6 : Thích em rồi sao?
Thật sự đây là một dịp rất hiếm mà cả hai chủ động muốn kết giao với ai đó, lại còn là người trong nghề.
Engfa và Charlotte nói về tính cách, giống thì cũng không quá giống, khác thì cũng không quá khác, nói dung hoà thì cũng không dung hoà, nhưng diệu kỳ đặt cạnh nhau lại rất hợp.
Quyết định cùng hẹn nhau đi ăn vào một buổi tối mát trời. Engfa chọn ăn hải sản, Charlotte lại nũng nịu muốn được ăn steak, rốt cuộc cả hai lại đưa nhau đi ăn đồ Ý..
Sáng cuối tuần luôn là những ngày Engfa thích nhất, nếu không có công việc, Engfa thường sẽ đi chạy bộ vòng quanh khu nhà, sau đó ghé siêu thị tự tay mua nguyên liệu để nấu ăn rồi tự chăm bẫm bản thân như một đứa trẻ. Ấy vậy mà hôm nay cô đặc biệt tạm gác lại những hoạt động cá nhân, sáng sớm đã ngân nga vài câu hát yêu đời, đứng trước gương săm soi thật kĩ rồi đi qua đi lại ướm hết váy này áo nọ lên thân.
"Áo sơ mi thì có quá trang trọng?"
"Váy đầm thì có quá vướng víu?"
Đến là đau đầu!
Ấy nhưng mà, chỉ mới có mười giờ sáng thôi!
Chẳng phải đây là tỉ dụ của câu "nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi" (1) sao? Engfa có khi còn hơn, cô vui hẳn từ trước 9 tiếng cơ mà.
Không biết là do vì lâu lắm rồi bản thân mới tìm được một mối quan hệ xã hội mà cô thấy thoải mái khi ở cạnh họ hay tâm tư có gì hay sao mà lúc nhận được cuộc gọi của Charlotte, Engfa cảm thấy rất vui vẻ, như thể bản thân rất muốn mau chóng được gặp lại người này.
Rốt cuộc cũng chọn được một bộ đồ thật thoải mái, cô ủi thẳng thóm rồi treo lên tủ, cũng không quên xịt áo lên một lớp nước hoa. Vốn dĩ ngay từ ban đầu Engfa đã rất trân trọng cuộc gặp gỡ này, bộ dạng lúc này không khác gì mấy đứa nhỏ chuẩn bị được đi ngoại khoá ở trường một chút nào.
Có gai góc, ương ngạnh ngoài đời ra sao thì khi về với những thứ thuộc tâm hồn, con người ta vẫn là trưng ra những gì thuần khiết nhất.
Về phần Charlotte thì ung dung hơn nhiều, hẹn Engfa tối nay nhưng mãi đến trưa mới đủng đỉnh chạy từ Pattaya về Bangkok. Em cũng rất vui ấy chứ, nhưng người như Charlotte thường không có cảm xúc gì quá tột đỉnh, em vui cũng không vui hớn hở, buồn cũng không buồn đến thảm thương, ít nhất là không biểu lộ quá rõ để người khác nhìn thấy tâm tình của mình. Charlotte thường sẽ hành động nhiều hơn là nói, như việc em chẳng thích giao du nhưng lại chủ động muốn được Engfa dẫn đi ăn. Phải chăng là do em cảm mến nghĩa tình với P'Flow nên cũng có chút gì gọi là tính chất bắc cầu đối với Engfa?
Dù sao thì cũng tốt, kết giao được với tiền bối như Engfa cũng sẽ học hỏi được nhiều, Charlotte hiện tại chỉ là có chút chỗ đứng trong ngành thời trang, không quá nổi bật nhưng cũng không lặng lẽ.
Thấm thoát cũng đến giờ hẹn.
Charlotte không dư không thừa một phút đã đỗ xe trước sảnh đón, vừa hay Engfa đã nhanh chóng định hình được người mình mong chờ, rảo chân lí lắc tiến về phía xe kia.
Bụng dạ có chút lăn tăn như ai thả một vườn bướm vào vậy. Engfa từ lúc khoác cửa nhà đến lúc nhìn thấy em, nhịp tim không một phút nào là bình ổn.
Mà, căn hộ của Engfa ở tầng 23 lận.
Charlotte mở cửa xe bước xuống, sợ Engfa không tìm được em. Phía trước mặt Engfa bây giờ như xuất hiện một nàng công chúa. Em chỉ đơn giản là bận một chiếc đầm trắng không quá cầu kì, hai bên vai nhỏ thêu hoa, dịu dàng, thuần khiết đến mức làm người ta ái ngại, sợ không cẩn thận lại vấy bụi trần lên em.
Engfa chùn chân, ngây người.
"Đây là loại cảm giác gì?" Cô bối rối đến mức thốt ra thành lời, trộm vía cách một cái sảnh, chắc em không nghe thấy.
Nhưng em nhìn được.
"P'Fa đứng đó làm gì thế ạ?" Em vừa nói to, cổ tay trắng nhỏ vừa vẫy, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Engfa cười thật tươi.
Tất cả mọi sự việc vừa xảy ra, trong tâm thức Engfa như một đoạn phim slow motion, xinh đẹp đến động lòng. Và chắc có lẽ đây là khoảng khắc rung động đầu tiên len lỏi vào sâu trong Engfa, đến nỗi có một khoảng thời gian, Engfa còn đặt tên Charlotte trong danh bạ là "Đầm trắng xinh" cơ mà.
Hai bên má thoát ra luồng khí nóng, Engfa liền gục đầu xuống, nhắm chặt mắt, lắc đầu qua trái qua phải để lấy lại bình tĩnh.
"P'Fa không nhớ mặt mình à?" Em nghĩ đoạn, chân nhanh tự ý bước về phía người kia.
"P'Fa, là em Charlotte nè."
Engfa chỉ kịp ngẩng mặt, chân trái chân phải đã níu nhau theo lực kéo từ nơi cổ tay.
"P'Fa là sợ qua đường phải không? Không sao đâu để em dẫn qua nhé."
"Đến rồi, lên xe thôi P'Fa"
Nãy giờ vẫn là Charlotte một mình độc thoại.
Em nghĩ đơn giản chắc là do người ta sợ qua đường, hồi đó Charlotte có đi tình nguyện qua một khoá hỗ trợ giáo viên cùng các em nhỏ ở trường tỉnh đi bộ đến trường. Engfa có biểu hiện chẳng khác mấy bé là bao, mặt đỏ, tay chân luống cuống, nói chuyện lắp, à hình như Engfa bị nặng hơn, không nói được một tiếng nào luôn!
Thôi thì lỡ phóng theo lao rồi, coi như cuộc đời này Engfa sẽ mãi mãi không biết băng qua đường đi, đường hẻm cũng tính luôn đi!
"Ohmm..cảm ơn em."
"Chào em, Charlotte." Engfa vẫn còn cứng lắm.
Mà là cứng đờ. Tông giọng thì cứ đều đều như trả bài, làm Charlotte không nhịn được mà phì cười.
"Hahaahaha chị làm sao thế? Trúng gió à P'Fa?"
"Không! Chị không có!" Vừa nói vừa loay hoay không dám nhìn thẳng mặt người ta, thôi coi như trúng gió thật đi.
"Hahahahaah được rồi không chọc chị nữa. Đi ăn được chưa nè."
"Ò đi thôi." Cuối cùng cũng yên vị được ở ghế phụ. Engfa thở hắc, sau ót lấm tấm mồ hôi hột.
Charlotte nãy giờ vẫn là không khép miệng lại được, cảm thấy Engfa có chút không đúng với số tuổi cho lắm, cứ vừa ngờ nghệch, vừa đáng yêu như trẻ tiểu học vậy, không ra dáng "chị đại" chút nào.
Tay chân Engfa làm như vừa bị tháo khớp, cứ loay hoay, lọng cọng mãi không tìm được cái chốt dây cài, hết ghim vào ghế ngồi rồi lại bất cẩn ghim vào bên hông đùi một phát đau điếng cô liền phản xạ buông hẳn tay làm cọng dây tự thu mạnh vào mắc cài mà "vuýt" lên một tiếng vang.
"Phải làm sao với chị đây Engfa?" Charlotte vờ biểu lộ vẻ bất lực, vừa cười vừa lắc đầu.
Em rướn đổ người về phía Engfa, tay trái không kiêng dè mà vịn lấy vai cô để trụ, tay còn lại kéo nhẹ cọng dây thắt an toàn rồi cài hộ cho người kia.
Engfa chỉ kịp cảm nhận được một chút hương thơm của em, nói đúng là không quá 10 giây cho toàn bộ quá trình vừa rồi, đột nhiên có cảm giác lưu luyến lạ thường.
Charlotte thách thức Engfa nhiều quá rồi.
"Thích em rồi hay sao mà cứ lúng túng ngại ngùng thế?"
Engfa cũng không ngờ Charlotte tỉnh bơ hỏi cô thẳng thừng như vậy. Tính ra chỉ mới là lần thứ hai gặp thôi, Charlotte đúng thiệt là tính cách chệch hẳn một đường đối xứng với nhân dạng.
Lưu manh! Engfa bĩu môi đánh giá.
"Nôn đây" Xong giả diễn hành động.
Cả hai ngả người cười đồng loạt không hẹn trước, nụ cười thoải mái, tự nhiên đã từ lâu không trưng bày. Đột nhiên Engfa trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, tiếp xúc với Charlotte cô không chưa bao giờ phải dựng lên những bức tường đề phòng, dù biết về em chẳng hơn chẳng kém một cái tên.
Bánh xe lăn đều hoà vào dòng đông đen, dẫu vậy, vẫn chừa đủ cho 2 con người nọ một nẻo đường rất riêng.
(1) Trích dẫn: Hoàng Tử Bé - Antoine De Saint-Exupéry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro