Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Xuyên Không

Ở trong phòng bếp, Tạ phu nhân và Lâm Tích Vũ nói chuyện rất vui vẻ.

Tạ phu nhân càng nhìn càng thích Lâm Tích Vũ, cười đến mức không khép lại được.

Kiếp trước, sở dĩ Cố Mộng kiêu ngạo là vì Trác Ưng quá sủng cô. Cô y như một công chúa nhỏ của Trác Ưng vậy.

Đúng. Là công chúa của Trác Ưng, không chỉ là của Cố gia.

Cả ba gia tộc này không hiểu sao đều thích con gái nhưng lại sinh con trai. Cũng may là Cố gia có con gái.

Kết quả là Trác Ưng sủng cô như muốn lên trời, ba mẹ Tạ cùng ba mẹ Lâm luôn ngấp ngé ý định cướp cô về làm con nuôi.

Kiếp này, Cố gia không có con gái nhưng Lâm gia lại có, nên tất cả sự sủng ái Cố Mộng kiếp trước của Trác Ưng đều dành hết cho Lâm Tích Vũ.

" Tiểu Vũ, con muốn ăn cái gì nào? Dì Tạ làm cho con được không ?"

Lâm Tích Vũ lắc đầu. Sau đó hỏi: " Anh Vương Gia đâu ạ?"

" Nó chắc là ở trên lầu. Để dì kêu người giúp việc dẫn con đi nhé." Tạ phu nhân trong lòng suy sụp, tại sao đứa bé ngoan ngoãn kia không phải con bà cơ chứ. Ông trời ưu ái Lâm gia mà.

" Không cần đâu ạ." Lâm Tích Vũ đi lên lầu.

Lâm Tích Vũ có không biết bao nhiêu lần đến Tạ gia, quen thuộc đường đi là điều đương nhiên. Tạ phu nhân cũng không ngăn cản.

Mặc dù Lâm Tích Vũ không phải con gái bà, nhưng làm con dâu cũng được đúng không?

Trong đầu Tạ phu nhân bắt đầu có vài ý nghĩ xấu xa.

Tạ Dịch Vương không biết bản thân đang bị mẹ ruột tính kế, lúc này đang dọn dẹp đồ đạc.

Cánh cửa mở ra, Lâm Tích Vũ từ ngoài chui vào, còn không quên khoá cửa.

Tạ Dịch Vương nhìn thấy Lâm Tích Vũ, cười một cái.

" Vương Gia, em gọi anh như vậy được không?"

Hỏi vậy thôi chứ anh mà từ chối, có tin cô đánh anh một trận không?

" Được chứ."

Xem như anh thức thời. Lâm Tích Vũ hài lòng gật đầu. Cô dạo một vòng quanh căn phòng của anh. Căn phòng có sơn màu đen, làm cho cả căn phòng có vẻ u ám.

Khi liếc mắt đến chiếc giường, đập vào mắt cô là đống... khụ khụ... quần lót được xếp rất cẩn thận.

Thì ra anh thích màu này, cô nhớ kỹ rồi.

Có lẽ, Tạ Dịch Vương muốn nói với cô cái gì đó, nhưng nhìn theo ánh mắt của cô nên cầm cái gối che đống quần ấy lại.

" Vương Gia, đó là cái gì vậy?"

Tạ Dịch Vương mặt đỏ hết cả lên. Lại nhìn cái biểu hiện biết mà vẫn cứ hỏi của Lâm Tích Vũ thì không để ý cô nữa. Tạ Dịch Vương quay đi tiếp tục xếp đồ.

Một lời không hợp liền không nói chuyện.

Không nói thì không nói, cô sợ ai chứ.

Bỗng nhìn thấy một cuốn sách bị che lấp dưới quần áo của anh, cô cầm cuốn sách lên và đọc.

Tên sách là: Giải trí hào môn

Thể loại: xuyên không, trọng sinh

Cốt truyện: nữ chính là một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời. Niềm đam mê lớn nhất của cô là âm nhạc. Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ nghe nhạc. Tất cả các bài hát của cô đều cùng một ca sĩ hát.

Người ca sĩ này, là nam chính.

Nữ chính bắt đầu thích nam chính. Cô bắt đầu theo học ngành điện ảnh, mục đích là sẽ có một ngày anh sẽ cùng cô đứng trên một sân khấu, anh sẽ biết cô.

Sau đó, cô ta thi vào trường đại học nổi tiếng, nhưng thường xuyên có người ngáng chân cô ta. Người tìm chết này đương nhiên là nữ phụ.

Trùng hợp là vị nữ phụ này có hôn ước với nam chính.

Vì vậy, trong một lần thấy nam chính thân thiết với nữ chính, tâm lý nữ phụ bị vặn vẹo, tìm cách trả thù nữ chính.

Nữ phụ là thiên chi kiêu nữ, có gia thế cùng hậu thuẫn vững chắc. Mà gia thế nữ chính nghèo đến thảm thương, nên không bạn học nào giúp cô cả.

Nữ phụ ghi thù nữ chính, cặp sách của nữ chính thường không cánh mà bay, ngăn bàn đầy rác, thường bị lôi vào nhà vệ sinh tạt nước bẩn.

Trong một lần tình cờ, nữ phụ nhìn thấy nam chính và nữ chính đi cùng một xe, sức chịu đựng của nữ phụ đã đến giới hạn.

Nữ phụ cho người bắt cóc nữ chính, tra tấn hành hạ cô, cuối cùng cho người cưỡng hiếp cô tới chết.

Hết phần 1.

Hết rồi sao? Cô còn chưa đọc xong mà? Lâm Tích Vũ nhìn chằm chằm vào cuốn sách mấy giây.

Đột nhiên, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu cô. Là ký ức của kiếp trước.

Lúc đó ở phòng thí nghiệm, trong lúc cô thần trí tê liệt vì đau đớn, Tưởng Kỳ Kỳ hình như đã nói với cô vài câu:

" Không ngờ, sẽ có một ngày cô sẽ rơi vào tay tôi, nữ chính đại nhân."

" Nhìn cô thế này, nam chính chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu nhỉ? Nói cho cô biết, Lâm Tích Phong anh ấy thuộc về tôi, không phải là thuộc về Cố Mộng như trong tiểu thuyết."

" Nhìn đi, nam phụ yêu cô biết bao nhiêu. Cố Mộng, Tạ Dịch Vương có kết cục như thế này đều là vì cô, cô vui rồi chứ. Tra tấn đến chết, haha, trước khi chết cậu ta chỉ lầm bầm cái tên của cô."

" Cố Mộng, cô đừng trách tôi. Có trách thì trách  cô là nữ chính, không diệt cô, nữ phụ như tôi chỉ có con đường chết."

Lâm Tích Vũ nghĩ đến đây mới giật mình. Như mới phát hiện ra một chuyện động trời nào đó, cô bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc rồi rút ra một kết luận.

Thế giới mà cô đang sống là nội dung của một cuốn tiểu thuyết này, mà cô - Cố Mộng là nữ chính.

Tưởng Kỳ Kỳ không phải là người của thế giới này, cô ta lại xuyên không đến đây, sống dưới danh nghĩa của nữ phụ.

Vì vài quan niệm ở thế giới cô ta cho là nữ chính và nữ phụ không đội trời chung, sau này sẽ gây bất lợi cho nữ phụ, nên Tưởng Kỳ Kỳ mới ra tay giết cô. Cộng thêm mối thù giết cha của Tưởng Kỳ Kỳ trong tiểu thuyết , lý do vừa hợp.

Đối với người bình thường chắc chắn sẽ không tin vào chuyện này. Nhưng đối với người đã trọng sinh như Lâm Tích Vũ, chuyện này rất có thể xảy ra.

Dù sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phòng bị vẫn hơn.

Ai biết được tâm lý Tưởng Kỳ Kỳ vặn vẹo đến đâu. Nhân lúc cô không chú ý giết cô thì sao.

Sợ nhất là cô ta đánh chủ ý lên Tạ Dịch Vương của cô.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhìn Tạ Dịch Vương một cái.

Anh đang treo quần áo vào tủ. Chỉ là lâu lâu anh lại ngó qua bên này.

Cô có thể thấy được vành tai hắn đang đỏ ửng lên.

Tạ Dịch Vương không hiểu làm sao mà bản thân anh lại có cái thái độ này với một đứa trẻ. Nhưng anh có cảm giác cô xem anh là con mồi mà đùa giỡn, sau đó sẽ một miếng nuốt chửng anh.

Anh chắc là điên rồi.

Một lúc sau, người giúp việc thông báo xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm diễn ra khá là im lặng.

Tại sao im lặng?

Tạ phu nhân nhìn chằm chằm vào Lân Tích Vũ, vừa ăn vừa cười, giống càng nhìn càng thích vậy.

Lâm Tích Phong với Tạ Dịch Vương đấu mắt, thi nhau gặp thức ăn cho Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ chỉ lo suy nghĩ đến nữ phụ, làm sao quan tâm đến hai tên điên kia?

Vì vậy, có bao nhiêu đồ ăn trong bát cô đều cho hết vào miệng.

Thế là, không khí lúc ra về khá là... kỳ quái.

Tạ phu nhân nhìn bóng dáng nhỏ bé hận không thể nhốt cô lại. Tạ Dịch Vương thì không muốn cô đi nhưng chẳng biết nói gì. Lâm Tích Phong nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ, sợ chỉ cần sơ sảy một chút là hai mẹ con này sẽ bắt em đi mất.

Tối nay, ba mẹ Lâm sẽ về. Hai người bọn họ biết hắn để người ta bắt mất Lâm Tích Vũ thì hắn chết chắc.

———————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro