Chương 17: Kết quả
Dưới cổng kí túc xá, bóng người con trai có ánh mắt lúc nào cũng lạnh lẽo đổ xuống đường. Giọng nói phía xa vang lên sự kinh ngạc:
-Vương Vũ?!
Vương Vũ tiến lại gần. Họ im lặng nhìn nhau hơn nửa phút. trong hơn nửa phút ấy có cái gì đó vừa xa lạ vừa khó khăn. Cuối cùng Vương Vũ vẫn là người phải lên tiếng:
- Tôi đợi cậu hơn 2 tiếng rồi đấy.
Theo bản năng của riêng Ngọc Thương đối với hắn, cô nhìn hắn một hồi, sau đó...tất nhiên là ra vẻ không quan tâm:
- Ai bắt cậu đợi mà than vãn. Đến tìm tôi có chuyện gì?
Hắn đưa tay lên búng vào trán cô một cái "tạch", cô giật mình lùi lại ôm trán. Thật sự là đau nha tên chết dẫm.
- Tôi rất ghét kiểu nói chuyện đó của cậu. Đừng lúc nào cũng làm bản mặt bướng bỉnh đó.
Hắn nắm được thóp của cô, không còn gì để nói, cô á khẩu.
- Mẹ tôi muốn mời cậu ngày mai sang ăn cơm. Cậu không đến cũng được, càng tốt.
Ngọc Thương tặc lưỡi, giọng cô bỗng nhiên chua loét:
- Đương nhiên là tôi phải đến rồi. Làm sao mà tôi phụ công cậu đợi tôi 2 tiếng chỉ để mời tôi sang ăn cơm đúng không?
Lần này Ngọc Thương lại là người nắm được thóp hắn. Vương Vũ không phủ nhận. Hắn đứng đợi cô lâu như vậy đâu đơn giản chỉ mời bữa cơm, còn muốn biết một chuyện nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô hắn lại bỏ ý định ấy, sợ rằng nó sẽ không như mong muốn.
- Thế thôi, tôi về đây.
-Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? - Câu nói này xuất phát từ trái tim cô, hoàn toàn không phải do não bộ chỉ đạo.
Vương Vũ hơi đắn đo, nhưng vẫn quyết định hỏi:
- Cậu...có đồng ý với Nam Giang không?
- Nếu tôi đồng ý thì sao? Cậu phải vui mừng khi bạn thân cậu có người yêu chứ.
- Nam Giang là em trai tôi, không phải bạn.
Ngọc Thương hơi bất ngờ. bảo sao hai người họ thân thiết với nhau như vậy.
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu có đồng ý thì hãy coi trọng nó một chút. Nhìn nó như vậy nhưng thực chất lại rất yếu đuối và dễ tổn thương.
Ngọc Thương nhìn thấy được Vương Vũ lo lắng đến cảm xúc của Nam Giang, chắc hẳn hắn phải yêu thương Nam Giang đến nhường nào.
- Tôi có lẽ sẽ từ chối nên cậu yên tâm. Tôi vào nhà trước đây. Tạm biệt.
Trong lòng cô có chút thất vọng. Không hiểu sao cô lại mong chờ lí do khác từ Vương Vũ.
Vừa đẩy cửa phòng Ngọc Thương đã nghe thấy tiếng Mai Ly:
- Cậu dạo này đi đâu mà suốt ngày bỏ rơi tớ.
- Thì vừa đi uống trà sữa cùng Nam Giang về.
- Các cậu đi từ lúc tan học mà bây giờ là hơn 7 giờ rồi.
- Ồ, lâu vậy rồi à?
- Trời đất, cậu càng ngày càng lạ rồi đấy.
- Trưa mai tớ không ăn cơm ở nhà đâu.
- Cậu đi đâu ăn cơm? Nên nhớ chỉ có cơm Mai Ly nấu mới có thể làm cậu thông minh học giỏi như bây giờ thôi nha.
Ngọc Thương bĩu môi:
- Tớ mà nói tớ ăn cơm ở đâu thì chắc chắn cậu phải phủ nhận câu cậu vừa nói.
- Tò mò ghê ha, thế rốt cuộc là đi đâu tìm sổ gạo?
- Nhà người mà cậu thích đó.
Mai Ly vẫn mơ hồ chưa rõ, nhưng cũng phần nào đoán được. Mắt cô híp lại:
- Không lẽ...
- Ừ, là nhà Vương Vũ, mẹ cậu ấy mời tớ sang.
- Aaaa, sao mà cậu quen được mẹ cậu ấy chứ?
- Chỉ là tình cờ giúp đỡ mẹ cậu ta thôi. Mai đi ăn cùng tớ luôn đi, tiện thể mà làm quen mẹ chồng tương lai nữa.
- Thôi, không dám đâu, mơ còn không dám nữa là. Mới lại mẹ cậu ấy có mời tớ đâu.
- Sao bi quan thế? Tự tin lên chứ. Tớ luôn ủng hộ cậu mà.
Mai Ly giơ tay hạ quyết tâm:" Phải tán đổ Vương Vũ khi được chị em tốt ủng hộ nhiệt tình như này".
Sáng hôm sau Vương Vũ nghỉ học, và tất nhiên là nghỉ học có phép. Người ngồi trên Vương Vũ cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng. Lẽ ra người luôn khiến cô phải khó chịu nghỉ học cô nên thấy vui mới đúng. Trong giờ học cô hoàn toàn mất tập trung, dường như nguồn sống của cô bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó. Còn bị ảnh hưởng ở mức độ nào thì cô vẫn chưa rõ.
Ra chơi, cô ngồi ôn lại bài. Cánh tay từ bàn dưới đưa lên chạm vào vai cô, cô bất giác quay người lại nhíu mày:
- Vương Vũ, cậu... Nam Giang?
Cô quên mất rằng hôm nay hắn ta nghỉ học, đương nhiên tay hắn cũng phải nghỉ học rồi.
Nam Giang nhìn cô, đuôi mắt cụp xuống vẻ thẫn thờ lo âu. Cậu ta hút 1 ngụm khí lớn, dùng tất cả sự can đảm của mình tìm kết quả:
- Cậu suy nghĩ thế nào về việc hôm qua?
Mai Ly bên cạnh nổi lên tính tò mò. Chuyện gì mà Thương lại không kể cho cô nghe?
Ngọc Thương gật đầu. Khi nhìn Nam Giang cổ họng cô nghẹn lại, không hiểu sao lại trở lên khó nói đến vậy.
- Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Chúng ta còn quá trẻ con để yêu nhau. Hơn nữa tớ và cậu còn chưa hiểu nhiều về nhau.
- Tớ hiểu rồi. Có lẽ tớ đã sai lầm khi nói về việc ấy quá sớm. Chỉ cần trưởng thành hơn là tớ vẫn còn cơ hội đúng không?
Ngọc Thương gật đầu tiếp. Thực chất cái gật đầu này cô chỉ coi là phương tiện trung gian để trả lời câu hỏi của Nam Giang. Trưởng thành chính là thời gian. Người ta dùng sự trưởng thành để đo tình cảm mà mình dành cho đối phương. Càng trưởng thành tình cảm ấy càng lớn.
Nam Giang cười tươi rói. Một người không mấy quan tâm về tình yêu như cô cũng có thể hiểu được cậu ta đang che đi nước mắt bằng nụ cười đó. Cảm giác ấy cô chưa từng trải qua nhưng cô hiểu nó rất đau lòng, đến mức cảm tưởng như mình bị bỏ rơi bởi mọi thứ...
Sau khi Nam Giang về chỗ ngồi lại tiếp tục đến Mai Ly. Tuy chỉ nghe 2 người họ ám chỉ các kiểu nhưng cô cũng hiểu phần nào câu chuyện ngày hôm qua. Cho dù có biết sớm hơn chuyện này đi chăng nữa cô cũng biết câu trả lời của Ngọc Thương là gì. Đại nhân của cô không dễ tiếp nhận tình cảm của người khác đâu. Nam Giang hoàn hảo hơn 1 chút nữa có lẽ sẽ hợp với đại nhân. Ngọc Thương không hoàn hảo đến mức đòi hỏi 1 người phải hoàn hảo mà căn bản những người khác chưa hoàn hảo bằng cô.
_______________________
Viết chuyện mỏi lắm á mọi người. Nhưng mà khi nhìn thấy lượt đọc tăng lên lượt vote tăng lên trong lòng mình rất vui. Kiểu như là không còn mệt mỏi gì nữa hết á. Vì vậy chỉ mong mọi người bỏ chút thời gian ấn vô cái hình ngôi sao là được hì hì ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro