Hồ Ly (Bảo Jen - Tunny)
Một con vật lạ vụt qua khu rừng trong đêm. Một đám người chạy theo truy đuổi:
- Nó đâu mất rồi? Mất dấu nó rồi! Lũ cẩu các người! - Một nam nhân râu ria bậm trợn đánh bọn người đi cùng.
Ông ta ra về. Liền đến nơi mà thế gian gọi là: Lầu Xanh. Một nơi ăn chơi mà mọi nam nhân trên thế gian này đều lui tới.
- Cái tên tiện nhân này! Thế cũng không bắt được. Đúng là một lũ vô dụng - Một vị công tử quyền quý trẻ tuổi đá liên tục vào người ông ta.
- Hạ thần đáng chết! Hạ thần đáng chết... - Ông ta đau đớn gập lạy hắn ta liên tục.
- Vĩnh Thụy huynh! Đừng đánh nữa! - Một nam nhân khác chen vào can ngăn.
- Được, nể tình đệ đệ kết nghĩa của ta. Tha cho ngươi! - Hắn phất tay.
- Đa tạ công tử, đa tạ công tử... - Ông ta hối hả lui đi sợ hãi.
Cả hai ngồi lại vào bàn. Nam nhân hung hãn thật sự chính là Thái tử vương triều lúc bấy giờ, bản tính vốn ham chơi, đam mê tửu lầu, nổi tiếng ăn chơi liêu lỏng, vì là đứa con trai độc nhất nên mới được đưa lên làm Thái tử. Còn vị công tử tốt bụng ấy chính là con của tướng quân triều đình nổi tiếng nứt danh, được Hoàng Thượng trọng dụng, tướng mạo tuấn tú, cao ráo, tài sắc vẹn toàn, làm bao nữ tử mê mẫn chàng, nhưng mãi chàng chẳng chịu được ai, vì còn ngại một lý do khó lý giải, phụ thân của chàng chỉ có mỗi chàng đây, nhưng sinh thành thân nữ, phụ thân chàng quyết định cho chàng cải nam trang suốt đời để có thể nối nghiệp cha làm tướng cho triều để có cuộc sống tốt hơn, nhưng chàng đâu muốn che giấu thân nữ này, trên thế gian chưa từng có một ai biết chuyện này ngoài mẫu phụ chàng. Cả hai vốn rất thân thiết, sớm đã coi nhau là anh em ruột thịt.
- Sao dễ dàng tha cho hắn vậy được? - Vị Thái tử nhăn mặt khó chịu.
- Không được lần này thì ta bày lần khác. Ta có nhiều cơ hội mà! Đánh người lớn tuổi như vậy không tốt chút nào.
- Hương đệ quá hiền từ rồi! Không làm dữ, đến khi nào họ mới bắt cho chúng ta đây?! - Hắn cầm quạt.
- Vốn đệ không hề tán thành chuyện huynh truy bắt con vật gì đó! Dù sao nó cũng là con vật, cũng có sự sống. Bắt nó cũng giống như giết nó. Huynh không thấy tội sao?
- Nhưng nó là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, có được nó chẳng phải rất có lợi sao? Con vật độc nhất vô nhị trên thế gian ta chưa hề gặp. Có được món vật quý như vậy, ta có thể đem trưng bày hoặc đem bán sẽ rất có lời - Hắn ta cao giọng.
- Haizzz... tùy huynh vậy! - Chàng cũng mệt mỏi với cách hành xử của huynh ấy.
*NGÀY SAU*
Hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết đẹp đẽ. Thật làm chàng có hứng ra ngoài ngao du ngâm thơ. Đi dọc vách đá trên núi. Gió mát thoảng hiu hiu, chàng bước đi tự nhiên tự tại. Chàng dừng lại ở vách núi. Ngồi đấy ngắm nhìn giang sơn trước mắt thật hùng vĩ. Bên dưới chàng là con suối trong lành vẫn đang chảy.
Chàng có hứng chúi đầu xuống thác suối bên dưới:
- AHHHHH.... - Chàng đột nhiên thụt lại thản thốt.
- Ta vừa nhìn thấy gì thế kia! - Tò mò ngắm lại.
Bên dưới là một sinh vật lạ đang nằm vướng trên con suối không trôi vì bị mắc lại hòn đá bên dưới.
Bản tính nhân hậu hay giúp đời. Phạm Hương chạy xuống bên dưới. Lao xuống dòng thác cứu nó. Đến nơi chàng liền giật mình.
-"Con gì thế này?".
Màu lông trắng toát, sắc sảo không tưởng. Nhìn nó toát lên vẻ cao sang vọng tộc. Chàng tiến đến gần, lần này chàng ngã luôn ra suối:
- C... cái gì? Chín đuôi?! - Thật không thể tin, đếm đi đếm lại nó vẫn chín đuôi.
Sinh vật đến chín đuôi. Hồ ly chín đuôi? Thật khó tin. Nó trông có vẻ đang bị thương. Nhìn nó có vẻ hiền lành, sẽ không làm hại chàng đâu! Bàn tay chạm vào sau gáy nó nhìn dáng vẻ. Vừa chạm đến, nó bỗng chốc biến thành một cô nương tướng mạo tuyệt trần, thật làm chàng động lòng. Thú có thể biến thành người sao? Nét đẹp hiền dịu nằm an nhiên trên tay chàng. Nét mặt sắc sảo đến lạ, một nét đẹp tuyệt nhất chàng từng thấy. Cô nương này phải thuộc hàng mỹ nhân trần thế.
Nhấc bỗng nàng ra kiệu, chàng ra lệnh:
- Đưa về phủ.
Sau bao ngày tịnh dưỡng, nàng tỉnh dậy, thấy chàng liền giật mình:
- Ngươi... ngươi là ai? Đây là đâu?
- Cô nương xin hãy bình tĩnh... vết thương của cô nương đây vẫn chưa lành đâu! - Chàng nhẹ đỡ nàng nằm xuống.
Từ ánh nhìn đầu tiên, nàng đã bị chàng cướp mất hồn. Dù hoảng hốt những vẫn không quên nhìn tướng mạo người đây, khôi ngô tuần tú, dáng vẻ lịch sự ân cần, không thể chê vào đâu được! Một con mồi tốt.
- Ngươi là ai? - Nàng hỏi.
- Ta là Phạm Hương, phụ thân ta là Phạm tướng quân triều đình.
-"Thì ra đây là nhân gian".
- Còn cô nương đây... - Chàng ý muốn hỏi.
- Ta... ta... - Chẳng lẽ nàng lại nói nàng chính là hồ ly tu hành bị lạc xuống nhân gian.
- Tên của ngươi là gì?
- Ta tên Khuê, họ Trần, Trần Ngọc Lan Khuê - Hồ ly nàng cũng có tên đấy nhé!
- Tên rất đẹp! - Chàng cười nhẹ, vô tình làm tim ai đó rụng rời.
Sau khi phục hồi vết thương:
- Này! Ngươi đã khỏe rồi! Ta không giữ ngươi lại làm gì! Cứ trở về nơi người từng sống - Chàng phất quạt tay nói chuyện.
Chiếc quạt này như vật bất li thân của chàng. Chàng luôn mang nó theo bên mình, dù là ở đâu!
Chàng vốn biết rõ nàng ta chính là hồ ly mà huynh kết nghĩa của chàng hằng ngày truy lùng. Thôi thì thả cho nàng ta đi, coi như giúp người giúp đời.
- Nhưng... ta... - Nàng chưa kịp nói xong.
- Đây, ta cho người chút ít làm lộ phí đường xa. Giờ ta có việc phải đi. Người đi đi nhé! - Chàng dúi vào người nàng một chiếc túi cùng số ngân lượng dư dã cho chuyến đi của nàng.
Rồi chàng cũng bỏ đi, chàng ra thị trấn.
- Phạm công tử! Công tử! Phạm Hương công tử... - Ra chợ ai cũng mến chàng. Vì chàng thật thà tốt bụng, hoạt bát nên được mọi người rất yêu mến.
Vừa đi chàng vừa mỉm cười chào tất cả. Nơi chàng bước vào chính là Lầu xanh hôm nọ, chính là đến gặp Thái tử triều đình.
Bất ngờ nghe tiếng từ phía sau:
- Cô nương à! Vào bên trong cùng ta đi! - Một lão phu không biết lễ nghĩa lôi kéo nàng vào phòng mình.
- Không - Nàng hoảng sợ nắm tay ông ta gỡ ra nhưng không được, mắt luôn hướng đến phía Phạm công tử kia.
- Buông nàng ta ra! - Chàng bất ngờ nắm cánh tay lão mạnh bạo.
- Nàng ta là do ta chọn trước, công tử có thể chọn người khác mà - Lão vẫn cương quyết muốn cùng nàng.
- Nàng ấy là của ta - Phạm Hương giật tay nàng ra khỏi hắn, sẵn đạp cho hắn một cái vào bụng, lôi nàng đi.
Đến trước cửa phòng:
- Ta nói ngươi đi rồi mà! - Chàng bực dọc.
- Nhưng ta muốn bên người - Ánh mắt nàng dụ hoặc chàng.
Đột ngột chàng tỉnh lại:
- Không - Liền quay đi mở cửa phòng.
Nàng quyết không bỏ cuộc, nắm lấy vạc áo chàng đi vào cùng.
- Hương đệ tới trễ quá đó! Ơ... ai kia?
Liền nhận ra nàng ta đi theo vào. Thật phiền.
- Đệ không quen - Đi thẳng đến bàn ngồi cùng Vĩnh Thụy.
- Sao lại không quen? Là nương tử của đệ mà! - Huynh ấy tươi cười.
Chàng bất ngờ nhìn nàng ta. Nàng ta chỉ mỉm cười nhẹ. Hiểu rồi đấy!
Nàng tự động đến bên ngồi cạnh chàng cười tủm tỉm. Từ trước giờ chưa từng có ai dám xua đuổi nàng như chàng ta, chưa một ai từ chối một mỹ nhân như nàng. Nàng sẽ không hại chàng ta đâu, chơi đùa với chàng một khoảng thời gian để xem chàng còn từ chối nàng đến bao giờ. Chàng chẳng chút động lòng vì nàng sao?
- Vậy ta sắp từ nàng ta rồi! - Chàng không muốn dính với con hồ ly này thêm nữa! Dù nàng có mị hoặc đến mức nào, chàng kiềm hãm mình không nên xuôi theo nàng ta.
- Vậy sao?! - Huynh ấy tự hỏi sao đệ ấy lại có được một nương tử xinh đẹp hút hồn đến thế! Đâu biết huynh đã lọt hố nàng ta trước rồi!
Huynh kia cũng không tệ, nhưng vẫn muốn cùng chàng hơn.
Về đến phủ, chàng bỏ nàng đi vào trước.
- Hương nhi, sao bỏ nương tử mình đi như thế? - Mẫu thân chàng trách móc.
- Cả mẫu thân cũng thế? Ngươi... - Chàng bực tức định mắng nàng ta.
- Phạm Hương, định ra tay với nương tử mình sao? - Phụ thân chàng bất ngờ la mắng.
- Nhưng nàng ta... - Không thể giải thích gì được.
Từ lúc nào chàng bị gắn mác đã có người kết duyên. Bây giờ cả đất nước này đều bị nàng ta dắt mũi, ai cũng tin rằng nàng ta thật sự là nương tử chàng. Nhưng cớ sao nàng ta vẫn chưa hề làm hại chàng? Chàng luôn trong trạng thái cảnh giác.
- Mau thôi trò đùa của ngươi đi!
- Thiếp bám chàng đến hết đời.
*ĐÊM HÔM NỌ*
Phạm Hương chàng đột nhiên thức tỉnh, dụi đôi mắt, liếc mắt nhìn chỗ cạnh bên chẳng có ai. Liếc nhìn cửa sổ ngắm trăng, đập vào mắt chính là hồ ly nàng ta hiện hình dưới trăng.
Rón rén đến ngồi cửa sổ cạnh nàng ta. Bỗng trở lại thành người:
- Sao chàng còn chưa ngủ? Thiếp làm chàng tỉnh giấc? - Nàng nhẹ ngã đầu vào vai chàng dịu dàng.
- Sao ngươi còn chưa giết ta? - Mắt vẫn hướng lên trăng.
- Nếu thiếp nói thiếp phải lòng chàng rồi thì sao? - Nàng lỡ thốt ra lời trong lòng. Hồ ly yêu người phàm.
Hương chàng nhẹ đặt tay choàng qua bờ vai trống trải kéo sát vào người.
- Ta chờ ngươi giết ta!
*NGÀY HÔM NỌ*
Hôm nay, chàng lại có hẹn cùng huynh kết nghĩa ở Lầu xanh nọ.
- Chàng để ta đi cùng được không? - Nàng khẩn thiết.
- Tùy nàng - Chàng đi trước, Lan Khuê nàng đi sau.
Mọi ánh soi mói vào phu quân của nàng, bảo sao nàng không ghen tức. Trừng mắt nhìn họ, họ liền thu tầm mắt sợ hãi, không còn dám tơ tưởng chàng công tử kia.
Đến nơi, bước vào gian phòng liền gặp huynh cùng mỹ nhân nào đó đang tâm sự. Bước vào đã để ý, nàng ấy xinh đẹp ngút ngàn, tựa biển hồ lặng sóng, một nét đẹp ngàn hoa ghen tức. Chàng đã bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên.
- Đệ không làm phiền chứ? - Chàng hỏi.
- Rất đúng lúc - Huynh mỉm cười.
- Cô nương đây là...
- Là người Tửu lầu - Huynh ghé sát tai chàng nói.
- Lần đầu gặp nàng, không ngờ nhan sắc tuyệt trần đến vậy! - Chàng mãi nhìn nàng ta mà không thèm để ý đến nàng ngồi cạnh.
- Còn đây là nương tử của đệ ta đây! Trần Ngọc Lan Khuê.
Chỉ khẽ gật đầu chào nhau.
Đêm đó, nằm trên cùng với nàng. Chàng luôn nghĩ về cô nương lúc ban sáng:
- Chàng nghĩ về cô ta - Nàng khẽ vòng tay ôm lấy eo cô.
- Không gì đâu! Ta không được như thế! - Gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, nữ tử sao có thể cùng nữ tử chứ?
Ôm nàng ấy vào lòng:
- Ta có gì để nàng giữ lại chứ? - Chàng hỏi.
- Thiếp sẽ không giết chàng, chàng cứ mãi như thế này nhé! - Nàng mỉm cười vùi vào lòng chàng. Nàng biết nàng đã đem lòng yêu chàng ta mất rồi! Muốn ở cùng chàng mãi mãi, không rời xa.
Phạm Hương khẽ vuốt tóc nàng.
-"Sao ta có thể ăn nằm cùng hồ ly? Hai thân nữ tử cùng nhau sao?"
Lúc ấy chàng chợt nhận ra, chàng chỉ muốn kết duyên cùng nữ tử. Nhưng không phải hồ ly.
*VÀI NGÀY SAU*
Cả hai cùng vui đùa ban đêm dạo quanh mấy quán ăn tấp nập, trên đường về phủ thì bỗng trời đổ mưa, chàng vội cởi áo choàng đội lên đầu nàng tránh mắc mưa, chàng ôm nàng vào lòng chạy đi tìm chỗ trú. Cặp đôi chạy dưới mưa thật thơ mộng, tim nàng lại xao xuyến. Nấp dưới mái hiên chờ mưa tạnh. Chàng ôm lấy bờ vai đang run lên ấy:
- Nàng không mắc mưa chứ?
- Thiếp không sao? Chàng ướt hết rồi! Có lạnh không? - Nàng lo lắng nhìn ngắm chàng.
- Không - Chàng dù sao cũng là nữ tử, thân yếu mềm. Thân run lên vì lạnh.
- Nói láo - Nàng nhăn mặt.
Tiếp:
- Vào đây! Cùng thiếp - Nàng mở áo choàng.
Phạm Hương mỉm cười nép vào áo, do áo choàng hơi chật, chàng ôm sát eo nàng, ôm lấy thân hình nhỏ bé. Nàng đặt tay lên lồng ngực ấm áp, tựa đầu vào nó, bình yên đến lạ.
-"Giá như chàng mãi như thế này! Bên cạnh ta mãi mãi".
*MỘT NGÀY KHÁC*
Một ngày đẹp trời và chàng nổi hứng cùng nàng ra thị trấn vui đùa. Phạm Hương bỗng gặp bóng hình thân quen:
- Có phải Kì Duyên cô nương? - Chàng hỏi.
- Là Hương công tử - Nàng ta hớn hở, vì sau ngày đó. Trong lòng luôn có bóng hình chàng, thật có duyên khi được gặp lại.
- Công tử đang đi cùng thê tử của mình sao? - Nàng ta ỉu xìu, chốc lại quên thê tử của chàng ấy.
- Còn cô nương đây?
- Ta đi chỉ một mình thôi.
- Vậy ta đi chung nhé! Được không? - Chàng ngỏ lời.
- Được chứ!
Nhìn xem vẻ mặt của ả ta. Phận phàm nhân nơi tửu lầu mà dám đi gạ gẫm phu quân nàng sao?
- Ơh... ta quên có việc. Hẹn công tử khi khác - Nàng ta cáo lui.
- Nàng mới vừa làm gì? - Chàng có vẻ bực mình.
- Thiếp không muốn đi cùng nàng ta.
- Tại sao không? - Chàng hỏi.
- Chỉ được thiếp và chàng.
- Nàng nên nhớ, căn bản ta và nàng chẳng là gì của nhau. Nàng không được làm vậy!
- Chàng dám cản ta sao? Ta biết chàng đang nghĩ gì đó! - Nàng biết chàng đang có ý đồ với người kia.
- Không nói với nàng nữa! - Chàng ấy nói rồi bỏ đi.
Cả ngày đó họ không nói với nhau lời nào.
Nhưng không hiểu sao! Càng ngày chàng càng muốn gần gũi với cô nương ấy. Kì Duyên thuần khiết, trong sáng, một người hoàn hảo, ít nhất là đối với chàng. Chàng ngày nào cũng đến chốn Lầu xanh chỉ mong được gặp lại cô nương ấy. Họ ngày càng thân thiết. Một ngày nọ đang ở cùng Kì Duyên cô nương, chỉ mỗi hai người:
- Chàng nghĩ sao về thiếp? - Cô ta tiến gần sát bên chàng.
- Nàng rất tốt, ta... ta muốn... cùng nàng...
- Thật sao? - Cô ta bắt đầu lần mò trên bờ vai chàng.
Ôm nhau, kề môi thì...
(Rầm)
- Buông chàng ra! - Mặt Lan Khuê tối sầm lại khi thấy cảnh tượng đó. Nếu không kiềm chế nàng sẽ hiện nguyên hình vồ lấy ả mất.
Chàng đứng dậy đối mặt với nàng, đẩy ả về sau lưng bảo vệ:
- Nàng không được vô lễ như vậy? - Chàng tức giận.
- Chàng còn dám đối mặt với ta bảo vệ ả? - Đôi mắt hằn lên tia lửa.
- Mau biến ra khỏi đây trước khi ta giết ngươi! - Nhìn thẳng vào Kì Duyên.
Nàng ta sợ hãi bỏ đi.
Chàng cũng thôi tức giận. Nàng không nói không rằng bỏ về phủ. Chàng cũng bèn theo sau. Biết đã làm con hồ ly ấy bực tức rồi! Nàng sẽ không làm bậy chứ?
Vừa vào đến phòng, đóng sầm cửa lại. Như chớp nàng vồ lấy cổ chàng đè vào sát tường, dùng lực bóp mạnh cổ, chàng chỉ biết ú ớ. Ánh mắt lạnh lùng hằn sát khí nhìn thẳng vào chàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ngươi... ngươi định... làm gì? - Chàng khó khăn.
- Ngươi dám phản bội ta? - Giọng nói gầm gừ. Không thể tả được cảm xúc trong lòng nàng, vừa bức bối vừa đau đớn. Cái cảm giác thấy người mình yêu cùng người khác.
Chàng không thể nói được gì, nàng nới lỏng tay cho chàng nói:
- Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta? - Chàng muốn hỏi cho ra lẽ.
- Ta chỉ yêu cầu ngươi mãi mãi bên ta, chỉ vậy thôi ngươi cũng không làm được. Dám đi tơ tưởng loại đàn bà chốn Lầu xanh dơ bẩn.
- Ngươi có tư cách gì dám nói nàng ấy như vậy?
- Ta bây giờ đích thị là nương tử của ngươi. Ả ta chả là gì trong mắt ta, nếu ngươi còn dám cùng nàng ta thêm một lần nào nữa! Ta sẽ lấy mạng ả không thương tiếc - Nàng nhấn mạnh.
- Ngươi mãi mãi không bao giờ được cùng ta. Nên hãy biến đi, sẽ không có kết quả đâu!
- Ta chẳng quan tâm. Ta yêu ngươi trọn đời trọn kiếp sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi!
- Ngươi có biết hồ ly cùng người phàm sẽ như thế nào không? Người cùng thú sao có thể? Huống chi ta... - Chàng khựng lại.
- Sao chứ? TA VỚI NGƯƠI SAO LẠI KHÔNG THỂ? - Nàng cao giọng hét.
- Ta chẳng ngại nói với hồ ly như ngươi. Ta thân nữ tử, không phải nam nhân ngươi cần, ta chẳng có gì để lợi dụng đâu! Nên hãy biến đi.
Tay nàng nới lỏng ra buông hẳn. Chàng quỵ gối ho khù khụ.
Nàng đỡ chàng dậy trong nỗi bất an:
- Ngươi mau lên giường nghỉ ngơi. Đến đây thôi! - Lan Khuê đỡ chàng lên giường, chỉnh sửa tư thế cho chàng, chăm sóc trong sự ngơ ngác chẳng biết gì của chàng.
Đợi Phạm Hương yên giấc, nàng lại hiện nguyên hình ngắm trăng:
-"Cùng người phàm sao? Thân nữ tử? Trăng ơi hãy cho ta câu trả lời. Ta yêu chàng ấy, yêu hết kiếp này, mãi mãi yêu chàng đến muôn vạn kiếp sau. Chàng ấy thân nữ tử, ta thân hồ ly tinh. Liệu có sánh được cùng nhau?"
Lần đầu tiên có người khiến nàng yêu đến muốn chết đi. Nàng đã thề nguyện trọn đời trọn kiếp bên chàng, sống hàng ngàn năm ngàn kiếp yêu chàng mãi không rời. Nhưng chàng đã làm nàng đau đớn, nỗi đau thấu tâm can như muốn chết cho thỏa. Chàng thân người phàm chuyển sinh luân hồi, trái tim thay đổi theo thời gian. Nàng đây không phải người, nàng chỉ có thể yêu được một người là chàng. Nhưng cớ sao chàng mau đổi thay, nhưng ta đây vẫn đợi, vẫn nhất nhất là chàng, chỉ mình chàng cho nhiều kiếp sau. Chàng liệu có thấu tâm ta trao chàng. Chàng khinh ta hồ ly, nhưng ta vẫn yêu chàng thân nữ tử. Ta tự thấy mình xinh đẹp, ta tự thấy mình đảm đang, ta thấy mình yêu chàng, yêu thật nhiều nhưng vì ta hồ ly không xứng cùng chàng. Dù chàng là ai ta vẫn nguyện yêu chàng, nhưng chàng chỉ mãi là phàm nhân chỉ được cùng phàm nhân kết duyên. Ta sai lầm khi gặp chàng, chàng sai lầm khi làm ta yêu chàng rồi muốn vứt bỏ. Người phàm thật khó đoán, chỉ yêu mà đã khó đoán như vậy! Rốt cuộc ta nằm đâu trong tâm trí chàng? Hay căn bản từ đầu ta chả là gì! Ta hồ ly sao có thể lọt vào mắt chàng được. Đam mê chàng quá lớn ta không thể với. Ta trách thân mình chuyển sanh không đúng để kiếp này không thể cùng chàng kết duyên phàm trần. Chàng chỉ yêu phàm nhân, mãi mãi chỉ được cùng phàm nhân. Ta hồ ly không thể yêu, ta phá lệ để yêu chàng, nhưng mãi mãi không thể thành người phàm đường đường chính chính yêu chàng. Chàng nỡ yêu phàm nhân bỏ ta vì chàng không để ý đến con hồ ly chín đuôi kia! Vì nó căn bản chỉ là con thú hoang trong rừng. Người sao có thể cùng thú? Phải chi ta là người thì đâu phải khổ sở như vậy?
Nước mắt từ đâu rơi trên khóe mi con vật ấy, thú biết khóc sao?
Xoay đôi mắt đỏ hoe nhìn chàng an nhiên trên giường ngủ. Lòng nàng yên tâm hơn nhiều. Tại sao khi biết chàng thân nữ tử nhưng ta vẫn yêu? Yêu mù quáng bất chấp. Ta yêu chàng như vậy, chàng còn không thấu?!
Sáng mai tỉnh dậy, chàng ngơ ngác bất giác tò mò hồ ly kia đang làm gì. Nàng mở cửa, trên tay là bát cháo, đến cạnh bên chàng:
- Chàng dùng đi! Thiếp đã nấu cho chàng đó! - Nàng không nhìn mặt chàng, vẻ tiều tụy, vẫn cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Nàng còn chưa hiểu? - Phạm Hương nhíu mày.
- Chàng dùng đi kẻo nguội - Nàng để đó, không muốn nghe thêm lời nào, bỏ đi.
Cô ngồi đây thở dài.
- Nàng ta là không hiểu hay cố tình không hiểu đây?
*MỘT NĂM SAU*
Họ vẫn bên nhau, cùng nhau. Nhưng đến một ngày:
- Hương nhi muốn lập thêm thê tử - Chàng kiên quyết với mẫu phụ.
- Con nói sao? - Mẫu thân chàng.
- Con đã nói với nương tử mình chưa? - Phụ thân chàng có vẻ lo lắng.
- Con vẫn chưa nói với nàng ấy.
- Vậy nói với Lan Khuê đi rồi ta tính tiếp - Phụ thân chàng.
Chàng trở về phòng, đóng cửa lại. Dự sẽ nói với nàng luôn.
Lan Khuê lại ngồi ngắm trăng, một mỹ nhân trong sáng ngồi bên cửa sổ ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời. Khung cảnh đẹp biết bao nhiêu.
Phạm Hương đến bên cạnh nàng, nhìn ngắm nàng thật kĩ. Đúng là khiến người ta rung động. Một nét đẹp có một không hai trên thế gian. Nàng xinh đẹp, quyến rủ như vậy sao cứ mãi quấn quít theo chàng?!
- Nàng ta là ai? - Lan Khuê mở lời.
Chàng cũng không ngạc nhiên lắm! Nàng có thể nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy.
- Là Kì Duyên cô nương.
- Lại là ả, chàng vẫn còn vương vấn nàng ta sao? - Nàng cười khẩy.
- Ta không muốn nói qua lại chuyện này với nàng!
- Vậy việc gì phải đến đây nói với ta?
- Ta muốn thông báo cho nàng.
- Thiếp là gì mà chàng phải đến thông báo? Nàng ta biết chàng là nữ tử? - Nàng vẫn ngước nhìn trăng, cảm xúc lẫn lộn.
- Và nàng ấy đã đồng ý...
- Vậy còn nếu ta không đồng ý thì sao? - Nhìn thật sâu vào mắt chàng.
- Xin thứ lỗi cho ta - Chàng cúi đầu.
Nàng chua chát.
Sao chàng cứ gây biết bao vết thương cho ta? Chàng thật sự chẳng coi ta ra gì? Ta có mặt dày quá khi cứ mãi bên chàng mặc dù có bị xua đuổi như thế nào? Ta chấp nhận bên chàng, ta chấp nhận chăm sóc lo lắng cho chàng hết đời, ta chấp nhận chàng nhiều kiếp luân hồi, mỗi kiếp chàng luân hồi là nỗi đau. Ta biết chứ, nhưng ta vẫn chấp nhận. Còn chàng cứ mãi chạy theo đam mê phàm trần nào để ý tới ta.
Đến một ngày nọ, một đoàn quân triều đình đến đột ngột bắt Phạm tướng quân:
- Theo lệnh Vua, Phạm tướng quân có quan hệ với bên giặc. Đưa tướng quân về thành chịu tội - Đoàn lính hô to cho mọi người cùng nghe.
Sau khi rời đi. Phạm Hương và Lan Khuê cũng vừa về thấy mẫu thân mình ngồi khóc nức nở, chàng chạy đến ôm lấy bà gặng hỏi:
- Mẫu thân, người sao vậy?
- Phụ... phụ thân con... bị... quân triều đình bắt đi rồi! - Bà trả lời trong tiếng nấc.
- Sao có thể? - Chàng tin phụ thân sẽ không gì sai quấy với đất nước.
Nàng cũng bất bình. Lập tức tự thân mình đến kinh thành nghe ngóng. Và được tin Vua có người dụ dỗ loại đi người tài như tướng quân để nhầm soán ngôi Vua.
Họ ghép tội cho Phạm tướng quân là kết cấu với giặc, nhăm nhe soán ngôi Vua, tham ô. Ông đã cố giải thích, chạy chữa, lặp tức Vua cho đó là khi quân phạm thượng.
- KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG! NGƯƠI CÒN DÁM NÓI LÁO?
- Hạ thần không làm gì sai quấy cho đất nước, thần luôn trung thành với nước nhà. Người không chỉ vì nghe lời tên tiểu nhân kia mà ghép tội thần.
- Còn dám cãi sao? Được. Để làm gương cho bá tánh. Ra lệnh chém 3 đời họ Phạm, không chừa một ai - Vua ra lệnh lặp tức thi hành. Mọi chuyện được tràn lan khắp thiên hạ, ai ai cũng biết.
Đến ngày xét xử. Nàng liên tục khóc nức nở khi vừa nghe tin nhà họ Phạm bị chém. Gia đình nàng đã yêu thương biết bao lâu. Còn chàng, người nàng yêu sắp từ biệt trần thế. Sao ông trời có thể đối xử với nàng như vậy? Kiếp này tình duyên nàng trắc trở, ông trời còn thêm tham lam cướp đi mạng sống người nàng yêu. Nàng không thể đến đó chứng kiến họ bị chém đầu trước mặt nàng. Đành hẹn chàng kiếp sau, ta sẽ lại tìm chàng!
Lúc đó, trong bộ dạng tù nhân bị trói, chàng thấp thỏm, lo sợ cảm giác sắp bị giết. Chàng không hề rơi một giọt nước mắt, chàng chẳng làm gì sai, phụ thân chàng cũng chẳng sai. Có chết vẫn phải giữ lại danh dự cho họ Phạm. Chỉ lo lắng cho mẫu thân, tuổi già còn phải lao lực vụ này! Giã từ trần thế này để kiếp sau ta lại chuyển sanh.
Chợt nhớ đến hình bóng thân quen vắng mặt. Thui thủi trong lòng, chàng giờ mới thấy có lỗi với nàng ấy. Từ lần này đến lần khác mang cho nàng biết bao đau khổ, ta thật tệ! Kiếp này ta không thể yêu nàng! Nhưng kiếp sau ta sẽ tìm đến nàng bù đắp bằng tình yêu thật sự của ta. Hẹn nàng kiếp sau!
Vừa lúc chàng nhắm mắt, đao giáng xuống...
*2019*
- Viện bảo tàng LK lần đầu tiên mở cửa chào đón quý vị! Nhằm tạo nơi tham quan, chiêm ngưỡng những món đồ cổ quý giá đã được gìn giữ đến ngày nay... - Một anh MC giới thiệu sơ về viện bảo tàng này.
Nơi đây thật sự là một nơi tập hợp các món đồ cổ thời Vua chúa xa xưa. Được đặt trong lồng kính cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng.
Nhưng có một kỉ vật chỉ duy nhất một cô gái cứ mãi ngắm nhìn nó, đó là một chiếc quạt cầm tay vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Nó chỉ là một chiếc quạt nhưng đã được sắp xếp ở vị trí trung tâm với chiếc lồng kính to. Cô gái ấy cứ nhìn nó đắm đuối. Nàng là người đã sáng lập ra viện bảo tàng này.
Tiếng gót giày gõ lộp cộp, rồi dừng hẳn. Ngước nhìn chiếc quạt một hồi lâu. Nàng thấy lạ, ai lại có hứng thú với chiếc quạt này vậy! Quay mắt nhìn sang. Một cô gái cao ráo, tóc dài uốn phong cách, trông có vẻ quý phái. Chỉ nhìn được nửa mặt của cô ta. Sao quen đến vậy?
Bỗng quay đầu. Nhìn thật kĩ lại cô ta. Dòng kí ức chợt ùa về. Nước mắt trào dâng:
-"Cuối cùng cũng gặp được chàng".
Cô vẻ mặt kì lạ, tự hỏi cô gái kia bị gì thế? Tự nhiên nhìn cô rồi trào nước mắt?
- C... hàng... - Nàng nói trong vô thức.
Cô thấy kì lạ, quay nhìn xung quanh, cô ta đang nói ai vậy chứ?
Rồi cô nhìn nàng cười xòa một cái rồi lại quay lưng nhìn chiếc quạt ấy tiếp. Không hiểu sao chiếc quạt lại mang cho cô cảm giác thân thuộc đến vậy? Như đã gặp nó từ lâu rồi vậy.
Nàng đột ngột bước đến cạnh, đưa tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng cùng nhau nhìn ngắm. Phạm Hương thấy kì lạ, nhìn nàng lạ lẫm. Nhưng bỗng nhiên những hình ảnh hiện lên trong đầu. Cô im lặng cảm nhận lấy nó, từng li từng tí kí ức năm xưa ùa về. Tự nhiên trào nước mắt, tuôn hồi nào không hay. Nàng nhìn lấy cô, lau đi những giọt nước mắt:
- Thiếp nói thiếp sẽ mãi mãi bám theo chàng mà!
"Kiếp này chẳng tương phùng bên anh
Ngàn thương nhớ trao nhau vụt trôi như diệp xanh xơ xác
Hỏi trái tim con người, cớ sao nhanh đổi thay
Giữa giang sơn vô thường
Anh cũng từng hứa là sẽ mãi nâng niu em
Dù cho ngày mai bình minh sẽ không ló rạng chân trời
Anh cũng từng ôm trọn, trao cho em mê say
Nhưng anh vẫn đam mê nhan sắc phàm trần không phải em
Anh đã rời bỏ em khi em vẫn còn thương anh
Bỏ lại con hồ ly, yêu anh đậm sâu vô lối
Họa bì hóa thân này, hao gầy chịu đau thương
Ngàn năm xa nhau mãi, biết đến khi nào yên bình trong tay
Hồ ly chuyển kiếp lạc xuống nhân gian
Ta thân phàm trần ứng kiếp cùng nàng
Ngày ngày tương ngộ bên thập lý đình nhất hoa đối ẩm
Nhưng ta đây không biết kết cục duyên trần này thật ra tối tăm
Thiên duyên du hạ mạc thảo phong sương
Thuyết cầm nan ngộ thấy mình trong gương
Tương tư thành bệnh liệu trời có thấu
Hảo tửu di giả chén cạn nỗi sầu
Nàng đã từng hứa bên ta thiên luân chẳng hề rời xa
Hỡi cố nhân... mấy ai vượt qua nổi kiếp đào hoa
Tình ta đã tận nhưng vẫn vẫn thiên một câu thật hữu lý
Để ta buông tay không một chút do dự chứ chẳng cần tâm bi
Ta đây chỉ cần níu lại một chút ảo mộng về một mối nghiệt duyên
Để kiếp này... không hối tiếc chỉ tay lên trời và tuyệt thiên
Ta hận không thể giết cả thiên hạ chỉ để mong nàng trở lại
Duyên kiếp này ta chỉ để lại một câu ta nợ nàng
Chín đuôi mang trên người là chín kiếp đau thương
Người chuyển sinh luân hồi, sao em còn vấn vương
Làn da trắng phai mờ, anh không muốn cạnh bên
Thân em không phải phàm nhân... anh từ khước đành quên
Thương cố nhân năm nào, tay trao tay trong mưa
Mịt mù theo hương gió đêm khuya nguyệt tà soi lối xưa
Phận duyên chắc không thành, hoen đôi mi
Chúc anh yên ấm kiếp sau... khi em bước đi"
END FIC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro