Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cậu sợ sấm?

Sau chuyện hồi chiều thì cả lũ kéo nhau về phòng Taeyang ăn hải sản mặc anh phản đối đến cùng.

" Seung...ri"

"..."

" Seungri..."

"..."

" Ahuhu Seungri à..."

" Sao bảo không nói chuyện nữa mà"

Ji Yong câm nín, mếu máo ngồi một xó nhà, tay ôm con gấu trúc bông to gần gấp đôi người. Tae Yang ngán ngẩm nhìn xung quanh, một cặp đang giận dỗi còn một cặp thì đang âu yếm đút cho nhau cả cả cân cua biển. Thở dài não nề, anh rõ đẹp trai mà sao không ai yêu.

" Seung Hyun à, ăn cái này đi, ngon đấy"

Ji Yong phóng tầm mắt về Daesung khiến cậu giật bắn mình. Seung Hyun mặc kệ, cầm bát súp Daesung đưa chăm chú ăn cho đến hết mà không liếc Ji Yong đến nửa cái.

" Hừm...có vẻ cậu vẫn chưa nhận ta lỗi sai của mình nhỉ?!"

Ji Yong dù rất muốn làm hoà nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Giờ chỉ cần Seung Hyun xin lỗi một câu thôi anh sẽ sẵn sàng tha thứ. Nhưng mọi việc đâu có dễ thế, anh cứng đầu thì cậu cũng không kém. Seung Hyun tiếp tục bơ ngược lại Ji Yong làm anh muốn phát tiết. Ba người còn lại thấy tình hình không ổn đành lôi nhau về phòng nghỉ, dính vào mấy vụ cãi nhau của đôi trẻ chẳng hay ho gì. Taeyang cũng biết điều mà sang xừ phòng Ji Yong làm một giấc. Chỉ còn lại mình Ji Yong và Seung Hyun.

" H...hừm, có vẻ cậu chưa nhận ra thật"

"..."

" Hừmmmmm, có vẻ cậu..."

" Nghe rồi, nói nhiều quá"

Ji Yong thấy mừng rỡ hớn hở hơn là tức giận vì câu nói cụt lủn của Seung Hyun. Cuối cùng cũng chịu nghe anh nói.

" À...ừm, thì..."

Bầu trời chợt loé sáng khiến Seung Hyun giật mình. Có vẻ hôm nay trời sẽ có bão.

" À..."

UỲNH!
Sấm vang vọng một khoảng trời. Seung Hyun hoang mang ngó xung quanh, Ji Yong vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu.  Sao đột nhiên trở nên ngại ngùng lúng túng như thế.

" À tôi..."

UỲNH!!
Tiếng sấm ngày một lớn, căn phòng chợt sáng choang vì ánh sáng bên ngoài rồi tắt ngúm. Mất điện rồi. Trời tối đen như mực.

" Á!!...xin lỗi, tôi có việc cần giải quyết. Tạm biệt anh"

Seung Hyun giật thót vì tiếng sét đánh, lóng ngóng cúi chào Ji Yong rồi...chui tọt vào tủ quần áo trong góc phòng.

" Làm gì có ai làm việc trong đó!!"

Ji Yong ngớ người, nhìn chăm chăm vào tủ quần áo được đóng kín, nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười.

" Seungri, cậu...sợ sấm à?"

" Đâu có, nam nhi ai mà thèm sợ sấm ch..."

UỲNH!!
UỲNH!!

" Ôi mẹ ơi!!" :(((

Ji Yong còn nghe tiếng đập đầu "cốp" một cái rõ to rồi tiếp theo là tiếng la oai oái vì đau, nhưng cánh cửa tủ vẫn tuyệt nhiên không hé ra dù chỉ là một chút.

" Ahahaha...không ngờ luôn đó nhóc"

" Im đi..."

Tiếng làu bàu nhỏ xíu từ tủ quần áo khiến Ji Yong mỉm cười nhẹ. Rõ là rất sợ mà vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Vì vốn dĩ từ nhỏ đã luôn chỉ có một mình? Mẹ mất sớm, bố đi làm cả ngày nên chẳng ai ở bên tạo thành tính tự lập hay đơn giản chỉ là đã quen với cô đơn?

"Bọn tôi ở ngay gần đó tại sao không gọi một tiếng"

"Một mình cậu thì làm gì được ba thằng con trai vạm vỡ như thế"

" Tôi chẳng làm gì sai cả"

Luôn chỉ có một mình...?
Ít nhất cũng có ai đó bên cạnh chứ?
Nhưng...
Ai?

" Này Seungri..."

"..."

" Cậu tính ở trong đó tới khi nào hả?"

"..."

" Nhóc con, tủ đó bốn góc đều bịt sắt nên dễ bị sét đánh lắm đ...!!"

Chưa nói hết câu bất ngờ một bóng người đạp cửa tủ phi ra khiến cả cánh cửa đập bốp một phát vào mặt Ji Yong. Đầu anh đau điếng nhưng tay vẫn chìa ra hướng tới khuôn mặt trông như sắp khóc của cậu.

" Lại đây, bên này an toàn hơn"

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhào vào vòng tay anh ôm chặt cứng. Ji Yong mặt đỏ tưng bừng, lồng ngực như muốn nổ tung, chưa bao giờ anh lại nghĩ mưa tuyệt vời đến thế. Và hơn thế nữa, Seung Hyun đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh, tuyệt làm sao...

" Xin lỗi nhưng phiền anh nới lỏng tay ra không? Khó thở quá"

Câu nói nhạt nhẽo phá tan khung cảnh lãng mạn hồng hường trong tưởng tượng của Ji Yong. Seung Hyun lầm bầm gì đó anh nghe không rõ nhưng rõ ràng cậu không hề có ý định bỏ tay ra khỏi người anh. Mưa ơi đừng hết nhé, sấm sét hãy đánh vang trời đi ~

" Ah...may quá, hết mưa rồi"

Chết tiệt thật.

" Cảm ơn anh, tôi về phòng trước nhé"

" Ah...à, ừm..."

" À anh Kwon..."

Ji Yong giật mình ngẩng lên, Seung Hyun đang đứng sau cánh cửa, chỉ thò mỗi đầu vào.

" Ơ...ơi? Tôi đã bảo gọi là Ji Yong hy..."

" Cảm ơn anh"

Cánh cửa đóng sập lại, Ji Yong ngẩn ngơ mãi cho đến tận lúc Taeyang bước vào.

" Vẫn chưa chịu biến về phòng đi"

" Bae à, mình là bạn bè phải không?"

Taeyang ngạc nhiên ngồi xuống cạnh thằng bạn nối khố mặt đần thối dưới đất. Lâu rồi cậu ta không gọi tên cúng cơm của anh ra.

" Sao đột nhiên hỏi thế?"

" Mày...còn thích Seungri không?"

Taeyang im lặng, đến chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Dù nói rằng đã từ bỏ và ủng hộ Ji Yong nhưng khi đứng trước Seung Hyun, trái tim anh vẫn thôi thúc ôm lấy cậu. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, từng hành động dù rất nhỏ thôi vẫn thu hút anh hướng về cậu. Nhưng anh không muốn lừa dối Ji Yong.

" Không biết, có lẽ là còn..."

" Vậy à"

" Nhưng tao sẽ ủng hộ mày, chỉ là...nếu như, một lúc nào đó mày từ bỏ. Tao sẽ là người ở bên Seung Hyun"

Ji Yong ngẩng lên nhìn Taeyang, cậu ta đang nhìn chăm chăm vào bức tường trắng xóa, mặt cũng không biểu lộ gì nhiều. Nhưng ánh mắt lại nói rằng những điều vừa nói ra hoàn toàn là sự thật.

" Tao sẽ không từ bỏ đâu"

" Cứ nói vậy, ai biết trước được, giờ biến về phòng đi"

Bị đạp ra khỏi phòng rồi sập cửa không thương tiếc, Ji Yong bực bội giơ chân đạp vào cánh cửa trả thù rồi lặng lẽ lết về phòng. Là bạn từ nhỏ sao anh không hiểu Taeyang chứ, lúc nào cũng nói rằng sẽ ủng hộ anh, lúc nào cũng hi sinh vì anh nhưng lại chẳng biết trân trọng cảm xúc của chính mình. Ji Yong có thể làm mọi thứ cho Taeyang, nhưng chỉ riêng Seung Hyun, thì tuyệt đối không thể.

Phòng Ji Yong nằm ở góc cuối hành lang, khi đi qua phòng Seung Hyun thấy đèn còn sáng anh lại nổi máu tò mò. Cũng gần 2 giờ sáng rồi sao cậu còn thức? Có nên gõ cửa không? Có nên gọi không? Nhưng nửa đêm rồi, rình mò trước phòng người khác thế này có giống biến thái không? Trước khi ý chí ngăn lại Ji Yong đã nhanh chóng vặn nắm đấm cửa đi vào, may quá, không khóa, có phải cậu cố tình để cửa đợi anh vào không? Nghĩ đến đây Ji Yong lại xao xuyến lạ thường.

" Seungri...cậu có trong phòng không?"

" Có...!"

Ji Yong hết hồn quay lại, Seung Hyun đang đứng lù lù sau lưng anh, có vẻ như vừa đi đâu về.

" Giật cả mình, cậu đi đâu đấy"

" Đái..."

Ngôn từ thô tục trần trụi của người bình dân đập vào tai khiến công tử nhà họ Kwon choáng váng, ngược lại với anh, Seung Hyun lại coi chuyện đó vô cùng bình thường, thản nhiên vào phòng lột áo khoác ném lên ghế. Ji Yong đỏ bừng mặt, như thế có quá tự nhiên không mẹ ơi, cậu giờ đang mặc độc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình với quần đùi hoa, ánh đèn vàng làm tôn lên nước da trắng hồng. Ji Yong không kìm được mà nuốt "ực" một cái, khẽ hắng giọng lấy lại vẻ bơ đời thường ngày.

" Trong phòng có vệ sinh sao không dùng lại phải ra ngoài?"

" Bị tắc cống rồi"

"..."

" Còn gì không?"

" Ừm, ừm...không có gì, ngủ ngon"

" Vâng"

Ji Yong hơi thất vọng với thái độ lạnh nhạt của Seung Hyun. Dù thường ngày cậu cũng lạnh chẳng kém, nhưng rõ là vừa nãy còn ôm nhau trong phòng Taeyang, ít nhất cũng nên dịu giọng với anh một chút chứ. Ji Yong thất thểu đóng cửa lại mà không để ý đằng sau mình là một khuôn mặt đỏ bừng không kém.
____________________

Hôm sau trời lạnh đến nỗi sông Hàn gần như đóng băng hết cả, đêm qua tất cả đều ngủ lại biệt thự nhà Taeyang nên sáng ra ngoài cổng đã có bốn chiếc xe ngoại xếp thẳng hàng ngay ngắn đợi các quý tử. Seung Hyun sau khi nghe một tràng than phiền của ba về vụ qua đêm bên ngoài là không tốt và "1001 lí do vì sao nên tránh xa đám nhà giàu" thì cũng co ro chạy ra trạm xe bus, dù Ji Yong đã bám cậu đến cùng đòi đưa đến trường. Như thế rõ là phiền phức nếu mấy cô nàng tiểu thư nhìn thấy.

" Rẻ quá nhỉ? Lần đầu tôi đi xe bus đó"

Seung Hyun giật mình quay lại, thằng cha mà ai cũng biết là ai đó từ lúc nào đã nhảy lên xe đứng cùng cậu. Bộ đồng phục sang trọng cộng thêm mái tóc thu hút và khuôn mặt đẹp không góc chết đang thu hút toàn bộ ánh nhìn trên xe. Xe ngoại xịn như thế thì không đi, leo lên xe bus chen chúc nhau làm gì không biết rồi lại càu nhàu với cậu.

" Xe anh đâu sao không đi"

" Tôi muốn thử đi bus xem sao"

" Đồ điên..."

" Này tôi hơn cậu hẳn một tuổi nhé"

Seung Hyun chán nản nhìn ra ngoài đường trong khi Ji Yong bịt chặt mũi vì mùi nước hoa đủ loại hoà trộn vào nhau. Anh thật sự ghét mùi nồng nặc như vậy. Chiếc xe đột ngột phanh kít lại làm Seung Hyun đang thơ thẩn mất đà, ngã nhào vào người Ji Yong, anh theo phản xạ đỡ lấy cậu.

Ồ, là mùi sữa...

" Cảm ơn..."

" Phải là em cảm ơn chứ"

" Chúng ta cùng lớp mà..."

Cứ mỗi lần cậu ta nói ra câu này anh lại chẹp miệng bỏ qua vụ mấy cái kính ngữ, nếu là người khác đã bầm mặt rồi. Chiếc xe đỗ lại gần cổng trường trung học YG, chẳng mấy ai xuống vì ngoài Seung Hyun ra tất cả học sinh đều đi xe riêng. Ji Yong đợi cậu xuống trước rồi lén lút ra chỗ lái xe, dúi vào tay ông tài xế vài tờ tiền mệnh giá khá cao trước ánh mắt ngỡ ngàng xem lẫn vui sướng của ổng.

" Lần sau thấy cái cậu kia đi với cháu, chú phanh gấp nhiều nhiều chút nhé"
@@

Nói rồi thản nhiên bước xuống xe tung tăng vào trường, một vài người trố mắt ra nhìn người thừa kế Kwon gia lon ton nhảy xuống từ xe bus. Trong số đó không ngoại trừ ba tên kì đà cản mũi cùng lớp.

" Không phải nó bảo ghét chỗ đông người à?"

TOP ngơ ngẩn hỏi Taeyang đang chỉnh lại vạt áo, cậu ta cũng chẳng thèm để ý tới anh. Cái lũ này chiều quá hư hết cả rồi, anh lớn hỏi mà dám bơ đi như thế.

" Ya!! Anh vừa hỏi đó!!"

" Nó bị điên mà..."

Câu trả lời thản nhiên của Taeyang không hiểu sao lại rất vừa lòng TOP. Nghĩ lại thì cũng không sai.
Ji Yong hí hứng chạy lại gần Seung Hyun, đường từ cổng vào khu A khá xa so với lớp học nên phải đi qua vài toà nhà. Mấy lời bàn tán từ đám nữ sinh chẳng khiến anh để tâm mấy, đại khái toàn lũ tôn thờ anh quá đáng, ai nấy mùi nước hoa cao cấp nồng nặc, ăn mặc diêm dúa, cắt xẻ bộ đồng phục đủ kiểu hở hang. Giờ trong mắt Kwon Ji Yong chỉ có cậu bé duy nhất mặc đúng y nguyên đồng phục trường, người toát ra mùi hương dễ chịu tên Lee Seung Hyun kia, hay Seungri, cái tên mà anh là người duy nhất gọi, không biết từ lúc nào cậu đã vô tình chấp nhận luôn cái tên đó dù lúc đầu luôn mồm sửa sai anh.

" Aigoo, Seungri à, mỏi chân quá"

" Ai bảo đòi đi bộ, leo lên xe nào đó mà đi nhờ"

" Sao tôi bỏ cậu đi bộ một mình đượcccc"

Seung Hyun chán chẳng buồn nói nữa, đột nhiên có vật thể, à không, con gì đó nhảy lên lưng cậu. Vì không kịp phản ứng nên cả hai bổ nhào xuống đất.

" Aiguu..."

" Yaaa!! Kwon Ji Yong!!"

Cả cái dép sandal rẻ bèo của cậu in hằn lên mặt anh. Xung quanh bắt đầu nhốn nháo, kháo nhau rằng Kwon Ji Yong sắp "xử đẹp" Lee Seung Hyun. Cậu ta đi đời chắc rồi, dám ném nguyên đôi dép vào mặt Ji Yong. Mặt anh cũng bắt đầu tối sầm lại làm Seung Hyun chột dạ.

" A, xin lỗi...tại anh đột nhiên..."

" Câm!"

Ji Yong quẳng đôi dép nát tươm của Seung Hyun sang một bên, chân cậu cọ cọ vào nhau vì tuyết lạnh. Đám học sinh bu lại xung quanh hóng chuyện, nhưng anh chẳng để ý, lồm cồm bò dậy thản nhiên vác cậu lên vai. Seung Hyun tái mặt, bộ tính mang đi thủ tiêu sao?!

" Alo, ờ Bae à, mang cho tao đôi giày ở...giúp nhau đi, đừng có dập máy!! Ya!!"

Ji Yong chẹp miệng, sốc lại cậu trên vai rồi đủng đỉnh lên lớp. Ai mà biết được đây là con người vừa mới đi vài bước đã kêu gào mỏi chân aka Kwon quý tử chứ. Đám đông cũng dần giải tán,  ai cũng ngạc nhiên trước hành động kì quặc của Ji Yong. Trong mắt họ Kwon Ji Yong vô cùng đáng sợ, từ gia thế, tài năng cho đến tính cách. Chưa bao giờ anh để người khác (trừ lớp A) đụng vào người chứ đừng nói là vác hẳn một thằng nhóc xuất thân nghèo nàn như Lee Seung Hyun. Ở các gia đình giàu có, họ đều được giáo dục rằng họ sinh ra là để lãnh đạo, để sai khiến những con người tầm thường khác. Nên đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi được đặc cách vào lớp A khiến không ít người khó chịu.

" Có vẻ như thằng ranh đó vẫn không biết được YG là nơi thế nào rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro