Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng tiếng chim hải âu kêu vào buổi sáng làm cho không khí ở biển trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.

"Bác Dương, con đi dạo một lát nhé! Bác cứ đi đâu đi, có gì con sẽ gọi ạ!" Đới Manh trước khi mở cửa xuống xe thì thông báo với bác Dương một tiếng trước.

"Được thưa tiểu thư, cứ vui vẻ nhé!"

"Đừng gọi con là tiểu thư nữa. Xa cách quá đi, gọi con là Đới Manh nhé, không con giận đó!" Dù thân thiết nhưng bác ấy nhất quyết vẫn giữ phép tắc với chị vì bác chỉ là người giúp việc trong nhà.

"Haha được rồi, Đới Manh có gì liền gọi cho bác nhé!"

"Vâng, tạm biệt bác!"

"Tạm biệt!"

Sau lời tạm biệt đó Đới Manh xuống xe, nhìn ngắm biển một hồi rồi dang tay hít thở một hơi thật sâu. Sảng khoái quá! Thật tuyệt! 

Đừng hỏi vì sao Đới Manh không xin phép vì chị học quá giỏi có nghỉ một buổi hay mười buổi cũng không ai mắng cả.

Tháo đôi giày mang lúc sáng ra, Đới Manh muốn cảm nhận sự mềm mại của cát và dòng nước biển mát mẻ kia.

Đới Manh thích biển, rất thích biển vì ở đây chứa đựng những kí ức đẹp đẽ của chị và mẹ. Mỗi khi nhớ mẹ chị cũng sẽ ra biển đi dạo, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Vẻ đẹp của biển luôn làm chị say đắm không thể nào dứt ra được.

Đi dạo được một lúc trên bãi biển thì Đới Manh tìm một chổ thích hợp rồi ngồi xuống cứ thế dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn ngắm cảnh đẹp phía trước. Mỹ lệ làm sao!

Ngắm cũng ngắm đã rồi, Đới Manh nhắm mắt lại thưởng thức âm hưởng mà nhưng cơn sóng mang đến. Như một bản nhạc du dương êm nhẹ xoa dịu đi nỗi đau của chị.

"Ô! Học tỷ, là tỷ nè!"

Đang đắm chìm trong sự yên tĩnh vô cùng thoải mái bỗng có một tiếng nói phá vỡ đi sự thoải mái này của Đới Manh. Mở mắt ra, cau mày nhìn người vừa làm ồn đến mình.

"Học tỷ, không nhớ em sao? Người đụng vào chị vào chiều hôm qua trên hành lang nè." Nói rồi Tiểu Đường nhoẻ miệng cười ngốc một cái.

"Phiền quá!" Tặng hai chữ đầy mến thương cho Tiểu Đường rồi quay mặt lại hướng biển tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lúc nãy.

"Cái vị học tỷ này, có cần lạnh lùng zay hông? Thiệc muốn đấm cho phát." Nghĩ thầm thôi nếu nói ra sợ cái mạng cỏn con này cũng không giữ nổi nữa.

Đặt cái mông tròn trịa xuống kế bên Đới Manh một cách nhẹ nhàng nhất. Sau đó quay sang nhìn ngắm gương mặt kia. Ái chà, ngắm ở góc độ này thật tuyệt vời làm sao. Đôi mắt đang nhắm này, lông mi dài uốn cong này, sóng mũi này, đôi môi căng mọng này rồi cả xương hàm sắc bén nữa. Ôi trời! Mỹ nhân, mỹ nhân a. Triệu Tiểu Đường sắp ngất vì sự xinh đẹp này rồi. Hứa Giai Kỳ nói không sai. Thật xinh đẹp!

"Nhìn đủ chưa?"

Chết cha ngắm người ta mà rơi mất mẹ cái liêm sỉ rồi. Triệu Tiểu Đường kiaaaaa! Mất mặt quá đi.

"À dạ...à. À đúng rồi, hôm qua học tỷ làm rơi cái móc khóa này nè. Trả học tỷ đây!" Ấp úng một hồi mới nhớ đến chuyện phải trả đồ cho Đới Manh. Sau màn ngại ngùng kia thì mới lấy chiếc cặp đang đeo, mớ ngăn kéo nhỏ phía trước cặp, lấy đồ ra, xòe tay ra đưa móc khóa cho Đới Manh. Là một móc khóa hình viên kim cương. Trông nó lấp lánh lắm, cứ như kim cương thật á.

Đới Manh đưa tay lấy lại móc khóa. Ôi! Đây là móc khóa mà mẹ đã mua cho Đới Manh khi mà lần đầu gia đình đi biển. Mất nó chắc Đới Manh buồn chết mất. Hôm qua vì cãi nhau với ba mà sáng nay cũng không để ý đến chiếc cặp kia nữa.

"Cảm ơn em." Nãy giỡ đây là câu nhẹ nhàng tử tế nhất mà Đới Manh thốt ra đối với Tiểu Đường bé bỏng có trái tim dễ vỡ kia=))).

"Đi được rồi đó!" Ủa gì kì??? Mới cảm ơn người ta xong giờ đuổi người ta đi là sao?

"Cho em ngồi đây với học tỷ tí đi. Coi như lời cảm ơn nha!" Nghiêng đầu qua một bên rồi lại sử dụng cái nụ cười ngốc kia để dụ Đới Manh cho ngồi cùng.

"Sao không đi học?" Im lặng được 5s, Đới Manh hỏi một câu thay cho sự đồng ý của bản thân. Trước giờ không quen trò chuyện với người lạ nhưng nhìn nụ cười ấy chị không nỡ buông lời đuổi bỏ. Thôi thì cứ coi như lời cảm ơn vậy.

"Hihi. Lâu lâu bỏ một buổi cũng không sao đâu! Hôm nay tự nhiên em muốn đi hóng gió biển. Mà sao học tỷ ở đây? Học tỷ không đi học sao?"

"Không phải chuyện của em."

Ây nha, các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng lòng của Triệu Tiểu Đường đang bị tan vỡ ra vì câu nói đó. Quan tâm chị mà chị phang cho em một câu phũ phàng như vậy a.

"Mà em tên gì?" Đến tận hỏi tên người ta Đới Manh mới chịu quay lại nhìn Tiểu Đường một cái.

Đột nhiên Tiểu Đường đứng dậy rồi dùng kiểu chào trong quân đội nói một hơi thật dài.

"Chào học tỷ! Em. Triệu Tiểu Đường, 20 tuổi, học sinh trường Đại Học TX2, khối C. Học tập tuy không giỏi nhưng lên lớp đều. Vui vẻ, hòa đồng nhưng hơi ngốc nghếch. Nhà em ở phố x, đường x. Số điện thọa..."

"Này, chỉ hỏi tên thôi mà." Đới Manh nãy giờ nhìn con người tấu hài trước mặt mà phải nén đi nụ cười sau vẻ lạnh lùng kia. ( khoái mà bày đặt à=)) )

"Ô, em xin lỗi. Hihi." Lại cười ngốc rồi ngồi xuống kế bên Đới Manh.

"Đới Manh, 22 tuổi. Chắc em biết tôi rồi." 

"Dạ, chị nổi tiếng ở trường mà với cả hội thao nào em cũng đi xem mà. Thấy chị đại diện trường mình đi thi bơi lội hoài đó nha! Đúng là đỉnh!"

Sau đó Đới Manh không nói gì nữa, cả hai rơi vào im lặng. Cứ như vậy nhìn ngắm cảnh biển vào ngày mới như thế.

"Ngồi đây cũng chán rồi, đi chơi với em được không?" Tiểu hài tử 3 tuổi vẫn hoàn tiểu hài tử 3 tuổi thôi. Ham chơi thế này cơ mà.

"Không." Lạnh lùng đưa câu trả lời đầy sự ngắn gọn nhưng đủ ý=).

"Thôi mà, đi đi em đèo chị. Bạch Mã của em xịn lắm á. Với lại trông chị có nhiều tâm sự. Tuy không đủ thân để chị trải lòng nhưng em sẽ giúp chị quên đi nỗi buồn hiện tại!" Vừa dùng chất giọng nhão hơn cháo của mình để năn nỉ Đới Manh vừa lấy tay lay lay nhẹ nơi tay Đới Manh.

Nhìn vào đôi mắt của con người kia chị nhận ra được sự tinh khiết, trong sáng không phải giả dối như bao con người khác mà chị từng tiếp xúc. Sau hồi đấu tranh tư tưởng Đới Manh liền chịu thua và đồng ý để Tiểu Đường đèo đi chơi. Thôi thì cứ như cảm ơn em ấy vì trả lại kỉ vật của mẹ cho Đới Manh.

"Yeah, đi thôi." Hét một tiếng sảng khoái rồi đứng dậy nhưng không quên đưa tay xuống đỡ Đới Manh.

"Tự đứng được." Nói rồi Đới Manh tự mình đứng lên sau đó bỏ lại Tiểu Đường phía sau đang lẩm bẩm một mình.

"Thiệt là lạnh lùng mà." Nói nhẩm vài từ rồi chạy theo phía Đới Manh.

"Tỷ tỷ, đợi em vớiiiii." 

Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :
Mình sẽ không dùng địa danh hay địa chỉ cụ thể. Vì mình không biết nhiều về Trung Quốc.
Thay vào đó mình sẽ dùng tên địa điểm cụ thể như Việt Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh, Anh, Mỹ, Trung Quốc và vân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro