Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh (ERIK)
- UI DA! BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI ĐẨY TUI - Cô gái ngã xõng xoài dưới đất than la.
- Ơ xin lỗi cô! - Cô gái còn lại lập tức đến đỡ, sợ sẽ bị sự dèm pha xung quanh.
- CHẠY CÁI GÌ MÀ DỮ VẬY HẢ? Ui da... - Cô gái vừa la mắng vừa ôm lấy đầu gối mà xoa.
- Tôi xin lỗi! Tôi vội quá! - Cô cười xòa, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt rất khó chịu.
- Ahhhh... đau quá nè! Đền đi nhanh lên! - Nàng ta bực dọc.
- T... tôi... tôi chỉ là sinh viên thôi! Tôi không có tiền...
- Cái gì? Cô đẩy ngã người ta rồi định bỏ chạy hả?
- K... không... tôi xin lỗi cô, rất xin lỗi, hãy bỏ qua cho tôi nhé! - Cô cầu xin nàng ta, thật ra cô chỉ là sinh viên nghèo thôi! Làm gì có tiền đền chứ!?
- Vậy đâu được! Chân tôi như thế này thì làm sao tôi đi làm kiếm tiền được đây! Phải đền! - Nàng ta vẫn kiên quyết.
- Đ... được... nhưng thực sự bây giờ tôi không có tiền, hay là... cô lấy số điện thoại của tôi đi, khi nào cô cần thì gọi cho tôi sau nhé! Được không? - Cô cười trừ.
- Thôi... được... mau đưa số đây! - Nàng ta hất mặt lên trời.
Cô lật đật lấy tờ giấy note trong balo ghi số ra.
- Đây! Cô cứ giữ lấy. Khi nào cô cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi. Coi như trả nợ cho cô!
- Khỏi đợi nhắc - Nói xong nàng hất mặt chảnh chọe.
Nàng tiếp:
- Tên gì?
- Tôi tên Phạm Thị Hương, gọi là Phạm Hương được rồi!
- Ok, tôi sẽ gọi cho cô sớm thôi! Đợi đấy!
Cô nhìn nàng, nhìn có vẻ sang trọng, xinh đẹp mà sao thái độ lại hung hăng như vậy?!
Thật ra nàng chỉ bị đau nhẹ nhưng nàng đang thất nghiệp, khổ quá mới đành nhân cơ hội bày trò vậy thôi!
Phạm Hương cô đây đang rất lo lắng. Cô học Đại học Luật. Cần biết bao nhiêu tiền, không ai chu cấp, cô phải tự lo cho cuộc sống chính mình, làm biết bao nhiêu nghề để trang trải cuộc sống, riết rồi chỉ vừa đủ sống, hàng tháng chỉ có thể tiết kiệm được vài trăm bỏ ống heo. Cái cô sợ, chính là nàng ta, không biết nàng sẽ đề giá bao nhiêu. Nếu là con số lớn cô không đủ trả mất!
*VÀI NGÀY SAU*
Vụ việc cũng lặng xuống, cô mừng muốn chết đi sống lại! Nàng ta cũng không đến nổi tệ, cũng bỏ qua cho cô rồi đấy thôi!
Cô hiện tại đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi ăn mì. Liếc mắt nhìn xung quanh, cô thấy một bóng lưng đang vội vả làm gì đó mờ ám ở gian hàng mĩ phẩm. Cô ta quay rời đi thì:
- Cô ơi! - Chợt nghe tiếng cô nhân viên gọi với theo một cô gái đang rời cửa hàng.
Nhân viên đuổi theo.
Sẵn tính nghĩa hiệp, cô buông đũa chạy theo giữ lấy tay người kia. Người ấy quay lại... là... là cô gái lúc trước.
- Là... cô! - Phạm Hương há hốc mồm ngỡ ngàng.
Nàng liền quay mặt đi né tránh ánh nhìn ấy.
- Cô... hình như... - Cô nhân viên bước đến dò xét.
Nàng chỉ biết cúi đầu như nhận lỗi.
- Cám ơn cô - Nhân viên cúi đầu với Phạm Hương.
- Tôi có thể xem túi xách của cô được không? - Cô nhân viên hỏi nàng.
Phạm Hương đứng đó vẫn chưa hết bất ngờ. Nàng đã trộm đồ của cửa hàng.
Nàng vẫn im lặng để túi về phía trước.
Cô nhân viên ấy mở ra, toàn đồ mĩ phẩm cửa hàng. Định mở lời thì:
- Để tôi trả số mĩ phẩm đó! - Cô đứng đó nhìn nàng.
Sau khi tính tiền xong. Cô cùng nàng đến một công viên gần đó ngồi. Vẫn chưa ai chịu mở lời. Rốt cuộc cô mới nói:
- Số mĩ phẩm đó! Cô cứ cầm lấy, coi như tôi trả cô vụ hôm trước.
Nàng thất thần, suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Nhưng... số tiền cô trả số mĩ phẩm này... hơi nhiều, t... tôi sẽ trả lại cô tiền mĩ phẩm. Còn vụ kia... để sau, tôi sẽ gọi cô khi tôi cần. Số mĩ phẩm này là của tôi, do tôi, cô không cần làm vậy! - Vì tự trọng, nàng phải nói vậy.
- Không cần vậy đâu! Chúng ta huề là được mà - Cô mỉm cười nhìn nàng.
Nàng đỏ mặt lên ngại ngùng. Nhưng vẫn phải giữ lại bình tĩnh:
- Không, nói chung tôi sẽ trả đủ 780 nghìn này! Cô không cần phải lo. Khi tôi có tiền, tôi sẽ trả - Nàng giả vờ kiêu hãnh ngước mặt lên trời nói dõng dạc.
- Hơ hơ... thôi được, tùy cô. Cô tên gì vậy? - Phạm Hương hỏi han.
- Tôi... tôi tên Lan Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê.
- Bao nhiêu tuổi?
- Tôi 20 - Nàng có vẻ ngại ngùng.
- Còn tôi 21 tuổi, đang học năm ba trường Đại học Luật. Còn em? - Cô mỉm cười nhìn nàng trìu mến.
- Tôi... em... em không có đi học.
- Vậy sao?! Vậy giờ em đang làm gì?
- Em đã đi làm rồi, nhưng giờ thì thất nghiệp.
- Ra vậy! - Cô gật gù, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khó nói đã khiến em ấy ra nông nổi này!
Thấy trời sắp tối, cô mới nói:
- Sắp tối rồi em về đi nhé! Chị cũng phải về đây! - Cô toan đứng dậy định bước đi.
Chợt bị kéo tay lại:
- Chị có tờ giấy với cây bút không? Cho em mượn.
Phạm Hương lấy ra trong cặp một tờ giấy trắng và cây bút bi đưa cho nàng.
Lan Khuê cầm lấy viết hì hụt cái gì đó rồi dúi vào tay cô, lập tức bỏ đi. Cô nhìn theo nhưng rồi mở tờ giấy ra và đọc:
HỢP ĐỒNG CHO VAY
Bên A: Phạm Thị Hương (Bên cho vay)
Bên B: Trần Ngọc Lan Khuê (Bên vay)
Ngày x/y/abcd, bên B đã vay bên A số tiền 780.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm tám mươi nghìn đồng).
Bên B phải có trách nhiệm trả khoản nợ cho bên A bằng các hình thức:
- Luôn làm bên A vui.
- Không bao giờ làm bên A buồn.
- Luôn xuất hiện khi bên A cần.
Hợp đồng sẽ chấm dứt sau khi bên B đã trả xong khoản nợ và hoàn thành những phương thức trả nợ nêu trên.
Bên A kí Bên B kí
Trần Ngọc Lan Khuê
Cô bật cười lắc đầu. Thật trẻ con quá!
Trên đường về nhà, cô cứ mãi nghĩ về nàng ta. Một người mới gặp hai lần đã làm cô nghĩ mãi không nguôi.
Trở về nhà, ngồi học bài dưới ánh đèn. Vẫn không ngừng tự bật cười. Chỉ là nợ một số tiền không lớn mà làm hợp đồng sao? Thật buồn cười. Cô vừa nghĩ đến liền đóng cuốn sách, đến bên giường ngã lưng xuống, lôi lại ngắm nhìn tờ giấy. Rút cây bút kí vào đó. Coi như chúng ta có duyên nợ, mới bị trói buộc với cái hợp đồng ít giá trị này.
*TỐI MAI*
Phạm Hương hiện tại đang ngồi thảnh thơi ăn mì vừa ngắm nhìn sao. Bầu trời hôm nay sao mà đẹp ghê! Tim lại thổn thức không lí do. Nàng ta đang làm gì nhỉ? Có như cô luôn nghĩ về cái hợp đồng kia. Cả ngày cứ lôi nó ra đọc hoài không chán. Tự cười một mình. Muốn gặp lại nàng quá đi!
(Reng reng reng...)
- Alo... - Cô chưa kịp nói.
- Chị... hức... Hương phải không? Chị đang... hức... ở đâu vậy? - Giọng nói quen thuộc hòa chung tiếng nấc nghẹn từ bên kia đầu dây.
Cô giật mình. Tại sao lại khóc? Một chuỗi đau sót chợt lướt qua:
- Em... em bị làm sao? Có sao không? - Cô hối hả trả lời.
- Chị... đang ở đâu? - Tiếng thút thít.
- Chị ở nhà. Phố x đường y, hẻm abc, nhà d/e, trên tầng gác mái.
- Em đến được... không?
- Được.
Nghe được câu trả lời, bên kia liền ngắt máy.
Phạm Hương cô lòng cuốn hết cả lên. Nàng có chuyện gì? Sao lại khóc như vậy? Có lẽ là một cú sốc lớn nào đó. Sao lòng cô lại bối rối thế? Trái tim không yên cứ đập thình thịch rất khó chịu. Một chuỗi đau thương tràn đến.
-"Em không sao chứ?"
Tầm 30 phút sau:
(Cốc cốc cốc)
Cô chạy nhanh ra mở cửa, vừa mở ra liền cảm nhận sức nặng cơ thể đè lên mình. Nàng vòng tay qua cổ cô, dựa vào lòng ngực cô khóc to. Nàng không còn cô đơn khi khóc nữa, giờ đã có cô rồi!
Như có dòng điện xẹt ngang trái tim cô vậy, làm nó tỉnh táo để ghi lại từng phút giây nó được sống dậy vì nàng, không hiểu sao cô lại muốn ghi nhớ lại cảm giác này, cảm giác hạnh phúc, luồn hơi ấm từ nàng bao trùm lấy cô. Cô vẫn ngơ ngác, bất giác thẳng người cho nàng có chỗ tựa. Cố gắng cảm nhận hết cảm xúc nàng mang lại, giờ cô đã biết. Nàng thật sự là một tên trộm cừ khôi, nàng trộm luôn trái tim cô không hay biết.
Không thể cứ đứng đây mãi. Phạm Hương một tay đỡ lấy cơ thể nàng vào lòng mình, một tay xách vali cho nàng, ôm lấy đỡ nàng vào trong đóng cửa lại.
Đến ngồi vào bàn đối diện nhau. Đợi nàng khóc cho thỏa rồi cô mới hỏi:
- Em... có sao không?
- Em... hức... không sao? - Nàng bình tĩnh hơn rồi.
Cô sợ chạm vào nổi đau của nàng nên không dám hỏi chuyện gì.
- Em có phiền chị không? - Nàng hỏi.
- Không đâu! Tối nay... em có thể ở lại - Cô thật muốn nàng ở lại bên mình, cô sợ nàng sẽ lại gặp chuyện gì đó.
- Thật sự cảm ơn chị.
- Vậy... em đã ăn gì chưa?
- Dạ... chưa.
Phạm Hương đứng dậy, đến bếp làm cho nàng ăn đỡ tô mì.
- Em ăn đi.
- Cảm ơn chị - Nàng cúi đầu.
- Em không cần khách sáo như vậy! Nếu được... em cứ ở đây đến khi nào cũng được - Thật ngại khi nói ra những lời này, nhưng cô thật muốn giữ nàng bên cạnh.
- Chị tốt với em quá! - Ánh mắt nàng long lanh đọng nước lại khiến tim cô dồn dập.
Sau khi ăn xong, chuẩn bị ngủ, cô mở lời:
- E... em ngủ ở đó đi - Cô chỉ lên giường mình.
- Còn chị? - Chiếc giường nệm duy nhất đã cho nàng, còn cô ngủ ở đâu chứ?
- Chị... chị ngủ ở đâu cũng được. Em lên ngủ đi - Cô muốn nhường nàng, vì giờ nàng là người đặc biệt trong lòng cô.
Nói rồi cô tự động nằm xuống đất ngay cạnh giường nàng.
- Em ngủ ngon.
- Chị cũng vậy.
Phạm Hương khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại, không biết nàng đã ngủ chưa! Đêm đầu cô được nằm gần nàng. Thật là một đêm khó ngủ. Đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim dồn dập:
-"Tim à! Để yên cho tao ngủ nào!" - Suy nghĩ lại bất giác mỉm cười.
Còn Lan Khuê, hiện tại nàng cực kì muộn phiền. Là do khi nãy nàng có mâu thuẫn với người yêu, một người đàn ông 35 tuổi. Ông ta giàu có, đủ điều kiện để nuôi nàng hết cuộc đời. Khi ấy ông ta đã nói nàng chỉ là một con điếm quấn lấy ông ta chỉ vì tiền. Quá nhục nhã khiến nàng không thể chấp nhận được, trong lúc tuyệt vọng, nàng liền nghĩ ngay đến cô, một người lạ mới gặp liền gọi đến xin nhờ giúp đỡ. Vì cô là người duy nhất có thể giúp được nàng lúc này.
*SÁNG NGÀY MAI*
Bình minh vừa ló dạng cũng là lúc đồng hồ báo thức cô đã đặt sẵn reo chuông. Thức dậy chuẩn bị đi học. Lúc định bước ra khỏi cửa. Thấy nàng dậy, cô liền dặn dò:
- Em dậy rồi! Chị có chuẩn bị thức ăn đủ đến chiều, hâm lại rồi ăn nhé. Chị tới chiều tối mới về nhà. Em ở nhà, đừng có đi đâu đấy! - Không hiểu sao cô lại thốt câu cuối đó. Là do cô muốn nàng ở bên cạnh, cô không muốn nàng rời xa cô, rời xa căn nhà nhỏ này! Nếu lạc mất nàng, không biết đến bao giờ cô mới tìm được người khiến cô yêu thêm lần nữa!
- Em biết rồi! Chị đi cẩn thận - Nàng nói rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy tiếp sức cho cô cả một ngày học tập mệt mỏi. Mỗi lần nghĩ đến nàng, cô lại càng có động lực phấn đấu học thật tốt để nhanh chóng về nhà gặp nàng.
Cuối cùng cũng tan học. Phạm Hương hối hả bắt xe buýt về nhà. Đến đầu hẻm liền chạy thật nhanh đến gác mái. Toan mở cửa:
- Chị về rồi! - Bước vào trong, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Cảm thấy kì lạ. Cô liền chạy vào bếp đồ ăn đã hết. Chạy vòng quanh ngôi nhà nhỏ, tìm nàng. Kết quả vẫn bằng không. Lòng như lửa đốt.
-"Em ở đâu chứ? Lan Khuê... Lan Khuê..." - Tiếng lòng như muốn thét gào.
Bật tung cánh cửa chạy ra phố. Cô chạy vòng hết tất cả các ngóc ngách trên con phố tấp nập người qua. Cô đã lo lắng đến mức này rồi! Nàng đang ở đâu chứ? Làm ơn đừng bỏ rơi cô, hãy ở lại bên cô. Cô yêu nàng, đã nhiều đến vậy rồi! Đừng đe dọa cô nữa!
Cô liên tục chạy không ngừng nghỉ suốt 4 tiếng đồng hồ ngoài phố! Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi! Em đã ở đâu chứ? Cô tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng, đưa tay áo lau đi, trở về nhà rủ rượi. Mở cửa phòng.
Lan Khuê đã nằm ở kia rồi! Phạm Hương vui mừng bước tới bàn. Lan Khuê đang nằm gục xuống bàn, bên cạnh là những món ăn đã nguội. Cô thở phù, có lẽ nàng đã ra ngoài mua đồ ăn về nấu cho cô đây mà!
Đưa tay vén lọn tóc trên mặt nàng, ngắm nhìn em thật kĩ. Lúc này thật muốn hôn lên đôi môi chúm chím đỏ mọng kia! Nhưng chỉ được dừng ở mức ngắm nhìn em ngủ.
- Ơ chị... chị về rồi sao?! - Lan Khuê ngồi dậy dụi mắt như một con mèo nhỏ.
Cô mỉm cười:
- Làm chị lo chết mất! - Cô thở dài nhẹ nhõm.
- Chị nói sao? - Nàng khó hiểu hỏi lại.
- À... không gì đâu! Chắc em chờ chị lâu lắm hả?!
- Đâu... đâu có. Chị về rồi! Đi học có mệt không? Em có làm vài món cho chị. Nhưng sao... chị chảy nhiều mồ hôi thế này? - Nàng đến bên cô, chạm lên đôi gò má đẫm mồ hôi, sắc mặt cô lại không được tốt, thật khiến nàng phải lo lắng.
Tim cô chợt hửng đi một nhịp, đôi bàn tay ấm chạm vào má cô. Ánh mắt lo lắng em trao. Cô muốn lãng đi ánh mắt đó, không cô sẽ làm điều không đúng với em mất.
- Chị... không sao. Em mệt rồi! Em đã ăn chưa?
Tay nàng trên gò má cô rút lại khi thấy vẻ né tránh từ cô.
- Em đợi chị về nên cũng chưa ăn gì hết.
- Vậy để chị hâm lại cho em ăn nhé!
- Không, chị về mệt. Chị đi tắm, em hâm đồ ăn rồi mình ăn - Nàng mỉm cười xoa dịu lòng cô.
Phạm Hương nghe lời đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô đến bàn, bất giác cười ấm áp, em đứng trong bếp như một người vợ đảm đang nấu ăn cho chồng vậy! Chồng nàng là ai? Là... cô??? Nghĩ tới đó liền bật cười ngây ngốc.
- Tâm trạng chị hôm nay có vẻ tốt nhỉ? - Nàng bưng đồ ăn mang đến rồi ngồi xuống bàn.
Cô giật mình nghiêm túc lại, vờ ho khan:
- Ừm... hừm... đâu có! Chị vẫn bình thường mà! - Lấy chén bới cơm cho cả hai.
Cả hai cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Những ngày sau này là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô. Được bên cạnh người ấy, được ăn, được sống chung, hằng đêm lại được nằm gần nàng. Cô nhận ra tình cảm mình ngày một lớn. Cô không thể cứ tiếp tục mãi đơn phương như thế được, nếu trễ sẽ có người thay cô chăm sóc nàng mất.
Phạm Hương quyết định tối nay sẽ tỏ tình với nàng.
Đêm buông xuống, cô trở về nhà trong tâm thái hồi hộp vô cùng.
Bật mở cánh cửa, đập vào mắt cô là cảnh nàng ngồi bó gối khóc, nước mắt đầm đìa. Liền nhanh chóng đi đến.
Nàng nghe thấy tiếng mở cửa cũng ngẩng đầu xem. Lại òa khóc to hơn, chồm đến ôm chầm lấy cô, dụi mặt vào bờ vai ấm áp.
Cô đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé, không tránh được đau lòng:
-"Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt cô cũng rưng rưng, không nói được gì. Cô sợ nàng sẽ nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của cô.
Để em bình tĩnh. Phạm Hương từ từ buông em ra. Lau đi nhanh giọt nước mắt trực trào trên đôi mắt xinh đẹp.
- Em đừng khóc nữa! Đã có chị rồi! Chị sẽ luôn bên cạnh em mà.
Lan Khuê nghe những lời đó, cảm động lại muốn nhăn mặt khóc.
- Thôi thôi! Được rồi! Bây giờ em ngồi đây. Bình tĩnh lại, chị đi đây một lát về nhé!
Cô nói rồi bỏ đi.
Nàng ngồi đây cố gắng bình tĩnh. Ban chiều, nàng hẹn ông ta ra nói chuyện. Nhưng ông ta hôm nay lại đòi chia tay nàng. Nàng không thể chia tay ông ta, ông ta là nguồn sống duy nhất của nàng. Nghĩ đến cảnh nghèo đói nàng lại không thể chịu nổi nên mới bật khóc sao đời mình bất hạnh quá!
Đợi một lát sau, cô trở về với một bịch đồ trên tay.
Phạm Huơng đi đến bàn ngồi bệt xuống đất:
- Đến đây. Buồn thì mình nhậu - Cô cười nhìn nàng.
Lan Khuê bất giác mỉm cười theo. Cô thật tâm lí!
Cả hai ngồi tán gẫu, uống bia, đến lúc say:
- Nói chung em đừng có buồn. Nỗi buồn nào cũng qua. Với nếu buồn thì cứ đến với chị. Chị luôn sẵn sàng lo lắng, dỗ dành em - Cô vừa nói vừa vỗ ngực tự hào.
Nàng cúi đầu cười vì sự đáng yêu của cô. Nàng nãy giờ uống không nhiều bằng cô, vẫn còn tỉnh táo đôi chút.
- Chị nói cứ như chị là người yêu của em không bằng! - Một câu nói vu vơ của nàng đột nhiên làm ai đó để ý.
Cô nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn vào mắt em:
- Nếu được, chị thật sự muốn làm người đó!
Lan Khuê giật mình, ngẩn ngơ nhìn cô. Ánh mắt long lanh nuớc, nó chân thành đến lạ. Nàng chưa bao giờ thấy sự chân thành đó từ ông ta. Lướt ánh mắt đến sóng mũi cao quyến rũ, đôi môi mấp máy. Môi nàng run run, tiến lại gần cô.
Khép nhẹ đôi mắt, nắm lấy cổ áo cô tiến lại gần mình. Cảm nhận được hơi thở. Nàng nghiêng đầu chạm khẽ đầu môi.
Phạm Hương nhắm mắt tận huởng niềm hạnh phúc nàng mang lại. Đôi môi quyến rũ quyến luyến không rời. Bắt đầu đi sâu vào trong. Nụ hôn càng mãnh liệt khi nàng chủ động chà sát cơ thể mình vào lồng ngực cô, tay vẫn nắm chặt lấy cái cổ áo sơ mi dần dà vuốt xuống gở từng chiếc nút áo, nàng không có đủ kiên nhẫn liền nắm hai bên áo giật ra để lộ toàn bộ cơ thể cô phô bày truớc mắt. Buông cánh môi mềm, nàng đẩy cô nằm xuống tại chỗ, liếc ngắm nhìn từng đuờng nét trên cơ thể cô, đúng là cực phẩm, eo thon, ngực phập phồng. Cơ thể nóng nảy, ngồi trên bụng cô tự cởi hết những thứ vuớng víu.
Cô từ đầu đến giờ đều bị động, nhưng khi thấy cơ thể nàng dần lộ liễu truớc mắt. Bắt buộc cô phải làm gì đó, liền lật người nàng để duới thân. Bắt lấy ngay đôi môi đang mấp máy của nàng, thân người chồm đến cạ sát cơ thể, da thịt kích thích càng làm cuộc vui trở nên vội vã. Tay không yên rà soát cơ thể người nằm duới.
Cứ thế! Đêm đó họ chính thức thuộc về nhau.
*SÁNG HÔM SAU*
Căn phòng ngập nắng, chắc do vì mệt nên ngủ không hay biết gì. Phạm Hương nằm trên giường cọ nguậy, nhưng sao thấy tê tay quá! Nheo mắt sang bên cạnh. Là khuôn mặt nàng phóng to trước mắt, còn thoả thân nằm trong lòng cô. Giật mình, tuy có chút vui suớng, nhưng đầu óc như búa bổ không thể nhớ ra chuyện gì. Tay còn lại đưa lên đầu vỗ vỗ.
Cảm nhận được người bên kia đã thức. Lan Khuê khẽ mở mắt:
- Chị à...! Còn sớm mà, ở lại ngủ với em - Vòng tay bất giác ôm chặt, dụi đầu mình vào lồng ngực cô nũng nịu.
Cô ngơ ngác cảm nhận vòng tay nàng ấm áp chạm vào da thịt mình. Sao lại vậy? Tuy có yêu nàng đến đâu, cô cũng không dám làm vậy. Cô đã ngủ với nàng rồi sao?
Lan Khuê cảm nhận được sự kì lạ. Người kia sao lại cứng đờ, lại toát mồ hôi lạnh. Liền ngóc đầu dậy nheo mắt nhìn cô. Thấy cô vẫn mở mắt trao tráo:
- Chị sao vậy? Sao không ngủ nữa đi? Tối qua em mệt lắm! Ôm em ngủ đi - Nàng lại nằm xuống kéo tay cô qua eo mình.
- R... rốt cuộc... đã có... chuyện gì? - Cô vẫn còn ngơ ngác. Chỉ sau một đêm nàng đã cư xử lạ như vậy?
Lan Khuê nàng giật mình trừng to mắt nhìn cô. Bật ngồi dậy nhìn mặt cô càng làm nàng thêm tức giận:
- C... chị đừng nói là chị không nhớ chuyện đêm qua đấy!
- K... không. Đêm qua... có chuyện gì? - Cô muốn hỏi lại cho chắc.
Nàng lập tức vớ lấy cái gối đập thùm thụp vào cái mặt ngơ ngác đáng ghét đó:
- Sao lại không nhớ? HẢ? Chị... chị ác lắm! ĐÁNG GHÉTTTT... - Nàng vừa la hét vừa đánh không thương tiếc.
- Ahhhh.... đừng... đừng mà... - Cô đưa tay đỡ ngồi dậy, cố chịu cho nàng đánh.
Lan Khuê mệt mỏi rồi cũng buông gối xuống mà thở, ánh mắt tự nhiên rưng rưng.
Phạm Hương mềm lòng định ôm nàng dỗ dành thì liếc mắt thấy... một vệt máu thấm trên giường. Đột nhiên bất ngờ, vậy là đã rõ. Cô... đã cướp mất lần đầu của nàng.
Xoay qua thấy em đã ôm mặt thút thít từ lúc nào. Cô tiến đến ôm lấy bờ vai đang run lên.
- Buông ra... chị đúng là cái đồ sở khanh. Tôi đã trao nhầm người rồi. Tôi tuởng... híc... chị yêu tôi, tôi mới cho chị... lần đầu. Vậy mà giờ chị lại phũ bỏ nó. Đúng là cái đồ... híc... đáng ghét mà! Huhuhuhu....
- Ch... chị...
- Chị không cần nói gì nữa hết! T... tôi sẽ ra khỏi đây... tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa! - Nói xong nàng cúi mặt bật đứng dậy.
Liền bị một bàn tay bắt lấy, kéo nàng ngồi vào lòng ai đó.
Bị cái ôm chặt của cô làm xiêu lòng, nàng vùng vẫy dữ dội.
- Em...
Nghe được tiếng ai kia, nàng cũng nhẹ lòng. Nàng thật sự có tình cảm đặc biệt với cô, không hiểu sao lại có đủ tin tuởng trao cho cô lần đầu. Dù tên tình nhân già của nàng đã nhiều lần cầu xin nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối. Chắc cũng vì lí do đó nên ông ta chán nàng. Vậy mà giờ lại dễ dàng trao cho cô. Nhưng nàng đã trao nhầm người sao? Cô là người như vậy sao?
- Em... chị yêu em, yêu rất nhiều! Chị... là chị sai, chị lỡ lấy đi lần đầu của em. Nhưng... nếu... không chê, chị sẽ chịu trách nhiệm. Chị nuôi em... - Nói tới đây cô im lặng, cảm thấy nàng có vẻ buồn và không muốn, cô trở nên hối hả.
- Em... chị xin lỗi. Chị không muốn lấy đi lần đầu của em...
Bất chợt đôi môi bị túm lấy bởi một thứ mềm mại khác, nàng hôn đôi môi cô ngấu nghiến. Thật tốt, cô không phải người như vậy! Nàng thật may mắn khi gặp được cô, trao cho cô thật không uổng phí.
Bàn tay nắm lấy tay cô đặt lên eo mình, buông đôi môi nhìn cô. Cô chợt rơi một giọt nước mắt.
- Chị... thật sự sẽ chịu trách nhiệm sao? - Ánh mắt nàng xoáy sâu vào tròng mắt cô.
Cô gật đầu lia lịa.
- Hừmmm... vậy... hãy làm tốt trách nhiệm của mình nhé! - Nàng nói rồi hôn chụt vào môi cô một cái rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Phạm Hương ở đây ngẩn ngơ. Vậy... nàng giờ thật sự đã thuộc về cô. Có nghĩa bây giờ họ đang hẹn hò rồi sao? Thật hạnh phúc. Còn gì bằng khi người mình đơn phương chỉ qua một đêm đã thuộc về mình. Nhưng... có quá nhanh rồi không?
Đợi đến lúc sắp phải ra ngoài đi làm, cô mới nói:
- Chị... em cầm lấy tiền này! Ở nhà muốn xài gì thì xài nhé! Chị đi làm nhé - Cô dúi vào cho nàng tờ 500 nghìn đã cũ. Cô sẽ cố gắng thực hiện trách nhiệm với em.
- Cảm ơn chị - Nàng cầm lấy rồi hôn vào má cô.
- Chị đi về sớm với em nhé!
- Tạm biệt em - Nụ cười hạnh phúc ban sáng đủ làm cô tươi tỉnh làm việc suốt ngày.
Cô vội đến siêu thị. Ở đây cô làm quầy tính tiền. Cô cố gắng làm việc hăng hái hết sức:
- Hôm nay Phạm Hương ta có vẻ vui nhỉ? - Cô bạn quầy kế bên của cô châm chọc.
- Có gì đâu! - Miệng nói thế nhưng cứ cười cười.
- Yêu rồi hả? - Cô bạn kia tiếp.
Cô không trả lời, mà mặt cứ có ý cười, đỏ tía tai.
- Vậy đúng rồi! Có người yêu tươi tỉnh lên hẳn.
- Hì hì... - Cô khúc khích rồi lại tiếp tục vào công việc.
Đến giờ nghỉ trưa, đang ngồi ăn cơm hộp với cô bạn. Sao thấy nhớ nàng quá? Muốn về gặp nàng.
Đột nhiên có tin nhắn đến. Lập tức mở lên coi, thấy số quen thuộc, nàng hỏi thăm cô sao? Hí ha hí hửng mở xem tin nhắn: "Chị có 3 triệu không? Gửi cho em đi, em cần gấp"
Cô chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp ứng.
- Đi đâu đấy? - Cô bạn hỏi.
- Đi đây chút, tí quay lại.
Cô đi qua cây ATM bên đường lập tức chuyển khoản.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, cô tiếp tục vào làm việc.
Giờ cũng 5 giờ chiều rồi, còn một tiếng nữa cô sẽ tan ca. Thật mừng vì sắp được gặp lại nàng rồi.
Đang bận tính tiền cho khách thì, cô nhìn hàng khách đang xếp hàng lại thấy một người thân quen, nàng đang cùng cô bạn mình trò chuyện vui vẻ, nàng mua sắm ở đây sao?
Mắt chạm mắt, Lan Khuê lập tức né tránh, kéo người bạn lãng sang quầy bên cạnh. Cô mãi lóng ngóng cho đến khi:
- Cô ơi! Mau thanh toán... - Một vị khách hối thúc.
- Dạ - Cô quay lại công việc.
Tan làm, cô chạy đến hỏi người bạn kia:
- Này, hai cô gái lúc nãy đi cùng nhau mua gì vậy?
- Hở? Nhiều quá sao tao nhớ? - Cô kia ngơ ngác.
- Hai cô gái tầm hồi 5 giờ ra thanh toán, có cô mặc đầm đen với cô đầm trắng.
- Àh... hai cô đẹp đẹp á hả? Hai cổ mua quần áo.
- Tính hết tất cả là bao nhiêu? Mày còn nhớ không?
- Tao nhớ không lầm khoảng 3 triệu mấy.
Phạm Hương đột nhiên im lặng quay gót đi về.
Trên đường về nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều. 3 triệu mấy sao? Vừa tiền cô đưa em. Không, nàng không phải người như vậy! Cô tin nàng, với cho người mình yêu mua sắm thì đã sao chứ? Huống chi cô đã lấy đi lần đầu của người ta.
Mở cửa vào nhà, liền bắt gặp thân ảnh đang ngồi cúi đầu trên giường.
- Em sao thế? - Cô cưng chiều ôm trọn nàng vào lòng.
- Em... em xin lỗi, em không biết chị đi làm cực khổ như vậy! - Thật ra nàng không tránh khỏi chạnh lòng khi thấy cô đứng hàng tiếng đồng hồ làm việc, nhưng vì hoàn cảnh, nàng đành tránh né cô lúc đó.
- Có gì đâu! Hừmm... cứ để em tự nhiên đi với bạn. Mai mốt em cần gì... cứ gọi chị nhé! - Vẫn nụ cười ấy, nụ cười xoa dịu toàn bộ âu lo lòng nàng.
Tuy là sinh viên nghèo, tiền trang trải cuộc sống không nhiều như bao người. Nhưng cô tin là cô đủ tình yêu, sự bao dung dành cho nàng. Bấy nhiêu đây không là gì so với tình yêu cô dành cho em.
Lan Khuê đáp lại cái ôm của cô thật thắm thiết.
Những ngày sau, cứ cách một ngày nàng nhắn tin kêu cô chuyển tiền, ngày 1 triệu, ngày 3 triệu, có ngày cả 5 triệu. Tất cả cô đều đáp ứng mà không có chút suy nghĩ lung lay. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ, đây trách nhiệm, là cô yêu nàng, cô muốn giữ nàng bên mình mãi mãi. Người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Cô chưa hề biết nàng dùng số tiền đó để làm gì! Cô không bao giờ hỏi, bây giờ coi như tiền cô làm ra là để cho nàng, chỉ cho nàng vì giờ nàng là người duy nhất bên cô, người cô yêu duy nhất.
Tối hôm nọ, cô trở về nhà, chẳng thấy nàng đâu! Cô muốn gặp nàng, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng vì nhớ nhung, cả ngày không thấy tâm hơi thật làm cô lo lắng. Phạm Hương đi tắm rửa, nấu đồ ăn đợi nàng về. Suốt đêm ngồi ở bàn mà mãi chẳng nghe tiếng mở cửa. Lo lại càng lo, gọi điện thì điện thoại không liên lạc được, nhắn tin không thấy trả lời, cứ ngồi gục dưới bàn, mắt thì hướng về cánh cửa. Thức ăn đã nguội không biết làm sao! Cứ như thế, cô ngủ gục hồi nào không hay. Đến sáng vẫn chưa thấy nàng về. Cuốn hết cả lên, gọi vẫn không bắt máy. Đành bất lực chuẩn bị đi làm. Đinh ninh chiều về sẽ lại gặp nàng thôi!
Phạm Hương đến Nhà hàng - Khách sạn HK, nơi cô làm việc, cô làm phục vụ cho Nhà hàng tầng trệt. Làm việc trong sự lo lắng. Cô bạn làm chung có vẻ quan tâm:
- Mày không được vui à?
- Ờm.
- Phấn chấn lên đi! Ở đây đi qua đi lại chán nhỉ? Mới có người gọi kêu đem thức ăn lên khách sạn cho họ, tầng 4 phòng 409. Đi đi cho phấn chấn.
- Ừmmm... cám ơn mày!
- Ừ đi đi - Cô bạn vỗ vai cô.
Cô đẩy xe thức ăn vào thang máy lên tầng 4, tìm phòng 409, cô gõ cửa:
(Cốc cốc cốc)
Mở cửa là một người đàn ông trung niên, khoảng tầm 30 đến 36 tuổi.
- Chào ông, ông có đặt nhà hàng chúng tôi hai suất cơm - Cô vừa nói vừa đặt hai đĩa cơm lên bàn cho ông ta.
- Đây là hóa đơn thanh toán ạ! - Cô cung kính dùng hai tay đưa hóa đơn cho ông ta.
- Phục vụ tốt lắm! Đây, cứ cầm lấy, cho cô, khỏi thối - Ông ta ra vẻ hào phóng đưa tiền cho cô.
- Cảm ơn ông.
- Anh à! - Một giọng nói quen thuộc.
Cô giật mình ngước lên nhìn, là Lan Khuê mặc áo choàng tắm đang chủ động ôm từ phía sau ông ta. Ánh mắt nàng hốt hoảng khi nhìn thấy cô đang trao tráo ánh nhìn về phía hai người. Trái tim quặn đau khi thấy nàng tay trong tay cùng người khác, vậy ra đêm qua nàng đã cùng ông ta... làm chuyện đó. Lần thứ hai của nàng là cho người khác, không phải cô, nhẫn tâm bỏ cô cả đêm để cùng ông ta, nàng có biết cô nhớ nàng đến nhường nào?
Lan Khuê lập tức ôm ông ta quay trở vào trong. Phạm Hương thất thần, buông thõng hai tay. Nước mắt chực trào đứng trước cửa phòng. Giọt lệ tuôn trào, trái tim đau đớn, tình đầu của cô, tình yêu của cô, tất cả của cô, chúng đều là nàng, nhưng cớ sao trớ trêu, cô chọn sai người, nhìn sai tất cả để rồi lãnh hậu quả là nỗi đau dằn xé tâm can, có ai hiểu? Nàng có hiểu? Không, nàng bận cùng ông ta, đâu hiểu cho cô, chỉ có cô, bao dung, đặt tình yêu sai chỗ nên khổ đau chỉ có mình cô lãnh chịu.
Nước mắt cứ rơi không ngừng. Quay gót bước đi, xuống đến Nhà hàng, vội lau giọt nước mắt bước vào trong.
- Hương! Mày sao vậy? - Cảm thấy cô bạn mình không ổn, liền quan tâm.
- Không... sao - Giọng nghèn nghẹn.
- Mày mới khóc hả? Có ổn không? Hay về nghỉ đi nhé! Tao xin quản lí cho nhé! - Cô bạn kia cũng lo lắng cho bạn mình không khỏe.
- Không... tao làm tiếp được mà! - Cô không muốn về, cô muốn làm, làm thật nhiều, làm để xua đi cơn đau nơi lồng ngực chưa nguôi. Về lại căn nhà nhỏ ấy, cô lại nhớ đến nhưng kỉ niệm bên em. Cô không thể chịu được.
Phạm Hương làm việc đến tận tối. Trên đường về nhà, cô cứ mãi suy nghĩ. Trái tim cứ quằn quại, lí trí đang tranh cãi không biết có nên tha thứ cho nàng thêm lần nữa!
Về đến nhà, mở cửa. Trống vắng lạ thường, cô tìm người không thấy. Mọi dấu vết về em đều biến mất. Chỉ vỏn vẹn mảnh giấy trên đầu giường:
"Cảm ơn chị vì tất cả! Những ngày qua em rất cảm kích tình cảm chị dành cho em. Nhưng... có vẻ, chúng ta không có duyên. Em với chị không thể đến được với nhau, em xin lỗi, xin lỗi chị vì tất cả. Nếu có duyên gặp lại, em sẽ trả đủ cho chị trong hợp đồng chúng ta đã có. Tạm biệt chị!"
Nước mắt lại rơi lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp. Cầm tờ giấy nắm chặt, ngã lưng ra tường trượt dài xuống. Cô ngồi bó gối trong tuyệt vọng:
-"Sao ngu như vậy? Sao lại yêu em đến vậy?"
- Chị đã có suy nghĩ... hức... sẽ tha thứ cho em vậy mà... hức... chưa kịp gì hết em đã bỏ đi. Là do chị ngu đã yêu em đến mức này... hức... - Tự đấm vào trái tim đang rỉ máu.
Dễ dàng vậy sao? Đến với cô, ở với cô, ngủ với cô, yêu nhau rồi dễ dàng ra đi. Đến làm tim cô tan nát rồi bỏ đi. Dễ vậy sao?
*5 NĂM SAU*
- Thân chủ của tôi phải được nhiều hơn. Cô ấy phải tự lo cho mình, lo cho con. Tôi cần bồi thẩm đoàn cho mức bồi thường thỏa đáng hơn cho thân chủ tôi. Người chồng ngoại tình, lạnh nhạt với vợ con trong suốt thời gian dài, là tổn thất tinh thần nặng nề cho thân chủ tôi và con cô ấy. Bắt vợ làm nội trợ không cho ra ngoài làm việc, vậy giờ li dị, cô ấy tìm việc ở đâu? Lương tháng như thế nào? Sẽ ra sao để nuôi hai đứa con mình ăn học? 50% tài sản chung vẫn chưa đủ, ít nhất là 60% thưa bồi thẩm đoàn.
- KHÔNG ĐƯỢC - Người chồng liền kích động đứng dậy lớn tiếng.
(Cộc cộc)
Chủ tọa trấn tỉnh người chồng:
- Vui lòng giữ trật tự! Mời luật sư bên bị đơn.
- Chúng tôi không chấp nhận mức bồi thường vừa nêu bên nguyên đơn. Vì rõ ràng, số tài sản đó là do người chồng làm ra, của người vợ chỉ là phần ít. 50% là quá nhiều cho người vợ. Không chấp nhận mức 60% tài sản chung thưa thẩm phán.
- Mời bên nguyên đơn.
- Thân chủ tôi đâm đơn kiện lí do để đòi lại công bằng cho chính mình chứ không phải để giữ nguyên mức bồi thường ban đầu. Đúng số tài sản đó là của người chồng làm ra. Nhưng mức 50% so với tổn thất tinh thần, nuôi dưỡng con cái, tính cả bồi thường cho tổn thất tinh thần hai đứa con cô ấy là quá ít! 60% tài sản chung cộng với số tiền chu cấp hàng tháng của người chồng là thỏa đáng nhất cho người vợ. Mong thẩm phán xét xử...
- Nhưng... - Luật sư bị đơn chưa kịp nói.
(Cộc cộc)
- Phiên tòa tạm dừng 15 phút.
15 phút trôi qua, mọi người lại tập trung nghe kết quả.
- Do người chồng ngoại tình, lạnh nhạt với vợ con trong suốt thời gian dài, người vợ phải gắng gượng chịu đựng dẫn đến ly dị. Vì vậy, kết quả phân chia tài sản chung như sau: người vợ giành được quyền nuôi con nên người chồng phải có trách nhiệm chu cấp hàng tháng. Còn số tài sản chung chia 40% cho người chồng, 60% cho người vợ. Phiên tòa kết thúc.
(Cộc cộc)
Bên nguyên đơn liền vui mừng. Ai nấy ra về, người vợ đến nói với cô:
- Cảm ơn cô rất nhiều, luật sư Phạm.
- Không có gì thưa cô - Phạm Hương mỉm cười thật tươi đáp lại.
Phạm Hương trở về văn phòng.
Cô giờ đây đã là luật sư. Một người tài giỏi, tỉ lệ thắng kiện cao nhất công ti, vì vậy có rất nhiều người đến tìm cô giúp đỡ, cô luôn tất bật với công việc, nhiều vụ kiện khiến cô đau đầu. Rồi 5 năm trôi qua, cô không còn thời gian để nhớ đến nàng nữa! Còn có nhiều thứ khác để cô suy nghĩ hơn. Nàng không thấy tung tích gì cả. Vậy thôi, đường ai nấy đi vậy, coi như ta hết duyên.
(Reng reng reng)
Cô nhấc chiếc điện thoại bàn:
- Alo?
- Thưa luật sư Phạm, có người muốn tìm cô - Cô thư kí nói.
- Haizzz... cho họ vào - Chưa nghỉ ngơi bao lâu lại nhận vụ kiện mới sao?!
- Vâng.
(Cốc cốc)
- Mời vào.
Cánh cửa dần hé mở con người phía sau.
Phạm Hương chợt khựng lại, chống người ngồi thẳng dậy.
(Cộc cộc cộc)
Tiếng giày cao gót gõ trên nền sàn tạo ra những âm thanh kì bí, không còn âm thanh nào ngoài tiếng gót giày của vị khách đó.
- Mời... ngồi - Cô phút chốc trở nên hồi hộp vô cùng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Còn nhớ em chứ? - Một nụ cười nhếch mép cắm sâu vào tim cô, nó lại đau đớn rỉ máu.
- Sao không nhớ được?! - Đáp lại người đó cũng là một nụ cười nhếch mép.
Ánh mắt sắc sảo, nụ cười bí hiểm, dáng vẻ kiêu sa. Nhưng những vết bầm tím trên cơ thể em không qua mắt được cô. Không khỏi chạnh lòng, nhưng cô vẫn bình tĩnh đối mặt với em.
- Chị vẫn khỏe?
- Tôi khỏe - Mặc dù lời nói có hơi vô tâm nhưng lòng thì trái ngược, sau bao năm, cô thấy nàng không còn như trước, nàng không còn trong sáng, ngây thơ nữa rồi! Thay vào đó là sự lạnh lùng, sâu trong đôi mắt ấy, cô cảm nhận được nổi đau, sự cam chịu trong đó. Nhưng lí do gì mang nàng đến đây?
Dường như nàng cảm nhận được sự thờ ơ trong đôi mắt người đối diện, nàng tiếp:
- Ừm... lí do em đến... em muốn nhờ chị một việc! - Nàng liền đẩy xấp tài liệu đến trước mặt cô.
Thấy được cái liếc nhìn của cô, nàng nói tiếp:
- Hãy giúp em... ly dị ông ta. Đây là bằng chứng ngoại tình và bạo hành em trong suốt thời gian qua! Em muốn có 70% tài sản chung. Chị giúp em... được không? - Nàng có vẻ thận trọng.
Phạm Hương im lặng, 70% không phải rất quá đáng sao? Cầm lấy tập tài liệu, mở ra đọc, những hình ảnh, đoạn clip, ghi âm đều có đủ. Không khỏi sót thương, những vết thương trên khắp cơ thể nàng làm cô đau nhói trong lòng:
-"Em đã chịu hết những thứ này suốt thời gian qua sao?"
Kìm nén nổi đau trong lòng.
- Được, tôi nhận vụ này! - Môi khẽ nhếch lên.
- Em tin chị - Nàng đặt hết niềm tin vào cô.
Cả hai cùng bắt tay.
Lan Khuê ra về.
Chỉ còn cô ở lại nơi yên tĩnh này! Ngã lưng ra ghế, xoay ghế lại nhìn qua tấm kính ngắm toàn cảnh thành phố, ngẫm nghĩ lại tất cả. Cô không hiểu sao mình lại chấp nhận giúp đỡ em. Lí do gì? Lí do gì nàng lại tìm đến cô mà không phải ai khác? Toan mở hộc tủ, lấy ra tờ giấy hợp đồng năm ấy, ngắm nhìn thật kĩ. Tạch lưỡi vài cái, rồi lại cười.
*GẦN NGÀY RA TÒA*
Lan Khuê đến gặp cô trao đổi một số thứ.
- Đây, hợp đồng dịch vụ pháp lí - Cô vẫn lạnh lùng đẩy cho nàng tập tài liệu.
- Được - Nàng xem sơ qua rồi gật đầu.
- Còn đây, cô kí vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản đất đai này! - Cô đưa đến một tờ giấy và một cây bút.
Nàng ngay lập tức không hề do dự đặt bút kí rồi đẩy lại cho cô:
- Xong rồi.
Cô lấy lại tờ giấy.
- Được rồi! Đã xong mọi thủ tục.
- Hãy giúp em, em tin chị - Nàng đứng dậy ý muốn bắt tay.
- Được - Cô cũng lịch sự đứng dậy bắt tay.
Đợi Lan Khuê ra về.
Cô chống hai tay xuống bàn, cúi đầu cười nhẹ:
- Không ngờ lại dễ dàng như vậy.
*NGÀY RA TÒA*
Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho phiên tòa.
- Mọi người chú ý, đây là phiên tòa giải quyết phân chia tài sản sau ly hôn giữa bà Trần Ngọc Lan Khuê và ông Nguyễn Văn Trung xin được bắt đầu.
Phiên tòa bắt đầu, cô lên tiếng:
- Thưa quý tòa, tôi là luật sư hôm nay đến đây đại diện cô Trần Ngọc Lan Khuê. Theo chứng cứ được cung cấp như mọi người đã thấy, đây là bằng chứng cho thấy ông Trung đã ngoại tình và bạo hành cô Khuê. Tổn thất tinh thần, cộng thêm vết thương trên cơ thể do cuộc bạo hành có thể ước tính là 17%. Thế nên bên chúng tôi yêu cầu mức tài sản cho cô Khuê trên tổng số tài sản chung từng có là 70%. Mong quý tòa chấp nhận chia cho cô Khuê 70% số tài sản chung.
- Mời luật sư bên ông Trung.
- Không chấp nhận thưa quý tòa. Số bồi thường là 60% số tài sản cho cô Khuê ban đầu hai vợ chồng đã thỏa thuận và cô Khuê đã đồng ý, đã bao gồm nhà, đất, một số tiền rất lớn rồi! Đủ cho cô ấy sống đầy đủ đến sau này! Nếu thêm thì thân chủ tôi chỉ còn 30%, công sức của thân chủ tôi trong đó không ít, 70% là chuyện không thể được - Luật sư bên ông ta đang biện luận một cách hết sức mất bình tĩnh.
- Theo quy định tại Điều 29 luật hôn nhân và gia đình có nêu vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung, không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Như luật sư bên ông Trung nói công của ông Trung không ít, nhưng không nói lên được gì cả, lao động trong gia đình và lao động có thu nhập đều bình đẳng cùng có tài sản chung hai vợ chồng. Theo luật rồi! Chứng cứ đầy đủ cho thấy ông đã hành hung và ngoại tình, không thể chối cãi. Ông Trung cũng đã đồng ý sẽ bồi thường bằng số tài sản chung - Nói xong cô bật một clip quay lén.
Trên clip là ông ta và nàng đang nói chuyện, nội dung clip như sau:
- Tôi sẽ ly dị... tôi sẽ kiện anh... ra tòa vì tội bạo lực... và ngoại tình... - Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Hahahahahahah... cô nghĩ cô sẽ đẩy tôi vào tù được sao? Cô là ai? Chỉ là một con điếm bám đuôi tôi, dụ tôi cưới cô để đào mỏ thì tư cách đâu đòi kiện tôi - Ông ta vừa nói vừa hả hê.
Nàng chỉ biết đau khổ ngồi gục xuống khóc nức nở.
- Được, giờ phút này cô vẫn chỉ quan tâm đến tiền. Tiền chứ gì? HẢ? - Ông ta lớn tiếng quát.
- Tiền thôi! Chỉ cần tiền. Được, tôi sẽ cho cô tiền, để biến khỏi cuộc đời tôi. Cứ ly dị, cứ kiện tùy ý cô, tôi sẽ chịu bồi thường tất cả, số bồi thường sẽ được tính trong số tài sản chung. Số tài sản chung đó... hahahaha... chả là gì so với số tài sản riêng của tôi. Tài sản chung... tôi cho cô bao nhiêu cũng được. Nhưng đợi ra tòa, xem cô được bao nhiêu số tài sản chung đó nhé! Còn tùy vào tài năng giật tiền của cô đó... Haha...... - Ông ta cười lớn rồi bỏ đi.
Mọi người đều bàng hoàng trước sự man rợ của ông ta. Thật tàn nhẫn cho cô vợ. Nàng giả vờ xịu mặt xuống.
Ông ta điên tiếc định đứng dậy thì bị tên luật sư kia ngăn lại.
Nhìn khung cảnh bây giờ thật buồn cười. Phần thắng coi như đã nghiêng về cô một nửa! Cô nhìn ông ta cười khẩy.
- Thưa quý tòa, đây là do sắp đặt. Cô vợ đã cố ý quay lén cuộc nói chuyện để buộc thân chủ tôi bồi thường số tài sản chung.
- Chứng cứ đâu anh cho rằng thân chủ tôi cố ý quay lén? Có cố ý hay không thì đây cũng là bằng chứng ông Trung đã đồng ý bồi thường bằng số tài sản chung và chúng tôi có quyền đòi hỏi số tài sản đó. Vì thân chủ anh rõ ràng đã ngoại tình, đánh đập bạo lực thân chủ tôi...
- CÔ TA GÀI TÔI! CON KHỐN - Ông ta tức giận đứng dậy muốn sấn tới Lan Khuê.
Cô lập tức đứng chen ngang trước mặt ông ta khẽ cười nhẹ:
- Xin ông bình tĩnh, đây là tòa án chứ không phải ở nhà.
- TRÁNH RA! KHỐN KIẾP. MÀY LỪA TAOOOO!!!! - Ông ta tiếp tục, đẩy cô sang một bên.
- Mong ông bình tĩnh trong PHIÊN TÒA! - Thẩm phán hét lên nhấn mạnh.
- Mời luật sư Phạm tiếp tục.
- Ông Trung đã gây tổn thất tinh thần, thể xác cô Khuê... - Chưa kịp nói hết.
- TỔN THẤT CÁI GÌ CHỨ?! CÔ TA TỪ ĐẦU LỪA TÔI, LỪA TÔI LẤY CÔ TA ĐỂ ĐÀO MỎ...
- Ông có quyền gì lớn tiếng ở đây?! CÔ ẤY BỊ TỔN THƯƠNG TINH THẦN THỂ XÁC, TUỔI TRẺ CỦA CÔ ẤY, CÔ ẤY ĐÃ DÀNH TRỌN CẢ THANH XUÂN CHO ÔNG ĐẤY! - Cô đột nhiên thấy đau lòng quá! Trái tim như bị bóp nghẹn khi ông ta nói ra những lời đó.
- Luật sư! Mong mọi người bình tĩnh để tiếp tục phiên tòa - Thẩm phán lại lên tiếng nhắc nhở.
- Xin lỗi mọi người - Cô.
- Mời luật sư bên ông Trung.
- Thưa quý tòa, vậy thì không có nghĩa thân chủ tôi phải trả cái giá đó. CÁI GIÁ ĐÓ LÀ QUÁ VÔ LÝ! - Anh ta sắp hết đường chối cãi.
- Thưa quý tòa, không thể chấp nhận lời lẽ biện luận vô căn cứ như thế được. Bằng chứng đã đủ ở đây là do ông Trung sai với thân chủ tôi. Theo luật phân chia tài sản chung sau ly dị, vợ chồng chia đôi số tài sản chung đó. Cơ bản thân chủ tôi sẽ được 50%, còn về chuyện bồi thường, có bằng chứng ông Trung đã đồng ý bồi thường tính bằng số tài sản chung, chúng tôi đề nghị bồi thường 20% là ít, vì thân chủ tôi đã bị bạo hành, ông ta ngoại tình, lạnh nhạt với vợ, còn cả xúc phạm danh dự thân chủ tôi, chúng tôi còn chưa nói đến. Vậy mà bên các anh lại cho cái giá đó là vô lý sao?! - Cô tuôn một tràn rồi đứng khoanh tay cười khẩy nhìn ông ta.
Ông ta tức tối nhưng đành bất lực chẳng làm được gì.
- Được rồi! Phiên tòa tạm nghỉ 15 phút, sau đó là kết quả phiên tòa hôm nay - Thẩm phán lên tiếng.
Trong 15 phút chờ đợi, nàng ngồi cạnh cô chẳng biết nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Chị làm tốt lắm đó! - Nàng nhìn cô tít mắt.
- Đó là nhiệm vụ của tôi mỗi ngày, không có gì đáng khen cả! - Cô lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
Lan Khuê ngồi lại chỉ biết cúi đầu, bỗng hiện lên dòng suy nghĩ:
-"Nếu đã ghét em như vậy... thì giúp em làm gì chứ?!"
Nàng thật sự cảm thấy hối hận. Khi cưới chồng, nàng luôn nghĩ về cô, đã có vài lần nàng nhớ cô, muốn gặp cô mà đã không còn hứng với ông ta, dần dà ông ta đi ngoại tình về nhà đánh đập nàng, có phải do nàng tất cả? Có phải nàng đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình? Suy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng ích kỉ, sự ham muốn của nàng vẫn còn đó. Nàng vẫn muốn có được số tài sản khổng lồ đó!
Sau 15 phút, mọi người tập hợp lại nghe kết quả:
- Phiên tòa hôm nay phân chia tài sản sau ly hôn giữa ông Nguyễn Văn Trung và bà Trần Ngọc Lan Khuê. Sau đây là kết quả: nhận thấy ông Trung hoàn toàn có lỗi trong cuộc hôn nhân này, đánh đập, hành hạ, ngoại tình bên ngoài đã gây ra bao nhiêu tổn thất tinh thần lẫn thể xác bà Khuê, dẫn đến ly hôn, tài sản sẽ được chia đôi, vì ông Trung đã đồng ý bồi thường thiệt hại cho bà Khuê bằng số tài sản chung đó nên tòa chấp nhận cái giá bồi thường thêm là 20%. Vậy tòa phân chia tài sản, bà Khuê sẽ có được 70% tài sản, ông Trung có được 30% tài sản trên tổng số tài sản chung. Có ai không tán thành mức án trên không?
Tất cả mọi người đều im lặng.
- Vậy mức án được thi hành.
(Cộc cộc)
Ra về, nàng theo cô:
- Cảm ơn chị rất nhiều.
- Không có gì!
- Chị... đói không? - Nàng ngỏ ý.
Cô đứng lại, không nói gì nhìn nàng lạnh lùng, ý muốn nàng nói tiếp.
- À... thì... nếu chị đói, mình đi ăn nhé! - Nàng cười trừ.
- Tôi tự ăn được - Rồi tiếp tục đi.
Nàng chạy theo:
- Chị Hương! Coi như là lời cảm ơn vậy! Đi ăn với em một bữa nhé! Chị suốt phiên tòa cũng đói rồi!
Cô đứng khựng lại, làm nàng cũng giật mình đứng lại, xém đụng vào cô rồi.
Phạm Hương khẽ cười nhẹ vì sự đáng yêu ấy, nhưng vẫn giữ được phong thái ban đầu:
- Được, nếu cô muốn.
Nụ cười ấy vào mắt nàng lại biến thành nụ cười khẩy bí hiểm và chẳng tốt lành gì, vì từ đầu, cô có ưa nàng đâu!
Cả hai đi ra xe. Cô lái nàng đến một chỗ không thể hiểu nổi. Đứng trước mắt nàng là cửa hàng tiện lợi khi xưa nàng từng trộm đồ ở đây mà! Nàng còn ngẩn ngơ thì cô đã vào mất rồi! Tự chọn cho mình một hộp mì ly và vài thứ ăn kèm đem ra tính tiền. Định đưa tiền thì nàng đã chạy đến đưa thức ăn của mình lên:
- Tính chung đồ cô này vào hóa đơn cho tôi nhé! - Nàng cười tít mắt.
Cô hiểu ý liền tự cầm lấy mì và đồ của mình ra bàn ăn.
Nàng xong cũng đến ngồi cạnh:
- Tại sao chị lại chọn chỗ này đi ăn chứ?
- Tôi thường ăn ở đây - Mắt dán chặt ra đường như chẳng để ý đến nàng.
- Chị thường ăn ở đây lắm sao?
- Mỗi ngày.
- Nếu mỗi ngày đều như vậy! Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!
Phạm Hương nãy giờ mới quay sang nhìn nàng.
- Em nói thật đó! Vẫn nên ăn đồ nấu ở nhà hơn.
- Vậy thì liên quan gì tới cô?! - Nói được câu này, lòng cô liền đau thắt, bây giờ em quan tâm thì được gì chứ?
Phạm Hương nói rồi đứng dậy bỏ ra về, vừa mở cửa xe, liếc nhìn kính chiếu hậu. Có vẻ người đó là ông Trung, ông ta đang nói gì đó vào điện thoại, ông ta tắt máy. Chiếc xe cũng di chuyển chạy đến thẳng đường lộ đậu như chờ đọi gì đó. Ông ta sao lại ở gần đây? Dự cảm có chuyện không lành. Nhìn bên kia đường, nàng đang tung tăng trên vỉa hè, còn cười với cô. Tiến đến gần cô.
Ánh đèn từ đâu bật sáng, tiếng xe kêu man rợ đang tiến lại gần. Cô chợt nhận ra hối hả chạy đến. Chạy đến chỗ nàng dùng hết lực đẩy nàng ngược lại cũng là lúc cô ngã lưng xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt rưng rưng. Đau lắm, thể xác, tâm hồn, đau lắm! Lần này cô lại bao dung, lại cứu em, em có hiểu lòng cô trao em hết nửa hồn. Em lo chạy theo tình yêu vật chất, em bỏ cô bao nhiêu lần, những lầm lỗi, những rắc rối, cô đều tha thứ, đều cam tâm tình nguyện giúp đỡ em. Để rồi nhận lại cái giá phải trả là sự thờ ơ, sự thật lúc nào cũng đau lòng. Em thật sự bỏ rơi cô, bỏ cô lại một mình giữa tình yêu đơn độc, nhân vật chính ra đi bỏ lại tác giả, còn đâu một câu chuyện tình đẹp như mơ cô vừa vẽ lại vụt biến mất khi nhân vật cô yêu ra đi không luyến tiếc. Lỗi lầm của em là bỏ rơi cô, lỗi của em là đã chọn nhầm người ở bên để giờ em lãnh hậu quả như thế này, cô lại lần nữa bảo bọc chở che cho em, không suy nghĩ lao vào cứu em. Cô không cho phép em bỏ cô lần nữa! Lần này cô sẽ bỏ em.
Nước mắt cô rơi lã chã là lúc cô thấy nàng nước mắt chảy ròng ôm lấy tấm thân cô kêu la:
- Chị... chị Hương... đừng bỏ em. Em chỉ có chị thôi chị Hương à! - Giờ nàng mới biết trân trọng. Những dòng kí ức chạy như một cuộn băng liên tục chiếu trong đầu nàng. Nhưng khoảnh khắc kỉ niệm khi ấy càng làm nàng thêm đau buồn. Khoảnh khắc cận kề cái chết nàng mới hiểu ra chân lí đời mình, là cô chứ không một ai. Tại sao ngu ngốc không nhận ra sớm để giờ nàng ngồi đau buồn ở đây thì được cái gì?
Ôm cô trong vòng tay để cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại:
- Đừng bỏ em... ở lại bảo vệ em mà Hương! - Nàng nói trong tiếng nấc.
Cảm nhận được vòng tay cô ôm lấy mình.
- Hãy... tự lo... cho mình. Chị không... phải lúc nào... cũng có thể... bên cạnh... lo lắng cho em - Theo sau đó là một nụ cười.
- Chị đừng nói nữa! Cố lên! Ở lại với em! - Lan Khuê ôm cô chặt cứng như sợ buông ra sẽ có thể tan biến.
- Chị... yêu... em.
Buông thõng bàn tay.
Nàng chợt đơ cứng mặt lại, nhưng nước mắt cứ rơi, rơi mãi không ngừng.
*MỘT TUẦN SAU*
- CHỊ LỪA TÔI! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ ĐÂY? HẢ? HẢ? KHỐN NẠN! CHỊ LỪA TÔI HẢ??? - Nàng từ đâu bước vào hung tợn quăng thẳng tờ giấy vào mặt cô.
- Ohhh.... - Cô vẻ mặt đau đớn than la.
May mắn có cô y tá cản nàng ra ngoài.
Bên trong đây là một nụ cười thỏa mãn.
Kế hoạch cô đã vạch sẵn ra từ trước. Hôm gần ngày ra tòa, cô có đưa cho nàng bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản, nàng chẳng màn kí kết vào đó, thật ra đó là bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho cô tất cả tài sản với giá 780.000 đồng, vì quá tin tưởng nên nàng đã kí không thèm đọc thông tin trong đó. Khoản nợ 780.000 đồng khi xưa nàng chưa trả, cô có quyền đòi lại. Bản hợp đồng khi xưa vẫn còn đó, nếu nàng không đồng ý trả khoản nợ, cô lập tức kiện ra tòa, đưa ra bản hợp đồng đó, trong hợp đồng, nàng đã hứa sẽ làm cô vui, không bao giờ làm cô buồn, luôn xuất hiện khi cô cần, tất cả nàng đều chưa làm cho cô, khoản nợ còn và nàng đã kí giấy chuyển nhượng tài sản. Vậy là toàn bộ tài sản của nàng là của cô. Chỉ có cách đó mới có thể giữ nàng lại bên mình, làm cho nàng mất tất cả, nàng mới dựa vào cô, ở bên cô mãi mãi.
"Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay
Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy
Có những nỗi buồn... từ ở đâu chẳng một ai muốn nhưng tại sao?
Một người nơi nao tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào
Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao?
Giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao?
Vì yêu... mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu
Trả lại em... của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh
Vậy tại sao... tình yêu mà anh đã trao... rồi nỡ còn đi lấy lại trao ai chẳng an phận ở lại
Chẳng lẽ... là anh nhìn sai mất rồi, thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm
Đến lúc em có tất cả quay lại lại chẳng có anh
Người còn yêu sẽ chẳng đắn đo
Hết yêu thì tìm mọi lý do
Cạnh một ai mà chẳng biết sai
Là tự thiêu đi lòng nhẫn nại
Tình yêu... sẽ có những lúc rất sâu... đậm
Là lúc dễ mắc sai lầm
Lạ thay... đôi khi ra đi chỉ vì... quá tốt"
END FIC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro