Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tại sao cậu vào YG?

Hoàng hôn giữa mùa thu mát lạnh nhưng xao xác. Mặt trời le lói sau những đám mây dần tắt hẳn, sân trường cũng chỉ còn lác đác vài bóng người.

" Dậy đi!! Ê...!!"

" Mẹ ơi để con ngủ đi..."

Giọng mè nheo phát ra từ chiếc xe ô tô đỏ ở góc sân trường y hệt đứa trẻ đang làm nũng mẹ để trốn học. Và nó khiến người ngồi bên cạnh muốn cáu điên người.

" Dậy!!!"

" Ơ...ơ...ủa"

Ji Yong lấy khăn lau lau vũng nước nhỏ gần bả vai làm người bên cạnh chột dạ, vô thức đưa tay lên lau miệng.

" Xin lỗi..."

" Cái dáng ngủ xấu không thể tả..."

Seung Hyun tội lỗi mở cửa bước xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn Ji Yong. Hình như anh ta đang có tâm trạng không tốt, không nên đụng vào. Vừa lúc đó thì Taeyang xuống lấy xe, thấy cảnh tượng cau có của Ji Yong liền bật cười.

" Sao rồi? Mỳ ngon không?"

" Ngon...cậu nên thử đi"

Seung Hyun ngẩng phắt lên, cái giọng hớn hở này là gì đây? Không phải hắn ta đang điên máu sao? Không phải bình thường sẽ lột ngay cái áo đó ra mà quẳng sọt rác sao? Đột nhiên thấy nhẹ cả người. Thằng cha đó may quá chưa đến mức đáng ghét lắm.

" Seung Hyun à, cậu ta có bắt nạt cậu nhiều không?"

" Nh...à không, không, anh Kwon đây rất tốt"

Seung Hyun giật nẩy khi đột ngột bị hỏi, suýt nữa đã lỡ miệng khai hết.

" Anh...Kwon? Ôi mẹ ơi anh Kwon~"

Taeyang cười chảy cả nước mắt khiến Ji Yong đã cáu máu lại càng dồn lên não.

" Từ nay gọi là GD, cấm gọi anh Kwon"

" Dạ..."

Ji Yong mang tâm trạng khó chịu vác cặp lên lớp, để lại Seung Hyun lại một lần nữa đứng nữa đứng ngơ ngẩn không hiểu gì.

" Ủa anh ta đi đâu vậy, tan học rồi không phải à?"

" Cậu ấy phải học nữa, mấy cái kinh doanh ấy mà"

" Òm...ra thế"

Taeyang cúi xuống dòm mặt khiến Seung Hyun giật bắn, bộ chơi với tên kia lâu quá nên cũng khùng theo luôn sao? Một ngày mà không biết cậu đã giật mình bao nhiêu lần với mấy người này.

" Seung Hyun, cậu thấy Ji Yong ra sao?"

" Hả? Ji...à GD, ...ủa sao đột nhiên hỏi vậy?"

" Khục..."

Seung Hyun lại đần mặt ra nhìn Taeyang, người này cười nhiều thật...

" Anh...và hai người kia, nhà các anh cũng kinh doanh thời trang à?"

" Hở? À, không hẳn...nhà tôi đầu tư bất động sản với học viện âm nhạc, TOP thì chuyên về y tế, mấy cái bệnh viện lớn ấy, còn nhà Daesung phát triển phần mềm, game rồi các thứ linh tinh. Tương lai đều phải gánh vác mọi thứ nên..."

" Phiền phức nhỉ?"

Seung Hyun gật gù, thảo nào về mặt nào đó, họ trưởng thành hơn hẳn. Nếu như để cậu học mấy việc đó thà đi làm ở mấy cửa hàng ăn nhanh còn hơn. Đột nhiên thấy thật may mắn.
Taeyang bật cười lớn, mắt đã nhỏ nay càng híp lại tạo thành một đường cong quyến rũ lạ thường, đây là cái người ta hay gọi là mắt cười sao? Hay híp nhỉ?

" Không phải bình thường trong tình huống này cậu nên nói những lời động viên hay thương cảm sao?"

" ...Nhưng nó phiền phức mà"

" Đúng là bình dân táo tợn..."

" À vâng, cảm ơn"

Taeyang im lặng chờ đợi nhưng Seung Hyun không nói thêm gì nữa, anh khá tò mò về cậu ta, con người này như thể nhìn thấu tâm can người khác.

" Nhà họ Kwon nổi tiếng lắm sao?"

Seung Hyun lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn khiến Taeyang không nhịn nổi cười.

" Đại loại là một trong bốn dòng họ danh giá nhất, ngành nghề kinh doanh thì từ xưa là thời trang và tài chính ngân hàng, giờ mở rộng hơn nữa. Cậu có từng nghe đến khách sạn Crayon hay nhà hát Sunset grow chưa?"

" À, có nghe trên tivi"

" Và cả kinh doanh trường học như cậu đã biết đấy"

" Ủa...trường nào?"

Vẻ mặt Taeyang như thể cạn lời với Seung Hyun.

" Trường YG...thật tình, tên trường trùng với tên tập đoàn YG cậu nghĩ là ngẫu nhiên sao"

" Nghĩa là...trường này, cũng thuộc nhà họ Kwon? Cả trường luôn??!"

Taeyang cười không ra tiếng, cậu ta giả ngốc hay ngốc thật vậy.

" Tất nhiên là cả trường rồi, hơn 50% cổ phần vẫn do YG nắm giữ. Này Lee Seung Hyun, cậu rốt cuộc thi vào đây mà chẳng biết nó thuộc sở hữu của ai luôn hả?"

" A...vì tôi có mục tiêu riêng, nên không quan tâm lắm"

Xã hội thượng lưu không sung sướng gì nhiều, là những người lãnh đạo tương lai nên áp lực đè lên vai càng nặng. Nhóm A tại trung học YG không phát triển khả năng làm việc nhóm hay tính tự lập ở mỗi người mà tập trung đào tạo kĩ năng quản lí tài chính và khả năng lãnh đạo. Khác với các trường bình thường, YG là nơi dành cho quý tộc danh giá, đặc biệt là thành viên lớp A, nhóm được tuyển chọn. Họ thường chia thành hai khái niệm rõ rệt "chúng tôi" và "không phải chúng tôi" Chỉ cần có khả năng lợi dụng được, họ sẽ không ngần ngại tiếp cận. Dòng họ Kwon vốn nổi tiếng không chỉ thời trang mà còn nhiều lĩnh vực khác, nên từ khi còn rất nhỏ, Ji Yong đã được dạy rằng không được hoàn toàn tin tưởng bất kì ai, nên anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả, ngoại trừ ba người còn lại ở lớp A. Nhưng có một điều khiến Ji Yong băn khoăn suốt cả tuần mà cho đến bây giờ vẫn không thể lí giải nổi, Lee Seung Hyun. Cậu ta nhờ thành tích xuất sắc nên được đặc cách vào lớp A, nhưng lí do sống chết để vào được YG là gì? Tiền bạc? Danh tiếng?

" Kwon Ji Yong, nãy giờ em có nghe giảng không thế?"

" Xin lỗi, hôm nay em không muốn học, mai nhé cô"

Chẳng kịp để giáo viên phản ứng, Ji Yong đã cầm cặp phi thẳng ra ngoài. Tâm trạng phơi phới như này không thể để học hành làm giảm sút được.
_______________

Seung Hyun đang mò mẫm tìm đống biên lai trong ngăn tủ ở tiệm tạp hoá, hôm nay bố không về nên cậu tính làm ca đêm, rồi mai vòng qua trường luôn. Hài lòng với lịch trình sắp xếp của mình, nhàn nhã lấy cốc cà phê bác chủ nhà tốt bụng pha sẵn cho đặt bên cạnh, vậy là sẵn sàng cho một đêm không ngủ, dù sao cũng chỉ có lẻ tẻ vài khách.

" Này, bán tôi cả cái cửa hàng này đi"

Seung Hyun giật bắn người, da gà nổi hết cả lên. Cái giọng kênh kiệu, bộ đồ bạc tỉ, mái tóc đỏ choe choét ám ảnh cậu cả ngày hôm nay lại xuất hiện, mồm thì toe toét vừa phun ra câu mua cả cửa hàng dễ dàng như đi mua kẹo.

" Quý khách, chúng tôi không bán nhà"

Dùng giọng nhẹ nhàng nhất trả lời câu nói chẳng biết đùa hay thật của tên dở hơi kia vừa chỉ muốn cầm cả cốc cà phê ụp vào đầu hắn. Ji Yong vẫn vô cùng thoải mái, bóc bịch sữa bên cạnh ra tu ừng ực.

" Hết 300 won ạ..."

" Tôi đã ăn xong đâu"

Nói xong lại rất tự nhiên vớ hộp bánh nhai chóp chép. Seung Hyun thở dài, hắn mua càng nhiều càng tốt mà sao cứ muốn đuổi đi thế nhỉ.

" Sao anh lại ở đây, không phải nên ở toà lâu đài của hoàng tử sao?"

" Cậu cũng biết cách mỉa mai ghê ha"

" Cút về đi, phiền phức"

Ji Yong tròn mắt nhìn Seung Hyun, xung quanh anh từ trước nay toàn những tiểu thư, công tử ăn nói sang trọng, cao quý đột nhiên bị độp cho một phát như vậy có hơi bất ngờ.

" Từ ngữ thật thô tục..."

" Xin lỗi, mời quý khách ra về..."

" Này này, thái độ đuổi khách này là sao hả? Tôi sẽ kiện đấy"

Ji Yong đứng dậy tiến tới quầy tính tiền vớ hộp mỳ đằng sau Seung Hyun làm cậu mừng hụt, chỉ mong anh ta tính tiền rồi biến luôn đi. Nhưng không, cậu càng tức hắn càng thích.

" Quý khách, mua đồ ngài thích rồi xéo ngay hộ tôi, đừng ngồi bệt dưới đất ăn như thế!!"

" Tôi trả tiền nên thích ngồi đây, lo kiếm tiền trả nợ đi"

" À...phải, quý khách cứ tự nhiên"

Seung Hyun quyết định mặc kệ tên thần kinh kia, tiếp tục công việc tính toán chi tiêu tháng này. Ji Yong đột nhiên thấy Seung Hyun im lặng lại thấy chán, quẳng gói bim bim dở sang bên cạnh rồi lò dò tiến đến gần quầy thu ngân, chống tay lên cằm nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt. Ở khoảng cách gần như vậy Ji Yong mới nhận ra, lông mi cậu ta dài thật, da trắng căng mịn, đôi mắt long lanh hơi cụp xuống bị che lấp bởi quầng thâm như dài đến tận cằm. Môi hồng như con gái, chà, nếu biết chăm chút ngoại hình thì chắc hẳn đã thành tuyệt thế mỹ nam.

" Anh nhìn cái gì, cút ngay"

Ji Yong giật mình, mải ngắm cậu ta nên quên luôn việc Seung Hyun cũng đang nhìn mình.

" À...e hèm, từ mai tôi sẽ đào tạo cậu thành một quý ông lịch lãm cho phù hợp với hình ảnh trường YG"

" Hử?"

" Trông như thằng nhà quê thế này mất mặt lớp A lắm, thế nhé. Tiền đây, không cần thối lại"

Seung Hyun chưa kịp cho anh ta vài đấm thằng cha đó đã cứ thế lướt đi như một cơn gió. Ji Yong khởi động xe, đang tính đi thì thấy cửa xe có tiếng gõ, thở dài mở xe, bất ngờ một đống tiền lẻ đập vào mặt anh y hệt như phim.

" Gì đây?"

" Tiền thừa, cảm ơn quý khách đã mua hàng"

Ji Yong đần thối nhìn Seung Hyun hất mặt quay đi, cả đời chưa ai dám đập tiền vào mặt anh như thế, đập theo đúng nghĩa đen, lại còn toàn tiền lẻ nát tươm.

" Bình dân táo tợn..."
____________

Màn đêm dần nhường chỗ cho bình minh, cổng trường trung học YG vẫn đông nghịt xe cộ đủ kiểu đưa các công tử tiểu thư đến trường. TOP và Daesung chơi hẳn trực thăng riêng, Taeyang được rủ đi chung nhưng nhất quyết từ chối. Seung Hyun vừa xuống xe bus đã thấy cảnh tượng ngứa mắt đập vào mặt. Kwon Ji Yong thoải mái lướt chiếc xe quen thuộc qua mặt cậu, còn hớ  hở tung một đống hoa không biết lôi đâu ra trải thành thảm hoạ...à không, thảm hoa trước mặt Seung Hyun.
Cho đến lúc này cậu mới nhận ra, bốn tên điên đó đang khoác trên người y phục quý tộc thời nào đó mà không chút đỏ mặt. Mắt trái giật nhẹ.

" Seungri, nào, thành viên lớp A là phải thật hoành tráng!!"

" Seung Hyun, mặc bộ đồ này vào, cậu sẽ trở thành một quý ông hoàn hảo"

" Seung Hyun, đôi giày này được đặt làm riêng từ Ý"

" Seung Hyun, lên đây, trực thăng đưa thẳng đến khu A"

" Seung Hyun..."

" Seung Hyun..."

" Gyaaaaa!!! Cút hết đi cho tôi!!"

Bốn cái mồm liên tục dâng trước mặt Seung Hyun đồ quý tộc sang chảnh được đặt làm riêng, không cần đoán cũng biết đây chính là kế hoạch biến đổi ngu xuẩn của gã đầu đỏ kia. Thay vì xấu hổ hay làm lơ, cả trường lại nhìn cậu đầy ngưỡng mộ như thể thấy hoàng tử trong truyền thuyết bước ra. Còn Seung Hyun chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống, cứ chạy là bị TOP tóm lại, lột áo cậu giữa thanh thiên bạch nhật rồi bắt mặc bộ đồ dở nào đó từ thời Hi Lạp cổ. Bị bao nhiêu người nhìn thấy cơ thể không chút cơ bắp, thế là đời trai tân của Lee Seung Hyun bay luôn rồi!!

" Gyaaaa, buông tôi raaa"

" Đứng yên nào, bọn tôi cũng mặc đây có sao đâu"

" Biến điiiii!!!"

Phản kháng trong vô vọng, cuối cùng Seung Hyun cũng bị những tên đầu óc bất thường kia lôi vào trường trong khi nước mắt nước mũi tùm lum. Lại còn tạo hình để post ảnh, đây là thực hay mơ thì cũng là những kí ức kinh hoàng nhất.
_________

" Này, Seung Hyun, cậu khóc đấy à?"

Trong khu giảng đường lớp A, ba con người cao to đang xúm lại quanh một cậu trai bé tẹo mà dỗ dành.

" Không khóc, biến đi!!"

" Ngôn ngữ bình dân..."

Taeyang thở dài nhìn con người đang vung vẩy cây bút trên tay nhìn vô cùng mãn nguyện. Cũng may anh kịp tỉnh ngộ ngăn thằng bạn thân mang voi đến làm lễ diễu hành.

" Giữa tháng 12 bắt người ta mặc vậy cũng hơi quá Ji Yong à"

" Chỉ có lũ bình dân mới sợ lạnh co ro trong đống chăn, hệ thống điều hoà xịn thế này để làm gì cơ chứ"

Lại bị Ji Yong thuyết phục thành công bằng vài từ ngữ nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục, Taeyang đành quay lại tiếp tục dỗ dành cậu nhóc đang chuẩn bị biến lớp học thành biển nước mắt kia.

" Seung Hyun..."

" Tên khốn nạn, đồ chết tiệt,..."

Đủ thứ ngôn từ chợ búa được phun ra từ cái miệng nhỏ xinh, Ji Yong hào hứng ra mặt, bắt nạt Seung Hyun thật vui hết sức.

" Ê nhóc, qua đây chút"

" Tôi không phải nhóc, đồ điên"

" Cậu mới 17 thôi mà, ở đây cậu là maknae còn gì"

" ...thật á??!"

Top, Daesung cà Taeyang không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn Seung Hyun

" Vâng .."

Học nhảy lớp không còn quá xa lạ với YG, nhưng vào được lớp đặc biệt như lớp A cũng cần một bộ óc khác người. Chấp nhận một người xa lạ như Seung Hyun là quá khả năng của Ji Yong, nên đương nhiên anh đã điều tra về cậu trước. Mồ côi mẹ từ nhỏ, sống trong khu tập thể "tồi tàn" với bố, luôn đạt thành tích xuất sắc trong các kì thi, tính tình thuộc loại "ai làm gì mặc kệ, để tôi yên"

" Thuộc dạng hờn cả thế giới"

Kết thúc bài diễn văn cụt ngủn, Ji Yong tựa vào ghế nghiêng đầu nhìn Seung Hyun đang khó chịu vì bị điều tra lí lịch.

" Tại sao cậu thi vào YG?"

" Tôi có mục tiêu riêng..."

" Sao cậu không ghi vào sơ yếu lí lịch?"

Seung Hyun liếc Ji Yong, mặt anh ta có vẻ rất nghiêm túc. Phân vân một lúc cuối cùng cậu cũng đối mặt được với anh, có lẽ sẽ bị cười nhạo, hoặc điều gì khác tương tự nhưng...

" Tôi muốn trở thành luật sư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro