Chương 12: Cảm nắng Phạm Ngọc Thương
Nhìn mọi người được tung tăng ra về
sau 5 tiết học mệt như đánh lộn, tim Mai Ly ứa máu. Nếu lần trước chăm học hơn thì dã không khổ sở như vậy rồi. Trong cái rủi có cái may, Ly lại được Vương Vũ ôn bài cùng, con tim cô có phần được an ủi ít nhiều.
Học sinh ở lại học sau giờ không nhiều nên 4 người họ khá được thoải mái. Để việc riêng không bị ảnh hưởng vào việc chung, Thương với Nam Giang ngồi cách xa Vương Vũ và Mai Ly, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Chưa học được chữ nào, Nam Giang đã vươn người than vãn:
-Đói quá, đi mua gì ăn vậy.
Nam Giang lập tức chạy đi, để lại Ngọc Thương với gương mặt bất lực:
-Ê này,...
Một lúc sau, cậu ta quay lại với một đống mỳ hộp và bimbim. Cậu ta mở liền 4 cốc, rót nước nóng.Mai Ly thấy Nam Giang mở 4 cốc liền chạy ra, đem hai cốc về chỗ mình. Ngọc Thương không quan tâm, lắc nhẹ đầu rồi học tiếp. Nam Giang cầm cốc mỳ đi ra ngoài hành lang. Thương đi ra theo, đứng ngắm nghía Giang một hồi sau lên tiếng:
-Cậu có định học không?
Nam Giang vừa ăn vừa nói, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đang bị cay:
-Ôi ốt ụng i a oài ợ ậu ửi ùi ỳ ơm ông ọc ược é( tôi tốt bụng đi ra ngoài ăn sợ cậu ngửi mùi mỳ thơm không học được nhé)
-được rồi coi như cậu biết phép lịch sự. Mau đi vào, tôi không muốn ở đây đến tối đâu.
- ô ê, ăm út ữa(Ok năm phút nữa)
Năm phút sau, Thương và Giang mới chính thức ngồi bàn học. Mở trang vở đầu tiên, Thương giảng kĩ càng và dễ hiểu nhất cho Nam Giang về căn thức. Nhưng cậu ta không hề chú ý khiến cô phải cốc vào đầu cậu ta một cái. Hắn xoa nhẹ đầu, mắt tuy nhìn vào bài nhưng tay lại bốc bimbim. Thật sự, cái cách học gây ức chế như vậy khiến Thương không thể kiềm chế cảm xúc. Cô toan hét lên thì Giang đã nhanh tay nhét vào miệng cô một miếng bimbim:
-Ăn thử đi rất ngon nha.
Thương nhìn hắn, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận.
-Được rồi, tôi hứa sẽ chú ý hơn. Cậu mau bình thường lại đi, nhìn cậu như vậy tôi sợ có nghe giảng cũng không thể vào đầu được.
-Là do cậu chọc tức tôi trước.
Sau đó Giang có chưa ý hơn, cậu ta nghe giảng rất chăm chú. Nhưng mỗi lần hỏi hiểu chưa cậu ta đều nói chưa hiểu. Thương không hề mất kiên nhẫn mà giảng đi giảng lại cho cậu ta nhiều lần. Trái ngược với Nam Giang, Mai Ly rất nhanh hiểu. Bài này khó, lần trước Thương có giảng cho cô mấy lần nhưng đều không hiểu. Vương Vũ giảng lại dễ hiểu. Cô mới nghe qua thôi cũng đã thấy đơn giản hơn nhiều. Trước nay cô từng nghĩ sẽ không có ai vượt được mặt đại nhân của cô, nhưng bây giờ thì khác. Đối thủ của đại nhân cô đang ở ngay đây. Hắn đứng trên tầng mây cao vút khiến cô phải ngước cổ lên rất cao mới nhìn rõ dược đẳng cấp ấy. Thấp hơn Vương Vũ một chút là Ngọc Thương. Mai Ly đang nghĩ thầm:" sao đại nhân chỉ thấp hơn Vương Vũ một chút thôi mà mình thấy đẳng cấp của cậu ấy lại kém xa Vương Vũ như vậy?" Chưa có câu trả lời thì Vương Vũ đã lên tiếng:
-Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, về nhà cậu nhớ ôn kĩ lại bài.
- ừm, tớ biết rồi, hôm nay cảm ơn cậu nha Vũ.
-Không có gì.
Hai người họ đi đến bàn của Thương.
-Nam Giang, rốt cuộc là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Đây là lần thứ 5 tôi giảng cho cậu rồi đấy.
-Là tôi không hiểu thật mà.
Mai Ly nhìn qua bài đó, cô lên tiếng:
-A, bài này Vương Vũ vừa dạy mình xong, rất dễ hiểu. Cậu thử hỏi Vương Vũ xem.
Vương Vũ nhìn Nam Giang. Hắn chỉ trỏ vài chỗ mà Nam Giang không hiểu. Nam Giang gật gù, có vẻ như hiểu rồi.
Mai Ly cười rất tươi, cô vỗ tay khen Vương Vũ hết mình:
-Cậu đúng là thiên tài nha Vương Vũ. Mới giảng có một lần mà đã hiểu.
Cô đâu biết câu nói vừa nãy đã động đến lòng tự trọng của ai đó. Ngọc Thương bĩu môi, miệng lầm bẩm:
-Chẳng có gì đặc biệt.
Cô cầm Balô đi trước. "Phụt" , mất điện,xung quanh tối om. Thương sợ nhất là bóng tối. Cô lùi về sau, tay cầm chặt cánh tay ai đó. Hai mắt cô nhắm tịt, cô chẳng nghĩ đến gì ngoài việc phải ôm chặt cánh tay này. Giọng Mai Ly hoảng loạn:
-Chết rồi, Thương sợ bóng tối. Tớ không thấy cậu ấy.
Vương Vũ chạm tay lên đầu của ai đó đang bám lấy tay mình, anh giật mình. Anh cứ nghĩ là Mai Ly.Tay anh vô thức đưa ra nắm chặt bàn tay cô, mò mẫm đưa cô ra ngoài. Chưa đầy 5 phút, ánh sáng đã trở lại.
Hai đôi mắt hai bên đổ dồn vào cặp nam nữ ở giữa đang ôm ấp bám víu lấy nhau. Thấy lạ mắt, Thương liền mở mắt. Thấy Vương Vũ cầm tay mình, còn tay mình ôm chặt cánh tay hắn, cô nhanh nhẹn đẩy hắn ra.Cô tức giận:
-Sao cậu dám động chạm người tôi đồ vô liêm sỉ.
Vương Vũ nhếch miệng:
-Tôi mới là người phải nói câu đó.
Ngọc Thương tua trí nhớ. Là cô tự lao vào bám chặt tay người ta mà. Nếu không phải do cô sợ quá thì có mơ cô cũng không thèm đụng vào người hắn.
Ngọc Thương ngượng chín mặt, cô chạy nhanh đi. Phía sau, Vương Vũ nhìn cô, ánh mắt hắn đột nhiên sâu hun hút. Miệng hắn như cười như không vô cùng khó đoán.
Hai người con trai đi cùng nhau, cả hai cùng im lặng, không khí ngột ngạt khó thở. Nhưng nếu hai ngườiCon trai đẹp trai đi cùng nhau không nói một lời thì sao? Thì sẽ khiến người đi đường tưởng đây là một cặp đồng tính đang ngại ngùng không nói lên lời. Giọng Nam Giang vang lên, từng từ một ngắt quãng khiến người khác nghe rất tò mò:
-Anh Vũ, hình như em bị gì đó với Ngọc Thương.
------------------
Dạo này thấy các nàng ít bình luận quá, cmt cho ta biết ý kiến nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro