Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 10: đêm nhạc

Sau khi rời khỏi nhà Long, cả nhóm tiếp tục di chuyển. Nhà Vỹ nằm ngay trên cung đường đến quán cà phê, nên tiện thể ghé qua đón cậu.

Lúc tới nơi, chưa cần bấm còi, cả bọn đã thấy Vỹ ngồi sẵn trên bậc thềm trước nhà, tay cầm điện thoại lướt TikTok, chân lười biếng đung đưa.

Nghe tiếng xe dừng lại trước cổng, Vỹ thoát ứng dụng, đứng dậy phủi quần rồi thản nhiên lên tiếng:

"Tới rồi à? Đi thôi."

Ba người còn lại không hẹn mà nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Vỹ từ đầu đến chân.

Có gì đó...sai sai.

Vỹ là đứa câu giờ ác nhất nhóm. Hẹn tám giờ, tám giờ rưỡi vẫn còn đứng trước gương chỉnh tóc. Có lần, cả bọn đợi gần cả tiếng chỉ vì cậu đang mãi lựa áo, thậm chí có khi là ngủ quên luôn.

Vậy mà hôm nay, cậu lại là người đợi bọn họ trước?

Khôi khoanh tay, mắt nheo lại đầy nghi hoặc:

"Gì đây? Hào hứng gặp tụi 17 lắm hả?"

Long đứng cạnh, khoé môi hơi nhếch lên, giọng điệu không quá trêu chọc nhưng đầy ẩn ý:

"Gặp ai kia thì đúng hơn."

Câu nói này đánh ngay vào trọng tâm, nhưng Vỹ vẫn rất thản nhiên chẳng có chút gì gọi là bối rối hay né tránh.

"Ừ thì sao?"

Đại huých nhẹ vai Khôi, nhướng mày ra hiệu:

"Thấy chưa? Nó đầu tư cho vụ cá cược này dữ lắm."

Khôi gật gù đồng tình, đúng thật là như vậy.

Nhưng Long lại nghĩ khác. Vỹ không phải kiểu người vì một cô gái mà thay đổi, ít nhất là trong suy nghĩ của cậu. Thằng này chẳng qua không muốn thua, nên mới chịu bỏ công sức đầu tư thời gian đến vậy, chứ làm gì có chuyện "thâm tình" chứ.

Vỹ là kiểu người, một khi đã muốn thứ gì, thì phải có được nó.

Giống như việc câu cá, cậu không phải là kiểu kiên nhẫn thả câu rồi mặc kệ, mà sẵn sàng thay đổi chiến thuật để cá cắn câu nhanh nhất có thể.

Mà cá ở đây...chính là Hạ Mây.

Long liếc nhìn Vỹ một cái rồi vội mở khoá xe:

"Xong chưa? Đi thôi."

Vỹ chậm rãi đội nón bảo hiểm, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe.

Dù vẻ ngoài vẫn ung dung như mọi ngày, nhưng trong lòng...cậu đang có chút mong chờ.

"Không biết lát nữa có gặp được cô ấy không?"
....
Vừa mới tìm được chỗ đậu xe xong, cả đám chưa kịp thở phào thì cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy phải sững người.

Quán chật kín khách, từ trong nhà đến ngoài sân, thậm chí cả vỉa hè cũng gần như bị chiếm hết.

Khôi đảo mắt một vòng, vẫn chưa tin nổi:

"Gì vậy trời? Mình đi cà phê hay đang lạc vào chợ đêm 30 Tết vậy?"

Mấy đứa còn lại cũng phải gật gù đồng tình. Thật sự, khung cảnh này chẳng khác gì đêm giao thừa, chỉ thiếu mỗi pháo hoa mà thôi.

Chỉ mới hôm qua đến đây, dù quán đông nhưng vẫn còn dăm ba chỗ trống. Vậy mà hôm nay không khí thậm chí còn có chút hỗn loạn.

Người ra người vào tấp nập, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng đàn thử âm, những ánh mắt háo hức dõi về sân khấu nhỏ cuối quán.

Bỗng từ trong quán, giữa những cái đầu nhấp nhô và ánh đèn vàng ấm áp, vài cánh tay giơ lên ngoắc ngoắc.

"Bên này nè tụi bây!"

Là đám 17!

Cả nhóm như vừa được cứu vớt giữa biển người. Đại thở phào nhẹ nhõm, lách nhanh qua dòng người đông đúc, miệng cười tươi lộ rõ vẻ mừng rỡ.

"Trời ơi, hên ghê! Tưởng nay ra đường ngồi luôn rồi!"

Vừa kéo ghế ngồi xuống, tiếng micro vang lên kéo mọi sự chú ý về sân khấu. Anh Kiên chủ quán kiêm MC bất đắc dĩ, bước ra với nụ cười thân thiện.

"Em Kiên xin chào mọi người! Rất vui khi lại thấy quán Chậm được mọi người yêu thương và ghé đến đông đủ như vầy. Như mọi khi, đêm Chủ Nhật không chỉ là đêm nhạc mà còn là dịp để mọi người thể hiện tài năng! Quán có 10 slot đăng ký, ai muốn góp giọng thì nhanh chân ra quầy báo với nhân viên nhé!"

Anh dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt khán giả rồi cười hóm hỉnh:

"Và đặc biệt, cuối đêm nhân viên sẽ phát phiếu vote, ai được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng...7 ngày uống cà phê free tại quán! Uống bao nhiêu cũng được, miễn đừng kéo nguyên dòng họ lên uống ké là được!"

Cả quán ngay lập tức bật cười trước câu nói đùa.

Kiên cười theo, nâng micro lên cao hơn một chút:

"Rồi, không dài dòng nữa! Mở màn cho đêm nay, xin mời mọi người thưởng thức ca khúc "Mình chia tay đi" qua giọng ca của...Hạ Mây, nhân viên mới của quán!"

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, không khí háo hức hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu, chờ đợi xem gương mặt mới này sẽ mang đến bất ngờ gì.

Anh Kiên dứt lời, trước khi rời đi còn cố ý lia mắt về phía Vỹ, cười nhẹ như thể biết trước điều gì đó thú vị sắp diễn ra.

Tiếng nhạc dạo đầu vừa vang lên, tấm rèm nhỏ phía sau sân khấu khẽ lay động. Hạ Mây bước ra, vẫn trong bộ đồng phục quán chiếc áo polo nâu nhạt cùng với chiếc tạp dề thắt ngang eo.

Thế nhưng, dưới ánh đèn vàng dịu, bộ đồ đơn giản cũng chẳng thể át đi được vẻ đẹp của cô.

Cả quán bất giác im lặng trong vài giây. Vài khách nam còn huýt sáo, có người không kìm được mà thốt lên:

"Ủa? Nhân viên quán mà xinh vậy luôn hả?"

"Em ơi, em có người yêu chưa?"

"Anh Kiên ơi, mốt em sẽ ghé quán anh thường xuyên hơn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro