Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 3: mất mát

Vẫn là dáng vẻ ấy, mọi thứ dường như không hề đổi thay, nhưng sự dịu dàng từng dành cho cậu giờ đây đã không còn nữa.

Cô đứng đó, gần trong gang tấc, mà lại xa đến nghìn trùng.

Hóa ra, điều đau lòng nhất không phải là xa cách, mà là khi gặp lại, mới nhận ra: Mình chẳng còn một chỗ đứng nào trong lòng người ấy cả.

"Còn giận anh à?" Cậu khàn giọng, ánh mắt ánh lên tia bất lực xen lẫn chút khổ sở.

Hạ Mây nghiêng đầu né tránh: "Chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa."

Nói xong không đợi cậu phản ứng, cô xoay người, dứt khoát đẩy cậu, bỏ đi.

Thế Vỹ sững sờ, toàn thân cứng đờ trong thoáng chốc. Một cơn tê dại lan khắp các đầu ngón tay, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị ai đó rút cạn hết suy nghĩ. Nhưng chỉ một giây sau, ý thức như một lời cảnh tỉnh vang lên:

"Nếu để vụt mất cô ấy, có lẽ sau này mày cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy cô ấy nữa."

Nỗi sợ hãi lan rộng khắp lồng ngực, gần như theo bản năng đuổi theo, níu chặt cổ tay nhỏ bé.

"Hạ Mây !! Từ lúc chia tay đến giờ không ngày nào là anh không nhớ đến em."

Thế Vỹ gần như gạt bỏ tất cả sự tự tôn của mình, vùi đầu vào hõm cổ cô, nài nỉ van xin: "Anh sai rồi, anh biết sai rồi, mình làm lành đi, anh sắp chịu không nổi nữa...xin em, đừng đi."

Sự kiêu ngạo ngày thường đã tan biến, nỗi sợ hãi chưa từng có siết chặt lấy tim cậu...sợ mất cô, sợ một khi buông tay, tất cả sẽ thực sự kết thúc.

Hạ Mây cúi đầu nhìn vòng tay đang ôm chặt lấy mình, vô số mảnh ký ức ồ ạt ùa về như một thước phim tua nhanh trong đầu cô.

Những ngày tháng tươi đẹp của năm ấy, những buổi tan học sánh vai trên con đường đầy nắng, những lần cậu kéo tay cô chạy thật nhanh dưới cơn mưa bất chợt.

Cả những khoảnh khắc giận hờn, những cuộc cãi vã không hồi kết, những lần nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, và cả...giây phút đau lòng nhất khi cô quyết định rời đi.

Ngày ấy, Hạ Mây đứng trên cầu lặng lẽ nhìn xa xăm. Thế Vỹ đứng bên cạnh, chống cằm quan sát cô.

"Nhìn em làm gì?" Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

Cậu cười khẽ, chậm rãi đưa tay, vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai Hạ Mây. Rồi bất ngờ, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô.

"Nhìn người anh thích, không được hả?" Cậu nói nhẹ bẫng.

Hạ Mây cúi đầu đỏ mặt trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn nụ cười của cậu rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Có lần trời mưa lớn, hai người trú dưới mái hiên. Thấy cô cứ xoa xoa đôi tay lạnh buốt, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cởi áo khoác phủ lên cơ thể cô.

Hạ Mây rụt người lại nói: "Anh không lạnh sao?"

Thế Vỹ ánh mắt đầy dịu dàng, nghiêng người chủ động nắm lấy tay cô.

"Như này thì hết lạnh rồi."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Hạ Mây lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Cô vẫn luôn tin rằng từng cái ôm, từng ánh mắt, từng lời yêu thương ngọt ngào mà cậu trao đều là thật, rằng cậu cũng thích cô nhiều như cái cách cô thích cậu.

Nhưng rồi, mỗi khi nhớ đến ngày mưa hôm ấy, tất cả niềm tin lại vỡ vụn.

Nếu thật lòng...cậu đã chẳng nhẫn tâm như thế.
...
"Tôi nhớ rõ lúc trước anh thà đứng nhìn tôi khóc chứ chưa hề chạy đến níu kéo tôi như bây giờ."

Khi đó, cô đã đợi, đợi cậu lên tiếng, đợi cậu cho cô một lời giải thích thoã đáng, dù chỉ một câu thôi cũng được.

Nhưng cậu chỉ đứng yên, im lặng như một kẻ ngoài cuộc. Cứ như thể cô chưa từng quan trọng.

Hạ Mây hít sâu, cười nhạt, từ từ gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi cơ thể mình.

Cứ thế mà đi.

Không nhìn lại, cũng không quay đầu.
...
Bên tai là tiếng động cơ đều đặn, tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, xe lăn bánh, thành phố đang dần khuất xa.

Hạ Mây tựa đầu vào cửa kính, thở dài, tâm trí vẫn còn quẩn quanh về những chuyện vừa xảy ra.

Cảm giác ấm áp nơi cánh tay cậu, giọng nói trầm thấp ngay bên tai, ánh mắt ấy...mọi thứ vẫn còn in hằn quá rõ, khiến cô không khỏi rối bời.

Thời gian đã cuốn trôi mọi thứ, chỉ để lại trong cô một khoảng trống mơ hồ, vừa đau đớn vừa bất lực.

Cậu đã từng là tất cả những gì cô trân trọng nhất. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là mảnh ký ức vỡ vụn, chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm đầy tiếc nuối và chua xót.

Hạ Mây nghĩ rồi lại thôi, có lẽ kết thúc vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Vĩnh viễn...cũng đừng gặp lại.
...
Về đến nhà, trời đã ngả chiều. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Bố vẫn chưa về.

Hạ Mây đặt cặp xuống, thay quần áo rồi tự mình chuẩn bị bữa tối đơn giản. Ăn xong, cô rửa bát, pha một cốc sữa ấm rồi trở về phòng.

Ngồi trước bàn học, cô mở sách vở ra, tập trung vào từng con chữ, cố gắng hoàn thành bài tập được giao. Thế nhưng, đầu óc cô cứ lơ đãng, không biết bao nhiêu lần dừng bút, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ tối đen bên ngoài.

Đến khi mọi thứ xong xuôi, cô tắt đèn, chui vào chăn.

Bên ngoài, tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, bố cô vừa về đến nhà.

Cô nằm im, lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến đến phòng mình.

"Ngủ rồi hả con?" Bố nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Không có tiếng đáp lại.

Ông tiến đến gần, nhìn con gái đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho cô rồi xoay người rời đi, đóng cửa thật nhẹ.

Chỉ đến khi tiếng bước chân khuất dần, Hạ Mây mới mở mắt. Cô cứ nằm đó, nhìn trần nhà, suy nghĩ.

Khi còn nhỏ, cô luôn mong được lớn thật nhanh, nghĩ rằng trưởng thành là một điều tuyệt vời. Lúc ấy, cô háo hức chờ đợi ngày mình có thể tự do làm mọi thứ, không cần nghe lời ai, không bị ràng buộc bởi những quy tắc mà người lớn đặt ra.

Nhưng hiện tại, cô chỉ ước có thể trở về những ngày tháng vô tư ấy, khi lòng chưa vướng bận, khi mọi thứ vẫn nhẹ nhàng như cơn gió đầu hè.

Bố vì công việc mà bận rộn suốt ngày, những cuộc trò chuyện vơi dần, những khoảnh khắc bên nhau trở nên hiếm hoi. Bữa cơm gia đình giờ cũng chẳng còn nữa.

Lòng thoáng buồn.

Hạ Mây nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Bỗng điện thoại rung nhẹ trên đầu giường, màn hình sáng hiện lên một thông báo kết bạn trên Facebook.

Hạ Mây cầm lên, ngón tay vuốt mở khoá, định bụng xem qua rồi bỏ xuống.

Nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị, động tác của cô chợt khựng lại.

"Thế Vỹ đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."

Giữa đêm khuya vắng lặng, cứ ngỡ mọi thứ đã khép lại, vậy mà chỉ một thông báo đơn giản, lại có thể khiến lòng cô dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro