Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không khí trong phòng của câu lạc bộ âm nhạc mảng vocal bỗng nhiên im lặng hơn bao giờ hết. Chỉ vỏn vẹn hai con người đang đối mặt với nhau.

"Sao em khó chịu với tôi thế?" Đới Yến Ni sau một hồi im lặng cũng chính thức lên tiếng.

"Chị...! Có cần gần như vậy không?" Hân Nhiễm bị hơi thở của người phía trước phả vào mặt liền tỉnh táo lại lấy tay đẩy Yến Ni ra rồi trả lời.

"Nhìn em vậy mà khỏe gớm. Được rồi, chỉ muốn nói thứ 6 hàng tuần sẽ ôn luyện cho em." Sau khi bị đẩy mạnh một cái muốn bay cmn nội tạng ra ngoài luôn thì Yến Ni mới ổn định hơi thở lại để nói.

"Được, vậy tôi về đây. Chào chị!" Hân Nhiễm đứng lên rời khỏi câu lạc bộ với đôi má còn chưa hết ửng hồng, để mình Yến Ni ở lại.

Yến Ni đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà miệng vẽ lên nụ cười.

-Câu lạc bộ bóng rổ-

"Đới Manh tỷ có nói với tớ chị ấy chỉ mới bắt đầu tập chơi nên cần người hướng dẫn." Tôn Nhuế lên tiếng thông báo với mọi người.

"Tôi không kèm cậu ấy đâu nhá!" Tăng Khả Ny vì chơi môn này rất cừ nên mới gia nhập câu lạc bộ, nhưng mà không kèm tên bạn thân này đâu. Về Trung Quốc chưa kịp đi chơi đâu mà còn đi học rồi kèm Đới Manh thì Tăng Khả Ny sẽ chán mà chết.

"Cái tên chết tiệt này." Họ Tăng này rõ biết Đới Manh không thích tiếp xúc người lạ nhưng bây giờ lại để chị một mình với người khác.

"Tôn Nhuế, để tớ!" Triệu Tiểu Đường đưa tay, lên tiếng giữa đám đông, ai cũng hướng mắt nhìn em.

Giữa biển người, Triệu Tiểu Đường như ngọn hải đăng chiếu sáng cứu vớt lấy con thuyền Đới Manh đang lênh đênh trong vùng biển tối om.

"Vậy được, Tiểu Đường nhờ cậu!" Tôn Nhuế đương nhiên đồng ý vì gương mặt mê gái hớn hở đến thế kia mà, liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô. Với cả Tiểu Đường chơi khá giỏi nên yên tâm giao Đới tỷ cho Tiểu Đường.

"Thì ra em ấy cũng ở câu lạc bộ." Đới Manh từ đầu đã không mấy để ý nên không thấy Tiểu Đường ở trong câu lạc bộ.

"Mọi người giản tán được rồi, cảm ơn đã đến họp nhé!" Tôn Nhuế sau khi giải quyết xong tất cả công việc cũng cho họ về.

"Tôn Nhuế, cậu cứ về trước với Giai Kỳ. Tớ có chuyện cần nói với Đới Manh tỷ tỷ."

"Được, mau đi đi."



"Đới Manh tỷyyy, nói chuyện với em một chút." Tiểu Đường chạy theo Đới Manh ý ới gọi.

"Cậu về trước đi." Quay lại nói với Tăng Khả Ny.

"Ây nha, tên bạn này có gái quên bạn nha."

"Ăn đấm hoặc đi về?" Không muốn nói nhiều với cái đứa nhây này nữa, Đới Manh thật sự muốn đấm một phát vào mặt Khả Ny.

"Rồi rồi, ở lại nói chuyện với gái vui vẻ!" Nói rồi Tăng Khả Ny chạy với tốc độ ánh sáng để không bị ăn đấm.

Sau khi liếc tên kia muốn lé luôn mắt thì Đới Manh mới khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như cũ đợi Tiểu Đường chạy đến.

"Đới...Manh...tỷ...tỷ..." Tiểu Đường thở hổn hển vì chạy mất sức nhiều quá nên giờ nói cũng không đủ hơi.

"Từ từ rồi nói."

Điều hòa lại không khí trong lồng phổi rồi mới đứng thẳng tắp lên nói chuyện nới Đới Manh.

"Đới Manh tỷ, thứ 6 hàng tuần có thể không? em sẽ kèm cho chị." Thì ra là vấn đề ôn luyện cho Đới Manh mà chạy hết hơi như này.

"Được, bắt đầu từ tuần này?" Đới Manh nghiêm túc hỏi lại.

"Vâng!"

"Vậy được, tạm biệt." Nói đoạn rồi Đới Manh quay đi, tính rời khỏi nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

"Đới Manh tỷ! ừm...em có thể chở chị về không?" Ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra.

"Không."

Triệu Tiểu Đường thở dài, đôi mắt buồn vẫn dõi theo bóng lưng càng ngày càng xa của Đới Manh.

-Sân trường-

"Tuyết Nhi!"

Nghe tiếng gọi tên mình, Tuyết Nhi quay người lại xem là ai. Một dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi đen kèm theo chiếc quần cũng đen nốt, mái tóc ngắn được buộc lên một tí, nụ cười trên môi rạng rỡ chạy về phía nàng.

"Chị có thể biết ins của em không?" Hứa Giai Kỳ môi vẫn giữ nụ cười mà đưa điện thoại ra.

"Được a!" Tuyết Nhi cười đáp lại.

"Tuyết Nhi! Về thôi em." Là tiếng Đới Yến Ni đang đứng ngoài cổng trước xe kêu nàng.

"Được rồi, tạm biệt học tỷ nhé!" Tạm biệt Giai Kỳ rồi chạy ra hướng xe mà Yến Ni đang đứng.

Hứa Giai Kỳ say đắm nhìn dáng người Tuyết Nhi chạy đi mà vẫn không tắt đi được nụ cười nãy giờ còn vương trên đôi môi xinh đẹp của mình.

-Cổng trường-

"Bác Dương, bác đưa hai em ấy về trước. Cháu còn có việc."

"Được. Có gì gọi bác rước con nhé!"

Đới Manh sau khi từ chối Tiểu Đường liền vừa đi vừa nghĩ, liệu có phải quá đáng với em ấy không? Dù gì cũng sẽ là người kèm mình chơi bóng rổ. Cuối cùng Đới Manh lại chọn đi về cùng với Tiểu Đường. Tính sẽ chạy lại với em nhưng không thấy em đâu nữa nên quyết định thông báo với bác Dương trước.

Bước vào nhà xe xem sao, vì biết Tiểu Đường đi xe đạp đi học. Nhìn quanh ngó lui xem Bạch Mã còn ở đây không.

"A! Bạch Mã đây rồi, vậy em ấy chưa về. Thế ở đâu nhỉ." Đới Manh ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ đi tìm.

"Ơ, Đới Manh tỷ, chị ở đây sao? Tiểu Đường nói gặp chị đấy." Tôn Nhuế ra lấy xe về vô tình gặp Đới Manh ở nhà xe.

"À ừ, em biết Tiểu Đường đang đâu không?"

"Hình như ở sân bóng rổ, chị ra xem thử đi."

"Được, cảm ơn!" Nói rồi Đới Manh chạy đi tìm Tiểu Đường.

Đi đến gần sân bóng rổ, Đới Manh thấy một thân ảnh đang hì hục một mình chơi với quả bóng rổ ở giữa sân. Chưa để em biết sự hiện diện của bản thân, Đới Manh đứng yên nhìn những đường nét mà em thể hiện trên sân bóng. Đẹp mắt thật!

Mồ hôi đã vương đầy trên khuôn mặt ưu tú ấy nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp của em mà còn làm em thêm quyến rũ.

"Tiểu Đường!"

Tiếng gọi làm Tiểu Đường nhìn sang hướng khác, vừa tính ném quả bóng vào rổ nhưng không tập trung làm quả bóng đập vào phía ngoài rổ rồi phản xạ lại bay vào người em.

"Ái da ma!" Tiếng hét được cất lên khi quả bóng vừa chạm ngay bụng Tiểu Đường.

"Em không sao chứ?" Đới Manh hốt hoảng chạy lại, nhìn Tiểu Đường lo lắng rồi lấy tay chạm lên người em xem có bị sao không.

"Đới Manh tỷ, thì ra chị cũng ấm áp như vậy." Tiếu Đường từ nãy đến giờ chỉ quan sát biểu cảm kia, thì ra không phải lạnh lùng hoàn toàn.

Nhận ra được hành động của bản thân, Đới Manh đứng vụt dậy rồi quay mặt sang hướng khác tránh chút ngại ngùng của mình. Người ta cũng là con gái mà!!!

"Sao chị lại ở đây vậy học tỷ?" Sau khi đỡ đau hơn thì Tiểu Đường đứng dậy nhìn Đới Manh hỏi.

"Bị bỏ ở lại nên tìm người chở về."

"Thế lỡ em không còn ở trường thì sao?"

"Đi bộ về."

"Thế giờ đi đi, em không chở nữa."

"Em...!" Đới Manh tức muộn hộc máu, vì em mà người ta từ chối đi xe xịn về, còn đi kiếm em mặc cho không biết em còn ở trường không.

Đới Manh cũng không hiểu bản thân nữa. Lý trí bảo đi về cùng bác Dương nhưng con tim thì bảo đi về cùng em. Nếu lỡ Tiểu Đường không còn ở đây thì về bằng gì nhỉ? Không hiểu nữa.

Đới Manh không nói nữa, quay lưng bỏ đi. Được, đi bộ về thì Đới Manh này cũng không chết được!

"Ấy, Đới Manh tỷyy. Em đùa thôi." Vội thu đồ đạc cầm thêm trái bóng rổ rồi chạy theo Đới Manh.

"Để em đưa về nhé!"

"Đi bộ."

"Thôi mà, em xin lỗi mà."

"Đới Manh tỷ, đừng giận a."

"Đới Manh tỷ ơi, Đới Manh tỷ à."

"Đừng giận Tiểu Đường nữa mà."

"Em có thôi hay không?"

"Chị không giận nữa em sẽ thôi mà."

Tiểu Đường cứ thế đi theo Đới Manh mè nhẽo chị đừng dỗi mình nữa. Đới Manh cứ vậy né qua trái rồi lại né qua phải để tránh đi tiếng mè nheo này.

Hai bóng người, một người dỗ dành người kia, người kia thì né người này. Cứ vậy đùa giỡn dưới ánh hoàng hồn của buổi chiều tà trên sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro