ep 15: túi nắng
Hai tiết đầu là Ngữ Văn. Sáng thứ Hai đã đủ uể oải, lại còn gặp ngay cô Thy người có biệt tài phát hiện học sinh lơ đãng chỉ trong ba giây.
Vỹ ngồi thẫn thờ nhìn lên bảng, nhưng chữ nghĩa đều trôi tuột qua đầu. Giọng cô Thy chầm chậm, đều đều, mang theo một nhịp điệu ru ngủ đến đáng sợ.
Mí mắt cậu nặng dần, đầu gật gù như con lật đật, chỉ thiếu chút nữa là ngả hẳn ra bàn.
Hưng bạn cùng bạn lén huých nhẹ vào tay cậu nhắc nhở:
"Mày mà gục là có chuyện đấy."
Vỹ thở dài, cố chống tay lên má giữ tỉnh táo, ấy vậy mà chưa trụ nổi năm phút đã mơ màng lần nữa.
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế tiếp diễn, nếu không phải vì một khoảnh khắc bất ngờ.
Lớp học bỗng trở nên im phăng phắc, linh cảm chẳng lành khiến cậu giật mình mở mắt.
Và rồi bốn mắt chạm nhau...cô Thy đang nhìn thẳng vào cậu.
Không xong rồi !!
"Vỹ, em có thể nhắc lại phần cô vừa giảng không?"
Cả lớp đồng loạt quay sang, ánh mắt hóng hớt đầy thích thú.
Vỹ không lạ gì cảnh này. Cậu vốn chẳng phải học sinh gương mẫu, chuyện bị gọi tên, bị ghi sổ hay thậm chí bị đuổi khỏi lớp cũng chẳng phải lần đầu.
Thế nhưng, đứng trước ánh mắt chờ đợi của cô Thy, cậu biết lần này khó mà lách được.
Vỹ chậm rãi đứng lên, lướt mắt qua trang vở trắng trơn trước mặt, cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
"Dạ...em...không biết."
Không ngoài dự đoán, cô Thy gật gù, giọng bình thản nhưng mang theo uy lực sát thương vô hình.
"Xem ra em không mặn mà với tiết học của cô lắm nhỉ? Vậy thì mời em ra khỏi lớp."
Tiếng ồ vang lên khắp lớp, Khôi giả vờ ho khan, khóe môi lại giật giật như đang cố nhịn cười, vai run lên đầy khoái chí.
Vỹ thở dài, biết mình không còn đường lùi, không cố đôi co, cậu nhún vai giống như chuyện này chẳng có gì to tát, đút tay vào túi quần rồi lười biếng bước ra cửa.
Sáng thứ Hai đúng là không thể nào xui hơn.
...
Vỹ lững thững đi dọc hành lang, đôi giày thể thao đá nhẹ xuống nền gạch tạo ra những âm thanh lách cách nhỏ.
Cậu liếc nhìn đồng hồ...vẫn còn lâu mới đến giờ ra chơi.
Chán thật.
Dãy hành lang tầng hai vắng vẻ, chỉ lác đác vài học sinh đi ngang qua, đa số là mấy đứa trực nhật hoặc bị thầy cô sai vặt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay là đà trên mặt đất, Vỹ tựa lưng vào lan can, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân rộng phía dưới, nơi vài học sinh cá biệt đang lén la lén lút tụ tập, thấp thoáng bóng dáng bác bảo vệ đứng gần đó, dáng vẻ như sẵn sàng bắt quả tang bất cứ lúc nào.
Cậu định rút điện thoại ra giết thời gian, nhưng rồi chẳng hiểu sao, trong đầu lại vụt qua một cái tên.
Hạ Mây - 11A2.
Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
Cậu hơi ngửa đầu, mắt vô thức hướng về phía dãy phòng học xa xa. Dù không có chủ đích tìm kiếm, nhưng dường như đôi mắt cậu đã tự động hướng về nơi đó.
Giờ đang trong tiết học, hành lang bên đó yên tĩnh hơn hẳn so với nơi cậu đang đứng. Những cánh cửa lớp đóng kín, chỉ có vài khung cửa sổ mở hé, để lộ bóng dáng những học sinh đang cắm cúi vào trang vở.
Trường chia thành hai khu: Khu A và Khu B.
Khu A gồm các lớp chọn từ A1 đến A5, quy tụ toàn những học sinh có thành tích xuất sắc. Ai cũng mong muốn được đặt chân vào đây, không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn vì sự công nhận mà nó mang lại. Nơi này không khí lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ có tiếng giảng bài vọng ra từ các phòng học và tiếng bút sột soạt lướt trên giấy.
Khu B nằm tách biệt về một góc khác của trường, dành cho các lớp còn lại, môi trường có phần dễ thở hơn nhưng cũng vì thế mà kỷ luật lỏng lẻo, khó kiểm soát. Giáo viên ở đây chẳng khác gì những người lính gác, lúc nào cũng phải căng thẳng kiểm soát lớp học, dù biết rằng chỉ cần lơ là một chút, mọi thứ có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay lập tức.
Vỹ hiếm khi bước chân đến khu A. Không phải vì cậu bị cấm, mà đơn giản là cậu chẳng tìm thấy chút hứng thú nào ở nơi này.
Mọi thứ ở đây đều đi theo một khuôn mẫu cứng nhắc, sạch sẽ, ngay ngắn, nghiêm túc đến ngột ngạt. Không có những nhóm học sinh tụ tập tám chuyện giữa giờ, không có ai lén lút chuyền tay nhau mấy gói snack hay cố tìm cách trốn tiết.
Chỉ có sự yên lặng gần như tuyệt đối, thứ mà Vỹ chẳng mấy để tâm.
Vậy mà hôm nay, khu A lại trở nên thú vị theo một cách khác.
Bởi vì ở đây, có một người mà cậu đang muốn gặp.
Đi xem thử không nhỉ?
Ý nghĩ vụt qua trong đầu, nhẹ như một cơn gió thoảng.
Thế nhưng chưa đầy một giây sau, cậu ngay lập tức quyết định rẽ hướng về phía khu A.
Vỹ chậm rãi bước dọc hành lang, mắt lướt qua từng cánh cửa đóng kín. Không khí quá đỗi yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng quạt trần quay đều và tiếng giảng bài vang vọng.
11A2...đâu nhỉ?
Vỹ tiếp tục đi, đến khi dừng lại trước một tấm biển nhỏ có dòng chữ "11A2."
Tìm thấy rồi.
Đứng trước lớp, cậu lướt mắt qua khung cửa sổ, tầm nhìn bị cánh quạt trần và những mái đầu che khuất, Vỹ hơi nghiêng người, đảo mắt tìm kiếm.
Hạ Mây ngồi đâu nhỉ?
Hàng đầu? Không thấy.
Gần cửa sổ? Cũng không.
Ánh mắt cậu quét qua từng góc phòng cho đến khi dừng lại ở một dáng hình đang chăm chú cúi đầu đọc sách.
Hạ Mây ngồi gần cuối lớp, dáng vẻ tập trung. Mái tóc dài buộc hờ, vài lọn xõa xuống ôm lấy gương mặt thanh thoát. Đôi mắt chăm chú dõi theo từng con chữ, hàng mi khẽ động khi cô chớp mắt.
Vỹ khoanh tay, ánh mắt thoáng tia tò mò khi quan sát.
Lúc nhắn tin thì cộc lốc vậy mà bây giờ trông cô lại điềm tĩnh đến lạ, như thể ngoài những con chữ kia, chẳng còn gì khác đủ quan trọng để cô bận tâm.
Một người như vậy...liệu có dễ bị lung lay không?
Cậu còn đang chăm chú suy nghĩ thì một đứa trong lớp bất ngờ quay ra, ném về phía cậu một ánh mắt phán xét.
Vỹ khẽ lùi nửa bước, lơ đãng nhìn sang nơi khác. Không phải vì sợ, chỉ đơn giản là cậu chưa muốn thu hút sự chú ý.
Trước khi xoay người rời đi, cậu đã gửi cho cô một tin nhắn.
Tin nhắn được gửi đi, chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Ra chơi đi canteen ăn sáng nhé, tôi mời."
...
Tiếng trống vừa dứt, không khí trong trường lập tức sôi động hẳn lên. Cửa lớp mở ra, từng nhóm học sinh ùa ra hành lang như đàn ong vỡ tổ, có đứa ôm bụng than đói, rủ rê nhau xuống canteen, có nhóm lại đứng tụ tập trước cửa lớp tán gẫu. Tiếng cười nói vang khắp hành lang, xua tan bầu không khí nặng nề của tiết học trước đó.
Ai nấy đều trân trọng 20 phút ra chơi quý giá này.
Hạ Mây dọn dẹp sách vở vào hộc bàn, tay vô tình với lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, và tin nhắn từ một người nào đó lại xuất hiện:
"Ra chơi đi canteen ăn sáng nhé, tôi mời."
Dù đã unfriend, nhưng vì không block, nên tin nhắn vẫn có thể nhận. Hạ Mây cau mày, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng.
Cô dám chắc Vỹ đang có ý đồ gì đó, chứ không thể nào vô duyên vô cớ cứ chủ động tìm cô mãi như thế.
Phiền thật.
Tuy nhiên, ngay lúc ấy, những tiếng cười đùa từ hội bạn thân vang lên, kéo cô khỏi những suy nghĩ lộn xộn.
"Ê, đi canteen nè!" Thuý Quỳnh nói, ánh mắt tinh nghịch.
"Đi đi! Tao đói sắp die rồi." Thanh Tâm thêm vào, vừa nhảy chân sáo.
"Mau lên, hết đồ ăn bây giờ." Trúc Linh kêu lên, gương mặt tỏ vẻ sốt ruột.
Hạ Mây nhìn họ, lòng bỗng chốc vui vẻ trở lại. Những lời rủ rê thân thuộc và tiếng cười đùa của bạn bè giúp cô xua tan đi cảm giác bối rối trong lòng.
"Ừ, đi thôi!" Cô mỉm cười đáp, nhanh chóng tắt điện thoại rồi đứng dậy, cùng ba người họ rời đi, để lại tin nhắn kia ở lại sau lưng.
Cũng giống như người đã gửi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro