Chương 16: Tình cảm, nó chỉ là một thứ quá xa xỉ
Lâm Tích Phong vừa ra khỏi lớp thì thấy một màn náo nhiệt trước cửa, em gái đang bị vài nữ sinh vây quanh.
Lâm Tích Vũ khá mẫn cảm với tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên nhìn.
Mọi người thấy Lâm Tích Phong thì lập tức tản ra.
Lâm Tích Vũ nhào đến bên cạnh Lâm Tích Phong, cười: " Anh trai, anh ra rồi à?"
Lâm Tích Phong cười xoa đầu cô: " Ừ, đợi anh trai lâu không? "
" Không a~ Có các học tỷ nói chuyện cùng, em không cảm thấy chán đâu." Lâm Tích Vũ không ngần ngại soát hảo cảm.
Lâm Tích Phong hướng mấy cô nữ sinh cảm ơn một tiếng. Mấy nữ sinh đỏ mặt, tâm hồn lâng lâng dắt nhau ra về. Quả nhiên đối tốt với Lâm Tích Vũ, Lâm thiếu sẽ chú ý bọn họ.
Lúc đấy, Tạ Dịch Vương với Vân Vân cũng ra ngoài.
Lâm Tích Vũ nhìn thấy Vương Gia nhà mình tất nhiên là chào một tiếng. Tạ Dịch Vương nhìn vào bộ dáng thản nhiên của cô, cứ như những cái biểu hiện đầy lãnh ý trong mắt sáng nay không phải là cô vậy.
Thậm chí lúc đó, Tạ Dịch Vương còn cảm nhận được sát khí, trong lòng dần dâng lên cái cảm giác nguy hiểm.
Cô bé này, là đơn thuần hay là che dấu quá tốt đây.
Nếu là vế trước, hắn cứ có cảm giác không đúng, nhưng quả thật cô chỉ là một đứa trẻ.
Nếu là vế sau thì...
Tạ Dịch Vương không khỏi cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Lâm Tích Phong nói với Lâm Tích Vũ: " Tiểu Vũ, hôm nay anh không về nhà cùng em được, câu lạc bộ có chuyện gấp. Em cùng Vân Vân về trước đi, được không? "
" Vương Gia cũng phải đi?" Trong giọng nói trong trẻo khó tránh được tia mong chờ.
Tạ Dịch Vương nghe ra được, dù không muốn nhưng cùng phải gật đầu.
" Vậy thì thôi. " Lâm Tích Vũ thơi thất vọng. Đang còn muốn bám theo hắn chơi đùa mà.
" Em cùng Vân Vân về trước vậy. " Sau đó đến bên cạnh Vân Vân cùng đi ra khỏi trường.
Lâm Tích Phong nhìn Vân Vân một cái sâu sa, thành công làm Vân Vân rùng mình, sau đó mới cùng Tạ Dịch Vương đến câu lạc bộ.
Lâm Tích Vũ cùng Vân Vân đi ra khỏi cổng đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở ngay đó. Tài xế thấy bọn họ ra thì chào một tiếng rồi mở cửa cho họ vào.
Lâm Tích Vũ làm như không biết cái ánh mắt ghen tị của Tưởng Kỳ Kỳ, ung dung lên xe.
Trên xe, ...
" Vân Vân, trường học có ai bắt nạt chị hay không? " Lâm Tích Vũ hỏi.
Vân Vân lắc đầu. Thân phận của cô ta bây giờ quá tốt, không có bất cứ người nào đắc tội cô ta hết.
Sau đó, Vân Vân thở dài một tiếng.
Có bắt nạt cũng là anh trai yêu quý của cô đó, thưa tiểu thư.
Tất nhiên, Vân Vân cũng sẽ không nói ra mấy câu này.
Vân Vân tính nhiều chuyện lại nổi lên: " Tiểu Vũ, chị nói em nghe. Hôm nay cũng có thêm một người vào chung lớp với chị. Nghe nói, cô ta là thiên kim của Phó gia đó."
Lâm Tích Vũ không hiểu, hỏi lại: " Chị nói thiên kim Phó gia, tên là Tưởng Kỳ Kỳ sao? "
Vân Vân kinh ngạc: " Đúng vậy, sao em biết? "
Lâm Tích Vũ: " ... "
Đệt.
Nữ phụ sao lại chui được vào Lôi Cung rồi.
Cô ta có bàn tay vàng à? Hay là có cao nhân giữa đường nhảy ra cho một cái bí kíp võ công.
À quên. Cô ta đang là cháu gái của lão già họ Phó kia, muốn vào cũng dễ.
Lão già họ Phó kia căn bản là một người bao che khuyết điểm, chỉ có thứ Phó gia không muốn, chứ không bao giờ có thứ không muốn Phó gia.
Vậy nên, Tưởng Kỳ Kỳ thêm mắm dặm muối vài ba câu, thành công khiến Phó gia chủ đem cô ta nhét vào Lôi Cung.
Lâm Tích Vũ sau đó thở dài. Vào Lôi Cung cũng được, ít nhất cô còn có thể tự mình dám sát cô ta.
Sau đó, lại chuyển qua hỏi chuyện khác.
Lâm Tích Vũ gác chân phải lên chân trái, tay mân mê một lọn tóc, hỏi: " Vân Tấn Bình đối xử với chị có tốt không? "
Nhắc tới vị anh trai này, mặc dù không cùng huyết thống nhưng lại đối xử với Vân Vân rất tốt. Vân Vân gật đầu. Như sực nhớ ra một chuyện gì đó, cô ta nói với Lâm Tích Vũ: " Tiểu Vũ, chị muốn mua một chút đồ, em về trước được không? "
Lâm Tích Vũ sợ Vân Vân xảy ra chuyện, lắc đầu: " Em muốn đi cùng chị. "
Vân Vân cười: " Cũng được. "
Kết quả là hai vị thiên kim mặc đồ lỗng lẫy dẫn nhau vào siêu thị.
Vân Vân chọn mua một ít rau củ, một chút thịt, gia vị,...
" Vân Vân, chị mua những thứ này làm gì? "
" Nấu ăn a. " Mấy ngày nay Vân Tấn Bình đều về rất trễ, thi thoảng còn bị thương.
" Cho ai? Vân Tấn Bình hả. "
" Ừm."
Lâm Tích Vũ: " ... "
Cô tự nhiên cảm thấy đãi ngộ của con hàng 003 này cũng không tồi.
Mấy ngày nay vì muốn bảo vệ Vân Vân, cô đã cho người tăng cường huấn luyện 003.
Bất quá, Vân Vân cũng không biết chuyện này, cùng Lâm Tích Vũ dạo quanh một lượt.
Nhưng Lâm Tích Vũ là cái loại lướt internet để lựa đồ nên thoáng một cái đã chán, tự đi ra ngoài chờ.
Nhưng đang suy nghĩ vẩn vơ lại đụng phải một người. Người đàn ông này rất cao, Lâm Tích Vũ chỉ cao đến bên hông người đó.
Lâm Tích Vũ cúi người xin lỗi nhưng sau đó rời đi.
Người đàn ông nhìn theo cô, mỉm cười.
Mới có một tuần mà em không nhận ra tôi sao, cô bé?
Có tên thuộc hạ tiến đến, hỏi: " Lưu lão gia, có cần tôi xử lý cô bé kia cho ngài không? " Vị Lưu lão gia này có chứng bệnh sạch sẽ, ai đụng phải hắn ta thì sẽ không có kết cục tốt.
" Không cần. " Nói xong, Lưu Liên Trầm quay đi.
Tên thuộc hạ thở dài, mặc niệm cho cô bé kia ba giây.
Từ từ, Lưu lão gia vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Không cần?
Đệt, nay hắn ta uống lộn thuốc rồi hả, lại nói không cần.
Tên thuộc hạ khó hiểu, vội chạy theo Lưu Liên Trầm.
***
Tối hôm đó, Lâm Tích Vũ chạy sang Vân gia ăn ké.
Vân Vân thật sự có trù nghệ ( nấu ăn ) rất tốt, Lâm Tích Vũ chấm cho 5 sao.
Khi Lâm Tích Vũ vào cửa, Vân Vân nhìn Vân Tấn Bình, ý muốn hỏi có được không.
Vân Tấn Bình lập tức đồng ý. Một mặt, hắn làm sao dám làm trái ý chủ nhân nhà mình. Mặt khác, hắn có thể ngồi ăn chung với chủ nhân, đương nhiên là muốn.
Trên bàn ăn, Vân Tấn Bình chăm chú nhìn kỹ vị tiểu chủ nhân này.
Cô là ân nhân cứu mạng hắn, còn cho hắn tất cả những thứ người khác không có được.
Hơn nữa, tổ chức Retaliate mặc dù bắt thành viên ký giấy sinh tử, nhưng những thành viên này luôn tuyệt đối trung thành.
Bọn họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi, ăn không no mặc không ấm.
Nhưng chủ nhân đã xuất hiện, cho bọn họ gia nhập tổ chức, cho bọn họ một cái gọi là mái nhà.
Tối đó, Vân Vân đi ngủ sớm, Vân Tấn Bình đưa Lâm Tích Vũ về nhà.
Vì Lâm Tích Vũ biết Vân Tấn Bình sẽ không hại mình, nên thản nhiên ngủ một giấc.
Đậu xe trước cửa Lâm gia, Vân Tấn Bình thật sự không muốn gọi cô dậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hắn ta thật sự muốn xoa một cái.
Nhưng từ sâu trong lòng hắn luôn rất tự ti, luôn có tiếng nhắc chở hắn, hắn thật dơ bẩn, không có tư cách chạm vào thiên thần như cô.
Ánh mắt Vân Tấn Bình có vẻ tối lại, nhưng khi nhìn Lâm Tích Vũ lại nhu hòa như nước.
Nếu không có được, vậy thì hắn sẽ ở một bên dốc sức ở bên cạnh cô, làm một con chó vậy.
Lâm Tích Vũ cảm thấy xe không còn chuyển động, mở mắt ra thì thấy đã về tới nhà rồi.
Vân Tấn Bình che lại cảm xúc trong mắt, hiện ra cảm giác cẩn trọng.
Nhìn hắn như vậy, Lâm Tích Vũ bật cười: " Hình như ngươi rất sợ ta "
" Chủ nhân không đáng sợ. "
" Ngươi không cần bày ra bộ dáng cẩn trọng như vậy. 003. Thôi, từ giờ gọi ngươi Tấn Bình đi. Đã trễ rồi, đi về cẩn thận. Ta vào nhà trước. "
Vân Tấn Bình không khỏi cảm thấy cái tên này êm tai hơn bao giờ hết, vâng một tiếng, xuống mở cửa xe.
Lâm Tích Vũ quay lưng lại với Vân Tấn Bình rồi đi vào biệt thự, che lại mâu thuẫn trong đáy mắt.
Sống trong kiếp này, cô chỉ muốn tin vào chính mình, thậm chí ngay cả Tạ Dịch Vương cô cũng có 3 phần đề phòng.
Nhưng bất quá, cô chỉ là một cô gái bình thường, trái tim sắt đá chỉ là thứ ngụy trang hoàn hảo của cô.
Dương Tuệ, Đồng Quang, Vân Tấn Bình,... thậm chí cả Vân Vân, đều chỉ là quân cờ của cô. Dùng được thì dùng, không dùng được thì bỏ.
Sống bên cạnh bao nhiêu tháng ngày, nói không có cảm tình thì là giả, chỉ là không muốn thân cận với họ quá nhiều.
Nếu lún quá sâu, người tổn thương chỉ là bản thân cô.
Tình cảm, nó là một thứ quá xa xỉ đối với cô. Có cũng được, không có cũng không chết.
Mặc cho tâm trạng như thế nào, Lâm Tích Vũ khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên, đi vào nhà.
Vân Tấn Bình đợi đến khi thấy bóng ảnh của cô khuất sau cánh cửa, sau đó mới lái xe về Vân gia.
***
***
Ta tính cho nữ chính nguyên một dàn harem.
Mấy thím có ý kiến gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro