Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 16: khoảng cách lưng chừng

Trường THPT Thanh Tân không chỉ nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại mà còn được biết đến là ngôi trường duy nhất trong thành phố có tận hai canteen.

Canteen chính ở trung tâm trường luôn đông đúc, thường xuyên không đủ chỗ cho học sinh. Do đó, mới xuất hiện canteen phụ, tuy nằm xa hơn nhưng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm không gian yên tĩnh, thường chỉ được ghé thăm khi canteen chính đã quá tải.

Bốn cô gái rảo bước dưới sân trường, nắng sớm trải dài trên nền đất, chiếu rọi từng bước chân họ.

"Hay lần này tụi mình đi canteen chính đi, chứ đi chỗ phụ chán gần chết." Thanh Tâm hào hứng đề nghị.

"Hạ Mây đó giờ có chịu đi canteen chính đâu." Trúc Linh tiếp lời.

Cả ba đồng loạt nhìn về phía Hạ Mây, chờ đợi câu trả lời.

Hạ Mây hơi do dự. Cô không thích nơi đông người, cũng không thích cảnh chen chúc chật chội. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong chờ của ba cô bạn thân, lời từ chối lại chẳng thể thốt ra.

Cô thở nhẹ, nhún vai: "Hôm nay đổi gió, đi canteen chính đi."

Nghe vậy, cả nhóm lập tức phấn khích, nắm tay nhau chạy một mạch về phía chỗ ăn, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng không khí vui vẻ của sân trường.

Canteen chính hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ.

Ngay khi đặt chân bước vào trong, Thuý Quỳnh liền quét mắt tìm chỗ ngồi. May mắn thay, cô nhanh chóng phát hiện ra một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

Nhưng vấn đề là...còn có kẻ khác cũng vừa nhắm đến nó.

Không chần chừ, Thuý Quỳnh dùng hết sức bình sinh chạy thẳng tới, thân hình nhỏ nhắn của cô chen chúc, lách nhanh qua dòng người.

Thế nhưng, cô không ngờ rằng người kia cũng không phải dạng vừa, hắn đang lao về phía chiếc ghế đó với tốc độ không kém. Cả hai như hai mũi tên lao thẳng về phía trước, ánh mắt quyết tâm phải giành cho bằng được.

Và rồi cuối cùng, một nam một nữ đều đến cùng lúc.

Vĩnh Khôi đập mạnh vào bàn, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Nè nè, nhỏ kia, nhìn cho kỹ, tôi tới trước nhé."

Thuý Quỳnh chống nạnh, trừng mắt: "Cậu có vấn đề về thị giác hả? Tôi thấy rõ ràng mình mới là người tới trước!"

Hai ánh mắt chạm nhau muốn toé ra lửa, không ai chịu nhường ai, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ mất trắng cả gia tài chứ không phải chỉ là một chỗ ngồi nữa.

Một màn cãi nhau ầm ĩ diễn ra, cả hai lôi lôi kéo kéo, thu hút không ít ánh nhìn từ các bạn học sinh xung quanh. Họ đứng tụm lại, cười khúc khích, không biết có nên can thiệp hay không.

Trong khi đó, Hạ Mây vừa mới mua đồ ăn xong, bưng đĩa thức ăn trở lại thì thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy.

Đám đông vây quanh một bàn gần cửa sổ, nơi mà Thúy Quỳnh và một nam sinh nào đó đang tranh cãi quyết liệt. Hai người cứ thế mà lời qua tiếng lại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.

Cô liền chạy tới, quyết tâm không để bạn mình gặp rắc rối.

"Thôi mà đừng nháo nữa Quỳnh!" Cô lên tiếng, vội kéo Thuý Quỳnh ra khỏi cuộc chiến.

Dù đã bị lôi đi, Thuý Quỳnh vẫn không chịu buông tha, quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn đối phương, tức tối buông một câu:

"Cái thằng già này! Có bị gay không? Bộ không biết nhường con gái hả?"

Vĩnh Khôi lập tức nhảy dựng lên, như thể vừa bị chọc đúng chỗ đau. Cậu cũng không vừa, bị Quang Đại kéo ra xa vẫn cố vươn người ra cãi lại:

"Rồi sao? Cô cũng có khác gì giống đực đâu! Con gái con lứa gì mà chẳng có nổi chút thùy mị nết na."

Cả hai người đều không ai chịu thua, giọng cãi càng lúc càng lớn, biểu cảm càng lúc càng lố. Đám đông xung quanh vốn đang ăn uống cũng phải tạm gác lại, hào hứng xem kịch vui.

Trúc Linh, Thanh Tâm cũng hết kiên nhẫn, sốt ruột chạy tới ra sức can ngăn.

"Thôi Quỳnh, bỏ đi, ăn sáng quan trọng hơn!" Trúc Linh kéo tay cô bạn thuyết phục.

"Phải đó, nhiều người nhìn lắm rồi kìa" Thanh Tâm thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng Thuý Quỳnh vẫn gân cổ lên: "Không được, hôm nay tao phải cãi thắng mới thôi!"

Tưởng như cuộc tranh cãi còn kéo dài đến vô tận, thì đúng lúc này, hai "vị cứu tinh" xuất hiện.

Thế Vỹ và Hoàng Long từ xa bước tới, ánh mắt đầy bất lực khi nhìn thấy tình huống trước mặt.

Không chần chừ, cả hai lập tức lao vào dập lửa.

Hoàng Long bước tới, vỗ mạnh vào vai Vĩnh Khôi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút cảnh cáo:

"Đủ rồi, thôi đi, kêu mày đi kiếm chỗ ngồi chứ có phải đi gây chiến đâu."

Nói rồi, cậu quay sang nhóm Hạ Mây, nở nụ cười đầy thiện chí:

"Phiền mấy cậu kéo cô bạn này ra hộ tớ với, không là lát nữa nguyên cái canteen nổ tung mất. Tớ thay mặt thằng này xin lỗi mọi người rất nhiều."

Trúc Linh và Thanh Tâm nhìn nhau, rồi nhanh chóng phối hợp kéo Thuý Quỳnh ra ngoài, mặc cho cô nàng vẫn chưa chịu buông tha, tức tối lầm bầm:

"Coi chừng tôi đó!"

Trước khi bị lôi đi vẫn không quên liếc Vĩnh Khôi thêm một cái nữa.

Cậu cũng đâu để yên, hất cằm đáp trả, vẻ mặt khiêu khích.

Sau khi ba cô gái kia rời đi, Vĩnh Khôi vẫn không cam lòng, quay sang Long mà tố cáo:

"Con nhỏ đó nói tao gay kìa, mày coi có được không?!"

Quang Đại người nãy giờ vẫn đứng hóng chuyện, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

"Tao thấy cũng đúng mà."

Lời nói vô tình như một ngọn lửa châm vào thuốc súng.

"Mày chán sống phải không?"

Vĩnh Khôi lập tức quay ngoắt sang, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Quang Đại. Đại hoảng hốt, vội vàng trốn ra sau lưng Long, cầu cứu:

"Long ơi cứu tao!"

Về phía Hạ Mây, cô nhìn theo bóng lưng Thuý Quỳnh bị hai cô bạn kéo đi, cuối cùng cũng xong xuôi, cô khẽ thở dài một hơi.

Trước khi đi, Hạ Mây quay lại, gương mặt có chút ngại ngùng:

"Thành thật xin lỗi, đã làm phiền mấy cậu rồi, mấy cậu cứ tự nhiên đi."

Cô nói xong không muốn dây dưa thêm nên quyết định xoay người rời đi.

Đi được vài bước, Hạ Mây cảm thấy cổ tay mình bị giữ lại. Giật mình quay đầu, cô thấy Thế Vỹ đứng đó nhưng chỉ một giây sau cậu đã buông tay ra ngay.

Vỹ không đề cập đến vụ cãi nhau, mà chỉ bâng quơ hỏi: "Không ăn với tôi à?"

Hạ Mây nhìn cậu, bất ngờ: "??" Cô không nghĩ cậu lại chủ động hỏi như vậy.

"Tôi đã nói mời cậu rồi mà." Vỹ nhấn mạnh, ánh mắt chân thành nhìn cô.

Hạ Mây dừng lại, cảm giác bất ngờ vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cô nhớ lại quyết định unfriend người này vào tối hôm qua.

Một hành động thể hiện rõ ràng rằng cô không muốn tiếp xúc nhiều với cậu nữa.

Vì vậy, Hạ Mây lựa chọn giữ khoảng cách.

"Nhưng tôi đâu có hứa là sẽ ăn với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro