Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 11: thanh âm

Vỹ ngồi bên này, nghe rõ từng lời. Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút khó chịu mà chính cậu cũng không thể lý giải.

Tuy nhiên ngay khi tiếng hát được cất lên, mọi suy nghĩ trong đầu cậu bỗng chốc bị cuốn phăng đi.

"Đã mất nhau thật rồi bởi vì anh quá nhiều đổi thay

Đã mệt mỏi khi cố gắng chấp nhận

Sau những gì em đã trao anh, thì anh có quá nhẫn tâm không..."

Giọng Hạ Mây trong veo, mềm mại nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ. Cô không cố luyến láy cầu kỳ, cũng chẳng phô trương kỹ thuật, chỉ đơn giản là hát, nhưng từng câu chữ lại như đang kể về một câu chuyện đầy chân thật đến mức khiến cả quán lặng đi.

Đến đoạn bridge, tiếng đàn guitar khẽ chùng xuống, nhường chỗ cho giọng hát của cô thăng hoa, tựa như một lời trách móc lẫn đau lòng:

"Niềm vui cho anh, là khi chẳng còn em ở bên..."

Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều ngẩn ngơ, tựa hồ câu hát vừa chạm đến một góc ký ức sâu thẳm trong lòng họ.

Rồi khi điệp khúc vang lên, cảm xúc cũng theo đó mà vỡ òa. Giọng Hạ Mây không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, mà mạnh mẽ hơn, dồn nén hơn, như đang hát thay cho những ai từng một lần yêu sai người, từng chịu tổn thương nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

"Hãy quên, chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc quá nhiều
Thời gian sẽ xoá đi hết bao điều
Hứa bên cạnh nhau mãi mãi
Rồi cứ thế cũng nhạt phai

Ngày đầu bên nhau đã là lầm lỗi
Yêu anh em đã sai
Thì thôi coi như chưa bắt đầu
Dù mai em ra đi
Điều cuối em cần làm
Là thấy anh được hạnh phúc với ai..."

Mỗi chữ cất lên đều mang theo sức nặng, len lỏi vào lòng người nghe. Khi giai điệu cuối cùng dần tan vào không gian, cả quán vẫn chìm trong dư âm của bài hát.

Một số khán giả có người đã bật khóc, một phần vì giọng hát quá đỗi cảm xúc của Hạ Mây, một phần vì thấy chính mình trong từng câu từ ấy.

Rồi bất chợt, một tràng pháo tay vang lên, như một cơn sóng vỡ òa sau khi bị kìm nén quá lâu. Tiếp đó là những tràng vỗ tay nối tiếp, ngày càng lớn, cứ như muốn dành hết mọi sự tán thưởng cho cô gái vừa đứng trên sân khấu.

"Trời ơi, hát mà nổi cả da gà!" Một vị khách nữ chạm tay lên cánh tay mình, giọng vẫn còn xúc động.

"Không nghĩ nhân viên quán mà hát đỉnh vậy luôn á!" Một thanh niên ngồi gần sân khấu xuýt xoa.

"Cảm giác như cô ấy thật sự đã trải qua câu chuyện trong bài hát vậy..."

"..."

Giữa những tiếng bàn tán, bàn của nhóm 17 là ồn ào nhất. Khôi, Đại gần như hét lên:

"Má ơi hay quáaa."

Đại đập bàn rầm rầm, phấn khích:

"Nghe mà tưởng mình đang thất tình không á!"

Mấy người còn lại trong nhóm cũng tròn mắt ngạc nhiên, tấm tắc khen ngợi:

"Hát cỡ này mà không đi làm ca sĩ thì quá phí."

"Đúng là tài sắc vẹn toàn mà, sao giờ tao mới biết ta."

Khôi khoanh tay, cười bí hiểm:

"Giờ mới biết thì hơi trễ rồi đó nha."

Đại cũng nhếch môi đầy ý tứ:

"Tụi tao biết trước mà còn bất ngờ nè, huống gì tụi bây."

Những tiếng cười vang lên xung quanh, nhưng không ai phủ nhận rằng bài hát vừa rồi thật sự đã chạm đến trái tim họ.

Ở bên này, Vỹ vẫn im lặng. Cậu không la hét, không náo loạn, cũng chẳng buông ra lời nào.

Chỉ đơn giản là ngồi đó, mắt vẫn chưa rời khỏi sân khấu.

Hạ Mây cúi đầu cảm ơn mọi người, nụ cười nhã nhặn hiện trên gương mặt cô. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô trông không khác gì một ca sĩ thực thụ vừa hoàn thành một tiết mục khiến cả khán phòng rúng động.

Vỹ chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng.

Cậu không biết rõ đó là gì, chỉ biết rằng, khoảnh khắc vừa rồi, Hạ Mây đã để lại trong lòng cậu một điều gì đó rất khó quên.
...
Trong góc quán, khi tiếng hát của Hạ Mây vừa dứt, Long cũng như bao người khác, thoáng ngước nhìn. Dù không bộc lộ rõ ràng, nhưng trong lòng cậu cũng phải thầm công nhận, cô hát hay thật.

Nhưng Long không nhìn quá lâu. Cậu nhanh chóng quay đi, ánh mắt vô thức dừng lại ở Vỹ.

Vỹ im lặng ngồi đó, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Ly nước trong tay đã vơi đi một nửa, bàn tay đang siết nhẹ lấy nó, như đang cố kìm nén một thứ gì đó.

Không hiểu sao, nhìn cảnh này lại khiến cậu có một suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Một suy nghĩ...hơi khó tin.

"Mày không phải đã có ý với cô ấy rồi chứ?"

Cậu nhìn Vỹ thêm một chút, như muốn xác nhận điều gì đó. Nhưng Vỹ vẫn không hề nhận ra, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Hạ Mây, dù chỉ một giây.

Long khẽ cười, quay đầu đi, không suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng trong lòng, cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này...có vẻ sẽ thú vị hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro