Chương 11
Chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc lại bon bon trên đường cùng với hai con người quen thuộc nhưng không phải khung cảnh ở biển nữa mà là khung cảnh nơi phố thị xa hoa, người người qua lại. Một người vui vẻ mỉm cười còn một người vẫn còn đang tức giận vì người kia.
Bạch Mã tuy chỉ là một chiếc xe đạp nhưng cũng không phải dạng thường. Nó rất chắn chắc và bền bỉ. Vì vậy Tiểu Đường đã sử dụng nó được rất lâu nhưng không hề cũ đi vì Tiểu Đường rất quý. Đây là quà ba tặng em cơ mà.
"Chị còn giận sao?"
Đáp lại Tiểu Đường là tiếng im lặng từ Đới Manh.
*kétttt*
Đột nhiên Tiểu Đường thắng xe lại làm Đới Manh phía sau không chuẩn bị kịp liền ôm lấy người phía trước.
"Điên sao?" Vì mới đi được một khoảng, vẫn chưa đến nhà Đới Manh nhưng em lại thắng gấp làm chị phải rít lên câu tức giận.
"Ai bảo không trả lời người ta." Tiểu Đường quay mặt xuống tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi.
"Mau cho xe chạy đi."
"Trả lời đi, rồi em cho xe chạy."
"Còn giận em hông?"
...
5 phút trôi qua rồi vẫn không thấy Đới Manh đáp lời. Tiểu Đường thở dài rồi quay người lại, tiếp tục chở Đới Manh về.
"Không có giận."
Đi được một khoảng khá xa, cả hai đều im lặng. Nhưng Đới Manh không để sự im lặng tiếp tục nên buông một câu lí nhí ở cổ họng. Cơ bản trong lòng áy náy vì vừa nãy đã buông câu mắng Tiểu Đường.
"Nói nhỏ quá à, hổng nghe được." Tiểu Đường đương nhiên nghe thấy, vẻ mặt lại tươi cười trở lại nhưng vẫn muốn trêu Đới Manh một tí.
"Không nói lần hai."
"Haha, không chọc chị nữa." Vui vẻ vì chọc được Đới Manh nên Tiểu Đường cười như được mùa.
"Biết thế đi xe về rồi, bực mình." Đới Manh chính là vẫn còn đang hậm hực ở trong lòng.
-Đới gia-
"Nhà...nhà chị đây sao?" Tiểu Đường đứng trước cổng Đới gia không khỏi cảm thán vì căn biệt thự rộng rãi phía trước. Không hổ danh là Đới gia, độ giàu có không ai sánh nổi.
"Ừ." Đới Manh đáp rồi bước xuống xe.
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt tỷ tỷ!" Trước khi Đới Manh quay lưng bước vào thì Tiểu Đường kịp vẫy tay cười lại tạm biệt.
"Con hôm nay về với ai?" Ông Đới lúc nãy có nhìn thấy cảnh tượng trước cổng nên vừa thấy Đới Manh bước vào liền dò hỏi.
"Bạn học thôi ba." Đới Manh trả lời qua loa vì thật sự muốn bước lên phòng tắm rửa rồi còn làm bài tập ngày mai.
"Bạn học? Trước nay sao ba không thấy."
"Đến cả bạn học của con ba cũng muốn quản sao?" Đới Manh có chút tức giận, nói xong liền đi thẳng lên lầu.
Đới Khanh cau mày khó chịu nhưng cũng im lặng bỏ qua.
"Đứa trẻ này, Sao đột nhiên lại sinh hư rồi?"
Đới Manh biết, biết rằng ba chị chỉ muốn chị giao lưu với những người có học thức cao, có địa vị, gia thế lớn. Vì đơn giản ông muốn có nhiều mối quan hệ hơn trong giới thượng lưu và trong giới kinh doanh sau này của chị.
Vừa nãy quên mất lại để Tiểu Đường dừng ngay cổng. Tự dặn lòng sau này sẽ không còn trường hợp nào xảy ra nữa. Bởi vì Đới Manh vừa muốn tốt cho chính mình vừa muốn tốt cho Tiểu Đường.
-Direct-
hellokiki77
Hey học muội, là tỷ đây!!
sherrykong7777
A, xin lỗi? Cho em hỏi
là ai được không?
hellokiki77
À, chị là người chiều nay ở
sân trường.
sherrykong7777
Là học tỷ sao?
Nhưng mà em chưa biết tên
của chị.
hellokiki77
Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ.
Chúng ta cùng chung câu lạc
bộ đấy.
sherrykong7777
Oh, xin lỗi. Em không biết ạ.
hellokiki77
Không sao đâu.
Nếu có thời gian em có thể tìm
chị luyện tập thêm vũ đạo a.
sherrykong7777
Ah dạ. Em cảm ơn.
Em có việc bận rồi.
Tạm biệt học tỷ nha!
hellokiki77
Hảo, tạm biệt em:>
sherrykong7777
đã xem
đã thích câu trả lời của bạn.
Hứa Giai Kỳ sau khi nhắn tin với mỹ nữ mà còn được trả lời rất thân thiện nên đã dãy đành đạch trên giường, lăn qua lăn lại cả chục vòng.
"Mỹ nữ đúng là mỹ nữ. Nói chuyện cũng rất ngọt ngào a." Giai Kỳ lảm nhảm một mình, tay vẫn cầm điện thoại cười khúc khích.
-Nhà Tiểu Đường-
Đã 7h tối, mama Triệu dọn đồ ăn ra bàn. Chuẩn bị gọi ba con người kia xuống ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra như mọi ngày, bàn ăn luôn đầy ắp các món ngon mà cả ba người luôn thích. Mẹ vốn như vậy, luôn chỉ quan tâm ba thích ăn gì, Tiểu Đường thích ăn gì, Úc Phong thích ăn gì còn bản thân thì chỉ qua loa vài món. Cũng không thể thiếu đi tiếng cười của cả bốn. Cả nhà rất vui vẻ cùng nhau ăn cơm.
Sau khi ăn xong Tiểu Đường giúp mẹ rửa chén bát. Mama Triệu thì lau sạch lại bàn ăn cùng thành bếp vì dầu mỡ khá nhiều.
"Mẹ, lát nữa con ra ngoài mua ít đồ nhé."
"Được, đi sớm về sớm đó." Trời cũng đã tối nên bà muốn Tiểu Đường đi đường cũng phải cẩn thận về nhà an toàn.
"Vâng!"
Tiểu Đường vốn dĩ sẽ không ra ngoài vì hôm nay rất mệt nên liền muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu. Nhưng mà đột nhiên lúc nãy trên đường từ nhà Đới Manh trở về trong đầu liền nảy sinh một số suy nghĩ.
Vì là người kèm cho chị ấy, Tiểu Đường rất ra dáng một "lão sư" mà dùng hết số tiền dành dụm bấy lâu nay để mua một số đồ dùng cần thiết cho Đới Manh "học trò" mới tiếp xúc với bộ môn bóng rổ.
Sau khi lấy đủ số tiền Tiểu Đường xuống gara lấy ra chiếc xe quen thuộc. Khuôn mặt vô cùng hào hứng, muốn mau chóng đến shop đồ mà em quen thuộc đến cả bà chủ cũng quen mặt em, rồi mua thật nhiều đồ cần thiết cho Đới Manh.
"Chắc chắn chị ấy sẽ rất thích nha."
Cứ như vậy suốt quãng đường đến shop mua đồ, Tiểu Đường luôn nghĩ ra vẻ mặt của Đới Manh khi nhận quà của mình. Vui vẻ hẳn ra mà quên đi hôm nay bị Dụ lão sư cho chạy 6 vòng trên sân mệt rã rời. Hai chân cũng vì thế mà đạp như chưa từng được đạp, miệng hát ví von những bản nhạc ngọt ngào. Ái chà, có vẻ tràn đầy sức sống nha. Nguồn năng lượng gì mà kì lạ thật. Có phải sức mạnh tình yêu không nhỉ?
-Shop Night-
"Chào dì Lương!" Tiểu Đường bước vào cừa thân thiện chào bà chủ.
"Úi chà chà, ai đây? Lâu quá mới thấy cháu nha Tiểu Đường."
"Ah dạ, dạo này việc học của con cũng quá nhiều a." Tiểu Đường ái ngại tay đưa lên đầu gãi gãi, nói lại.
"Vậy hôm nay là muốn mua gì đây?"
"Con mua một số đồ cho người mới tập chơi bóng rổ ạ."
"Ơ, không phải con chơi rất giỏi rồi sao. Cũng không cần mấy cái này." Dì Lương có chút bất ngờ hỏi Tiểu Đường.
"Dạ. Tại vì con đang nhận kèm một "học trò" đó ạ." Nghĩ đến Đới Manh, Tiểu Đường không khỏi nhỏe miệng cười.
"Hảo, dì giúp con chọn." Lâu lâu được khách quý ghé thăm nên dì rất nhiệt tình.
Sau một hồi đắn đo qua lại xem cái nào phù hợp với Đới Manh tỷ thì cuối cùng Tiểu Đường chọn tất cả đều màu đen vì nghĩ Đới Manh là một người đơn giản. Tất cả đều nhìn rất đơn giản không cầu kì, màu mè, duy chỉ có cái bình nước là hình một con sói con được thiết kế gọn gàng không vướng víu, nhìn rất đáng yêu.
Cảm ơn dì Lương xong, Tiểu Đường để đồ vừa mua cẩn thận treo trên xe. Từ từ dạo trên con phố nhỏ đầy người qua lại trở về nhà. Trong lòng chỉ mong đến thứ 6 thật mau để em còn tặng quà cho Đới Manh rồi cùng chị tập luyện. Nghĩ đến thôi cũng làm Tiểu Đường rất phấn khích, môi nhỏ tự động giãn ra cười tươi. Loại cảm giác này có chút khó hiểu một tí. Lại là câu hỏi có phải là sức mạnh tình yêu không?
Về đến nhà đã vội vọt lên trên phòng. Tiểu Đường mở túi đồ ra xem xét lại có đầy đủ không, cũng may mang vừa đủ tiền nên không mua thiếu thứ gì cho Đới Manh. Sau khi kiểm tra xong liền ngay ngắn đem cất vào tủ đợi ngày gặp chủ nhân của tụi nó.
Đêm nay có người sẽ ngủ thật ngon vì nhưng điều mình vừa đã làm xong.
Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :
hellokiki77 là ins của Hứa Giai Kỳ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro