Chương 9
"Này các cậu, tớ vừa mới đi nắm bắt thông tin về đây!" Hứa Giai Kỳ chạy thục mạng vào lớp đến chổ Hân Nhiễm cùng Tôn Nhuế và Tiểu Đường đang ngồi.
"Chuyện gì thế?" Cả ba đồng thanh hỏi.
"Nghe bảo có hai học sinh mới chuyển vào. Là một học muội và một học tỷ đó! Nghe đồn một người nhan sắc mỹ nữ còn người kia thì soái soái soái. Họ sẽ nhập học vào chiều nay. Mong chờ quá!"
"À Nhuế, một người sẽ tham gia câu lạc bộ của cậu đó!"
Hứa Giai Kỳ sau khi đi hóng chuyện bốn hướng tám phương thì liền chạy về báo tin.
"Vậy sao, tớ đang đợi vị học tỷ đó đây." Tôn Nhuế đây chỉ muốn so tài bóng rổ với vị tỷ tỷ soái kia thôi.
"Mong chờ quá đi, muội muội có nhan sắc mỹ nữ. Oa." Hứa Giai Kỳ dù được nhiều người theo đuổi vì sự nghiêm túc trên gương mặt thần thánh nhưng tật mê gái thì vẫn không bỏ được.
"Gì chứ, chắc chắn không qua Hân Nhiễm mình đâu nha!" Tiểu công chúa Hân Nhiễm vẫn rất tự tin lên tiếng.
"Đới Manh tỷ mới đẹp nhất a." Tiểu Đường vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc chạy bộ cùng Đới Manh. Chạy cũng đẹp nha!
Sau khi thốt lên câu nói đó, ba người kia chính thức im lặng nhìn Tiểu Đường.
"Sao lại nhìn mình như vậy?" Tiểu Đường ngu ngơ hỏi.
"Cậu có khen cũng bé be cái miệng lại, không thấy bọn con gái nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu à!" Tôn Nhuế che miệng bằng một tay, thì thầm với Tiểu Đường.
Quay mặt xuống nhìn quanh lớp, đúng như lời Tôn Nhuế nói. Đới Manh nhiều người thích thật a. Ai ở trong trường mà không biết đến chị em nhà họ Đới thì thật "quê mùa".
Reng reng reng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, mọi học sinh vào chổ ngồi chuẩn bị các tiết học cuối cùng trong ngày. Tiểu Đường cũng an an tĩnh tĩnh ngồi học, mong thời gian trôi nhanh chút để đến giờ họp câu lạc bộ.
Reng reng reng.
"Được rồi, tiết hôm nay đến đây thôi. Các em có thể ra về rồi." Ngu lão sư vừa cất tiếng thông báo ra về cũng là lúc tiếng chuông tan trường vang lên.
Các học sinh trong lớp tranh thủ chạy nhanh về các phòng câu lạc bộ để họp định kì. Ngu Thư Hân thu dọn đồ đạc xong bước ra ngoài cửa đã thấy một thân ảnh cao hơn một cái đầu của nàng đang đứng đó đợi.
"Thư Hân, cùng em ăn tối nhé!" Dụ lão sư nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười dịu dàng. Vì học sinh dường như đã về gần hết nên Dụ Ngôn mới phơi bày dáng vẻ dịu dàng này ra.
"Kính ngữ của Dụ lão sư đâu rồi? Vẫn còn đang trong trường học nha." Thư Hân buông một câu đùa lại với Dụ Ngôn.
"Vậy, Ngu lão sư có đi không đây?" Cô cũng chiều theo tính cách hay đùa của nàng mà đùa lại. Ây nha, Dụ nghiêm túc biến đâu mất rồi?
"Haha, đùa em chút thôi. Đi ăn nào Dụ Ngôn!"
"Đưa túi của chị đây em giữ cho." Dụ Ngôn ga lăng mở lời cầm đồ giúp nàng.
"Cảm ơn em!"
Một lần nữa hai thân ảnh lại song song cùng nhau tan làm, trên môi cũng chẳng thể thiếu đi nụ cười của mỗi người dành cho nhau.
-Câu lạc bộ bóng rổ-
"Được rồi, cảm ơn các cậu đã có mặt. Tớ bắt đầu điểm danh nhé!" Tôn Nhuế với cương vị đội trưởng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.
Bắt đầu điểm danh từng người một, tất cả hầu như đều có mặt ở đây. Chỉ còn cái tên cuối cùng là tên của người hay vắng mặt nhất.
"Triệu Tiểu Đường!"
"Dạ có em nha Tôn tỷ tỷ!"
"Xẻo Tháng nhà cậu nghiêm túc giúp tớ một cái." Ngước lên liếc xéo tên bạn thân một cái rồi tiếp tục cuối xuống kiểm tra lại danh sách.
"Được rồi, vậy là mọi người đều có mặt. Hôm nay sẽ có hai vị học tỷ tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta. Họ sẽ đến trong vài phút nữa, mọi người đợi chút."
Không để mọi người đợi lâu, tiếng cửa phòng của câu lạc bộ bóng rổ mở ra. Bước vào chính là Đới Manh cùng Tăng Khả Ny. Ai cũng hướng mắt nhìn họ, không ngờ lại là Đới Manh và học tỷ mới nhập học a.
"Chào mọi người, tôi là Tăng Khả Ny vừa mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ." Tăng Khả Ny với tính cách cởi mở, vui vẻ liền mở lời làm quen.
"Chào, tôi là Đới Manh." Đới Manh khác hẳn với tên bạn thân kia, chị đơn giản, lạnh lùng thốt ra đúng năm từ.
"Vậy là mọi người đã làm quen nhau rồi, giờ thì tớ sẽ phổ biến nội dung họp và nội quy với hai học tỷ."
Triệu Tiểu Đường nãy giờ vẫn ngơ mặt ra nhìn Đới Manh mà quên hết mọi sự việc xung quanh. Sự u mê đang đạt từ từ lên level 100=).
-Câu lạc bộ âm nhạc mảng dance-
"Chào mọi người, mình là Khổng Tuyết Nhi, trong thời gian học ở đây cũng như ở câu lạc bộ mong mọi người quan tâm giúp đỡ." Tuyết Nhi sau khi giới thiệu còn tặng kèm theo nụ cười tỏa nắng làm mọi người chới với.
Hứa Giai Kỳ có rung động không?
Cũng không biết nữa nhưng tim ai đó lại rơi mất một nhịp như đánh dấu điều gì đó.
"Vậy được rồi, Tuyết Nhi cậu có thể nhảy một bài không?" Lưu Vũ Hân đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc mảng dance lên tiếng.
"Được nha!"
Sau câu trả lời Tuyết Nhi đã trình diễn một đoạn, tất cả như đắm chìm vào những động tác mà nàng thể hiện.
Tiếng vỗ tay vang lên khi nàng kết thúc màn trình diễn chào hỏi này. Có vẻ như ai cũng thích Tuyết Nhi rồi!
"Tuyết Nhi, chị thấy em còn chút thiếu sót nên sẽ tìm người kèm em nhé!"
Khi Lưu Vũ Hân vừa nói xong, Hứa Giai Kỳ đang dự bụng sẽ dũng cảm đưa tay xung phong vì cô cũng là người giỏi nhất nhì trong câu lạc bộ nhưng Vũ Hân chỉ đang nhìn Tuyết Nhi xong rồi lại nói một câu làm Giai Kỳ rụt tay lại.
"Hmmm, vậy chị sẽ giúp em!" Vũ Hân nhìn Tuyết Nhi nói rồi quay xuống thông báo với mọi người.
"Tự quyết thế thì sao lúc đầu cậu còn hỏi làm gì cơ chứ?" Giai Kỳ nhăn nhó một chút vì không được kèm cho người đẹp.
-Câu lạc bộ âm nhạc mảng vocal-
"Được rồi, hôm nay mình xin chính thức giới thiệu đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc mảng vocal. Lâu này do chị ấy bận nên mình chỉ thay thế tạm thời thôi." Từ Tử Nhân lên tiếng, người có thể được gọi là đội phó của câu lạc bộ.
"Đới Yến Ni, chị ra đây đi!"
Khi Từ Tử Nhân vừa thốt lên câu nói ấy, tròng mắt của Tống Hân Nhiễm tự nhiên giãn ra còn bộ não đang load thông tin mà Tử Nhân vừa nói.
"Chào mọi người, lâu nay vắng mặt vì bận bịu vài công việc mong mọi người bỏ qua. Giờ thì mình trở lại đây!" Đới Yến Ni nở nụ cười mỉm làm đốt tim mọi người phía dưới nhưng riêng một người thì không.
"Sao lại là chị ta? Trời ơi!" Tống Hân Nhiễm đang khóc than trong lòng.
"À, Đới Yến Ni. Việc tớ đang kèm Tống Hân Nhiễm giao lại cho cậu nhé!"
"Yah, Từ Tử Nhân sao chị lại lật lọng vậy?" Nghe đến thế Hân Nhiễm đứng phắt dậy phản đối.
"Huhu em tha cho chị đi, chị cũng muốn nghỉ ngơi. Thế nhé!"
"Chị..!" Hân Nhiễm không biết nói gì nữa rồi, nuốt cục tức lại vậy.
"Vậy được rồi, mọi người có thể về rồi. Hân Nhiễm em ở lại gặp chị một chút." Đới Yến Ni sau khi nhìn thấy cuộc cãi vã kìa liền nhanh chóng giải tán mọi người vì cũng không còn việc gì quan trọng nữa.
"Gì chứ? Sao lại bắt mình tôi ở lại?" Tống Hân Nhiễm tuy có ý nghĩ chống đối nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại câu lạc bộ.
Đới Yến Ni khi thấy mọi người rời đi hết rồi mới trực tiếp đi thẳng đến ghế Hân Nhiễm ngồi, cứ một bước một bước càng gần. Giờ thì hai gương mặt đã chạm sát nhau, có thể nghe rõ được hơi thở của người đối diện rất rõ.
Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :
Càng ngày thì càng nhiều nhân vật nhỉ:3.
Các cậu muốn Lưu Thúy Hoa về với ai đây:>?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro