Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 17: một bước tiến, một bước lùi

20 phút ra chơi trôi qua một cách uổng phí. Khay đồ ăn vừa mua xong còn chưa kịp động đũa thì đã vướng vào rắc rối giữa Quỳnh và Khôi.

Cuối cùng, chẳng ai ăn được miếng nào, đành mang theo cái bụng đói meo trở về lớp.

Suốt quãng đường đi, Vỹ chẳng nói một lời. Vẻ mặt tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng ai cũng biết tâm trạng cậu lúc này đang không tốt.

Vừa rồi, trước mặt bao nhiêu người, Hạ Mây đã từ chối cậu một cách thẳng thừng. Cả đám không ai lên tiếng trêu chọc như mọi khi, để mặc cho bầu không khí trầm xuống.

Cậu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi một lời từ chối, nhưng lần này có lẽ cũng ít nhiều chạm vào lòng tự trọng của cậu.

Đại và Khôi trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều hiểu rõ tính cách của Vỹ.

Càng bị từ chối, cậu càng không dễ buông tay.

Chỉ có Long, vẫn giữ vẻ lặng lẽ thường ngày, bước chậm hơn một nhịp so với cả nhóm.

Trong đầu cậu, mọi thứ đã sớm có đáp án: Hạ Mây là kiểu người như thế nào, Vỹ đã sai ở đâu, và nếu muốn tiếp cận cô thì cần làm gì tiếp theo, cậu đều đã biết.

Nhưng cậu không nói.

Không phải vì cậu không biết cách giúp Vỹ, mà bởi vì cậu không quan tâm.

Hơn nữa càng không thấy trò chơi này có gì đáng để hào hứng.

Một kẻ theo đuổi vì cá cược. Một người vô tình bị cuốn vào trò chơi mà không hề hay biết.

Đi được một đoạn, Vỹ đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề:

"Tụi bây thấy tao theo đuổi có lộ liễu quá không?"

Giọng điệu bình thản, nhưng cả ba đều biết, đây là lần hiếm hoi mà Vỹ thực sự nghiêm túc tự đánh giá cách làm của mình.

Đại bước đi chậm lại một chút, liếc nhìn Vỹ rồi nhún vai:

"Hmm...theo tao thấy thì có đó."

Khôi cũng đồng tình:

"Ừ, tao cũng thấy nhỏ đó hình như đề phòng mày rồi."

Vỹ khẽ nhướng mày, không nói gì. Trong đầu cậu đang bắt đầu sắp xếp lại tình hình.

Thật ra, cậu sớm đã cảm nhận được điều này. Ngay từ trước khi xuống canteen, lúc gửi tin nhắn cho Hạ Mây, cậu đã phát hiện ra cô đã unfriend mình từ bao giờ.

Nguyên nhân thì không rõ, nhưng điều đó có thể khẳng định rằng...

Cô đang cố tình né tránh.

"Chậc...trước giờ tao cứ nghĩ chiêu này chưa bao giờ thất bại."

Đại tò mò hỏi:

"Chiêu nào?"

Vỹ nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Kiểu cứ xuất hiện thật nhiều trước mặt người ta, kiên trì một chút là sẽ có kết quả ấy mà."

Cách này trước giờ vẫn luôn hiệu quả. Những cô gái trước đây, một khi đã bắt đầu chú ý đến cậu, chỉ cần cậu kéo gần khoảng cách thêm chút nữa, mọi chuyện đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Thế nhưng...Hạ Mây không hề có dấu hiệu "bắt đầu để ý." Ngược lại, cô càng lúc càng tránh xa.

Đây là điều mà cậu không thể lường trước được.

Khôi bật cười:

"Mày tưởng ai cũng giống mấy đứa trước à? Kiểu người như Hạ Mây ngoài kiên trì thì mày còn phải tính trước nhiều nước đi nữa."

Vỹ không phản bác, cậu biết Khôi nói đúng.

Đây không phải là chuyện cứ chăm chăm tiếp cận thì sẽ có kết quả.

Nếu tiếp tục dùng cách tiếp cận cũ, chưa chắc cậu đã có thể khiến Hạ Mây động lòng, thậm chí có khi còn phản tác dụng.

Cậu im lặng một lúc, rồi cười khẽ, ánh mắt đăm chiêu như thể vừa chạm đến một ý tưởng mới.

"Xem ra đây là một bài toán khó rồi."

Ngay lúc này, người im lặng từ đầu buổi cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.

"Vậy mau từ bỏ đi."

Giọng Long không mang ý chế giễu hay thách thức, cũng không có vẻ ác ý hay cố tình muốn làm Vỹ mất mặt. Cậu chỉ đơn giản là nói ra một câu khuyến nghị, một lời khuyên không dư thừa, nhưng cũng là một lời cảnh báo rõ ràng.

Dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

Cả nhóm hơi dừng lại một chút. Không phải vì bất ngờ với câu nói của Long, mà bởi ai cũng hiểu rõ Vỹ sẽ không bao giờ làm vậy.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Vỹ bật cười nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tự tin vốn có của mình.

"Ngủ một giấc rồi mơ đi Long. Tao sẽ không để mình thua cuộc dễ dàng như vậy đâu."

Trong đầu cậu lúc này đã nảy ra một kế hoạch mới, một cách tiếp cận đặc biệt chỉ dành riêng cho cô.

Nếu cá không tự mắc câu, vậy thì cậu...sẽ tự tay giăng lưới.
...
Vỹ quyết định rút lui, nhưng không phải để bỏ cuộc, mà là để đổi cách tiếp cận.

Một bước lùi có tính toán.

Thay vào đó, Vỹ dành trọn hai ngày để tìm hiểu về Hạ Mây một cách cẩn thận.

Gia cảnh, học lực, sở thích, thói quen hằng ngày...Cậu thu thập đầy đủ không sót một chi tiết nào, từng mảnh thông tin rời rạc dần ghép lại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về cô.

Nhưng giữa hàng loạt dữ kiện ấy, có một điều khiến cậu phải đặc biệt chú ý.

Muốn khiến Hạ Mây để tâm, cần phải có một lý do rõ ràng.

Một lý do đủ thuyết phục để cô phải nhìn về phía cậu.

Và theo những gì cậu phân tích, chỉ có hai cách để làm được điều đó.

Một là phá vỡ nguyên tắc của cô.

Hai là trở thành một phần trong nguyên tắc đó.

Mọi thông tin cậu có được đều chính xác tuyệt đối bởi chúng đến từ một nguồn đáng tin cậy: Thúy Quỳnh, cô bạn thân luôn sát cánh bên Hạ Mây.

Hôm trước, cậu đã tìm đến cô bạn này để hỏi về Hạ Mây. Ban đầu, cô nàng cảnh giác ra mặt, nhất quyết không hé lộ điều gì.

Thậm chí, Thuý Quỳnh còn gặng hỏi ngược lại:

"Cậu hỏi làm gì, có ý đồ xấu đúng không?"

Vỹ không vội. Cậu chỉ cười nhẹ, điềm nhiên đáp, giọng nói không quá trịnh trọng nhưng đủ chân thành để khiến Thuý Quỳnh không thể xem là đùa cợt.

"Tôi thích Hạ Mây nên muốn tìm hiểu thôi, chẳng lẽ vậy cũng bị xem là có ý đồ xấu sao?"

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Quỳnh sững lại vài giây. Cô nhìn cậu, có vẻ như đang cân nhắc xem lời này có bao nhiêu phần thật lòng.

Vỹ cũng chẳng hối thúc. Cậu kiên nhẫn, thuyết phục cô bằng sự khéo léo và điềm tĩnh của mình. Không phải kiểu chèo kéo lộ liễu, mà là khiến người ta dần dần thả lỏng, quên mất phòng bị.

Cuối cùng, Quỳnh cũng nhẹ dạ cả tin mà kể cho cậu nghe từng chút, từng chút một.

Cậu thu về được những dữ liệu quan trọng nhất, những điều mà Hạ Mây không để lộ với người ngoài.

Và chỉ cần chọn đúng cách tiếp cận, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Vỹ không thích đánh cược vào những điều không chắc chắn, cậu thích nắm chắc phần thắng trong tay hơn.

Vậy nên lần này, cậu sẽ không để mình phạm sai lầm thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro