Paris:Góc phố khuất
Cre ảnh: pinterest @pat.fiction
Tác giả có lời muốn nói :
chương đầu truyện đã máu tró (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ mong độc giả kiên nhẫn chút...
Trên một con phố nhỏ khuất mình giữa lòng quận 14 cổ kính của Paris, "Rue des thermopyles" hiện lên như một góc phố hoài niệm đầy quyến rũ. Con đường hẹp vẫn giữ nguyên những viên gạch lát từ thế kỷ trước, đã cũ và mòn vẹt theo năm tháng, phát ra tiếng lộc cộc mỗi khi xe đạp lăn qua. Mùi bánh nướng len lỏi khắp không gian, hòa cùng hương café dịu nhẹ. Những sạp hoa khiêm nhường nép mình cuối phố. Từ xa, tiếng nhạc từ một nghệ sĩ đường phố vang lên, xen lẫn với khung cảnh khu chợ và những gian hàng gỗ sờn cũ. Thỉnh thoảng, xen lẫn tiếng chuyện trò của đôi tình nhân. Tất cả tạo nên một bức tranh Paris đầy cổ kính và lãng mạn.
Memory: Nắng mùa thu dường như đã làm gương mặt cô ấy - Monroe Rose - ánh lên sắc ửng đỏ. Đôi tay hai đứa đan lấy nhau. Anh có thể cảm thấy những ngón tay em dần nóng bừng. Mái tóc dài màu vàng của cô đung đưa, một vài sợi nhỏ còn vương nhẹ lấy vùng cổ trắng nõn.
Mùa thu năm nay, nắng dịu, không nóng cũng chẳng lạnh. Nhưng ngắm cô cũng bất giác khiến anh cảm thấy một chút nóng bừng. Anh cứ lặng lẽ nhìn cô như thế, đến khi một chút ngập ngừng từ cổ họng cô phát ra:
"Alex à..." Giọng cô cất lên, nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá vỡ không khí bỗng trở nên yên lặng.
Alexander hơi nghiêng đầu, vẫn không rời ánh mắt khỏi cô. Monroe khẽ cắn môi, đôi mắt dường như trốn tránh nhưng không cưỡng lại được sức hút mãnh liệt ấy.
"Đừng nhìn em như thế..." cô thủ thỉ, đôi mắt khẽ khép lại. Hai má đỏ lên rõ rệt, cả người bị ánh nắng ôm lấy.
Alexander bỗng im lặng trong vài giây, lùi lại một bước. Đôi mắt thoáng lên vẻ tinh nghịch rồi bất ngờ bật cười:
"Phụt... Haha... mặt em đỏ lên như quả ớt rồi kìa." Anh không kìm được bật cười thành tiếng.
Alexander vẫn không ngừng lại. Anh nghiêng đầu, mái tóc nâu dưới ánh nắng ánh lên màu vàng đồng nhẹ như mật ong pha chút caramel. Điều này khiến chúng thêm sáng và rực rỡ hơn. Nụ cười trên môi anh càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Anh ta trêu chọc:
"Em ngại hả?"
Monroe trừng mắt, khóe môi hơi mím lại. Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu để mái bằng nhẹ che đi ánh mắt, làm nổi bật đường nét khuôn mặt trái xoan mảnh mai. Vẻ mặt thật sự có chút bối rối nhưng vẫn lặng thinh:
"A... Đừng cười như vậy chứ... người ta nhìn kìa." Monroe thì thầm, ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh.
Alex cười tươi, không hề che giấu, đáp:
"Vậy để anh làm em bớt nổi bật hơn nhé, quả ớt đỏ."
Alexander: "Hừm... có lẽ do em quá dễ thương, 'ớt đỏ' à!"
Monroe tròn mắt. Lần này, cô không cúi đầu nữa, ánh mắt thoáng chút vẻ quyết tâm. Bất ngờ, cô ngẩng đầu, bước lên trước mặt anh, đôi môi khẽ nhếch lên:
"Nếu em là quả ớt đỏ, anh nguyện làm quả chanh chua không?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.
"..." Alexander khựng lại trong giây lát, dường như có chút bất ngờ. Anh im lặng trong vài giây rồi bật cười.
"Anh đồng ý. Nhưng chỉ khi chúng ta là độc nhất vô nhị."
Monroe cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Huyaa... vậy đôi mình sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất!"
Giọng nói cô không to nhưng khiến tâm trí anh vang vọng.
"Aha... quả 'chanh chua' của em," cô nói, giọng trong trẻo nhưng thoáng chút tinh nghịch.
Alexander bật cười, bước theo:
"Vậy thì anh không ngại làm quả chanh chua đâu..." Anh nghiêng người, ghé sát tai cô: "Vì ít nhất, anh sẽ luôn bên cạnh em."
Monroe lập tức giật đầu ra, khựng lại một chút, không giấu được chút ngượng ngùng.
"Nói gì sến súa thế? Em không dễ bị dụ đâu" giọng cô nhỏ nhưng lại lấp lửng .
Anh nhún vai không khỏi trêu đùa:
"Ai bảo em dễ thương thế chứ?"
"Hừm...được thôi, vậy anh sẽ tự xoa dầu anh, vì anh cũng dễ thương đây chứ."
Monroe cạn lời, chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng anh. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác dịu dàng lan tỏa.
khi hai người đến một công viên nhỏ, thấy một đám trẻ đang chơi đùa, ném lá nên không trung. Cô dừng lại, nhìn chúng với vẻ thích thú.
Chưa kịp phản ứng, Monroe ném lá về phía Alex khiến anh có chút giật mình.
Anh vội Nhặt lá đuổi theo, ánh mắt nuông chiều mà bất lực, nhưng cũng bất giác mỉm cười.
Alex chợt dừng chân, đón lấy ánh nắng vàng, khúc khích nói nhẹ:
"Paris mùa thu đẹp lắm nhưng không bằng em đâu, Monroe"
Tiếng cười của 2 người kết thúc vào một ngày yên bình vào mùa thu ở Paris, để lại câu truyện Paris đầy nắng và tiếng cười.
Anh vẫn không nhớ lần đầu hai con người trái ngược ấy gặp nhau ở đâu, nhưng buổi hẹn đầu tiên của chúng ta thì anh không thể quên.
Thời gian trôi qua, một buổi hẹn khác lại đến. Lần này, chúng ta đứng trên đỉnh Khải Hoàn Môn, từ đây nhìn xuống là những đại lộ rộng lớn, nơi dòng sông vàng uốn lượn qua từng góc phố. Tháp Eiffel lấp lánh tỏa sáng từng giờ, đẹp đến mức như bước ra từ một giấc mơ. Không gian ấy, trong ánh sáng ấy, những bản tình ca Pháp lãng mạn cứ như đang vang lên khắp nơi.
Paris, thành phố lãng mạn với buổi đêm không ngủ, khi chỉ cần rời đi là tới những con ngõ nhỏ mang lẫn nét u buồn- bản nhạc ca hưởng sôi nổi ở trên những quán bar,thành phố kéo dài trong ánh đèn neon.
Trên đỉnh Khải hoàn môn, tiếng ồn ào của thành phố dường như lùi xa, chỉ còn những làn gió se lạnh. Cơn gió, tựa như một tình nhân đầy mâu thuẫn, mãnh liệt hòa quyện với dịu dàng , khẽ luồn qua từng lọn tóc, mơn man trên làn da, như bàn tay vỗ về một cách dễ chịu, khiến tâm trí lan man lạ thường.
Làn gió mang theo một mùi hương khó gọi tên – phảng phất vị sắc lạnh của kim loại từ lan can, quyện lẫn với mùi khói mờ nhạt từ những ngõ phố xa xôi, cùng thoáng qua là hương thơm nhẹ từ những quán cà phê bên đường. Tất cả như đang hòa trộn, kể lại câu chuyện của Paris bằng ngôn ngữ mà chỉ trái tim lắng nghe được.
Đá dưới chân mát lạnh, bề mặt hơi sần sùi, như lưu giữ dấu vết của thời gian. Sự vững chắc ấy mang đến cảm giác như được nâng đỡ, đối lập hoàn toàn với khoảng không vô tận xung quanh. Đứng tại đây, người ta vừa thấy mình nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thành phố, vừa cảm nhận được một kết nối mơ hồ, như thể trở thành một phần không thể tách rời của Paris.
Monroe thì thầm, ánh mắt lần đầu khám phá không gian kỳ vĩ trước mặt. Cô nhìn xuống những dòng xe cộ nhỏ xíu phía dưới, dần khuất mờ trong màn đêm. Một chút choáng ngợp len lỏi, lòng bàn chân như tê dại. Từ đằng sau, Alexander thấy vai cô khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi – mà vì thích thú.
"Alex à – kẻ tệ bạc như anh sao không đưa em đến đây sớm hơn chứ!" Cô bật cười, giọng pha chút trách móc nhưng đầy hứng khởi.
Nhịp tim cô đập nhanh, vừa hồi hộp vừa phấn khích, rồi ánh mắt dần đắm chìm trong màn đêm lãng mạn. Monroe nhẹ nhàng dựa vào lan can, hơi nghiêng mình để đối mặt với Alex. Trong đôi mắt anh, cô thấy ánh đèn vàng từ tháp Eiffel phản chiếu lại, sáng rực như một ngọn lửa âm thầm. Cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như không thể rời khỏi anh.
Họ đứng sát bên nhau bên lan can, không nói gì thêm. Thành phố trải dài trước mắt, ánh đèn dường như đang thì thầm điều gì đó – những điều mà chỉ họ mới có thể hiểu.
Anh chợt khuỵu một gối xuống, động tác dứt khoát nhưng đầy dịu dàng, đôi mắt anh ngước lên, kiên định chờ đợi như đang gọi mời.
Nàng bật cười thích thú, nụ cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang giữa trời đêm tĩnh lặng. Không chút do dự, nàng đặt đôi tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh .
Giây phút ấy, thời gian như lặng đi, chỉ còn bản nhạc pháp vang vọng hòa quyện với những nhịp tim đập trong ánh đèn vàng. Tất cả mọi thứ dường như dần tan biến,để lại câu chuyện tình yêu của đôi ta, đêm nay chúng ta chính là trung tâm của bản ca hưởng này.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Bản nhạc Pháp vang vọng, hòa quyện với nhịp tim trong ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn vàng. Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại câu chuyện của chúng ta. Đêm nay, giữa Paris hoa lệ, dường như chúng ta chính là tâm điểm của bản giao hưởng ấy.
Ban đầu, những bước chân còn lúng túng, hòa cùng tiếng cười khẽ vang. Nhưng rồi, theo nhịp điệu, anh cảm thấy đôi chân mình chậm dần, bước đi như trôi nhẹ giữa không gian. Em xoay người, như một vũ công điêu luyện, tà áo khẽ vươn ra rồi tung bay trong gió.
"Em muốn đến cung điện của những vũ điệu ở Paris," em nói, ánh mắt lấp lánh. Em muốn ngắm nhìn vẻ tráng lệ của tòa nhà, nơi những hoa văn tinh xảo trải dài dưới ánh sáng vàng ấm áp. Những chùm đèn cổ kính khiến mọi thứ như được phủ lên một màn huyền ảo, tựa ánh trăng mỏng mảnh khắc họa hình ảnh những vũ công xoay mình mãi mãi trong những bước nhảy bất tận.
Trở về thực tại, khi bản nhạc dâng cao, từng chuyển động trở nên táo bạo, mạnh mẽ nhưng vẫn đong đầy sự dịu dàng. Cơn gió cuốn qua, như muốn góp phần kể lại câu chuyện của đam mê và khát vọng.
Alexander dừng lại, khẽ ho nhẹ. Ánh mắt anh dừng ở đôi mắt nàng, sâu thẳm và khó lường. Tiếng piano vang lên những nốt cuối, mỗi nốt như chạm khẽ vào không gian. Anh buông tay cô, giọng trầm khàn cất lên:
"Khụ... Khụ..."
Monroe ngước nhìn, đôi tay vô thức xoắn lấy ngọn tóc. Gương mặt cô thoáng đỏ, nhưng không nói gì, như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Anh yêu em."
Bản nhạc lắng dần. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn dịu dàng ôm trọn màn đêm, nơi từng nhịp tim khe khẽ vọng lại như tiếng thì thầm của Paris.
Monroe cố nở nụ cười che đi nỗi hồi hộp, nói bằng giọng đùa cợt:
"Haha- ..Alex này, đừng đùa chứ, anh tính dùng bản nhạc này để làm em rung động sao ?"
Alexander thoáng cau mày, cậu bước một bước lại gần, cúi đầu nhìn cô:
"anh không hề đùa, nghe cho rõ đây. Anh yêu em."
"Monroe - quả ớt đỏ ngốc nghếch kia, anh thật sự yêu em đó..thật lòng"
Monroe khựng lại, vì cô cảm thấy sự nghiêm túc trong lời nói của anh, trong từng ánh mắt, cử chỉ.
Monroe cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Một lúc sau, cô ngẩng lên, đôi má ửng đỏ. "Thành phố này... thật dễ khiến người ta mộng mơ... Nhưng... em yêu anh, Alex. Không phải vì nơi này."
Monroe khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự chân thành.
Đó là khởi đầu của một tình yêu mới giữa hai con người đối lập, như hai giai điệu khác nhau nhưng hòa quyện thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Không khí xung quanh dịu dàng, như một lời chúc phúc của Paris – thành phố của tình yêu, nơi mọi trái tim lạc lối đều tìm thấy nhau.
"Cảm ơn em... Monroe..." Anh nói khẽ, giọng đầy ngập ngừng, như thể muốn giữ lại từng khoảnh khắc.
Khung cảnh từ từ mờ đi, chìm vào bóng tối của ký ức. Cảm xúc vẫn vương vấn đâu đó trong tâm trí anh, nhưng tất cả rồi cũng tan biến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lạnh lùng, không thể níu kéo.
Công việc của Alexander ngày càng chất chồng. Anh chẳng còn thời gian, hay thậm chí là tình cảm, để dành cho Monroe. So với cô, Hippocrates – "cha đẻ của ngành y học phương Tây" và người anh ngưỡng mộ như một biểu tượng vĩ đại – dường như chiếm vị trí quan trọng hơn nhiều. Chính triết lý của ông đã định hình Alexander hôm nay, và anh miệt mài theo đuổi nó, như thể chẳng còn chỗ cho điều gì khác trong cuộc sống.
Monroe thường cố gắng sắp xếp thời gian để gặp Alexander, ngay cả khi anh bận rộn. Cô chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được ngồi bên anh, lắng nghe những câu chuyện anh kể – dù là về những ca phẫu thuật phức tạp hay những bệnh nhân anh đang điều trị. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, cô nhận ra ánh mắt Alexander ngày càng xa cách, như thể tâm trí anh không bao giờ thật sự ở lại với cô.
Những khoảng cách nhỏ ngày một lớn hơn. Có những tuần, Alexander thậm chí không gọi hay nhắn tin cho Monroe. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi cũng chỉ xoay quanh những câu chuyện cạn kiệt, không còn sự háo hức như trước. Monroe cảm thấy mình lạc lõng, bị bỏ rơi trong mối quan hệ mà chính cô đã từng tin tưởng.
Cô bắt đầu trút những cảm xúc ấy vào âm nhạc. Những bài hát ngày càng u ám, tràn ngập nỗi thất vọng và hụt hẫng. Nhưng Alexander, như mọi khi, chẳng bao giờ để ý.
Rồi một buổi tối, Monroe đến gặp anh. Không phải để nũng nịu hay trách móc, mà để nói ra những điều cô đã giữ kín suốt thời gian qua.
"Paris từng là nơi kết nối chúng ta," Monroe nói, ánh mắt dõi về phía những ánh đèn vàng ngoài cửa sổ. "Nhưng... em nghĩ, tình yêu không thể giữ mọi thứ lại khi hai người đang trôi xa nhau. Anh chưa bao giờ hiểu những giai điệu em viết, và em..." – cô ngập ngừng, giọng nói trở nên nghẹn ngào – "em cũng không thể tìm thấy chính mình trong thế giới của anh nữa."
Alexander ngẩng đầu lên, nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Monroe, anh xin lỗi... nhưng anh chưa bao giờ coi âm nhạc là điều quan trọng. Nó chẳng giúp cứu sống ai, cũng chẳng mang lại ý nghĩa thực tế. Anh không thể hiểu được tại sao em lại dồn hết tâm huyết vào thứ vô ích đó."
Monroe khẽ cười, nước mắt bất giác rơi trên gương mặt cô.
"Âm nhạc có thể không cứu được mạng sống, nhưng nó cứu được tâm hồn, Alex. Thật tiếc là anh không bao giờ hiểu điều đó."
Cô quay lưng bước đi, bóng dáng cô nhỏ bé và yếu ớt trong ánh đèn đường. Alexander nhìn theo, lòng anh như bị xé rách. Anh không cố ngăn cô lại, vì anh biết – họ thuộc về hai thế giới khác nhau, một thế giới mà họ không bao giờ có thể dung hòa.
Câu chuyện khép lại, để lại một nỗi đau âm ỉ trong lòng cả hai. Alexander tiếp tục với con đường cứu người, nhưng đôi lúc, anh lặng lẽ nghĩ về Monroe và những bài hát cô từng hát. Còn Monroe, cô viết lên những giai điệu về sự chia ly, để rồi nhận ra rằng, trong âm nhạc, cô đã tìm được sự tự do.
Sau khi chia tay Monroe, cuộc sống của Alexander không có gì thay đổi. Anh vẫn chìm đắm trong công việc, mải mê với những ca phẫu thuật, những bệnh nhân cần anh. Mỗi ngày trôi qua đều như một chuỗi vô tận, không có gì mới mẻ. Nhưng đôi khi, sự nặng nề trong lòng anh lại dâng lên, như một cơn sóng lạ không thể kìm nén. Một cảm giác hụt hẫng, một nỗi buồn âm ỉ, không thể nói thành lời.
Một buổi sáng, như một cách để xua đi những suy nghĩ mông lung, Alex mở máy tính và lướt qua vài tin tức trên Google. Bỗng một video tin tức nổi bật thu hút ánh nhìn của anh:
"Thưa quý vị, đây là bản tin về vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ sáng nay tại đại lộ Rue des Thermopyles, quận 14. Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe tải lớn đã bất ngờ lao nhanh khi đang dừng ở đèn đỏ và đâm vào ít nhất ba phương tiện khác, gây ra hỗn loạn trên tuyến đường. Hiện tại, các đội cứu hộ đang tập trung cấp cứu cho những nạn nhân, các phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng. Hung thủ được cho là đã bỏ trốn ngay sau khi gây tai nạn, không để lại dấu vết. Lực lượng cảnh sát cùng các xe tuần tra đang ráo riết tìm kiếm nghi phạm. Các nạn nhân trong vụ tai nạn được ghi nhận có tên như sau, xin người thân hoặc gia đình của họ đến đón..."
Tên của một nạn nhân trong danh sách đó bỗng khiến mắt Alexander dừng lại. Anh không thể tin vào mắt mình. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, đầu óc anh quay cuồng.
"Rose Monroe..."
Cái tên vang lên như một hồi chuông nặng nề. Alex trân trân nhìn màn hình, cảm giác lồng ngực thắt lại. Sau vài giây bất động, anh lao ra khỏi ghế, gần như quên mất mình đang làm gì.
Cầm chìa khóa xe trên tay, Alex chạy ra ngoài trong cơn bối rối. Đêm tối bao trùm, và anh phóng xe đi, không màng tốc độ hay phương hướng. Chỉ có ý nghĩ duy nhất văng vẳng trong đầu: phải đến chỗ cô ấy.
Khi đến nơi, một cảm giác lạnh lẽo như xuyên thẳng qua anh. Trước mặt anh, xe cứu thương vừa lăn bánh đi, để lại một chiếc cáng trống trải với tấm khăn trắng phủ kín. Những ánh mắt u ám xung quanh như muốn né tránh sự thật.
"Monroe đâu?" – Alex hỏi dồn, giọng khản đặc.
Người nhân viên chỉ lặng lẽ gật đầu về phía chiếc cáng. Không ai cần phải nói gì thêm.
Đứng trước thi thể ấy, Alex bất giác nắm chặt bàn tay. Anh nghĩ mình nên cảm thấy gì đó – đau đớn, tiếc nuối – nhưng trong lòng chỉ là một khoảng trống. Anh lặng nhìn một lúc lâu, rồi quay người bỏ đi mà không biết tại sao mình lại ở đây.
Ba ngày sau, Alex tham dự tang lễ của Monroe. Không hoa, không người thân, chỉ vài người lặng lẽ đứng trong bóng tối, những ngọn nến lập lòe. Một buổi lễ lạnh lẽo như chính cái chết của cô.
Anh nhìn họ, rồi nhìn cô lần cuối. Monroe từng là người sống dữ dội, khát khao, nhưng sao cuộc đời cô lại kết thúc nhạt nhòa đến vậy? Câu hỏi ấy đeo bám anh cho đến tận lúc tang lễ kết thúc.
Trở về, Alex không khóc, cũng không giận. Chỉ có một ý nghĩ mơ hồ quanh quẩn trong đầu: cô ấy chưa bao giờ thực sự quan trọng với anh. Monroe chỉ là một phần quá khứ – một ký ức từng rực rỡ nhưng đã phai mờ, như ánh sáng le lói của ngọn nến trong buổi đưa tang.
return :*thời gian lại trôi đi, chớp mắt đã 2 năm trôi qua rồi, hôm nay cũng trùng vào buổi hẹn hò đầu tiên của 2 người.
Sáng sớm Paris vẫn dịu dàng như mọi ngày. Alex lại chìm trong công việc, đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
khi tỉnh dậy, anh thấy mình trong căn phòng quen thuộc , ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe rèm cửa.Anh đúng dậy,vén màn định hít thở không khí một chút.Nhưng rồi, anh sững lại.
Một bộ xương lướt ngang qua con phố.
"không thể nào" Alex dụi mắt, nhưng khung cảnh vẫn y hệt, thậm chí là một linh hồn hay những động vật tuyệt chủng còn sôi nổi trong thành phố.
Paris cổ kính quen thuộc bỗng mang một dáng vẻ khác thường , phát ra hương thơm quyen thuộc - hương thơm của quá khứ.
Alex tự trấn an : "chỉ là giấc mơ" rồi vùi mình chợp mắt,cố ép bản thân trở về thực tại. Nhưng khi tỉnh dậy một lần nữa ,mọi thứ vẫn không thay đổi ngoài màn đêm dần buông xuống.
Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên trong lòng anh, như một lời mách bảo từ sâu thẳm "không lẽ đây là thế giới của những người đã khuất?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro