Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Khoảng thời gian tập luyện nhanh chóng kết thúc. Ai cũng hăng hái chờ đến lượt của mình thể hiện. Đại hội diễn ra trong 3 ngày và thành tích của 3 ngày sẽ là 1 xếp hạng mới. Chỉ là...cái bảng xếp hạng chẳng hề thay đổi khi mà kết thúc đại hội. Các vị trí xếp hạng đều do 11A thống lĩnh và không thay đổi gì ngay cả vị trí. Yến rất tức giận vì mình không trở lại vị trí cũ được. Từ khi Lam xuất hiện thì vị trí của cô bị đẩy lùi. Ác cảm của cô đối với Lam đã lớn hơn dù gia đình cô là hộ vệ Vương gia. Sau sự kiện hội thao, xếp hạng thì đây là thời gian thoải mái nhất mà lũ học sinh mong chờ. Kì nghỉ giữa học kì. Đây là kỳ ngoại khóa 1 tuần ở ngoại ô năm nào cũng tổ chức và hơn thế, đây là thời gian để những ai đơn phương đi "tỉnh tò" mặc kệ cho người ấy có người yêu chưa. Vẫn là lệ đó, năm nay địa điểm là vùng núi ngoại ô. Họ sẽ ở nhà nghỉ gần đó và đi leo núi, câu cá,... Ai cũng háo hức chuẩn bị.

Ở các lớp, ai cũng bàn với nhau về phương tiện và báo lại cho hội học sinh. Tất cả thông tin được tổng hợp rất nhanh. Các lớp đều háo hức chuẩn bị các tiết mục và những thứ cần thiết cho chuyến đi. Lớp 11A dường như là ngoại lệ. Cái cảm giác mà họ phải thi ngay sau khi về là 1 việc vô cùng vô cùng chán nản. Đặc biệt là những thành phần dưới top 5. Họ phải nỗ lực rất nhiều.

Rồi ngày mà tất cả mong chờ đã đến. Sáng sớm, những chiếc xe thời thượng đều xếp dài trước cổng. Lớp 11A đến thu hút rất nhiều ánh mắt. Yến nhìn đồng hồ và cùng Anh điểm danh. Điểm danh xong Anh mới ngạc nhiên:

_ Hai cậu ấy đâu rồi?

_ Anh hai nói đi đón chị ấy. - An trả lời.

_ Lâu vậy sao? - Anh hoài nghi.

_ Phong vừa báo không đi được! - Thanh nhìn điện thoại.

_ Lý do! - Yến nghe thấy.

_ Cậu ấy nói là có việc riêng. - Thanh lạnh lùng. - Và cậu ấy nói mọi người đến nơi thì đến thẳng biệt thự gần đó. Mật mã đã gửi cho An. Mọi người chơi cho đã rồi về. Xong việc họ sẽ đến ngay.

_ Vậy chúng ta xuất phát. - Yên chẳng nói gì thêm.

Thế là tất cả xuất phát. Ở ký túc xá, Lam đang mệt mỏi với đống tài liệu như núi kia. Cô đã cật lực làm việc cả ngày hôm qua nhưng không hết. Cô đã nói Nam ra ngoài ở cho yên tĩnh nên Nam cũng chẳng biết gì. Khi Phong đến thì đã thấy con gấu trúc ngồi sẵn dưới đất cùng mớ tài liệu. Vừa đi tới thì bị cắn 1 phát làm giật mình. Dịu dàng xoa đầu Lam, Phong nhẹ giọng:

_ Nhả ra! Để anh đi nấu ăn!

_ Làm gì dễ nuốt nha! - Lam vui mừng.

_ Ừm! Đi tắm rồi ngủ tý đi! - Phong cười nhẹ.

Lam phóng như bay vào trong nhà tắm. Phong đi vào căn bếp nhỏ vào bắt tay vào việc nấu ăn. Lúc xong xuôi thì Lam đã ngủ mất, tóc còn ướt được anh nhẹ nhàng lau khô và chải gọn. Chẳng mấy ai có thể nói đây là Phong của thường ngày. Dọn dẹp mớ giấy tờ, anh xem sơ qua. Đều là những dự án sắp tới. Giải quyết theo hướng tốt nhất, Phong hoàn thành tất cả chỉ trong tích tắc. Lam cũng đã thức giấc. Mùi thơm của những món ăn đã làm bụng cô đánh trống biểu tình. Phong cười xòa:

_ Ăn đi! Chắc anh phải chuyển qua ký túc xá với em luôn quá!

_ Được thì cứ ở! - Lam vô tư nói. - Anh nghĩ sao về Yến và Thiên?

_ Hai đứa ấy tính tình giống nhau. Chắc sẽ hợp nhau. - Phong thẳng thắn nói.

_ Cơ mà Yến! Nhỏ nó ngốc quá! Gặp quỷ Thiên thì...bỏ xừ! - Lam lắc đầu thở dài.

_ Xong việc rồi có muốn đến đó với mọi người không? - Phong ngồi nhìn Lam ăn.

_ Đi bây giờ thì ít nhất mai mới đến nơi. - Lam bĩu môi.

_ Anh đặt vé rồi! Em muốn thì đi, không thì thôi! - Phong đưa đến một cốc nước.

_ Vậy thì đi! - Lam mỉm cười vui vẻ. 

Ăn uống xong xuôi, cả hai chuẩn bị đồ rồi bay đến khu dã ngoại. Hoạt động hiện tại là thi hái hoa. Các lớp phải hái đủ số lượng hoa theo đề bốc được. Lớp 11A trừ Anh và Tuấn không thể tham gia ra thì ai cũng phải tham gia chơi. Dọc theo con đường xuống núi, các thành viên lớp 11A vẫn giữ liên lạc với nhau và tìm kiếm. Họ tản ra và đi vào khu rừng. Tất cả đều đi riêng lẻ nhưng rồi lại gặp nhau giữa đường...

_ Ôya! Gặp cậu à? - Yến thở hắc ra nhìn người con trai kia.

_ Gặp bà chị sạch sẽ. - Thiên lầm bầm. 

_ Nói gì đó? - Yến cao giọng hỏi.

_ Không có gì. Mà cô tìm cái gì vậy? - Thiên hỏi.

_ Cúc Thảo, Hồng Liên. - Yến nhìn hai cái tên được phân công.

_ Tôi cũng tìm Cúc Thảo! - Thiên nhìn lại tờ ghi chú.

_ Vậy thì đi chung! - Yến cười vui vẻ.

Thiên cũng chẳng nói thêm mà theo sau. Họ leo theo con đường thì đến một cái vực nhỏ. Nhìn xuống thì có thể ngay cái đáy. Nó là nhỏ nhưng nếu té xuống dưới không gãy tay gãy chân thì cũng bị thương nhẹ. Yến cẩn thận nhìn xuống thì phát hiện...

_ Thiên! Cúc Thảo bên dưới kìa. 

_ May mà có đem dây. Kím chỗ cột và giữ đi. Để tôi đi hái. - Thiên thả mấy thứ nặng trên người xuống.

_ Cẩn thận. - Yến cột vào một cái cây gần ấy.

Thiên thử độ chắc chắn rồi từ từ đi xuống. Nhẹ nhàng vươn tay đến những bông cúc thảo, anh đặt đầy chiếc giỏ nhỏ. Chuẩn bị leo lên thì anh thấy thấp thoáng ai đó phía sau Yến. Cảm giác không ổn nổi lên, anh hết lớn:

_ YẾN! CẨN THẬN!!!

Nhưng không kịp. Yến bị đẩy xuống. Thiên nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy và giữ cô ở không trung. *Rẹt* một âm thanh mà Thiên không muốn nghe vào giờ khắc này. Sợi dây anh dùng để leo xuống sắp đứt...à không đứt rồi. Hiện tại Thiên ôm chặt Yến và lăn xuống. Cái vực không sâu đến mức không leo lên được nhưng cái khó hiện tại là Yến đã ngất xỉu và Thiên đang bị thương...

_ Yến! Tỉnh lại. Cậu có sao không?

_ Ư...Ưm... - Yến lờ mờ tỉnh lại.

_ May quá! - Thiên thở phào. - Cô leo lên được không?

_ Tôi không nghĩ có thể. - Yến ngước nhìn.

*BÙM* một tiếng pháo vang lên. Thiên giật mình nhìn lại thì thấy Yến đang cầm khẩu pháo hiệu lớp. Yến cười mỉm:

_ May mà tôi không để lại túi.

_ Tốt rồi! Hy vọng có người thấy! - Thiên chỉ lên mấy lùm cây phía trên che cả bầu trời.

_ ...Sao mà xuôi vậy?? - Yến thở dài. Lúc quay sang nhìn Thiên thì cô thấy máu ở chân và máu ở cánh tay chảy xuống. Ấy vậy mà Thiên không mảy may có cảm giác gì. - Thiên! Cậu bị thương kìa.

_ Bị thương?? - Thiên ngạc nhiên nhìn tay mình. - Ồ! Bị thương thật kìa!

_ Cậu...mất cảm giác??? - Yến kinh hãi nhìn.

_ Ừ! - Thiên trả lời một cách thản nhiên.

_ Phải băng bó lại, không sẽ nhiễm trùng mất. - Yến lập tức kéo Thiên đến ngồi cạnh mình.

_ À...Ờ! - Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống để Yến xử lí vết thương. - May thật! Có sóng. 

_ Xong rồi! - Yến mỉm cười.

_ Thanh hả!? Kiếm đến chỗ tôi và Yến đi! Tụi này trượt chân xuống vực. - Thiên gọi ngay có Thanh.

_ Đùa nhau. Ít nhất cũng cho cái đặc điểm chứ! - Thanh ở đầu dây bực bội.

_ Ai vậy? - Giọng của Hà vang lên.

_ Cái tên mất tích nãy giờ cùng Yến ấy. - Thanh sầm mặt.

_ Từ trại về phía Bắc khoảng 800m. - Thiên trả lời.

_ Thiên và Yến ở phía Bắc, cách chúng ta tầm 800m. Có trở ngại gì không? - Thanh nói khá lớn.

_ Đoạn đó cắm bảng nguy hiểm mà! - Hải hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên.

_ Hai người ấy trượt chân rơi xuống vực! Đang ở bên đó. - Thanh nói.

_ Chời đùa! - Ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng là có biển báo nguy hiểm mà.

_ Tìm thì được nhưng hai người phải chờ đến sáng. Tuy mới 4 giờ nhưng tìm ra được cũng là một chuyện. Trời đã bắt đầu tối rồi. - Nam lấy điện thoại của Thanh nhanh chóng.

_ Được! - Thiên đồng ý cái một rồi cúp máy. Anh quay sang nói với Yến. - Sáng mai họ mới tìm chúng ta được. 

_ Vậy phải tìm chỗ nghỉ chân thôi! - Yến khá vô tư tìm kiếm xung quanh.

Thiên cũng chẳng buồn nói thêm câu nào mà cũng đi tìm một chỗ nghỉ chân. Tuy chỉ mới 4 giờ chiều nhưng trời đang chập tối. Yến nhanh chóng tìm được một cái hang động gần đó, cô lập tức gọi Thiên đến:

_ Ở đây này! 

Thiên thuận tay lấy chiếc túi Yến bỏ lại rồi đi tới đó. Hang khá sâu và rất tối nên chẳng thể nào nhìn rõ bên trong. Cả hai ngồi ở gần cửa hang. Yến lục trong túi đồ đeo nãy giờ tìm kiếm gì đó nhưng không có.

_ Tìm gì vậy? - Thiên hỏi.

_ Có mang một ít lương khô nhưng không biết ở đâu rồi. - Yến lục tìm mãi nhưng không thấy.

_ Vậy chắc rơi đâu đó rồi. - Thiên nói rồi đứng lên nhưng anh lại ngã ngồi dưới đất. 

_ Ấy sao vậy? - Yến giật mình. Cô vừa chạm vào người Thiên thì bị anh hất ra. 

_ Xin...Xin lỗi! - Thiên cúi gầm mặt. Anh không thích bị ai chạm vào người vì anh từng bị bắt cóc, chỉ cần gia đình anh chậm thêm chút nữa thì chắc anh đã phải sống trong sự nhục nhã.

_ Ây! Không có gì đâu. - Yến cười một cách vô tư.

Điều đó khiến Thiên khá ngạc nhiên. Khi học cấp 2, lũ con gái hay trêu anh là đồ đàn bà vì anh không thích bị chúng đụng chạm hay thậm chí là lũ con trai. Chẳng có mấy đứa con trai có xúc giác nhạy cảm như thế này. Cơ mà người con gái trước mặt anh lại đang cười một cách vô tư như đây là việc bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro