Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dỗ dành 'con troai'

Mấy ngày nay bị bí ý tưởng nên đăng trễ, xin lỗi nhìu nha!!!

***

***

Cố Thanh Vận nghi hoặc. Tạ Dịch Vương sao lại ở đây?

Còn ôm em Tiểu Vũ của hắn thân thiết như vậy.

Tạ Dịch Vương nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Vận bằng ánh mắt tràn đầy địch ý.

Nhưng Cố Thanh Vận căn bản đâu có nhìn anh.

Người hắn ta nhìn là Lâm Tích Vũ.

Vận-mặt-dày online.

Vận-khổ-nhục-kế online.

Vận-không-tiết-tháo online.

Vận-ảnh-đế online.

Cố Thang Vận lập tức ủy khuất nhìn Lâm Tích Vũ, vô tội nói: " Em Tiểu Vũ, Tạ Dịch Vương sao lại nhìn anh như vậy a? Ánh mắt cậu ta thật đáng sợ. Người ta sợ hãi. Cầu an ủi nha, cầu an ủi."

Nói xong, hắn cầm tay Lâm Tích Vũ lắc qua lắc lại, môi mỏng mím lại. Bộ dáng như có người ăn hiếp hắn vậy.

Lâm Tích Vũ: " ... " Cái mẹ gì đây.

Cố Thanh Vận, tiết tháo của anh đâu?

Lâm Tích Vũ còn chưa kịp làm gì, Tạ Dịch Vương đã hất thật mạnh tay của Cố Thanh Vận ra, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay điên cuồng lau cái nơi Cố Thanh Vận vừa nắm.

Cố Thanh Vận ngơ ngác nhìn cái tay vì bị người ta đánh mà đỏ lên của bàn thân, sau đó đáng thương nhìn Lâm Tích Vũ.

Em Tiểu Vũ thấy chưa? Hắn là người xấu. Hắn đánh người ta kìa, em phải làm chủ cho người ta.

Mẹ, mẹ cứu con. Ở đây có tên biến thái thích sạch sẽ, nó đánh con trai yêu quý của mẹ này.

Bàn tay của Cố Thanh Vận rất trắng nên làm nổi bật cái vết màu đỏ kia rất rõ ràng. Lâm Tích Vũ nhìn thấy không khỏi đau lòng, vội tránh khỏi bàn tay của Tạ Dịch Vương mà đến bên Cố Thanh Vận.

" Sao rồi?" Lâm Tích Vũ nhìn bàn tay của hắn, xoa xoa cái vết màu đỏ kia.

" Người ta đau nha. Dịch Vương thật quá đáng. Hắn đánh mạnh như vậy, đỏ hết nguyên một mảng. Đau... bla bla..."

Cố Thanh Vận được nước làm tới, nhanh chóng kể tội Tạ Dịch Vương, còn không ngừng than đau.

Lâm Tích Vũ nhìn Tạ Dịch Vương một cách đầy trách cứ: " Dịch Vương, sao anh đánh anh ấy?"

Có biết bà đây vả lắm mới lượm được cái mạng của Cố Thanh Vận về không?

Còn phải nghẹn khuất mà phải bán thân cho cái tên boss phản diện kia nữa chứ?

Phi, là giao dịch. Không phải bán thân.

Nghĩ tới thật ấm ức mà.

Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

Haizz, số bà đây dạo này sao mà nhọ.

Trong lúc Lâm Tích Vũ đang đau thương cho số phận của bản thân, Cố Thanh Vận nhanh chóng cho ai đó một cái lè lưỡi đầy khiêu khích.

Dám đánh tôi? Cho cậu nếm mùi bị bỏ rơi.

Dám cướp em Tiểu Vũ của tôi? Phải xem mặt cậu có dày không đã.

Vâng...

Sau đó...

Việc này thành công làm cho mặt của Tạ Dịch Vương càng ngày càng đen.

Tạ Dịch Vương lập tức xông ra khỏi phòng để lại một lớn một nhỏ ngơ ngác trong phòng bệnh.

Sau đó, Cố Thanh Vận ôm bụng cười nghiêng ngả, " Haha, da mặt cậu ta thật mỏng, trêu cậu ta đúng là vui thật, haha."

Lâm Tích Vũ trừng Cố Thanh Vận một cái, rồi chạy theo Tạ Dịch Vương.

Cô chạy ra khỏi bệnh viện, ngó ngang ngó dọc mới thấy Tạ Dịch Vương đang ngồi trong một góc cây nhỏ. Đầu anh cúi xuống nên cô không nhìn thấy sắc mặt của anh.

Lâm Tích Vũ từ từ đến gần Tạ Dịch Vương, khẽ gọi: "Dịch Vương!"

Tạ Dịch Vương ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng Lâm Tích Vũ đập vào mắt anh. Tạ Dịch Vương lập tức không tự nhiên mà cúi đầu xuống.

Lập tức cảm nhận được có điều bất thường, Lâm Tích Vũ đặt hai tay lên má anh rồi nâng mặt anh đối diện với cô.

Lâm Tích Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Giận hờn, buồn bã, ghen ghét, ganh tị, khó chịu, lo sợ,...

Lâm Tích Vũ nhận thấy tròng mắt của anh hơi đỏ, trong bụng thật nhiều nghi vấn.

Này, không phải anh khóc đấy chứ?

Lâm Tích Vũ nghĩ đến đây, thì lập tức từ hốc mắt Tạ Dịch Vương không kiềm chế được mà rơi ra một hàng nước mắt.

Lâm Tích Vũ: " ... " Mẹ ơi, khóc thật kìa.

Tạ Dịch Vương tránh khỏi tay của cô, bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Tích Vũ thở dài một tiếng, bàn tay nhỏ chạm vào má anh, khẽ hỏi: " Sao vậy?"

Tạ Dịch Vương như giẫm phải đuôi, nước mắt chảy ra càng lợi hại.

Lâm Tích Vũ nhìn Tạ Dịch Vương, anh ngồi ở đó, hai tay ôm chân, mặt úp xuống hai đầu gối, hai vai khẽ run, cái bộ dáng mười phần ấm ức.

Lâm Tích Vũ nhìn thấy vậy, trong lòng gào thét.

Cmn, sao Tạ Dịch Vương tính cách lại biến chất như thế này a?

Vương Gia cao quý, lạnh lùng của cô đâu?

Có lẽ không nghe thấy tiếng động của Lâm Tích Vũ, Tạ Dịch Vương ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn, sau đó thấy Lâm Tích Vũ đang nhìn anh, anh liền cúi mặt xuống.

Lâm Tích Vũ: " ... " Mệt tim quá.

Thế là Lâm Tích Vũ phải đi theo con đường dỗ dành con trai, à nhầm, là bạn trai.

Lâm Tích Vũ ngồi xổm bên cạnh Tạ Dịch Vương, nâng mặt anh lên, giúp anh lau nước mắt.

Tạ Dịch Vương nhìn cô, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Tích Vũ bỗng dưng cảm thấy khó hiểu, hỏi: " Sao anh cứ quay mặt đi chỗ khác vậy chứ?"

Lâm Tích Vũ cứ nghĩ anh sẽ không trả lời, kết quả là nghe được một chữ.

" Xấu." Một tiếng run run phát ra từ cổ họng của Tạ Dịch Vương.

Tạ Dịch Vương muốn hình ảnh của mình trong mắt cô là mãi mãi là đẹp nhất, mà không phải là cái bộ dáng chật vật như bây giờ.

Lâm Tích Vũ hơi sững người một chút. Hình như kiếp trước cô chưa từng thấy anh khóc cả. Lúc gặp cô không phải tươi cười thì cũng là một bộ mặt tràn ngập ấm áp.

Có lẽ lúc thấy anh chật vật nhất là qua tấm ảnh anh bị tra tấn mà Tưởng Kỳ Kỳ đưa cho cô vào kiếp trước kia.

Tạ Dịch Vương không thấy cô lên tiếng liền nhìn lên khuôn mặt cô. Nhìn từ cằm đến đôi môi, lên cái mũi, cuối cùng là đôi mắt.

Đôi mắt của Lâm Tích Vũ rất giống Lâm Tích Phong, con ngươi có màu hổ phách.

Trong mắt cô là một mảnh yên tĩnh, sâu thẳm đến ngàn trượng, khi nhìn vào lập tức sẽ vô tình bị cuốn vào cái vực sâu ấy.

Tạ Dịch Vương đang chăm chú quan sát đôi mặt của cô.

Anh chợt thấy hoảng hốt.

Ánh mắt của bây giờ của cô dường như không có tiêu cự, anh không thể thấy bóng dáng của bản thân trong đôi mắt của cô.

Đang lúc Tạ Dịch Vương loay hoay không biết làm sao thì nghe thấy Lâm Tích Vũ cười một tiếng.

" Đồ ngốc."

Tạ Dịch Vương hoang mang nhìn cô. Lâm Tích Vũ thở dài, nhéo má anh một cái: "Dù anh có thế nào, trong mắt em anh vẫn đẹp nhất."

Trong lòng của cô, anh là tâm can bảo bối.

Anh không cần phải chịu đựng cái gì, cũng không phải lấy lòng ai cả.

Anh chỉ cần làm cô vui là được rồi.

Anh xứng đáng với những gì tốt nhất, bởi vì anh là người đàn ông cô chọn.

Khuôn mặt Lâm Tích Vũ vô cùng bình thản, khoé môi hé nụ cười mỉm.

" Không phải em nói có quán ăn ngon muốn giới thiệu cho anh sao? Đi, em dẫn anh đi coi."

Tạ Dịch Vương cũng cười theo cô, đáy lòng là một mảnh ấm áp, "Được."

Cô nắm tay anh, dắt anh đến chiếc taxi A Tuệ đậu gần đó.

Tạ Dịch Vương như đứa bé được cho kẹo mà đi theo Lâm Tích Vũ, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Lâm Tích Vũ đang đi chợt ngoái đầu nhìn lướt qua cái cây phía đằng sau chỗ ngồi của hai người hồi nãy.

Nếu để ý, có thể thấy trong con ngươi màu hổ phách tràn ngập sát ý.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, trong con ngươi ấy tràn ngập ý cười, con mắt long lanh to tròn, sạch sẽ như không chứa bất cứ sự dơ bẩn nào hết.

" Sao vậy?" Tạ Dịch Vương khẽ hỏi.

" Không có gì." Lâm Tích Vũ quay lại nhìn anh. Cô một tay nắm tay anh, một tay vuốt mái tóc dài, khẽ hỏi:

"Anh muốn ăn cái gì? Quán ăn này làm nhiều đồ ăn rất ngon, người đến ăn vô cùng đông, muốn đến ăn còn phải đặt chỗ trước. Người ta vì anh mà đặt trước mấy tháng rồi... "

Hai người vui vẻ lên xe đi đến quán ăn mà 002 mở.

Chỗ ngồi của Tạ Dịch Vương vừa rời đi liền trở nên âm u vắng lặng.

Vì bây giờ đã gần 20h nên đường khá ít người qua lại.

Không ai để ý đến một người đàn ông nằm khuất đằng sau một cái cây nào đó, trên ngực vị trí yếu hại ngay tim bị cắm một con dao, tay ông ta còn cầm một cây súng, tròng mắt mở thật to vì sợ hãi và không thể tin được.

Trên thân cây dao có khắc một chữ R.

Tình trạng: tử vong tại chỗ.

Chỉ những người trong hắc đạo mới biết được, R, là viết tắt của Retaliate, tổ chức sát thủ đứng đầu quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro