Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Phải Em Đúng Không? (Dương Hoàng Yến)

Tính đến nay, Phạm Hương và Lan Khuê đã kết hôn được 3 năm rồi! Khi cô giờ chỉ mới 25 tuổi, còn nàng 24 tuổi. Cả hai quen nhau từ hồi còn học đại học.
Ngày đầu ấy, nàng tuổi mới lớn, mới vào trường thì gặp cô. Cô lúc ấy vô cùng hồn nhiên thật thà, tốt bụng, một người vô cùng hoàn hảo về mọi mặt, biết bao nhiêu người mê, vậy mà chỉ nhất quyết suốt cả năm trời theo đuổi nàng. Cô đã tán tỉnh nàng trước, nàng yêu cô hồi nào không hay. Quen nhau được 2 năm rồi nàng tự mình trao thân cho cô, sau đấy là một lễ cưới hoành tráng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời nàng.
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Nàng luôn sống hạnh phúc trong vòng tay cô.
Đối với nàng, Phạm Hương cô xinh đẹp, ga lăng, tốt bụng, lại tài giỏi, biết chăm lo cho gia đình, cô luôn dịu dàng với nàng, nhờ sự chân thành của cô năm ấy đã làm nàng động lòng, để giờ nàng yêu cô, muốn cạnh cô suốt cuộc đời. Phạm Hương chưa một lần làm nàng buồn trong suốt 3 năm chung sống. Cô luôn là người chồng hoàn hảo trong mắt nàng. Họ đang thực hiện một cuộc thụ tinh nhân tạo để sinh con cho hai vợ chồng họ thêm hạnh phúc mới.
(Tinh toong tinh toong)
Phạm Hương nhấn chuông để thông báo rằng cô đã về, mở cửa vào căn biệt thự lớn, vào nhà đã nhìn thấy nàng đang trong bếp loay hoay gì đó. Mọi muộn phiền biến tan, xà đến ôm nàng từ phía sau:
- Vợ à~~~ - Cô nũng nịu.
- Chị mệt rồi phải không?! Lên phòng tắm đi xuống ăn cơm, em đợi - Nàng đã quá quen với bộ dạng làm nũng của cô mỗi khi đi làm về.
Dù đã 3 năm sống chung nhưng cả hai vẫn như cặp vợ chồng son mới cưới, vẫn ngọt ngào như ngày đầu.
- Ừm - Cô gật đầu ghé hôn vào má nàng một cái rồi lên phòng tắm rửa.
Lan Khuê mỉm cười trước nụ hôn ấy. Tự hỏi sao mình lại có thể may mắn được một người chồng hoàn hảo đến vậy? Nàng rất yêu cô, yêu rất nhiều và nàng tin chắc cô cũng yêu nàng như vậy.
*TRÊN BÀN ĂN*
- Bác sĩ bệnh viện có thông báo gì không em? - Cô hỏi nàng.
- Chưa đâu chị.
- Có gì chị đưa em đi khám rồi hỏi nhé? - Cô đã chờ quá lâu cho việc thụ tinh nhân tạo này rồi!
- Không cần vậy đâu! - Nàng cười xòa, cảm thấy thật có lỗi khi không sinh được cho cô một đứa con cô hằng mong muốn, bác sĩ cho biết nàng rất khó thụ tinh nhân tạo vì cơ thể nàng không cho phép, thời gian có kết quả sẽ rất lâu.
- Ừm - Cô xịu mặt xuống hẳn.
- Ăn xong chị đi gặp Lệ Hằng với chị Hằng, em có muốn đi cùng không? - Cô tiếp.
- Hôm nay em hơi mệt, em không đi đâu! - Nàng vô cùng tin tưởng cô.
- Em ở nhà một mình đượcc không? - Ánh mắt lo lắng.
- Được, chị đi về sớm nhé! Em đợi ở nhà đấy! - Nàng mỉm cười.
- Chị sẽ cố về sớm, thấy khuya quá chị chưa về thì em ngủ đi nhé! Đừng đợi chị, ảnh hưởng sức khỏe.
Cô đi đâu cũng xin phép nàng, đi chơi với bạn nhưng vẫn luôn nghĩ tới nàng.
- Được rồi mà! Chị cứ đi chơi vui vẻ, đừng lo về em - Nàng cố trấn an vẻ mặt lo lắng của cô.
Nàng vẫn rất tin tưởng người chồng này, cô là quá quan tâm chăm sóc nàng, đến đi chơi còn lo cho nàng. Ai may mắn hơn nàng có được tấm chồng như cô chứ?!
Cô lên phòng thay đồ, lát sau cô trở lại với chiếc áo thun tay dài cùng chiếc quần jean rách gối phong cách, mang đôi giày bata trắng đơn giản, tóc xõa dài làm cô thêm phần xinh đẹp. Nhìn vợ của mình đang bận rộn trong bếp, cô đến ôm lấy nàng hôn một cái rõ kêu vào má:
- Chị đi nhé! Chị sẽ cố về sớm với em - Cô âu yếm.
- Dạ - Nàng nhìn cô đầy yêu thương.
Mặc dù đã kết hôn được 3 năm, nhưng vẻ bề ngoài của cô vẫn không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp, phong trần, biết bao người si mê, nàng biết chứ, nhưng nàng vẫn tin tưởng cô vì nàng yêu cô. Nàng không hề lo lắng về cô, vì họ vẫn đang rất hạnh phúc mà.
*BAR HK*
Phạm Hương đi gặp những người bạn chí cốt của mình, hôm nay họ hẹn nhau ở bar.
- Lan Khuê đâu rồi nhỉ? - Lệ Hằng hỏi.
- Em ấy mệt nên không đi - Cô trả lời.
- Chị Hà cũng không đến sao? - Cậu.
- Bận ở công ti rồi! - Thanh Hằng trả lời.
- Mày còn ế à? - Cô cười cười.
- Mệt chị ghê! Lần nào gặp cũng nhắc em ế ế ế, làm như người ta muốn ế lắm không bằng - Cậu bĩu môi.
- Có ba đứa chơi thân, mà hai chị mày có vợ hết rồi! Mày vẫn chưa có à?
Thanh Hằng chỉ biết ngồi nhìn hai người bày trò mà cười tủm tỉm.
- Ờh... thì... em còn trẻ mà! Còn ham chơi lắm! - Cậu lấy đại cái lí do.
- Ờ còn ham chơi hay không ai hốt đây - Cả hai người bật cười sặc sụa.
- Xía... gặp là chọc quê người ta hà! Bộ có vợ là ngon lắm chắc - Cậu nhăn nhó cầm ly nước uống cho hạ hỏa.
- Thôi thôi! - Thanh Hằng cười cười.
Họ cùng nói chuyện hết sức tự nhiên, cùng uống với nhau vài ly. Cùng nhau trao đổi công việc. Mọi chuyện rất êm xuôi cho đến khi:
- Nè! Đừng bàn công việc nữa! Ra nhảy đi - Lệ Hằng rủ rê.
Hai người kia nhìn cậu.
- Thôi! Ở đây... không được - Chị từ chối.
- Sao lại vậy? Đi mà, lâu lâu đi chơi vui mà - Cậu quay sang năn nỉ cô.
Cô nhìn cậu bối rối, không biết nên làm gì đây! Lâu lâu đi chơi nên vui vẻ một chút, nhưng mà ở đây... một người đã có vợ như cô thì không nên chút nào.
- Chị Hằng không đi thì chị phải đi với em - Cậu nói xong xách tay cô lôi đi luôn.
Chị ở đây lắc đầu ngán ngẫm.
Đến sàn nhảy, tiếng nhạc sập sình đâm thủng màng nhĩ, cơ thể cậu bắt đầu lắc lư.
- Chị! Mau nhảy đi - Tiếng nhạc lấn tiếng nói của cậu, nhưng cô vẫn có thể nhìn khuôn miệng của cậu.
- Chỗ này... có hơi... - Phạm Hương ngại ngùng.
Xung quanh đây nhiều người lắm! Cô đoán là toàn dân ăn chơi. Họ lắc lư theo nhạc, nam thanh nữ tú quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Những chàng tay chơi, những cô gái lả lướt là những điều cô nhìn thấy lúc này. Còn nhìn lại mình đi, hai đứa bạn nhau vào đây lắc qua lắc lại thấy kì kì.
- Thôi mà! Cứ tự nhiên đi nào! - Cậu nắm lấy tay cô đưa cô lắc lư theo.
Cô chỉ cười xòa một cái cho qua, coi như cho đứa em này vui vẻ một chút.
Cùng nhảy múa một hồi, vì quá ham vui, cậu đã làm quen được với một cô gái, rồi cùng người đó nhảy bỏ cô luôn! Rồi từ từ biến mất ở đâu không hay.
Phạm Hương khựng lại khi phát hiện Lệ Hằng đi đâu rồi! Lạc rồi sao? Cô bắt đầu luồng lách qua hàng người nhộn nhịp để tìm cậu, mắt luôn hướng đi tìm kiếm cậu. Bất chợt không để ý, vai cô đụng vai ai đó, người ấy ngã, cô liền hốt hoảng ôm eo cô ta lại, cô ta bất giác đặt tay lên vai cô bám víu, người ngã người đỡ, họ thật sự đang rất gần, cảnh tưởng chỉ có trong phim. Cô lo lắng nhìn cô ấy trong vòng tay mình:
- C... cô có sao không?
Nhìn cô một hồi, em như bị cuốn vào ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh nước, là lo lắng cho em. Là lần đầu em được thấy ánh mắt chân thành đến vậy! Tim em ngay lúc đó lỗi đi một nhịp.
Cô bắt đầu nhìn em khó hiểu. Em chợt tỉnh:
- Ơh... xin lỗi... tôi không sao! - Em ngại ngùng rời khỏi vòng tay ấm áp đó.
- Tôi xin lỗi cô, tôi đi không nhìn đường - Phạm Hương cúi đầu.
- Không sao đâu mà! - Cô ta bỗng mỉm cười trấn an.
Cô bắt đầu ngước lên nhìn cô gái trước mắt, do lúc nãy lo sợ người lạ ấy có chuyện gì nên không để ý, em xinh đẹp, nét hiền hậu, quyến rủ với bộ váy ôm sát đường cong. Thật khiến người khác nao lòng.
Cô ngẩn ngơ nhìn em.
Đến khi cậu quay lại:
- Chị à! Em nè! - Cậu vỗ vai cô.
- Mày đi đâu về đấy hả? Biết tao kiếm mày không? - Cô ra vẻ bực tức.
- Em đi rồi em trở lại rồi nè! - Cậu vẫn tươi rói.
Lệ Hằng mắt ra đằng sau:
- Chị mới quen hả?
- Kh... - Cô định giải thích.
- Chúng tôi mới quen thôi! Chào cô - Em thật sự muốn làm quen với cô gái kia.
- Ôh ra là vậy, tôi là Lệ Hằng. Chào - Lệ Hằng và em bắt tay nhau.
Cả ba cùng nhau trở về bàn cũ ngồi cùng Thanh Hằng:
- Ai...? - Thanh Hằng hỏi.
- Là người mới quen.
- Ờh, Thanh Hằng, chào cô - Thanh Hằng lịch sự bắt tay em.
- Xin chào - Em cười híp mắt.
Tất cả ngồi xuống. Chị và cậu ngồi chung còn cô và em ngồi đối diện.
- Không biết cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Thanh Hằng mở lời.
- Tôi tên Kì Duyên, 24 tuổi - Em vô cùng thân thiện, lén liếc nhìn qua phản ứng của cô ngồi cạnh. Cô vẫn bình tĩnh.
Chị gật đầu như nói đã nghe.
- Vậy bằng tuổi với tôi rồi! Đều nhỏ hơn hai người này! - Cậu.
Em gật đầu.
Kì Duyên thật sự cảm thấy rất thích thú với cô, ngay ánh mắt đầu tiên đã thích, liền quay sang hỏi:
- Thế còn chị? Chị tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Em chồm tới người cô.
Cô rụt rè:
- C... chị là Phạm Thị Hương, 25 tuổi.
- Chị đang làm việc gì nhỉ? - Cô ta tiếp.
Thanh Hằng bắt đầu ngước nhìn, cô gái này có vẻ kì lạ.
- Chị đang làm Giám đốc cho Tập đoàn PH.
- Woa, giỏi vậy sao?! - Cô ta cười tươi.
- Em thì đang là Giám đốc cho KD, em mong chúng ta có thể hợp tác với nhau nhé! Em rất sẵn sàng - Một nụ cười tỏa nắng.
Thật làm cô ấn tượng. Một cô gái mới quen mà lại thân thiện dễ thương đến vậy!
Cô cũng cười lại. Đâu biết đối diện có người đang quan sát châm châm ánh mắt nụ cười họ dành cho nhau. Chị bắt đầu nhíu mày.
Họ cùng nói chuyện, trao đổi về công việc giữa hai Tập đoàn lớn, họ quyết định sẽ hợp tác với nhau vào một thời gian sớm nhất.
Tới 11 giờ đêm, họ mệt mỏi ra về, cậu và chị về trước, chỉ còn hai người họ ở lại.
- Em đi bằng gì thế? - Cô hỏi.
- Em đi taxi.
- Hay để chị cho quá giang đưa em về nhé! Đi giờ này nguy hiểm lắm! - Tính cô luôn hay lo lắng cho người khác, lại bộc lộ tính ga lăng.
- Nếu vậy thì tốt quá!
Đưa em về đến nhà:
- Chị có thể cho em xin số điện thoại được không? Em cần trao đổi thêm về công việc - Đó chỉ là cái cớ.
- Đ... được chứ! - Cô lịch sự.
Rồi họ chào nhau ra về.
Từ lần đầu gặp em, em đã gây ấn tượng mạnh với cô, trên suốt đường đi, cô mãi nghĩ về em, em thật xinh đẹp, quyến rủ!
Về đến nhà, cô bước vào phòng khách, liền bắt gặp người vợ thân yêu nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Chắc đợi cô về rồi ngủ gục đây mà! Thương nàng quá!
Tiến tới cạnh nàng. Để lại một nụ hôn trên trán. Cô khẽ vuốt nhẹ lọn tóc đang nằm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
-"Em biết hôm nay chị gặp ai không? Cô ta lạ lắm!"
Từ khi nào cô nhìn nàng mà lại nhớ đến người con gái khác vậy? Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn. Cô bế nàng về phòng, đặt nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn cho nàng.
Nhìn nàng vùi mình trong chăn, cô thấy bình yên lạ thường.
Sau khi tắm rửa, cô trở ra, vén chăn nhẹ tránh làm nàng thức giấc. Đưa tay ôm nàng. Lan Khuê liền bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cô người nàng yêu:
- Chị đi vui chứ? - Giọng ngái ngủ.
- Sẽ vui hơn nếu có em - Cô ôm lấy nàng thật chặt.
Nàng chỉ mỉm cười.
*SÁNG HÔM SAU*
Phạm Hương đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng có cuộc gọi từ số lạ:
- Alo, cô có phải Giám đốc Phạm Hương của Tập đoàn PH không ạ? - Giọng nam.
- Đúng, anh có việc gì? - Cô lịch sự.
- Chúng tôi bên phía Tập đoàn KD muốn ngỏ ý hợp tác với bên cô. Chúng tôi muốn đặt một buổi hẹn càng sớm càng tốt, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.
- Được rồi! Anh có thể liên hệ với thư kí của tôi sắp xếp lịch trình.
- Cảm ơn cô.
Sau khi xong xuôi, buông chiếc điện thoại. Cô ta làm thật sao? Mới chỉ nói chuyện với nhau về việc hợp tác đêm qua, hôm nay liền triển khai ngay lập tức, huống gì cô với em chỉ mới quen nhau hôm qua. Có ý gì đây?
*VÀI NGÀY SAU*
Đến ngày Phạm Hương và Kì Duyên hẹn nhau nói về việc hợp tác. Cô đang chuẩn bị tài liệu đi gặp em, sẽ chỉ có cô và em hẹn riêng, vì phía em có đề nghị hẹn chỉ hai người.
(Reng reng reng...)
- Chị! Hôm nay chị có về ăn cơm với em không? - Nàng.
- Chị xin lỗi em, hôm nay chị có hẹn với đối tác, em chịu khó ăn tối một mình nhé!? Xin lỗi em, mai chị sẽ về ăn tối với em - Cô dỗ ngọt.
- Về sớm với em nhé! Em nhớ chị - Giọng liền xịu xuống.
- Được rồi! Chị cũng nhớ em - Cô mắt long lanh, nghe giọng cô vợ của mình chắc đang hụt hẫng lắm! Cảm thấy thật có lỗi.
Tắt máy, cô đến chỗ hẹn cùng Kì Duyên. Đây là nhà hàng bậc nhất Sài Gòn, cùng thuộc Tập đoàn KD. Nơi đây sang trọng, cô được dẫn vào phòng VIP. Gặp Kì Duyên, sao có người lại xinh đẹp đến vậy?
- Chào chị, mời chị ngồi - Em lịch sự.
- Chào em! - Cô nói rồi cũng ngồi xuống.
Cả hai cùng ăn tối, bàn bạc công việc. Rất thuận lợi. Sau khi kết thúc bữa ăn, em có ngỏ ý:
- Giờ vẫn còn sớm, chúng ta... đi bar như hôm kia nhé!
- Nhưng... - Cô chưa nói hết.
- Thật ra em không đi xe đến đây, với em để quên đồ bên đó. Chị đưa em đến đó nhé?
- Cũng được - Cô đành đồng ý.
Phạm Hương đâu biết có người ở nhà ngóng trông cô về.
Cô đưa em đến bar.
- Chị cứ vào phòng ấy đợi em nhé! Em tìm xong sẽ đến gặp chị - Em chỉ đến căn phòng VIP đằng kia.
- Được.
Cô tự động vào căn phòng ấy, ngồi yên ấy đợi Kì Duyên về. Căn phòng này khá rộng rãi, lại yên tĩnh, cách âm rất tốt. Còn có cả dàn karaoke hạng sang, đèn hồng mị hoặc.
Phía bên Kì Duyên bên ngoài. Em đến bên quầy rượu ngồi, ngoắc tay một anh Bartender:
- Cô cần gì ạ? - Anh ta hỏi.
- Lấy cho tôi một ly cocktail Mojito.
Anh ta loay hoay pha chế, đưa đến trước mặt em:
- Của cô đây.
- Cảm ơn anh - Em mỉm cười.
Sau khi anh ta quay đi, em lấy trong túi ra một mẩu giấy gói, mở ra là một thứ bột gì đó, em đổ hết gói bột đó vào, lắc đều. Tiếp theo, Kì Duyên phẩy tay một người phục vụ:
- Đem ly cocktail này đến phòng VIP số 3 cho tôi. Đừng nói tôi bảo anh đem.
- Dạ vâng thưa cô.
Anh phục vụ đem vào cho cô:
- Của cô đây ạ!
- Tôi đâu có gọi - Cô khó hiểu.
- Bất kì ai vào phòng VIP chúng tôi cũng sẽ phục vụ một ly cocktail thưa cô.
- Oh, cảm ơn anh!
Sau khi anh ta đi rồi, cô mới cầm ly cocktail lên nhấm nháp. Ngon đó chứ! Bar này thật tốt.
Cô mãi uống hết ly cocktail ấy, ngồi đợi em thật lâu. Bỗng thấy cơ thể nóng rang, uống cocktail này nóng đến vậy sao? Cô cởi áo khoác cho bớt nóng. Nhưng càng lúc càng khó chịu trong người. Chẳng biết làm sao đây. Sao lại như vậy? Nó không còn đơn thuần là nóng trong người như uống một ly cocktail bình thường nữa rồi! Cô sắp không chịu nỗi nữa rồi! Cô cởi từng chiếc cúc áo. Cảm giác bứt bối thân thể, không thể làm gì cả. Nhìn cái ly trên bàn, bị bỏ thuốc rồi! Hình ảnh nàng hiện lên trong đầu, chỉ có nàng mới có thể giúp cô lúc này.
Cầm áo khoác bật tung cửa. Vừa lúc gặp Kì Duyên đi đến, cô ta làm bộ hốt hoảng:
- Chị sao vậy?
Cô cứng họng không thể nói được gì. Bỗng tự xà vào lòng em ôm chặt cứng, đè em vào tường. Phạm Hương cô không thể cưỡng lại được.
- Chị à! - Em không hề chống cự.
Nghe giọng nói lạ lẫm, cô liền đẩy em ra. Kiên quyết trở về với nàng.
Phạm Hương gấp gáp bỏ đi. Cô ta liền giựt tay cô lại:
- Chị định đi đâu? - Nhằm kéo dài thời gian.
Thật sự cô sắp không cầm cự được nữa rồi! Cô sợ mình sẽ làm điều xằng bậy với cô gái này mất. Không được. Cô hất tay em ra. Bước đi xêu vẹo, không vững, đi thì đụng bàn đụng ghế. Cô ta chạy theo:
- Chị bị bỏ thuốc rồi! Em đưa chị về - Nắm lấy tay cô.
- Đừng chạm vào chị - Cô phủi tay em đi, mỗi cái chạm cô lại không thể cưỡng lại được.
Cô ngồi ghế sau, em ngồi ghế lái. Cô ở sau liên tục khó chịu. Đã thế cô đâu biết con người kia đang cố đi chậm rãi kéo dài thời gian.
- Chị có chịu nỗi không chứ?
- Nhanh lên.
Đi được một hồi sau, Kì Duyên bỗng dừng trước một khách sạn lớn.
- Em sẽ giúp chị.
Ra khỏi xe, em dìu cô lên thẳng phòng đã đặt trước.
Lúc này cô cũng chẳng để ý gì. Chỉ lo vùng vẫy bức bối, chỉ muốn có nàng bên cạnh giải tỏa cho cô.
Lên phòng khóa cửa. Kì Duyên đột ngột, đẩy cô xuống giường. Khó chịu kinh khủng! Cô như sắp biến thành con sói vồ lấy em mất thôi! Kì Duyên ập lên người cô hôn ngấu nghiến. Cô bất ngờ ú ớ nhưng không thể tránh được khoái cảm em mang lại.
- K... kh... không... được! - Cô cố chống cự, nhưng cơ thể không cho phép.
Mạnh dạn đẩy em ra:
- Em làm gì vậy hả? Tôi không cần - Cô định đứng dậy.
Em đè xuống:
- Không còn kịp đâu! Em sẽ giúp chị - Cô ta bắt đầu cởi đồ.
Cô không thể chống cự thêm, vì cơ thể nó muốn thế. Cả hai quấn quít cả đêm.
Sáng hôm sau, một đêm đầy mệt mỏi, thức dậy, đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy ôm cái đầu đau. Nhìn người nằm cạnh, chợt nhận ra, người đó không phải nàng. Đúng thật cô có cảm giác với em, nhưng vậy thì quá nhanh, cô còn nàng, còn vợ, còn gia đình. Ánh mắt long lanh nước, sao cô có thể làm vậy chứ? Cô đã phản bội lại tình yêu của nàng, ăn nằm với một cô gái khác.
- Chị Hương à! - Cô ta nũng nịu ôm lấy eo cô.
- Em... em làm gì vậy? - Cô gở tay cô ta ra.
Em giật mình:
- C... chị... em xin lỗi, chị đừng trách em, em thật sự muốn giúp chị vượt qua. Em yêu chị, em muốn cùng chị...
Phạm Hương xúc động, sao em lại có thể ngây thơ nói yêu cô?
- Em vẫn chưa biết sao? - Cô cười khẩy.
- S... sao? - Em khó hiểu.
- Chị có gia đình rồi! Chị cùng em đêm qua... - Chưa kịp nói hết.
- Không sao! Đừng nói nữa! Em yêu chị, chị chỉ cần biết thế, em sẽ đợi chị trả lời em - Cô ta vẫn bất chấp.
Cô im lặng, cô không muốn ngoại tình, nhưng cô lại không nở từ chối.
Cô đứng dậy thay đồ ra về. Trên đường, cô cứ nghĩ đến Lan Khuê, làm sao cô có thể nhìn mặt nàng đây?
-"Chị xin lỗi em Lan Khuê, chị không cố ý đâu! Chị không cố ý phản bội em, nhưng chị không thể từ chối em ấy..."
Về đến nhà, nàng vẫn đang còn nằm ngủ trên chiếc sofa, cảm giác tội lỗi chiếm lấy cô, nàng chờ đợi cô về, rồi cô đi phản bội nàng cùng người khác.
-"Chị có lỗi với em"
Phạm Hương bế nàng lên phòng, đặt nàng nằm ngay ngắn. Cô vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị đi làm. Không quên để lại cho nàng tờ note.
Giữa trưa, nàng mệt mỏi ngồi dậy. Lan Khuê ngồi đợi cô đến gần sáng thì thiếp đi. Nàng đã vô cùng lo lắng, gọi thì khóa máy, chẳng có cách nào liên lạc được.
Thấy tờ note trên đầu giường, nàng lấy đọc:
"Vợ à! Chị về lúc sáng, chị đi làm rồi! Chị xin lỗi vì đi qua đêm không báo với em. Em dậy rồi thì xuống bếp ăn cơm chị chuẩn bị nhé! Yêu em"
Nàng mỉm cười nhìn từng nét chữ xinh đẹp của cô. Nàng đã an tâm hơn nhiều vì cô đã về. Cô vẫn rất chu đáo nấu một bữa thịnh soạn cho nàng. Một người chồng tuyệt vời!
*HAI TUẦN SAU*
Chuyện ngày ấy lắng xuống, cô cũng chẳng còn bận tâm về nó nữa! Mọi thứ như trở lại đúng quỹ đạo của nó. Nhưng:
(Reng reng reng...)
- Chị à! Tối nay đi ăn nhé! - Kì Duyên nhõng nhẽo.
- Thôi được, 7 giờ chị qua rước em - Cô cười dịu dàng.
- Vậy nhé! Em sẽ đợi chị...
- Ừm - Cô.
Cả hai vẫn bình thường sau lần ấy.
Tối đó, Phạm Hương đến rước Kì Duyên. Đang trên xe thì cô gặp một cuộc gọi:
- Chị hôm nay có về ăn tối với em không? - Lan Khuê giọng buồn.
Cô liếc nhìn sang, em nhìn chầm chầm vào cô, để xem cô trả lời thế nào!
- Xin lỗi, chị bận lắm! Chị cúp nhé! - Cô tự động ngắt máy.
Nàng bên kia bất ngờ, sao thái độ cô hôm nay lạ thế? Sao lại nói chuyện vô tâm đến vậy? Cô có chuyện không vui sao? Hôm nay lại một mình.
Cô cúp xong nhìn em cười xòa, em có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng họ đã là gì của nhau đâu! Sao cô lại sợ bị giận như thế?
Hai người họ đặt phòng VIP trong nhà hàng để có không gian riêng tư. Họ ăn uống vui vẻ, thì bỗng:
- Chị à! Đã hai tuần rồi! Chị đã quyết định chưa? - Em.
- C... chị... - Cô ấp úng, biết trả lời sao đây?
Kì Duyên hấp tấp đứng dậy, ra khỏi nhà hàng. Đến bar HK, chọn một phòng VIP. Cô bất ngờ bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Cô ta đè lên người cô ngấu nghiến đôi môi cô. Cô không hề chống cự, cùng hòa quyện vào nhau lần thứ hai. Lần thứ hai cô phản bội nàng.
Đã 10 giờ đêm, cô vẫn chưa về, nàng vẫn đợi.
Ngoài sân, tiếng xe chạy vào. Nàng ra dìu cô vào, chắc hôm nay cô làm việc vất vả lắm! Mặt trông có vẻ mệt mỏi.
- Chị à! Sao hôm nay về trễ thế? - Nàng.
- Chị... bận việc ấy mà! Chị không sao! - Cô cười gượng, từ lúc nào cô lại biết nói dối nàng như vậy?
Lan Khuê dìu thẳng cô lên phòng, tắm rửa cho cô, sấy tóc cho cô. Cả hai cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Nghe mùi lạ, nàng hỏi:
- Chị hôm nay đổi mùi nước hoa sao?
- Đâu có! - Cô mệt mỏi trả lời.
- Chứ sao lại nghe mùi nước hoa lạ? - Nàng vẫn rất hồn nhiên, vì nàng tin cô tuyệt đối.
Phạm Hương cô giật mình mở mắt, ngửi mùi mình:
- Ơ... ơ... chắc là... mùi của khách hàng lúc nãy chị gặp. Không có gì đâu!
- Ưm - Nàng mỉm cười gật đầu nhắm mắt ôm cô thật chặt.
Cô muốn rớt tim ra ngoài, không ngờ nàng lại nhạy cảm đến vậy.
Mấy ngày sau, cô thường xuyên về trễ, có hôm còn đi qua đêm. Nàng mãi cũng chẳng còn đợi cô mỗi đêm, vì lúc nào hỏi cũng nhận được một câu trả lời:"Dạo này công ti gặp khó khăn nên chị hay về trễ, em cứ ngủ trước đi, không cần đợi chị".
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau mỗi đêm về trễ, nằm ôm nhau nàng lại nghe thấy cái mùi đó. Nàng bắt đầu cảm giác không ổn. Dạo này cô đi trễ, có hôm đi cả đêm, lại nghe thấy mùi hương phụ nữ nồng nặc. Nhưng ở nhà cô vẫn rất ngọt ngào với nàng như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ rồi nàng cũng gạt đi, ta vẫn đang rất hạnh phúc mà.
*VÀO MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI*
Trưa đó, Lan Khuê ra ngoài mua đồ ăn cho gia đình. Nàng đến siêu thị, nàng đang đi tìm những thứ cần mua, tay xem hàng hóa, nàng bỗng giật mình khi nghe được giọng ai đó rất giống cô, lòng thầm nghĩ có thể gặp cô ở đây sao?
Nàng hớn hở lên hẳn, chạy qua dãy cạnh bên, cứ đinh ninh là cô nhưng... lại là một cô gái khác. Hụt hẫng trở về dãy khi nãy, vừa quay lưng. Cô từ xa đi tới bên Kì Duyên:
- Chị mới đi mua rồi này! - Thì ra cô đi cùng Kì Duyên.
Thật may mắn cho cô.
Mua đồ xong xuôi, cô và em đi lấy xe để trở về công ti, mở cửa cho em. Rồi tự mình cũng vào xe. Cô đâu biết từ xa có người nhìn thấy cô mở cửa cho một cô gái lạ.
-"Chị với ai vậy chứ?"
Tối đó, nằm ngủ, nàng bỗng hỏi:
- Hồi trưa chị ở đâu thế? - Nàng hỏi bâng quơ.
- Cả trưa chị ở công ti mà - Cô rất bình tĩnh.
Nàng sựng lại, cô nói dối sao?
*VÀI HÔM SAU*
Sau vụ nghi ngờ hôm nọ, nàng ngày càng lo lắng. Cô không ngoại tình chứ? Mùi hương? Về trễ? Qua đêm bên ngoài? Đi cùng cô gái lạ? Nói dối?
Nàng cố gắng, nhất mực tin tưởng cô. Nhưng những sự việc ấy càng làm nàng lo lắng.
Được tin đêm nay cô không về. Nàng quyết định tối nay ra ngoài cho khoay khỏa đầu óc. Chạy xe khắp thành phố, ghé vào quán ăn một tô phở. Rồi lại đi rong ruổi khắp nơi, đến bờ sông, nàng ngồi trong xe ngắm khung cảnh bình yên, ngồi đây yên tĩnh, thả lỏng cơ thể.
21 giờ đêm, Lan Khuê lái xe về nhà. Trên đường, bỗng vụt qua mắt hình dáng ai kia, nàng nhìn theo không chớp mắt, ai kia tay trong tay cùng người khác. Thắng xe lại, nước mắt rơi, đúng là cô rồi! Là cô nắm tay người con gái khác vào khách sạn. Họ cười nói vui vẻ. Nàng bên đây khóc ròng. Đích thị là cô, cô phản bội nàng thật rồi!
Nàng quyết định chạy thật nhanh về nhà, nước mắt vẫn ướt đẫm khóe mi, tuôn không ngừng.
Nằm vật xuống chăn, che kín đầu. Cố gắng kìm nén nỗi đau nơi tim ùa về. Cô vì sao lại làm thế? Nàng vẫn yêu cô mà, vẫn lo cho cô mà, nàng đã làm gì sai chứ? Không còn gì có thể phủ nhận cô thật sự đã ngoại tình, cô đã lừa dối nàng. Cô không còn như trước thật thà, chân thành chỉ mỗi nàng mà cớ sao đến giờ phút này nàng vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ.
Nước mắt rồi cũng cạn. Nàng ngủ thiếp đi trong cơn mê man vì nhớ cô, vì nhớ mùi cơ thể ấm áp bao trùm lấy nàng, nhưng hôm nay không còn. Lạnh quá!
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, cô vẫn chưa về! Soi bộ dạng mình trong gương. Chỉ sau một đêm đã tiều tụy đến vậy sao? Bước ra khỏi phòng với tâm thái không thể tưởng tượng nổi. Lết thân xác vào bếp tự làm bữa sáng cho mình thì:
- Vợ à! Chị về rồi! - Cô từ ngoài cửa bước vào rạng rỡ.
Lan khuê chợt khựng lại, tim đau như cắt. Đêm qua mới cùng người khác, hôm nay về lại ngọt ngào với nàng sao? Rốt cuộc chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi chứ?
Nàng im lặng bỏ về phòng coi như không nghe gì. Cô ở đây làm mặt khó hiểu.
Đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong phòng, ngồi dựa tường bó gối rơi lệ.
-"Chị còn dám về đây sao? Chị thật độc ác".
Tự trách mình sao vẫn còn rơi nước mắt vì cô, sao vẫn yêu cô thế này? Người ấy bây giờ không còn là của riêng nàng nữa rồi! Nàng nên làm gì đây? Lí trí muốn chấm dứt tất cả khi người ấy có ai khác bên ngoài. Nhưng nàng đây vẫn yêu vẫn thương vẫn nhớ, vẫn muốn bên người suốt đời nhưng chẳng lẽ phải chia sớt chồng cho người khác mãi mãi hay sao? Nàng phải làm sao cho vừa lòng cô đây chứ?
- Em! Mở cửa cho chị! - Cô đập cửa vẫn chưa hay biết gì.
Nàng vội lau nước mắt:
- Cửa không khóa - Lạnh lùng.
Lan Khuê đứng dậy đến giường chùm chăn. Cô mở cửa vào, nhìn nàng che chăn mà lòng không yên chút nào, không được bình thường cho lắm! Nàng hôm nay sao không còn nói nhưng câu quan tâm ngọt ngào với cô vậy chứ?
Phạm Hương vào phòng tắm, đóng cửa cũng là lúc những tiếng khóc nấc trong chăn cất lên to rõ hơn.
Tắm xong cô ra ngoài, nhìn nàng vẫn còn trong chăn chưa chịu ra. Cô liền tiến tới ý muốn quan tâm, nằm sát ôm nàng vào lòng:
- Em bị sao thế? - Cô lo lắng.
Nàng cố nén tiếng khóc khi cảm nhận được vòng tay cô. Nàng nhắm chặt mi nuốt nước mắt vào trong.
- Sao thế? Giận chị sao? Do hôm qua chị làm việc bận quá ngủ quên ở công ti ấy mà - Cô.
Lại nói dối.
Nghe những lời cay đắng ấy, nước mắt càng tuôn lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đâu nào biết sau lớp chăn ấy là sự đau khổ tột cùng của chính người vợ thân yêu.
Cảm nhận được bờ vai nàng rung lên:
- Em à! Chị xin lỗi. Chị sẽ không làm việc đêm nữa đâu! Chị sẽ về với em nhé! Đừng giận nữa! Chị đau lòng lắm! - Cô nhìn chiếc chăn đau sót.
-"Chị còn biết đau lòng vì tôi sao?" - Thầm mong cô đừng nói những lời ngọt ngào ấy nữa! Nàng sẽ động lòng tha thứ cho cô mất.
Cô cứ nằm ôm nàng hết ngày. Nàng cũng ngủ thiếp đi khi nào không hay.
(Reng reng reng...)
Tối rồi. Cô thức dậy, mò chiếc điện thoại đầu giường.
- Alo? - Cô.
- Chị à~~~ - Giọng người bên kia nũng nịu.
Cô liền bật dậy ra ban công:
- Em sao lại gọi chị giờ này? - Cô có chút lo sợ.
- Em nhớ chị mà! - Cô ta.
- Sao đấy? Gọi chị có chuyện gì không? - Cô giọng trầm xuống.
- Em nhớ chị. Qua với em nhé!
- Nhưng... - Cô định từ chối.
- Không được từ chối đâu! Em đợi đấy! - Nói xong liền cúp máy.
Cô định bụng sẽ ở nhà một đêm nhưng xem ra không được rồi!
Phạm Hương đi thay đồ. Cô đến bên giường, ghé vào chăn ngay lỗ tai nàng:
- Công ti có việc gấp chị phải đi. Mai chị sẽ ở nhà với em.
Không thấy phản hồi, cô vén chăn lên nhìn nàng mỉm cười hôn nhẹ vào trán tạm biệt. Vừa quay đi cũng là lúc lệ trào. Nàng đã nghe thấy tất cả. Nàng thật sự chẳng còn vị trí nào trong cô nữa rồi! Tự rơi lệ nấc lên vài tiếng rồi bó gối rút trong chăn cố ngủ qua đêm không bên người.
Đêm qua là một ngày tồi tệ. Nàng khóc cả ngày hôm qua nên giờ mắt sưng húp có vẻ khó hết. Tự lo cho mình bữa ăn đơn sơ. Thấy tờ note trên tủ lạnh:"Chị hôm nay đi làm sớm, thấy em ngủ ngon quá chị không dám gọi dậy. Tối chị sẽ về. Kí tên: Phạm Hương".
Nàng phớt lờ nó bỏ đi. Cứ sống cho qua ngày tâm tối. Tối lại đến, nàng ngồi ngắm sao ngoài ban công. Thì:
(Reng reng...)
Bắt máy:
- Vợ à! Hôm nay chị về trễ nhé! Đừng đợi cơm chị! - Phạm Hương miệng nói nhưng lại đang say đắm cùng người ấy.
Nàng nghẹn ngào cúp máy. Nghĩ nàng không nghe thấy tiếng va chạm nhạy cảm bên đó hay sao chứ? Không muốn nghe nên nàng tắt vội. Cầm điện thoại để sang một bên, nằm dựa đầu vào ghế dài, lại rơi nước mắt. Nàng cứ thế nhìn lên trời cao mà nước mắt cứ tuôn, không còn lạ gì khi nàng lúc nào cũng đẫm lệ, dần quen rồi! Nàng ở đây đau khổ cô có biết. Trong khi cô đang say đắm thân thể cùng người khác không phải nàng đây! Chia chồng cho người khác...
Đúng 2 giờ sáng, cô về nhà, mở cửa phòng, nàng không có ở đây. Cửa ban công còn mở. Ra thì thấy nàng vẫn đang nằm trên chiếc ghế nằm ngủ mất. Nàng ngủ quên ở đây sẽ bị trúng gió mất. Cô đến bế nàng đặt nhẹ lên giường. Cứ thế ôm nàng, ngắm nhìn nàng trong lòng mình.
-"Em không sao chứ?!" - Lo lắng.
Nàng mơ màng, cảm nhận được hơi thở người chồng quen thuộc. Rút sâu vào lồng ngực ấm áp. Mùi hương này thật lạ, nó không phải của cô, nó không còn là của nàng nữa rồi! Giọt buồn nhẹ rơi, nàng càng rút sâu vào nó để cảm nhận xem nó có còn đọng lại gì đó của nàng hay không! Nước mắt thấm ướt áo nhưng cô không hề để ý cứ thế ôm nàng vào lòng. Lồng ngực này có lẽ đã thuộc về người khác, nó không còn chút vương vấn của nàng nữa rồi! Yêu nhiều thì đau nhiều...
*MỘT TUẦN SAU*
- Chị à! - Kì Duyên.
- Em sao thế? Có chuyện gì sao? - Cô ôm em vào lòng.
- Mình đi chơi nhé! Dạo này em căng thẳng quá!
- Được, em muốn đi đâu chị đưa em đi? - Cô liền chiều theo.
- Không phải. Mình đi du lịch đi - Em.
- Em... - Cô ngập ngừng, nàng ở nhà phải làm sao?
- Chị không muốn đi?
- Không phải...
- Hay... lo cho vợ ở nhà sao? - Em đánh đúng điểm yếu của cô.
- Chị... - Cô khó xử.
- Thôi được mà! Hẹn chị dịp khác vậy! Cứ ở nhà lo cho cô ấy nhé! - Cô ta mỉm cười giả vờ tốt bụng nhưng thật sự trong lòng đang ghen tức. Sao mãi cô vẫn không thật sự thuộc về em vậy?
Phạm Hương ấm lòng, thật tội lỗi:
- Em thật sự không sao chứ? - Cô dò hỏi.
- Không sao! - Cô ta tít mắt, mong cô sẽ nhìn thấy ẩn ý của em.
Ánh mắt cười của em rõ buồn, cô không thể chịu được:
- Em... định đi đâu?
- Chị nói sao? - Cô ta liền vui mừng hỏi lại. Đúng như kế hoạch của cô ta.
- Mình đi du lịch đi - Cô mỉm cười.
- Thật sao?
- Thật - Phạm Hương ôm em thật chặt.
Cô ta mỉm cười nhưng lòng dạ thâm hiểm, đúng theo kế hoạch rồi!
Phạm Hương trở về nhà. Đến ôm nàng từ phía sau.
- Chị về rồi sao? - Nàng như người mất hồn. Dù dặn lòng phải thật bình thường với người ấy.
- Em à! Chị có chuyện muốn nói.
Nàng chợt lo lắng, nàng đã cố tình muốn tha thứ cho cô, không phải cô muốn ly dị chứ?! Không được...
- Chị sẽ đi công tác một tuần. Em ở nhà được không? - Cô ân cần.
- Được - Nàng đỡ lo hơn rồi.
*NGÀY MAI*
- Chị đi nhé! Ở nhà cẩn thận - Cô hôn nhẹ vào trán nàng.
- Chị đi cẩn thận - Nàng hiền dịu cười trấn an.
- Bye em - Nói rồi cô bước đi.
Cô đã trải qua một tuần đầy hạnh phúc bên em, đêm cuối họ còn ở lại.
(Reng reng reng...)
Tiếng chuông điện thoại reo trong lúc họ đang đằm chìm cùng nhau. Phạm Hương đang cực lực thỏa mãn em nên không để ý. Cô ta nằm dưới vội vớ lấy chiếc điện thoại: Vợ yêu.
Mỉm cười thỏa mãn, mở máy úp chiếc điện thoại xuống. Cô ta bắt đầu rên rỉ mạnh mẽ:
- Chị Hương...
Đầu dây bên kia khựng lại, chẳng phải là tiếng ân ái sao? Một cô gái lạ rên rỉ.
- Em... - Tiếng cô hòa nhịp.
Lan Khuê bụm miệng lại, ngăn cho tiếng nấc dịu đi. Nước mắt rơi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ công khai luôn rồi! Nàng đã cố bỏ qua nhưng cô lại muốn làm tới, lần này là ân ái cùng người khác mà bằt máy điện thoại nàng.
Không muốn nghe thêm, nàng cúp máy.
Ôm thân mình gục đầu khóc suốt đêm. Sao cô có thể làm vậy? Lại nói dối nàng sao? Đi công tác? Chính xác là đi cùng tình nhân. Nỗi đau nào bằng nỗi đau khi bị phản bội. Cô ác lắm! Uổng công nàng yêu thương lo lắng cho cô chưa một lần dối trá. Vậy mà...
Tiếng chuông điện thoại lại reo. Nàng lướt nhìn con chữ trên màn hình. Bàn tay rung lên từng đợt cầm điện thoại đưa đến bên tai, nghẹn lại:
- Alo...
- Cô có phải Trần Ngọc Lan Khuê không ạ? - Một giọng nữ vang lên.
- Phải - Còn tâm trạng gì để nghe điện thoại đây?
- Vậy xin được chúc mừng cô, việc thụ tinh nhân tạo của cô và cô Phạm Thị Hương đã thành công. Cô đang mang trong mình đứa con của hai người. Tôi gọi đến để thông báo, cô hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cháu nhé! Xin chúc mừng cô.
(Rụp)
Tại sao lại vào lúc này? Đặt tay lên bụng mình, nàng ôm trán nước mắt tuôn như suối. Con sao lại đến vào đúng thời điểm này? Nỗi đau càng tăng thêm. Đứa bé này phải làm sao đây chứ, nó được nảy mầm khi ba nó đang ngoại tình bỏ mẹ con nó?
Khóc thầm không biết nói với ai?
-"Chị biết em đau đớn như thế nào?"
Gục hẳn lên giường thiếp đi. Sáng hôm sau, nàng bật dậy, nàng không thể chịu thêm được nữa! Nàng sẽ ra đi cho cô một hạnh phúc mới. Mới xách vali ra khỏi cửa.
- Lan khuê! Em đi đâu vậy? - Cô hoảng hốt.
- Bỏ tôi ra - Nàng gằng giọng.
- Chị vừa nhận tin kết quả là chúng ta đã có con. Em còn đi đâu chứ?
- Đứa con này không còn quan trọng với chị nữa rồi! Tôi sẽ đi - Nàng bực tức, sợ mình còn ở đây nước mắt sẽ không kiềm được mất.
- Nhưng chị đã làm gì sai chứ?
Lan khuê quay phắt lại, nước mắt bắt đầu rơi:
- Chị còn nói được câu này sao? Chị làm tôi ra nông nỗi này đấy! Chị vừa lòng chưa? - Nàng quát lớn.
Cô giờ mới có cơ hội nhìn ngắm nàng, sao lại tàn tạ thế này! Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô vắng nhà chứ?
- Em à! Có gì mình nói chuyện nhé!
- Không cần. Chị đi theo tình nhân của chị đi. Tôi không chịu nỗi nữa rồi! CHÚNG TA LI DỊ ĐI!
Phạm Hương sững lại. Nàng biết rồi sao?
- Chị... chị xin lỗi. Tha thứ cho chị nhé! Đừng bỏ chị đi - Cô ôm chầm lấy nàng, nước mắt bắt đầu tuôn. Tình nghĩa vợ chồng 3 năm sao có thể nói bỏ là bỏ. Nhưng chuyện vỡ lẽ, biết phải làm gì ngoài níu kéo.
Lan Khuê nằm trong lòng cô. Chợt nhớ ra bờ vai này tối qua cùng ai, cơ thể này tối qua cùng ai, đôi môi này tối qua cùng ai, lòng ngực này... tối qua... cùng ai? Cổ họng nghẹn đi. Gỡ tay cô ra:
- Chúng ta đã chấm hết khi chị cùng ai kia qua đêm. Em sẽ nuôi con, em sẽ làm giấy tờ ly dị rồi sẽ đến tìm chị.
Nàng quay đầu, cố dặn lòng mạnh mẽ không khóc nhưng nước mắt không sao ngừng được.
-"Vậy là ta xa nhau mãi mãi, những lời nói dối, hành động đêm đó em sẽ không bao giờ quên. Chị là mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Em sẽ không thể trao thân này cho một ai khác vì mãi nó vẫn in hình bóng chị. Em sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác như chị yêu thêm cô ta. Vậy là ta chấm dứt cuộc hôn nhân từng hạnh phúc. Chị vẫn mãi là người em yêu! Mong chị hạnh phúc bên người mới và đừng lừa dối cô ấy như chị lừa dối em...".

"Em biết anh yêu cô ta
Giấu em những hôm không về nhà,
Giấu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói
Anh luôn giấu em
Em sẽ đứng im em nhìn
Xem trái tim em sẽ chịu đựng được
Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em...
Và nếu như có một ngày anh không thấy em
Và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh
Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em
Cố ôm chầm và anh xin lỗi em
Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy
Sẽ không phải là em, mà là cô ấy
Em không phải là người đi đến cuối cùng
Sẽ không phải là em đúng không...
Anh..."

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro