Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, là lá la la,..." Triệu Tiếu Đường sau khi mặc quần áo nghiêm trang thì đứng trước gương chỉnh chu lại mái tóc của mình vừa hát ba láp ba xàm rồi cũng không quên mất cái điệu nhảy trẻ trâu của mình nhưng trông có vẻ yêu đời hẳn ra.

"Chào mẹ, để con giúp mẹ dọn đồ ăn sáng nha."

Gương mặt mama Triệu có chút hoảng hốt, sao hôm nay Triệu Tiểu Đường nổi hứng dậy sớm thế này, lại còn giúp mẹ dọn đồ ăn sáng nữa. Có phải nó bị ai nhập không?

Thật ra là hôm nay là ngày họp câu lạc bộ nên Triệu Tiểu Đường có chút phấn khích bởi vì bản thân đã hứa với Tôn Nhuế sẽ đi họp cách đàng hoàng nhất. Một phần cũng vì có các tỷ tỷ mới tham gia vào câu lạc bộ. Hihi, phải đi ngắm chứ! Tuy là họp sau giờ học nhưng Tiểu Đường rất phấn khởi, từ sáng đã cố gắng dậy sớm để chuẩn bị tươm tất.

Sau bữa sáng cùng gia đình, em lại tiếp tục đi học trên chiếc Bạch Mã quen thuộc. Hôm nay trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh trên trời, ánh nắng dịu nhẹ không quá gắt. Đúng là một ngày tuyệt vời!

"Hey, Giai Kỳ, Tôn Nhuế!" Đang đạp xe trên đường đi học thì thấy hai người bạn thân cũng đang đi học phía trước, Giai Kỳ thì đạp chiếc xe mau đỏ còn Tôn Nhuế đơn giản hơn chỉ màu đen. Vì cả ba nhà chỉ cách nhau mấy mét nên cùng nhau đạp xe đi học. ( hội ba cô géi bảo vệ môi trường=) )

"Ây da ma, Tiểu Đường nhà cậu xém tí dọa chết Hứa Giai Kỳ này rồi! Hôm nay ai nhập mà đi học sớm thế?"

"Haha, Tôn Nhuế biết đấy!" Tiểu Đường vui vẻ đáp lại rồi còn cười ha hả.

"Gì? Ai biết gì đâu?" Tôn Nhuế mặt liền nghệch ra có chút hoang mang nha.

"Ủa rồi là sao hả hai tên kia?" Hứa Giai Kỳ mới chính là người hoang mang hơn cả Tôn Nhuế.

"Thôi đi trước nhaaa." Không thể cứ chèn hàng ba hoài nên Tiểu Đường phóng xe lên trước để lại hai con người ngáo ngơ kia không hiểu sự việc gì vừa diễn ra.

"Nhuế Nhuế, rốt cuộc là sao?"

"Để tớ nghĩ xem. Hmmm."

"À phải rồi, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ có thêm người gia nhập." Ngẫm nghĩ một hồi rồi nhớ đến cuộc gọi hôm qua của cô và Tiểu Đường. Cái tên này, có phải mê gái quá không.

Bắt đầu ngày hôm nay có vẻ khá không ổn với lớp C3 của Tiểu Đường, Giai Kỳ, Tôn Nhuế và Hân Nhiễm. Vì...tiết đầu chính là của Dụ lão sư aaaaaa.

Dụ Ngôn lão sư nổi tiếng nghiêm khắc, nếu không làm bài tập liền bị phạt rất nặng a. Đến mấy thầy trong trường dù thích Dụ lão sư đến mấy cũng không có can đảm theo đuổi, nếu ai gan dạ cùng lắm chỉ được 3 ngày. Ngoài sự nghiêm khắc thì ít ra Dụ lão sư rất xinh đẹp, đôi khi lại rất hiểu tâm lý học sinh nên học sinh chỉ sợ Dụ Ngôn lão sư chứ không ghét cô.

"Rồi, tôi bắt đầu kêu tên. Ai không làm bài tập thì biết rồi đấy!" Đập mạnh cuốn sách xuống bàn, nâng đôi kính lên, sau đó cất tiếng chứa đầy sự nghiêm túc trong đó.

Cả lớp im lặng như tờ, không nghe được bất cứ lời nói xì xào nữa. Chỉ còn tiếng quạt quay vù vù trên trần nhà. 

"Này cậu làm chưa vậy?" Triệu Tiểu Đường hôm qua quá high vì chuyện câu lạc bộ có người mới mà đi ngủ sớm luôn, quên mất bài tập của Dụ lão sư.

"Đương nhiên rồi!" Tôn Nhuế trả lời một cách đậm chất học bá, sau đó quay mặt hướng lên bảng không quan tâm tên bạn kia nữa.

"Chép không kịp đâu nên cậu im lặng đi, nếu không sẽ bị phạt vì nói chuyện đấy. Chắc không gọi tên ca..."

"Triệu Tiểu Đường!" 

Chưa kịp nói hết câu chúc may mắn cho đứa bạn thân thì Triệu Tiểu Đường đã bị gọi tên. Xin hãy tha thứ cho đứa bạn bị trúng lời nguyền của con! Tôn Nhuế vừa buồn cười vừa thương. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Làm bài chưa?" Dụ Ngôn hướng mặt lên nhìn Tiểu Đường.

"Dạ...dạ..em.."

"Được rồi! Hôm nay tôi có chút dễ chịu, sẽ phạt nhẹ thôi!"

"Ôi! Ông trời chính là đang thương xót mình sao, hí hí." Đang cười thầm trong lòng thì bỗng tiếng nói của Dụ lão sư cất lên.

"Mọi lần 5 sân vòng quanh trường, hôm nay em chỉ cần 6 vòng thôi. Thực hiện ngay và luôn!"

Chưa kịp ăn mừng thì tiếng của Dụ Ngôn đã làm tan nát trái tim bé nhỏ của Tiểu Đường.

"Vâng..." Uể oãi bước ra cửa lớp chuẩn bị cho 6 vòng sân trường.

"Triệu Tiểu Đường! Mày sẽ làm được thôi. Xung phonggggg." Nói rồi dặm chân một cái chạy thẳng xuống sân trường.

Tiếng hét bên ngoài cửa vang vọng vào trong cả lớp khiến mọi người cười khúc khích, Dụ lão sư cũng không ngoại lệ nhưng trực tiếp rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc rồi tiếp tục khảo bài.

"Được rồi! Tiếp tục kiểm tra bài."

-Sân trường-

"Một, hai, ba...một, hai, ba..." Triệu Tiểu Đường đang hì hục chạy bên ngoài sân trường thì nghe tiếng của thầy dạy thể lực-Doãn Phong. Thầy cũng là thầy dạy thể lực của lớp C3, Tiểu Đường cũng rất thân với thầy vì thầy đã giúp em rất nhiều trong việc chơi bóng rổ.

Thầy đang đứng lớp bên ngoài sân, Tiểu Đường vừa chạy vừa cố gắng lấy sức rồi căng mắt ra nhìn xem có học tỷ nào, học muội nào hay bạn nữ nào đó xinh không.

"A, Đới Manh tỷ tỷ! Mỹ nữ ư ư. Đồng phục này là của khối A rồi!" Liếc mắt nhìn thì đập vào mắt Tiểu Đường là hình ảnh Đới Manh mặc đồng phục thể dục của trường đứng nghiêm chỉnh ở đó. Mỹ nhân đây rồi, không cầm tìm nữa.

"Được rồi, các em chia theo cặp mà tập với nhau đi. Đới Manh, riêng em đã thuộc động tác rồi nên chạy 1 vòng sân cho đều các bạn nhé!" Thầy Doãn Phong lên tiếng, sau đó giải tán lớp cho lớp tự tập.

Đới Manh nghe vậy liền khởi động cơ thể, rồi chuẩn bị chạy. Đang khởi động tay chân thì có giọng nói bên cạnh vang lên.

"Đới Manh tỷ, chị cũng chạy sao. Chạy cùng với em nhé!" Triệu Tiểu Đường đang chạy thì thấy Đới Manh khởi động động tác dành cho người chạy bộ nên dù còn xa cũng chạy vèo lên để rủ Đới Manh cùng chạy.

Không đáp, chỉ nhìn lấy Tiểu Đường một cái rồi chạy đi. Tiểu Đường đang nghỉ ngơi xíu rồi định đợi Đới Manh luôn nhưng chị lại chạy đi mà không lời nào khiến em có chút vội vã đuổi theo.

"Đới Manh tỷ, đợi em." gắng hết sức cuối cùng cũng đuổi kịp Đới Manh.

"Sao lại một mình ở đây?" Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng lại cất tiếng quan tâm em.

"A, em bị phạt..." 

"Vậy chịu phạt tiếp đi, tôi xong 1 vòng rồi." Nói rồi Đới Manh bỏ lại Tiểu Đường đi vào trong báo cáo với thầy rồi về phòng thay đồ.

"A, chưa kịp hỏi chị ấy học lớp nào nữa..." Có chút hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn tiếp tục chạy miệt mài nếu không Dụ lão sư sẽ giết em mất.

-Lớp C3-

"Phù, mệt quá!" Sau 6 vòng sân trường Tiểu Đường chính thức lăn ra bài nằm luôn, không quan tâm gì hết.

"Nước của cậu đây, bài tớ nhờ Tôn Nhuế và Giai Kỳ đã chép giúp rồi." Hân Nhiếm tranh thủ giờ ra chơi đi mua nước dùm tên bạn thân khốn khổ này. Chạy một tí mà đã tới giờ ra chơi luôn rồi.

"Ây nha, cảm ơn các cậu." 

-Phòng giáo viên-

*cốc cốc cốc*

"Dụ lão sư?" Một tiếng gọi ngọt ngào được phát ra từ bên ngoài phòng giáo viên.

Nghe thấy Dụ Ngôn vội thu tệp tài liệu vào cặp rồi chào mọi người. Bước ra cửa phòng nhìn người đối diện mỉm cười một cái.

"Ngu lão sư, đi thôi." Tiếng nói của Dụ lão sư bỗng nhiên không còn chút nghiêm nghị nào nữa, thay vào đó là một lời nói rất nhẹ nhàng.

Sau khi chào hỏi xong, Dụ Ngôn cùng Ngu Thư Hân vai sóng vai đi xuống căn tin.

Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :
Tuy không yêu cầu đồng phục đi học nhưng yêu cầu đồng phục thể dục nhá:3
Mỗi khối một màu:>
Chứ mà hổng có đồng phục thể dục mà mặc mấy bộ bình thường tập chắc xĩu chết á •v• .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro