2 : Em là?
Chật vật cả đêm hôm trước thì Engfa cũng đã tỉnh dậy trên sàn nhà. Cô bần thần một hồi thì nhìn quanh tìm kiếm chiếc điện thoại. Engfa có lẽ đã tự vực dậy được phần nào, đã thông suốt mình cần phải làm những gì trước khi cô bắt đầu hành trình về lại với những an yên.
Tin nhắn tới.
Anh Flow - Quản Lý "Fa ơi (tên thân mật mọi người thường gọi) 15 phút nữa anh đến đón em đi chạy sân khấu nhé"
À, phải rồi, vẫn còn trách nhiệm để hoàn thành. Đây lại là show kỉ niệm sự nghiệp của một người anh cô kính mến trong nghề, anh đã cùng cô đồng hành từ những bước chân đầu tiên đến tận những lúc trong giông bão, chính vì anh biết Engfa mà mọi người nói khác với Engfa mà anh gắn bó từ những ngày đầu cô tập tành catwalk. Engfa cũng không vì bản thân mình yếu đuối mà giết chết đi những mối quan hệ chân thành ít ỏi như vậy được, dù đầu óc thần trí cô lúc này chẳng khác gì đang đi mượn của người khác.
"Dạ oke anh nhé, em đi chuẩn bị ngay"
Nhìn vào gương chính cô cũng không thể khỏi hốt hoảng trước bộ dạng tàn tạ của bản thân, mặt thì sưng húp, mắt thì đỏ ngầu, đây chính là dáng vẻ tệ hại mà cô không hề muốn ai nhìn thấy, đây là tự tôn của cô. Kính râm, nón kết chính giải pháp duy nhất.
"Anh đến rồi nè em."
"Em ra ngay"
"À chuyện hôm qua em đừng lo nhé, cứ giữ im lặng, không cần thanh minh gì."
Engfa chỉ có thể cong môi rặn cười, đầu gật gù.
Đúng thật bây giờ cô có nói gì cũng chỉ làm mọi chuyện thêm rối bời, vốn dĩ khán giả đã có những nhận định về cô, làm gì cũng không thể lung lay được. Cô cũng quen với những sự khiển trách, chửi bới suốt từ lúc đội chiếc vương miện này rồi.
"Chả hiểu đứa nào chó thế! Phòng VIP cũng không tránh được. Anh nghĩ là do đám nhân viên toà nhà, để hôm nay anh đi hỏi cho ra chuyện."
"Thôi anh, lỗi của em mà. Em chợp mắt một tí tới nơi anh gọi em dậy nhé, em cảm ơn"
Haizz.
Cô bé này tuy cứng đầu nhưng có gì ở Engfa khiến anh rất trân quý, dù trong suốt sự nghiệp làm quản lý chắc chưa có ca nào làm anh vất vả như với cô hoa hậu này.
Anh nhìn nghiêng qua, dù chiếc kính râm đã che nửa mắt nhưng cũng không quá khó để nhận ra những quầng đỏ nơi khoé đuôi mắt.
Engfa luôn phân định rõ ràng giữa công việc và cảm xúc cá nhân, khi lên sàn diễn cô có thể bỏ mạng mà hoàn thành nhiệm vụ mà không cần biết bản thân mình đang kiệt quệ như thế nào. Chắc có lẽ vì những tranh cãi mà mọi người ai cũng dè chừng Engfa từ lúc cô bước vào, cũng may lần này được anh Pak giao cho vị trí vedette nên cũng không đòi hỏi cô phải phối hợp với ai quá nhiều trừ nhà thiết kế.
Sau ba tiếng dợt sân khấu cuối cùng cũng đến final walk, với phụ kiện đang đeo thì hầu như mọi người chỉ có thể thấy được mỗi đôi môi mộng và chiếc cằm nhỏ nhắn của đương kim Hoa Hậu Hoà Bình, cô che chắn kĩ đến là vậy sau khi vực dậy từ đêm hoang tàn hôm trước. Tầm nhìn của Engfa cũng bị hạn hẹp hẳn do mũi nón kéo hạ sát nên hầu như chỉ gói gọn duy nhất người trước mặt và sàn sân dưới chân là rõ nhất.
"Đây có phải là..hình xăm Rune?"
Engfa gần như khá nhạy cảm với nghệ thuật, ngoài thời gian dành cho công việc và âm nhạc, Engfa còn bỏ công tìm tòi những văn hoá cổ chứa ý nghĩa lịch sử nhân loại cao, nên việc nhận ra ký tự cổ bên eo trái kia cũng làm Engfa hứng thú vô cùng.
Engfa ngắm nhìn phần eo nõn nà này suốt ba tiếng đồng hồ cũng chỉ bởi đây là chiếc view duy nhất cô có thể thu vào tầm mắt, rồi cũng chỉ mảy may biết trước mặt là một nàng siêu mẫu, tuyệt nhiên chưa hề thấy nhân diện nhưng rõ ràng là rất có tiềm năng. Ngắm nhìn từ phía sau, từng cú đá chân, đánh hông thật sự rất mãn nhãn, rất đáng để mắt. Cô thật sự muốn gỡ bỏ chiếc nón ra để nhìn mặt, nhưng lại thôi vì trông bộ dạng cũng đang không chỉnh chu gì mấy, sợ lại có thêm lời ra tiếng vào.
Đêm nhìn lại sự nghiệp 10 năm thời trang của nhà thiết kế Pak Charm diễn ra cùng ngày tập dợt nên mọi người chỉ đủ thời gian để ăn trưa rồi lại tiếp tục son phấn, váy áo. Đáng lẽ ra Engfa có thêm hai hôm dợt trước nhưng vì sóng gió ập tới bất ngờ quá nên thành ra anh Pak cũng hiểu và thông cảm cho cô, nhưng Pak cũng khá tin tưởng và chắc chắn về khả năng của nàng hoa hậu này, có thể nói người em này khá sáng dạ và nắm bắt nhịp điệu khá chắc, đó cũng là một trong những lý do mà anh ưu ái dành cho cô vị trí sáng giá nhất trong đêm diễn hôm nay.
Đến lúc phải chuẩn bị makeup thì đầu cô đau như búa bổ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dù đã cố gồng mình nhưng cũng không qua mắt được Flow, anh lại kiểm tra Engfa rồi cấp tốc đi ra xe lấy thuốc, tuy thể trạng khá khoẻ khoắn do kết hợp ăn uống, tập thể dục điều độ nhưng tinh thần của cô thì không. Đầu Engfa luôn đau nhức không ngừng nên thuốc than luôn được thủ sẵn trong mọi tình huống cô cần. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, anh chưa bao giờ thấy sắc mặt cô tệ đến như vậy.
"Em ổn không Fa, walk được không?" Anh với tay đưa thuốc cho cô.
"Được mà anh, phải cố thôi. Anh lấy hộ em nước với."
Bình thường cô chỉ uống hai viên nhưng chắc lần này tự lượng được liều cũ không còn tác dụng nữa rồi. Cô bấm bốn viên bỏ vào miệng trước sự ngỡ ngàng của nhân viên makeup và Flow. Do được makeup cuối cùng nên phòng cũng không còn mấy ai xung quanh, Engfa cũng thoải mái hơn một chút để nghỉ ngơi.
"Em từ từ thôi. Uống nhiều quá không tốt đâu". Flow bắt đầu thấy sợ trước tinh thần thép đúng nghĩa thép của cô gái này.
"Em ổn mà, không sao đâu." Cô cười trấn an anh quản lý của mình.
"Thôi tranh thủ makeup thì em nghỉ một lát đi, dù gì cũng walk cuối nên cứ bình tĩnh nha."
Cô giơ ngón cái ra hiệu rồi nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu. Bây giờ mà có thả cô giữa sông cô cũng không còn sức để vẫy vùng nữa là, hai bên đầu như có ai kê chuông vào gõ, nhức đến điếng hồn.
Đã tới lượt Engfa lên diễn, cũng may 4 viên dược ban nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng phần nào, ít nhất là bây giờ cô cũng đã thấy đường đi. Nào, bây giờ cô phải chứng minh cho người anh thân thiết của mình thấy một khi đã lựa chọn Engfa Waraha thì cô sẽ không bao giờ làm mất sự tín nhiệm của bất kì ai.
Engfa sải đôi chân mà lả lướt, vẽ vời những đường cong trên sân khấu, song vẫn giữ được sự thăng bằng và thần thái cao ngạo của một đương kim Hoa Hậu. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào cô nàng lắm tin đồn này, nhiều tiếng xầm xì hướng về cô, cũng dễ hiểu, tuy sự việc cũng đã nguội đi bớt nhưng chắc ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi một Pak Charm lẫy lừng với sự nghiệp đồ sộ lại chọn "vớt vát" một nàng thơ đầy tai tiếng. Chắc là có đánh đổi gì rồi.
Vâng ạ dạ thưa, những lời đàm tếu này Engfa cũng kinh qua cả rồi, như tiếng ru đầu giường vậy, cuộc sống trong suốt một năm qua của cô là thế đấy.
Nhưng quả thật dù có ghét cũng phải gật đầu xuýt xoa, nếu không phải Engfa Waraha thì không thể là ai khác! Thái độ đó, ánh mắt đó như một lời thách thức tới những "bố đời" ngoài kia, bữa tiệc hình ảnh này khép lại mỹ mãn vô cùng!
Engfa hạ màn với cú xoay nửa người, cùng ánh mắt treo ngang tầm vai, một cái chớp nhìn lên thẳng thắn tới ống kính, rồi đủng đỉnh rảo bước về như một bà hoàng thật sự. Một tràn vỗ tay của sự công nhận.
Tiến về gần cuối sân khấu, đêm nay cô hạ quyết tâm, một là chinh phục sàn diễn, hai là nhìn tường tận được giao diện của chủ nhân chiếc hình xăm kia. Vị trí của nàng mẫu không quá xa hướng đi về sân khấu của cô, Engfa cố ý bước thật chậm lại, đầu vẫn giữ vững nhưng ánh mắt chắc có lẽ đã chạy đến đúng giao điểm cần tìm rồi.
Hành động dò la của Engfa nhanh đến mức nếu không nhạy ống kính như Charlotte thì chắc có lẽ cũng không thể nhìn ra là cô đang liếc mắt về phía mình.
"Nhìn mình sao?" Charlotte thắc mắc rất lớn về cô hoa hậu này.
Để chúc mừng cho một đêm tôn vinh không thể thành công hơn, nhà thiết kế Pak đã mời mọi người tham dự after party nhưng vì một lý do vô tình nào đó mà cả Engfa và Charlotte đều cáo lỗi xin về trước.
Engfa sau khi tháo gỡ những hào quang liền vội vã chào tạm biệt rồi chạy thằng ra xe, anh Flow phải đi giải quyết một số việc nên cô phải tự cầm lái về. Nhưng cơn đau như giáng xuống đầu khiến cô không thể nào mở mắt được, cứ thế mà tì đầu vào vô lăng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Charlotte có thói quen bình thường nếu không phải là sự kiện gì vất vả đều tự mình lái xe đi lái xe về, hầu như cô thuê quản lý về chỉ để trả lời dùm tin nhắn công việc là chính. Cô thích tự mình lái xe ngắm đường xá sau khi kết thúc một ngày làm việc, cảm giác thật sự rất thoải mái.
Tiến về phía bãi đổ xe, Charlotte nheo mắt xem ai vô ý thức đến độ chói thẳng cái đèn pha ngay lối vào. Ơ lại còn đỗ sát xe cô?
"Engfa?"
"Cộc cộc cộc" nàng gõ vào cửa kính.
Tiếng động mạnh đã đánh thức Engfa từ trong xe. Cô từ từ hạ cửa xuống. Chưa kịp lấy lại ý thức đã nghe một tiếng nói rất ấm áp.
"Chị có sao không? Sao nằm ở đây thế?"
"Em là?" Engfa hình như đang bị đớ người ra mà không biết phản ứng như thế nào.
"Chị có sao không?" Charlotte lớn giọng hơn một chút hỏi người kia. Quái lạ sao nhìn mình mà chết trân vậy trời?
"À dạ dạ chị không sao ạ" Engfa lúng túng trả lời.
Charlotte theo đúng lễ nghĩa chắp hai tay trước mặt hành lễ chào tiền bối, song miệng nhoẻn cười vì sự ngáo ngơ này.
"Chào chị, em là Charlotte Austin." Charlotte tiến lại gần hơn một tí tới vị trí ghế lái.
"Mặt mũi tái mét chị thế kia mà bảo không sao à?"
Engfa cười ngượng rồi cũng không biết đáp lời như thế nào, cô cũng chắp tay chào lại cho lịch sự, rồi luống cuống vuốt lại tóc tai, nghĩ thầm chắc bộ dạng mình tả tơi bét nhè. Xấu hổ quá.
"Quản lý của chị đâu?"
" Anh ấy có việc về trước rồi. Nên chị tự lái xe về."
"À vậy hả."
"Mà P'Fa ơi" Charlotte nhìn con người đang giương mắt cún ngơ ngác lúc mình gọi tên thiệt sự rất mắc cười khác hẳn cái vẻ kênh kiệu dưới ánh đèn sân khấu.
"Chị tắt đèn pha đi được không ạ?"
Engfa lật đật tìm nút này nút kia.
TRỜI THẦN Ạ. Chạy xe bao năm trời giờ quên mất cái nút đèn pha nằm ở đâu thì đột nhiên cánh tay nàng vương vào từ ô cửa, nửa người trên cũng chòm theo, bên má Engfa ập tới một luồn hơi ấm nóng, lại còn thơm... là gần đến như vậy đó... Cô khựng lại như bị đóng băng.
"Đây nè chị ơi, chạy xe bao lâu rồi?" Charlotte cười trêu chọc, thật sự nụ cười rất xinh, rất chói mắt.
Engfa cuối mặt cười ngượng, đầu óc vẫn còn lãng vãn nụ cười của người kia.
"Ò chị cảm ơn"
Lại cười ! Charlotte Austin lại cười !
"Em nghĩ là chị nên bỏ xe lại đây, em đưa chị về, chứ đến cái đèn còn không tắt được thì làm sao mà lái xe được đây?"
Mà đúng thật Engfa cũng không mấy tự tin vào khả năng cầm lái của mình lắm..
"Ơ thôi, chị phiền em làm sao được?"
"Chứ làm sao để chị tự lái về được? Em cũng có biết P'Flow á, coi như giúp qua giúp lại, anh Flow cũng từng đỡ đần em nhiều lắm."
"Ơ nhưng mà.."
"P'Fa nhanh tắt máy xe đi rồi đi qua đây."
Chả hiểu tại làm sao Engfa ngoan như một con cún. Charlotte vừa quay lưng về hướng xe mình thì cô cũng tíu tít gom tư trang đi phía sau như cái đuôi con.
"Lên đi chị."
Engfa vừa cài dây an toàn xong ngước lên có một bàn tay chìa ra.
"Rất hân hạnh được ngồi cạnh hoa hậu" Charlotte cười lém lỉnh. Không biết tại sao mà làm Engfa lúng túng trông rất vui nha.
Engfa cứ phải gọi là mặt đỏ hơn quả gấc, rụt rè xoè tay ra đỡ lấy tay nàng.
"Em cứ làm quá lên"
"Hahahaha em trêu chị thôi"
"Em ở đâu?"
"Dạ em ở cách đây 15 phút thôi ạ - ngay Central." Charlotte vừa đáp lời tay vừa đánh vô lăng một cách thuần thục.
"Gì? Có khi là hàng xóm không biết hả?" Bánh xe bắt đầu di chuyển.
"Em ở Supreme Elegance ấy?"
"Úi thế là sát bên rồi, chị ở Windshell. Phiền em đưa chị về nhé."
Ấy vậy là đã có hơn một linh hồn được cứu rỗi trong đêm tối đó.
Họ cứ như vậy, trò chuyện, tìm hiểu nhau thêm dọc đường về nhà.
"Engfa này đâu giống những gì mọi người nói nhỉ?" Charlotte vẫn là tin những gì mình được tiếp xúc hơn.
"Sao cấu hình như này mà giọng nói như thế được nhỉ?" Còn Engfa, hầu như chỉ có thể cảm động bởi người trước mặt, cô thật sự rất có cảm tình với Charlotte.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro