Chương 4
Au: các bạn đừng quỳ lạy au. Au tổn thọ chớt thớm ai viết tiếp đây? Về cp thì au đã chốt. Các bạn muốn cp theo ý mình thì chờ đến chap cuối nhé. Au sẽ viết 6 phiên ngoại cho 6 bạn ngẫu nhiên vote và bình luận ủng hộ au thời gian qua. Dạo này au bận lo đại hội chi đoàn với đoàn trường nên sẽ chậm tý nhé! Au chẳng biết nói gì nữa nên chúng ta vào chương thui~~
CHƯƠNG 4
Hôm đó, họ vui chơi thoải mái vô cùng nhưng đâu nhớ đến một người.
Phong lấy xe phóng vút đến ký túc xá. Anh đâu quên trên đường đi mua đồ về nấu tý cháo. Anh gửi xe rồi xách đồ bước tới ký túc xá là lũ con gái chú ý bàn tán. Dừng chân ở lầu 4, phòng 305. Anh chẳng hề gõ cửa mà bước vô. Lam đang ngồi trên giường xem phim, miệng ngậm kẹo mút. Thấy Phong, cô chỉ đưa tay rồi tiếp tục làm việc. Phong lắc đầu, xách đồ vào bếp nấu.
... 30 phút ... Phong bê một tô cháo ra đặt cạnh Lam rồi "xoa đầu" cô:
_ Lần sau còn thế này thì biết tay tôi.
_ Xùy xùy! - Lam xua đuổi Phong.
_ Hừ! - Phong đi ra. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Phong quay vào nhìn Lam. - Tối ngủ đừng có tắt đèn ngủ của cậu nhóc ấy. Nó sợ bóng tối.
Lam gật gật đầu rồi cặm cụi ăn cháo và mở nhạc nghe. Phía những người khác, họ vui chơi xong xuôi đã là 4 giờ chiều, Tuấn kéo tất cả đến một quán kem gần trường tên Alice. Họ bước vào thì thu hút được khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ganh tị. Họ gọi kem và soda kem cùng các món liên quan đến kem. Họ ngồi ăn và nói chuyện say sưa cho tới khi điện thoại của An reo:
_ Anh hai! Có chuyện...
An chưa kịp nói xong thì im bặt vì nghe ở đầu dây bên kia không phải giọng của mình. Cô thoáng chút hoảng làm những người khác lo lắng. An nghe đầu dây bên kia nói rồi nhếch môi cười lạnh làm ai cũng rợn người:
_ Haha! Chỉ tiếc là các người khó có thể thực hiện âm mưu bắt cóc tôi! Anh hai tôi đâu chỉ có một chiếc điện thoại dùng số này... Anh hai! Còn lại anh lo nhé!
_ Ừm! - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến người nói chuyện với An nãy giờ phải xanh mặt.
_ Nam! Ký túc xá có giờ giới nghiêm. - Yến nhắc nhở.
_ Ừ nhỉ! - Nam gật đầu nhìn đồng hồ. Hiện đang là 17h45. Còn 15 phút nữa đến giờ giới nghiêm. Anh đứng lên. - Ai nói bao trả tất nha! Giờ đi cho kịp.
Thế là Nam chạy ra khỏi tiệm, nhảy lên xe và vọt đi nhanh ngang ngửa tia chớp. Lúc đến trước cổng thì còn ba phút nữa đến giờ. Anh thở phào và dắt xe vào cất. Ngay sau đó anh đã lên phòng. Chỉ tiếc là cửa bị khóa. Anh nghe tiếng nước chảy nên hiểu là cô đang tắm nên đứng ngoài hành lang chờ. Bất ngờ và ngoài dự tính, giám thị đi tuần...
_ Em kia! Sao không vào phòng? Lớp nào đây?
_ 305, 11A, cửa khóa! - Nam thực rất ghét bà cô giám thị này nha.
_ Ai cùng phòng với em hả? Còn nữa em không biết trên dưới sao?
_ Ồn ào quá đấy! - Lam mở cửa. - Có vào không thì bảo?
_ Có! - Nam bước vào phòng.
_ Hai em kia! Nam nữ ai cho phép chung phòng?
_ Giám thị có mắt như mù! Bảng số phòng với ghi chú đặc biệt của phòng nằm chung không thấy sao? - Lam bực bội bất chấp con người trước mặt mình là ai mà thẳng thắn. - Hết chuyện rồi thì bớt làm phiền một chút.
_ Em... - Bà cô giám thị cứng họng, nổi giận đùng đùng rời khỏi đó. Bà ta ghi hận.
Lam vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc áo khoác bông ngắn hơn đầu gối màu trắng, tóc còn ướt xỏa xuống. Nghe tiếng mắng nhiếc, cô bực bội mở cửa. Nam đứng ngoài cửa "nói chuyện" với bà cô giám thị. Cô hơi bực. Vào phòng, Nam nhận ra mọi thứ của Lam và anh đều đã được sắp xếp gọn gàng. Ngả mình trên chiếc giường gần cửa sổ, anh nghỉ một chút rồi lấy quần áo đi tắm. Khi tắm xong đi ra, Lam đã không ở đây. Anh chỉ thấy một tờ giấy *Tôi có việc, không cần lo lắng. Tối 8h45 sẽ cúp toàn bộ đèn nên ngủ sớm đi. Nhớ khóa cửa. Khi về tôi có chìa khóa vào khỏi lo.
Lam*
Nam đặt mẩu giấy lên bàn rồi xuống căn tin mua gì đó ăn tối. Lũ con gái thấy anh thì nhao nhao lên. Cuối cùng cũng có một hotboy ở ký túc xá cho chúng ngắm. Nam ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ chờ cơm mình vừa gọi. Từ xa, một đứa con gái nhìn khá sexy đi tới. Mái tóc vàng óng ánh xoăn lọn đung đưa. Cô ta ngồi đối diện Nam và đưa vòng I tổ chảng về phía anh dùng giọng chảy nước nói:
_ Anh~ anh ở phòng nào vậy~? Cho em biết được không~?
_ ... - Nam liếc mắt nhìn đánh giá cô ta rồi cất giọng lạnh lùng. - Nhấn nút.biến.
_ Ơ~? Em... Em có làm gì anh đâu~? - Nhỏ ta níu tay Nam.
_ ... Alo, Thiên hả? Có chuyện gì? - Đúng lúc Thiên gọi điện tới.
_ Ăn uống chưa? - Thiên là người gọi tới.
_ Vừa gọi đồ ăn. Chỉ tiếc gặp "rác" nên hết muốn ăn rồi. - Nam hạ nhiệt độ giọng xuống âm độ C.
_ Có cần dọn không? - Thiên ở đầu dây nói với giọng giễu cợt. Gặp thêm Nam mở loa nên khiến nhỏ ấy tức đỏ mặt và làm mấy đứa trong đó cười sặc sụa. - Gọi nhắc cái này! Mai họp hội học sinh đấy! Lo chuẩn bị đi.
_ Làm giúp đi. 8h45 cúp đèn rồi. - Nam nhìn về phía xa xăm. - Cúp máy đây. Ăn cái đã.
Nam vừa cúp máy thì dĩa cơm trứng được đặt lên bàn cùng ly trà chanh nóng hổi. Anh bắt đầu ăn mà không thèm nhìn nhỏ kia. Nhỏ ấy đứng phắt dậy và nói lớn:
_ Anh dám xem thường tôi. Cho anh biết tôi là con gái tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Rayearth. Tôi sẽ cho gia đình anh không sống nổi.
_ Chỉ tiếc người cô đang chửi là con trai chủ tịch tập đoàn Rayearth. - Lam đi tới.
_ Sao cô nói về trễ? -Nam nhìn.
_ Xong việc thì về. - Lam ngồi đối diện Nam và gọi lớn. - Lấy combo 3 đi.
_ Ờ! - Nam đã ăn xong và chống cằm nhìn Lam.
Lam tựa lưng vào ghế lấy điện thoại lướt facebook. Cô chẳng quan tâm đến xung quanh nên chả biết gì về việc Nam đang nhìn mình. Cô gọi combo 3 gồm 1 cơm omplet, 1 canh, 1 trà bạc hà ấm.
Ăn uống xong, cả 2 về phòng, soạn đồ rồi ai lên giường nấy đi ngủ.
Bây giờ chúng ta quay ngược thời gian ghé thăm nhà của Yến... Yến đang chăm chỉ học bài vì gia đình cô muốn cô luôn là người giỏi nhất trong toàn thể học sinh nữ. Chỉ tiếc, lần này cô khó có thể đứng đầu.
Phía Anh, cô vừa tắm xong hiện đang chải tóc và bắt đầu soạn bài cho ngày mai. Cô vốn là lớp phó học tập nên luôn làm gương cho lớp. Thêm nữa gia đình muốn cô thi vào đại học y dược nên cô phải cố gắng hơn.
Hà thì đang dạy võ cho các học viên. Cô vốn là một cô gái dịu dàng nhưng từ sau khi mẹ cô mất, cô luôn lạnh lùng, cộc cằn, khó tính và hay nổi nóng. Nhưng võ thuật của cô khiến mọi người rất ngưỡng mộ nên họ mặc kệ cái tính cách ấy.
Thanh thì đang nấu ăn. Ba mẹ cô vốn là những nhà khoa học có tiếng nên ít khi ở nhà hay nói đúng hơn thì họ chưa từng ở nhà với cô.
An thì ở cùng anh trai mình và các chàng trai khác. Cô tắm xong, ăn xong, hiện đang làm bài tập ôn tập môn Toán. Hôm nay là phiên dọn dẹp của Hải và Tuấn. Cả hai ăn xong phải rửa bát. Hải vốn ham chơi nhưng chỉ cần anh tập trung thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Tuấn thì vốn giỏi nhờ trí nhớ cực tốt chỉ là thỉnh thoảng trí nhớ kém đến phát bực. Thiên gọi cho Nam xong thì kiếm gì đó đọc để giết thơi gian. Phong thì đang ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa mệt mỏi của hôm nay.
Phong và Lam vốn không phải bạn bè gì. Anh và cô xuất thân từ cùng một võ đường và anh là sư đệ của cô vì gia nhập sau cô một năm (dù biết cô từ nhỏ). Khi ở cùng Lam, Phong là một tên nói nhiều cực kì. Nhưng khi ở gần người khác anh nói không quá một câu bảy chữ.
Một ngày của 12 con người trôi qua nhẹ nhàng vô cùng. Họ sẽ bắt đầu ngày mới với những sự việc khác nhau...
(Hình của Thiên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro