8 : If I was a sin? (Nếu như em là tội lỗi?)
Trời xui đất khiến kiểu gì lại khiến Engfa bật ra câu hỏi đó.
Không chỉ tự làm bản thân hốt hoảng, người được hỏi như Charlotte cũng có tí ngây người.
Đó giờ một là Charlotte sẽ lờ đi những đau lòng rồi chôn sâu, hai là sẽ trả ra sóng biển. Bạn bè hay người thân cũng ít khi đá động tới đáy sâu tâm trạng của Charlotte, chẳng qua là vì mọi người hiểu quá rõ em thà ôm trọn đám gai trong lòng còn hơn là xù xì chúng ra ngoài lung tung mà đâm trúng người khác. Charlotte nghĩ cho người khác nhiều hơn cả cho bản thân em, chắc có lẽ tính cách này đã được toi luyện từ nhỏ, từ những biến cố ám ảnh.
Bánh xe vừa hay đợi chờ đèn đỏ. Câu hỏi còn lửng lơ giữa không gian hẹp chỉ tầm 20 mét vuông. Tiếng thở dày nặng giữa hai người có lẽ là câu trả lời to rõ nhất.
Engfa nhận ra bản thân có hơi tuỳ tiện liền giải thích trước sự khó xử của Charlotte.
"Không không ý chị là mấy bài đăng của em ý."
Charlotte như được giải vây. Dù rõ ràng em có thể thẳng thừng nói dối hoặc không trả lời, nhưng trước sự chân thành của Engfa em như muốn bộc bạch tất cả.
"Tại chị có nhìn qua Instagram của Charlotte, thấy em có vẻ buồn lòng về cái gì đó."
"P'Fa," Em nói giọng gió, như có như không gọi tên người kia.
"Hửm?" Engfa có tí căng thẳng nhìn qua em.
"Đi club với em không?" Charlotte đưa mắt, điệu bộ rất ngẫu hứng nhìn sang chờ câu trả lời từ Engfa.
Engfa cũng không rõ đó là nơi sẽ cho mình câu trả lời hay sẽ cho Charlotte thời gian để tìm lời giải thích. Nhưng sao cũng được, cô cũng không thể từ chối Charlotte bằng một lý do cảm tính nào đó, nếu là đối với người khác Engfa sẽ tìm cớ rút lui ngay, cô không thích hợp với những nơi quá ngột ngạt hơi người như vậy.
Cảm giác như nơi này gom hết mọi sự náo nhiệt của trung tâm thành phố Bangkok phát tán trong không khí. Sự sôi nổi, um sùm không chỉ gói gọn trong khối hình hộp lập loè đèn nháy, Engfa quan sát bên ngoài thấy đã rất tấp nập đám đông người trẻ xếp hàng chờ được thoát khỏi thực tại.
Từ đầu đến cuối đều là do Charlotte dẫn dắt, vừa thấy em nhân viên đã gật đầu chào, mau chóng gỡ dây ngăn cách cho hai người đi cổng riêng, Engfa như được dẫn vào thế giới mới của Charlotte, một thế giới mà chưa chắc đã có nhiều người biết đến.
Bình thường Charlotte ít khi đề nghị ai đi đến Shell với mình, một là em sẽ đi cùng bạn bè, hai là sẽ solo. Ngẫu nhiên muốn đưa Engfa tới đây, nhìn biểu cảm của cô cũng đủ biết người này chưa kịp phòng bị đã bị em phá hỏng hết hình tượng ban đầu. Người thường sẽ cần chỗ yên tĩnh, kín đáo thể thổ lộ tâm can, nhưng Charlotte chọn hoà mình vào hỗn tạp để khi đó bản thân em được là một cá thể riêng biệt nhất.
Cánh cửa ngăn cách hai thế giới vừa khép lại, một luồng lạnh chạy dọc từ gáy cổ xuống sóng lưng của Engfa, tuy nhiệt độ thấp như thế là để tản hơi nhưng mùi người, mùi cồn, mùi kích thích ám mụi như dần đặc quánh hơn, lưu bám trên từng cử động của cô. Charlotte dẫn đường sành sỏi, ánh đèn chiếu theo nhịp nhạc sóng cùng hỗn âm, thoắt ẩn thoắt hiện rọi vào em tạo cảm giác như em có thể biến mất bất cứ giây phút nào. Vì Engfa đang mang guốc, tầm nhìn có thể bao quát được bốn góc bao quanh Charlotte, hạ ánh mắt xuống nhìn sang vai trái, gương mặt em ấy hình như không có góc chết.
Đèn đánh xuống nửa mặt liền sắc nét sóng mũi thằng tắp hoà hợp trượt xuống đôi môi mọng cùng chiếc cằm nhỏ, sang ngang tới đường cạnh xương hàm tô đậm sự quyến rũ.
Đèn bỏ dỡ chạy đi.
Rồi bí ẩn trở lại.
Lần này đánh thẳng vào đôi mắt màu nâu caramel, Charlotte như có hai mặt trời nhỏ trong tròng mắt.
Chiếc đầm trắng xinh Charlotte bận ban nãy đi ăn cùng Engfa không biết là có bị không gian chuyển hoá không mà càng lúc càng bó sát người chủ, ăn gọn da thịt, chỉ chừa lại những đường cong chuẩn số. Màu trắng ấy không còn là màu trắng tinh khôi nữa, nó hùa theo những nhấp nháy nhuộm màu mà chuyển biến đa dạng. Người trước mặt làm cho Engfa cảm thấy vừa biết đó nhưng lại có thể xa lạ ngay đó.
Engfa cũng không biết là do bị bao quanh bởi lớp lớp người khít rịt mà hô hấp trở nên bị đè nén hay là do người bên cạnh.
Chen lấn trước mặt rất hỗn độn, một trong những lý do Engfa không thích chốn ồn ào này, cô không thích bị đụng chạm vào người. Đám thanh niên đứng ngay bàn bên lối đi có vẻ bắt đầu say xỉn, múa may giỡn hớt loạng choạng, Engfa không nghĩ nhiều, hai tay kéo vịn hai bên vai trần của em về phía trước ngực mình, Engfa cao nhỉnh hơn một tí, đỉnh đầu của Charlotte khéo léo chạm nhẹ lấy chóp mũi của cô rồi mau chóng bật ra, nhưng thứ hương thơm trong trẻo tách biệt tất cả lại tỉ mỉ len lỏi vào sâu trong khứu giác của Engfa, là thoang thoảng hương quả mơ, hương vanilla, nếu cô không nhầm.
Charlotte bị nhiệt lạnh đột ngột chạm, liền cứng người, nhạy cảm nổi da gà, xác nhận được là P'Fa thì mới buông lõng, nửa thân dựa vào ngực cô. Em quay ngang, tầm mắt hơi ngửa nhìn lên chị nhếch nhẹ môi cười chủ ý bảo yên tâm. Cùng lúc Engfa cũng nhìn xuống em, tay vẫn không buông bỏ hai vai, chủ ý bảo đừng sợ.
Chật vật một lúc cũng chen được tới một bàn trên cao tách biệt hẳn với những loạn lạc hoà trộn bên dưới. Có vẻ như đây là chỗ ấn định của Charlotte, vừa ngồi xuống liền có nhân viên bưng đồ uống tới mà không cần hỏi han gì.
"P'Fa uống được cái này không?"
Canadian Club 1858, Charlotte vào thời điểm mới chia tay phải nhờ vào loại "thuốc tiên" này mới có thể ngủ.
"Được."
Em đổ đều lượng cồn vào hai ly, trượt một vào tay Engfa rồi cụng nhẹ miệng thuỷ tinh.
"Cheers." Engfa vừa nói xong nuốt khô ngụm chất lỏng, hơi rụt cổ vì nồng độ cao đột ngột châm đốt vị giác. Ấy vậy mà nhìn sang Charlotte ực một hơi như nước lả làm cho Engfa dấy lên cảm giác mông lung đến cực đỉnh. Rốt cuộc em là ai?
Charlotte nhìn xa xăm, tay mân mê vòng tròn trên miệng ly, hai bả vai gầy, gượng cứng ngả nhoài về phía trước, rồi đột nhiên em nhớ ra hôm nay bên cạnh còn có Engfa, liền quay qua thì thấy cô đang vuốt tóc, bàn tay thon dài dứt khoát, xước lại những lọn tóc lả lơi trước mặt, đường xương hàm theo bàn tay hiện ra sắc xảo. Engfa rất cuốn hút!
Em cũng không biết tại sao lại có cảm tình với Engfa đến vậy. Bình thường cũng không tuỳ ý tiếp xúc với ai quá nhiều, lại còn cùng nhau đi ăn, đi club. Có vẻ khoảng thời gian này Charlotte có hơi lao đao, cảm thấy cô đơn trống trải, nếu ở một mình em sợ mình sẽ nghĩ quẫn, ra ngoài thì không phải ai em cũng thoải mái để ở bên cạnh, nhưng Engfa lại là mẫu người đem lại cảm giác che chở, muốn bầu bạn.
"Người yêu cũ của em vừa lấy vợ đấy."
Giọng nói đặc đờm.
"Mới tuần trước."
Charlotte nhởn nhơ như thật như giỡn làm Engfa chưa kịp hoà nhập môi trường đã phải tiếp thu một thông tin đánh úp đến như vậy. Cô lúng túng chỉ biết nhìn Charlotte, nhìn thật kĩ càng biểu cảm, không biết phải ứng phó như nào thì em lại tiếp tục thỏ thẻ.
"Yêu nhau 3 năm, em chưa sẵn sàng làm vợ, anh ấy liền chọn một người vợ khác. Nhẹ bâng!"
Em rũ mi mắt, tay đảo thành hình vòng lên viên đá lạnh tê, tự cười mỉa mai bản thân.
Engfa đỡ lấy chai rượu, rót thêm đắng cay vào ly của em.
"Em cũng không rõ tình yêu là gì, cũng không rõ bản thân đã làm gì để bị vứt bỏ như vậy?"
Cảm giác như cả thế giới bị bỏ mặc tại khoảng bàn nhỏ của hai người, những lời nói rỉ rả của Charlotte đều được Engfa ghi lại kĩ càng trong lòng, tạp âm vô trật tự cũng bị bỏ ngoài tai triệt để. Thế giới của Engfa bây giờ đang xoay quanh cô gái trước mặt.
Em nhìn qua Engfa, mộc mạc đến đáng thương, ánh mắt không rõ từ khi nào đã ẩm màn sương mỏng. Em hỏi:
"Yêu em là một tội lỗi hay sao hả P'Fa?"
Engfa sải cánh tay ra, không nói không rằng, hướng bàn tay gỡ nhẹ những ngón thon dài đang siết chặt lấy ly rượu vô tội vạ, nhẹ nhàng bao bọc lấy, miết nhẹ trên lớp da như lời an ủi không thành tiếng.
"Nếu thật vậy thì sẽ có người tự nguyện phạm tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro