Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Là Ai? (Phương Ly)

(Tít tít tít tít...)
Ngón tay nhút nhít.
- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Bác sĩ! BÁC SĨ - Cô gái chạy đi mất khỏi phòng.
Mở mắt, đầu tiên là một khung nền trắng xóa, mùi thuốc ở khắp mọi nơi. Sao không có ai ở đây cả? Đây là đâu?
Hai con người chạy vào, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra cô gái kia.
- Cô ấy thật sự đã tỉnh lại sau 5 năm sống thực vật. Chúc mừng gia đình! - Ông nói trong niềm hân hoan.
- Dạ cảm ơn bác sĩ! - Cô gái tên Lệ Hằng gập người liên tục.
- Tôi mời cô ra ngoài để chúng tôi kiểm tra và sắp xếp vài thứ cho cô ấy!
Cậu vui vẻ bước ra đợi bên ngoài.
Biết tin, người thân của nàng lập tức đến thăm.
Không lâu sau:
- Bây giờ gia đình có thể vào thăm cô ấy! Nhưng gia đình phải thật bình tĩnh.
Bác sĩ bước ra ngoài dành thời gian riêng cho gia đình.
Ba người họ hớt ha hớt hải chạy vào.
- Chị... chị Khuê! Chị sao rồi? Chị ổn chứ? - Cậu hỏi dồn dập.
- S... sao? Mấy người là... - Nàng gãi đầu.
- Gì... gì chứ? Em là em của chị mà! Còn đây là ba mẹ mà! Chị bị sao vậy? - Lệ Hằng cũng bất ngờ.
- Hả??? À... là ba mẹ với em gái sao? V... vậy còn c... chị? Chị là ai? - Nàng tự chỉ vào chính mình.
- Chị là Trần Ngọc Lan Khuê, 28 tuổi, con gái Tập đoàn họ Trần. Chị đã từng bị tai nạn xe từ 5 năm trước và đã sống thực vật 5 năm rồi! Chị thật sự không nhớ gì sao? - Cậu lay mạnh vai nàng.
- Oh... là vậy sao? Chị nhớ ra rồi! - Lan Khuê lập tức tươi cười.
- Phù... làm sợ muốn chết hà! - Thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Hằng nói tiếp:
- Ba mẹ ở đây với chị Hai nhé! Con ra đây chút.
Cậu chạy ra khỏi phòng, đứng ở một góc khuất bệnh viện, nhấc điện thoại gọi cho ai đó!
- Alo, là... chị... phải không? - Với giọng điệu e dè.
- Alo... ai... ai đó? - Giọng nói của một cô gái vang lên.
- Là Lệ Hằng.
- Em? Là em thật sao? Lan Khuê... - Cô gái ấy chưa kịp nói xong.
- Bệnh viện Thành phố. Mau về ngay! - Rồi vội tắt điện thoại.
Cô gái bên kia hốt hoảng:
- Lệ Hằng... Lệ Hằng... - Trong vô vọng.
Cô buông thỏng điện thoại xuống. Nước mắt từ đâu tuôn từ tận đáy lòng. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô gái ấy! Cảm giác quặng đau nơi trái tim đóng băng đầy tội lỗi đã bấy lâu được khơi dậy chỉ bằng một cuộc gọi từ số lạ.
Nước mắt cứ rơi không ngớt, một tay ôm trái tim đau nhói mà bóp nghẹn, một tay bụm miệng để che đi những tiếng khóc la trong đêm tối.
*HAI NGÀY SAU, TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT*
- Máy bay từ New York, Mỹ đến Thành Phố Hồ Chí Minh đang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn nhất...
Một cô gái nổi bật bước ra từ cánh cửa, nơi có người chờ đợi sẵn:
- Chào Chủ tịch! - Một chàng trai mặc vest lịch sự cúi đầu.
- Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe riêng.
- Dạ thưa Chủ tịch Phạm - Anh ta liền đáp ứng.
Trở về nhà riêng. Nằm vật ra giường sau chuyến đi mệt mỏi mà chẳng chợp mắt được tí nào!
Nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về người:
-"Đã 5 năm rồi, em đã tha thứ cho chị chưa?"
*SÁNG HÔM SAU*
Cô phóng lên chiếc ôtô riêng bay thẳng về bệnh viện trung tâm Thành phố.
Cô bước vào, cô sắp được gặp nàng rồi!
Cô đến quầy tiếp tân:
- Cho tôi hỏi Trần Ngọc Lan Khuê, 28 tuổi ở phòng nào vậy?
Gõ bàn phím một hồi, cô tiếp tân cho kết quả:
- Là phòng 41, cô lên tầng cao nhất của bệnh viện rồi tìm phòng 41 ạ!
- Cảm ơn!
Cô nói rồi bỏ đi, lên tầng cao nhất. Cô bắt đầu đi tìm số phòng trên cửa. Có lẽ tầng này là khu VIP của bệnh viện, rất ít người qua lại, nơi đây có phần sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều.
Đi mãi gần cuối đường, cô gặp một thân ảnh quen thuộc:
- Lệ Hằng! - Cô thả lỏng thân mình, cuối cùng ngày này cũng đến.
Cô tiến đến gần, cậu né người sang. Cô hiểu ý, xoay nắm đấm cửa.
Nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cô dần tiến sâu hơn. Ông bà Trần đang rất an nhiên gọt trái cây cho con gái. Còn người nằm trên giường kia chính là Lan Khuê, người cô yêu đã xa cách 5 năm. Nỗi nhớ chồng chất bấy lâu bùng phát, ánh mắt rưng rưng tiến tới nơi giường bệnh, thì:
- Cô còn đến đây làm gì chứ? - Ông Trần đứng dậy giận dữ.
- Con... con...
- Cô còn không biết xấu hổ sao? Mau biến ra khỏi đây ngay!!!
**QUÁ KHỨ, 5 NĂM VỀ TRƯỚC**
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 2 năm Phạm Hương và Lan Khuê quen nhau. Cô quyết định sẽ cầu hôn nàng vào buổi hẹn tối nay. Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm lãng mạn.
Hiện tại, cô ngồi đây chờ nàng tới, trong lòng vô cùng hồi hộp hòa cùng niềm hạnh phúc trong ngày kỉ niệm này!
Cuối cùng, bóng dáng ấy cũng xuất hiện, phong cách kiêu sa, nhẹ nhàng. Trông cực kì xinh đẹp!
Phạm Hương kéo ghế cho nàng.
- Em thật xinh đẹp!
- Em luôn vậy mà! - Nàng vẫn rất tự tin, cô thích nhìn nàng vô tư như vậy! Cô yêu nàng vì tính cách trẻ con, thoải mái của nàng đã lưu luyến cô suốt hai năm.
Cùng nhau ăn bữa ăn đầy hạnh phúc. Sau khi kết thúc, thời khắc quan trọng đến.
Phạm Hương đột nhiên quỳ xuống, tay cầm bó hoa, tay cầm hộp nhẫn đưa lên trước mặt nàng:
- Chị rất may mắn khi gặp được em, người con gái chị yêu suốt đời. Chị nghĩ 2 năm đủ cho chúng ta tìm hiểu nhau. Tình cảm chị ngày một lớn, chị thật sự yêu em và muốn cùng em đi suốt cuộc đời này! Hãy cưới chị nhé!
Lan Khuê bật khóc, tay che miệng vì hạnh phúc, đầu khẽ gật nhẹ. Cô đứng dậy trao cho nàng bó hoa hồng và khẽ nhấc bàn tay ngọc ngà, đeo cho nàng chiếc nhẫn xinh đẹp nhất. Mọi thứ thật hoàn hảo cho một chuyện tình viên mãn như mơ. Tưởng chừng chẳng còn gì ngăn cản cuộc tình. Nhưng...
- KHÔNG! - Tiếng vỡ thủy tinh vang vọng.
Đứng hình, xoay nhìn, nụ cười tắt ngúm.
Cô ta hung hãn tiến tới, quát lớn:
- CHỊ HƯƠNG LÀ CỦA TÔI! - Bất ngờ ôm mặt Phạm Hương hôn ngấu nghiến.
Như từ Thiên đường rơi xuống Địa ngục. Nước mắt màu hạnh phúc bỗng chốc chuyển thành màu đau thương. Nàng không thể nhìn thêm được nữa! Quay lưng chạy vụt đi.
Cô sững người nhìn bóng lưng nàng rời đi, thức tỉnh. Đẩy cô ta ra:
- LAN KHUÊÊÊÊÊ....!!! - Cô chạy đuổi theo.
Nàng lúc này chỉ biết chạy, chạy, chạy mãi không biết về đâu!
-"Chị sao có thể làm vậy với em? Phạm Hương, chị nói chị yêu em mà?! Em yêu chị mà Hương! Phạm H...".
(RẦM)
Cắt khỏi dòng suy nghĩ, cái tên cuối cùng vang lên trong đầu cũng là cái tên nàng khắc họa ghi tâm suốt đời, hận suốt đời, cái tên nàng muốn quên đi... suốt đời. Dòng chảy nóng tuôn từ khóe mắt khi nhìn thấy người ấy chạy đến, nhẹ buông đôi mi khép lại.
- LAN KHUÊÊÊÊÊÊÊ......!!! - Tiếng hét trong tâm tối.
Phạm Hương ngã quỵ tại chỗ, còn chẳng kịp đến bên nàng, từ bên kia đường nhìn nàng nhắm đôi mắt. Tay chống hẳn xuống đất:
- Chị... đến trễ rồi Khuê! Chị... sai rồi Khuê! - Cô trăn trối trong tiếng nấc nghẹn.
Ngước đầu nhìn nàng nằm trên vũng máu loang lỗ, nước mắt rơi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhanh chóng bình tĩnh gắng gượng đứng lên chạy đến bên nàng, ôm thật chặt vào lòng như sợ vụt mất, lần này cô để trái tim làm chủ chính mình, khóc thật to:
- LAN KHUÊÊÊ..................
**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**
- Cô còn không nhớ mình đã làm gì với con bé sao? - Ông rưng rưng nước mắt.
- Ông à... - Bà trấn an, bà biết chuyện năm đó cô không hề cố ý.
Ông dần bình tĩnh ngồi xuống, nhìn theo cô đang dần tiến đến chỗ con gái ông đang ngủ.
Cô đến bên nàng quỳ gối xuống nhìn ngắm nàng ấy thật kĩ, từng đường nét ấy vẫn vậy, vẫn là nàng thơ cô yêu. Nắm lấy tay nàng để khẽ lên má cảm nhận hơi ấm bấy lâu xa cách. Ở mắt cay xè, nước mắt lăn dài trên má thấm vào tay nàng.
Lan Khuê cảm nhận có gì đó không bình thường, ai làm phiền nàng vậy chứ?
Mở mắt nhìn người bên cạnh. Cô cũng ngạc nhiên không kém.
- Em...
Tưởng chừng câu đầu tiên sẽ là trách móc lỗi lầm của cô năm xưa. Nhưng:
- C... cô... là ai vậy? - Với ánh mắt lạ lẫm.
- E... em...! Là chị mà!
Nàng khẽ lắc đầu.
Lệ Hằng cuối cùng cũng bước vào:
- Chị Khuê à! Nhớ lại đi, là Phạm Hương - Cậu cứ đinh ninh nói vài tiếng nàng sẽ nhớ thôi!
- Không! Không nhớ - Lắc đầu.
Phạm Hương ánh mắt nhìn như cầu cứu.
- Chị ráng nhớ lại đi nhé! Là Phạm Thị Hương, người y...
Chưa nói hết nàng đã lắc đầu.
Cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ, mọi người ở đây Lan Khuê đều nhớ, vậy sao người quan trọng nhất lại không nhớ?
Lệ Hằng gặng hỏi bác sĩ thì:
- Có lẽ cô ấy đã trải qua cú sốc quá lớn, vẫn còn đọng lại nỗi đau trong lòng nên đã quên đi người quan trọng nhất hay có thể nói là người đã gây ra cú sốc đó.
Một lần nữa cô lại rơi nước mắt trước những lời của bác sĩ.
Cô dựa vào bức tường phía sau, dần gục ngã xuống.
-"Là lỗi tại chị. Là chị hại em..."
- Không sao đâu! Cứ kiên trì rồi chị ấy sẽ nhớ lại thôi! - Lệ Hằng an ủi.
Sau ngày tái ngộ, Phạm Hương thường xuyên đến trông Lan Khuê, luôn lo lắng quan tâm nàng.
*MỘT TUẦN SAU*
Phạm Hương đang ngồi gọt trái cây cho nàng.
Nàng vẫn đang rất vô tư ngồi ăn táo cô vừa gọt. Đột nhiên hỏi:
- Mà chị là ai thế? Sao cứ vào đây chăm tôi mãi?
Cô cười lắc đầu.
Nàng tiếp:
- Tôi thật sự chẳng nhớ chị là ai cả, nhìn lạ hoắc.
- Cũng không cần cố nhớ đâu! Chị sẽ ở đây chăm sóc em mãi mãi - Cô cười hiền.
Cái cảm xúc lạ truyền đến khi nhìn thấy nụ cười ấy, vừa lạ vừa quen. Cảm giác ấm áp, an tâm lạ thường, nhưng có chút đau nhói trong đấy! Phải chăng cô thật sự là người quan trọng với nàng.
Vào một ngày đẹp trời nọ, nàng cảm thấy buồn chán:
- Chị Hương! Ở đây chán quá!
- Hay đi dạo chút đi! Được không? - Cô lại cười.
- Được - Mừng rỡ.
Cô để nàng đi trước, mình dõi theo sau. Nàng đã lâu không được hưởng thức thiên nhiên. Nay được cảm nhận thấy rất thích thú. Miệng luôn nở một nụ cười thật tươi. Không khí trong lành mát mẽ. Thật khiến người ta háo hức!
- Cẩn thận!
Phút chốc nàng nằm gọn trong vòng tay cô. Cảm giác nơi tim lại truyền về, cảm giác lạ lùng khôn xiết. Được cận mặt con người này, càng nhìn càng xa lạ nhưng sao lại có cảm giác an toàn khi ở bên người, tim xao xuyến thêm chút đau lòng không thể tả.
-"Rốt cuộc chị là ai chứ?"
- Tôi xin lỗi.
- Lần sau nhớ cẩn thận đấy! - Cô nhắc nhở người đụng phải nàng.
Đỡ nàng dậy với tâm thái ngại ngùng.
*HAI TUẦN SAU*
Hôm nay là ngày Lan Khuê được xuất viện trở về nhà.
Nhưng nay gia đình nàng có việc bận nên chỉ có cô đến đón nàng thôi.
Sau khi đưa nàng về an toàn. Cô mở cửa xe định về thì...
- Chị Hương... thỉnh thoảng gọi em nhé! - Nàng ngại ngùng.
- Ừm - Cô cười nhẹ.
*VÀI NGÀY SAU*
- Alo??? Khuê hả? - Phạm Hương.
- Hứ! Tới giờ mới gọi - Nàng giận dỗi.
- Tại... tại chị sợ phiền em - Cô chân thành.
- Đâu... đâu có phiền - Nàng hớt hả hớt hải sợ cô hiểu lầm.
- Hì hì, tối nay đi chơi với chị nhé! Chị sẽ dẫn em đi bất cứ đâu em muốn. Được không? - Cô mỉm cười thật tươi.
- Được được - Gật đầu lia lịa.
- Tối nay 6 giờ chị qua rước.
- Dạ.
Kết thúc cuộc gọi.
Nhẹ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim. Nó đập nhanh khi tiếp xúc với cô, nó nhớ cô suốt ngày. Khi nghe giọng cô vang lên thì nó đập liên hồi. Sao vậy chứ? Nàng vẫn chưa nhớ ra cô là ai, chưa biết gì về cô cả mà dám mơ tưởng sao? Dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn.
Tối đó:
(Ting toong ting toong)
Lan Khuê chạy như bay xuống sảnh.
- Khuê! Con định đâu sao? - Bà Trần.
- Con đi chơi.
- Với ai?
- Dạ... dạ... là chị Hương - Nàng lo sợ.
- Không đ... - Ông Trần vừa nghe đã ngăn cản nhưng chưa nói hết đã bị bà kéo lại.
- Ừ, đi về sớm nhé! - Bà cười hiền.
Nàng nhảy chân sáo ra cổng.
Với một chiếc váy hoa xinh đẹp làm cô không khỏi trầm trồ:
- Em xinh lắm! - Cô nhìn vào khuôn mặt đỏ táy của nàng cười mỉm.
Mở cửa cho nàng.
Cô hỏi:
- Em ăn gì chưa?
- Chưa.
- Vậy mình đi ăn.
Chọn một nhà hàng sang trọng. Cả hai ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ. Thì bỗng nàng hỏi:
- Thật sự chị là ai vậy?
Sựng lại:
- Từ từ em sẽ nhớ lại thôi! - Cô cố lãng tránh ánh nhìn của nàng. Vẻ ngây thơ ấy càng làm cô thêm tội lỗi, lòng thầm mong:
-"Thà em đừng nhớ".
Sau bữa ăn, cả hai quyết định đi xem phim. Trong thời gian chờ phim chiếu. Phạm Hương dẫn Lan Khuê đi khắp trung tâm thương mại để dần quen với cuộc sống sau 5 năm trở lại.
Đi ngang một cửa hàng bán quần áo. Nàng bỗng dừng lại ngắm nhìn một chiếc đầm dài qua đầu gối. Liền có hứng thú kéo tay cô vào xem thử. Nàng vào phòng thử hết mấy cái đầm trong cửa hàng. Bộ nào đem ra cô cũng khen đẹp vì nàng hợp với tất cả.
- Em có muốn mua cái nào không?
- Thôi! Em không đem theo tiền - Mặt xịu xuống.
- Hừm..... - Giả bộ làm vẻ suy nghĩ.
Nàng ánh mắt mong chờ cô nói tiếp.
- Vậy chị sẽ tặng cho em bất cứ cái nào em muốn. Em cứ chọn đi.
- Thật chứ? - Nàng vui trở lại.
Cô gật đầu.
Nàng liền đi lựa trên mấy cái móc đồ, nhưng mãi không chọn được cái nào.
Thấy Lan Khuê mãi ngắm nhìn chiếc váy đang được trưng bày ở kia thì hỏi:
- Em thấy cái đó thì sao nhỉ? - Cô biết nàng thích chiếc đầm kia.
Nàng vui vẻ nhưng đột ngột mặt lại xịu xuống:
- Thôi! Chắc là mắc lắm!
- Không sao đâu! Chị nói chị có thể mua cho em bất kì cái nào mà! Miễn em thích là được.
- Wow! Chị tốt quá! - Nàng thật ngưỡng mộ, trên đời còn có người tốt như vậy sao?
Đem cất đồ đạc lên xe thì vừa đúng lúc đến giờ chiếu phim.
Ngồi trong rạp, trên cái ghế đôi vì rạp hết ghế đơn rồi. Nhìn khác gì một cặp tình nhân chứ!
Lan Khuê cứ ngồi thấp thỏm, ngồi gần quá! Ghế gì mà có chút xíu, cứ lén nhìn nét mặt của người kia! Tự hỏi cô có như mình không? Nhưng hoàn toàn không, đây đâu phải lần đầu cô ngồi cùng nàng cơ chứ! Nhìn cô tự nhiên nàng có chút buồn, cô không hồi hộp giống nàng sao?
Nàng thoáng chút buồn ngủ, ngất ngủ trên vai cô lúc nào không hay. Phạm Hương cảm nhận sức nặng đè lên vai liền nhìn sang thì nàng đã ngủ trên vai mình rồi! Nhìn nàng một hồi rồi tự cười quay qua xem phim tiếp. Đúng là con nít mà!
Hết phim:
- Em! - Cô gọi.
Nàng lờ mờ:
- Hết phim rồi hở?
- Đúng rồi mình về thôi!
Chở nàng về nhà an toàn.
- Em vào nhà đi! - Cô hối thúc.
- Chị về đi em vào.
- Em cứ vào trước đi rồi chị đi.
- Xe chị đi em mới đi.
- Vậy chị về trước đây! - Cô tỏ vẻ buồn.
- Chị ngủ ngon - Nàng.
- Òh... em ngủ ngon - Cô lên xe đi về.
Đêm đó, Lan Khuê chợt nghĩ về cô. Nghĩ đến lại tự cười một mình. Cảm xúc lại trỗi dậy, họa lại khuôn mặt người trong đầu, nhìn ngắm khuôn mặt ấy, con tim đột nhiên đau nhói không lí do, đau đến mức rưng rưng nước mắt, một giọt lăn dài trên má. Nàng lặng đi:
-"Rốt cuộc chị là ai mà làm em yêu, làm em khóc?"
*VÀI NGÀY SAU*
Đã mấy ngày rồi cô không liên lạc cho nàng rồi! Nàng gọi thì không bắt máy.
Lệ Hằng chạy xồng xộc vào phòng nàng:
- Chị Khuê! Tập Đoàn chị Hương có tiệc nè! Có muốn đi không?
- Hả? Thiệt hả? Đi đi đi - Nàng vội mừng.
- Nhưng có em đi nữa đó nha!
- Thôi! Để chị đi được rồi! - Nàng muốn đi một mình.
- Đâu được, ba mẹ kêu em đi chăm sóc chị mà! - Cậu cũng muốn đi.
- Đi bảo vệ thôi đó! Không được cản trở chị mày, rõ chưa? - Nàng hăm dọa.
- Chội ôi! Đi tiệc ăn thôi làm gì ghê?! Chị làm gì mờ ám mà kêu em không được cản trở? - Cậu chọc ghẹo.
Tối đến, cô gọi:
- Alo, chị Hương nè!
- Hừ - Nàng tỏ vẻ giận dữ.
- Sao thế? - Cô khó hiểu.
-... - Nàng im lặng.
- Tại dạo này chị bận quá ấy mà! Đừng giận. Tối nay công ti chị có tiệc, em đi chứ?
- Có. Chị rước mới đi - Nàng chuyển sang nhõng nhẽo.
- Đương nhiên rồi! 7 giờ chị qua!
- Dạ.
Kết thúc cuộc gọi.
Đúng 7 giờ cô có mặt trước cửa nhà nàng.
Nàng bận một chiếc váy dài lộng lẫy nhất trong tủ đồ. Trông nàng thật đặc biệt.
- Em đẹp lắm! - Cô trầm trồ.
Nàng cười nhẹ.
Đang nhìn nhau đắm đuối:
- Điiii.... - Cậu từ đâu phóng ra mặt hớn hở.
Lan Khuê liền xì khói quay lại chầm chầm.
- Ủa gì vậy? Sao nhìn em? Đi kìa! - Cậu ngơ ngác.
Phá mất không gian lãng mạn của người ta.
Phạm Hương chở hai người họ đến bữa tiệc.
Họ cùng vui vẻ. Cô đi tiếp khách một lúc rồi quay lại:
- Chị tiếp khách xong rồi!
Hiện tại nàng đứng ngoài ban công tòa nhà nhìn ra thành phố ngẫm nghĩ vài thứ.
- Em sao thế? - Cô đứng cạnh khó hiểu.
- Không gì đâu! - Thật sự nàng đang suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, là chị em? Là bạn bè? Hay gì khác?
Cùng đứng hóng gió. Cô lén nhìn khuôn mặt cạnh bên, tự vẻ lên nụ cười mỉm hài lòng.
- Đừng nhìn lén em như thế! - Nàng đột nhiên xoay qua.
- Em vẫn như xưa, rất nhạy cảm với ánh nhìn - Cô gật gù.
- Như xưa sao? - Nàng tò mò.
- Đúng vậy.
- Theo chị khi xưa em như thế nào? - Nàng không thể nhớ được những kỉ niệm gì với cô cả.
- Một cô gái tự tin, hòa đồng, vui vẻ, một người quan trọng với... - Cô bỗng ngừng.
- Với ai? - Nàng nheo mắt.
Cô lắc đầu.
- Chị Khuê! Ba mẹ kêu về rồi! Mình về thôi! - Cậu đến.
- Chị đưa hai người về.
Mối quan hệ của hai người họ ngày càng tiến triển tốt đẹp.
*TRÒN MỘT NĂM*
- Chị Hương! Đưa em đi chơi đi - Lan Khuê nói qua điện thoại.
- Được, chị sẽ sắp xếp thời gi... khụ... khụ... khụ...
- Chị sao vậy? - Nàng liền lo lắng.
- K... không... chị không sao! C... chị sẽ... sắp xếp thời gian đưa em đi. Chị bận... cúp máy nhé! - Cô nói xong liền dập máy.
(Rụp)
- Khoan đã, chị Hương!
Nàng bên này vẫn đang lo lắng, sao lại ho nhiều vậy chứ, giọng nói còn không ổn định.
Sau khi cúp máy, cô tức tốc chạy nhanh vào nhà vệ sinh ho sặc sụa. Máu đỏ tươi dính trên mép. Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy hụt hẫng. Chưa bên nhau được bao lâu đã phải chia xa hay sao?
*MỘT TUẦN SAU*
- Khuê! - Cô gọi nàng đang chạy tới.
- Em đây!!! - Nàng vẫy tay chạy đến bên cô.
Ngồi trên xe:
- Hôm nay chị định đưa em đi đâu vậy? - Lan Khuê hớn hở.
- Một nơi bí mật.
Phạm Hương chở nàng đến một nơi hoang vắng, chỗ ấy rất vắng người, bên kia là một mảnh đất đầy hoa bay lộng gió, một nơi thơ mộng. Thật lạ, sao hôm nay cô lại chở nàng đến một nơi vắng vẻ vậy chứ?
Cô dẫn nàng vào con đường mòn, đi giữa cánh đồng hoa, hít thở không khí trong lành nơi đây làm nàng thanh thản lạ kì, cô cố ý đi chậm để nàng hưởng thức nơi đây, thầm mỉm cười vì nơi này làm nàng vui.
Đi mãi đến một gốc cây to giữa đồng hoa, dưới gốc cây là một chiếc ghế gỗ, cả hai ngồi xuống hướng mắt nhìn đồng hoa. Hoa đẹp, không khí trong lành, gió nhẹ, thật là một nơi lí tưởng. Ngồi một hồi thì cô mở lời:
- Khi có chuyện không vui hay căng thẳng chị thường đến đây.
Nàng im lặng để cô nói tiếp.
- Nó thật sự giúp chị nhiều lắm! Nơi chị thích nhất, nơi chị muốn ích kỉ dành cho riêng mình, nhưng giờ chị muốn chia sẻ với em.
Cô nhìn nàng thâm tình, ánh mắt rưng lệ. Nàng nhìn cô, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, thật xót xa, như có cái gì đó làm cô đau lòng, nàng có thể thấy được nỗi đau trong lòng cô.
Sau buổi hẹn đó, nàng đâu ngờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lệ Hằng bỗng nhận được một cuộc gọi:
- Alo! Tôi nghe.
- Xin chào! Cô là Lệ Hằng phải không?! Tôi là bác sĩ bệnh viện Thành phố, bệnh nhân Phạm Thị Hương, phòng 49 muốn gặp cô ngay bây giờ.
- Được, tôi đến ngay - Cậu liền nhanh chóng đến bệnh viện.
Bước vào phòng, trước mắt cậu là hình ảnh cô nằm co ro trên giường bệnh, nét mặt xanh xao yếu ớt, cậu vội bước đến bên cô, nắm lấy tay cô:
- Chị bị sao vậy? - Lo lắng.
- Chị có thể... nhờ em... một chuyện không? - Giọng nói đứt quãng.
- Được... được chứ! Bất cứ chuyện gì! - Cậu sợ hãi nhìn cô.
- Đưa nó cho... Lan Khuê khi cần... - Cô cầm tờ giấy được gấp kĩ càng đưa cho cậu.
- Được... em làm.
- Tốt - Cô mỉm cười thanh thản, điều cuối cùng, cô đã thực hiện xong, cô đã nhẹ lòng rồi!
Cậu nhìn cô thanh thản mà đau lòng, chẳng lẽ cô sắp ra đi thật sao? Mới đây thôi mà! Vừa mới một năm thôi mà!
Cô nhắm mắt, dòng lệ dài tuôn trên khóe mắt.
Bác sĩ bước vào:
- Cô vui lòng ra ngoài để bệnh nhân được nghỉ ngơi.
Bác sĩ vào cậu mới yên tâm ra khỏi phòng, bước chân ra khỏi đó, đóng cửa lại, quay lưng đi thì:
(Tít tít tít tít tít tít.......)
Lệ trào ra khỏi mắt. Cậu quay người lại nhìn cánh cửa mà đau lòng cho người chị thân thiết mới vừa ra đi. Cậu ngã quỵ tại cửa. Đau thương cho người chị ấy, đau cho một người coi là gia đình và đau cho cả chị cậu...
Tang lễ sẽ do người nhà cô lo.
Cậu trở về nhà với tâm trạng không thể nào buồn hơn. Gương mặt còn thấm nước, cậu toan bước vào nhà, cố trấn mình phải thật bình thường với chị ấy.
- Hằng! Mới đi đâu về đấy? - Nàng vẫn rất hồn nhiên.
- E... em đi vòng vòng chơi ấy mà! - Cậu cố gắng bình tĩnh.
- Nãy giờ kiếm em muốn chết... mà khoan, em vừa khóc à? - Nàng chăm chú.
- Đ... đâu có... bụi bay vào mắt nên dụi ấy! - Cậu nặn ra một nụ cười thật tươi.
Lan Khuê nghe xong thì quay đi.
Cậu tắt ngúm nụ cười, nhìn theo bóng lưng người chị thân yêu vẫn hồn nhiên không hay người mình yêu vừa ra đi không lâu. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của nàng càng làm cậu đau lòng.
*HAI TUẦN SAU*
- Bíp bíp bíp, số điện thoại này không có thực, mong quý khách kiểm tra lại...
Lan Khuê ngồi cầm điện thoại bức bối:
- Haizzz... giờ lại không có thực? Rốt cuộc hai tuần nay chị ở đâu? - Nàng đã gọi liên tục cho cô khi không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào từ cô. Mấy lần trước thì khóa máy, giờ thì không có thực.
Lòng vừa tức giận, vừa lo lắng lỡ cô có chuyện gì. Cô như bị bốc hơi khỏi Trái Đất vậy! Không gọi được, không tung tích, cũng chẳng ai còn nhắc đến con người ấy. Không thể chờ lâu được nữa!
Lan Khuê sốt ruột vội mặc chiếc áo khoác phóng ra khỏi nhà. Nàng vội chạy đến công ti cô, được tin nó đã đóng cửa từ lâu! Nàng đến những nơi cô từng dẫn nàng tới, khu vui chơi, nhà hàng, quán ăn,... Chạy trong vô vọng, cô đang ở đâu chứ? Cô đã xảy ra chuyện gì, không thông tin, không có bất cứ tung tích gì. Chạy đến nhà cô, đập cửa liên tục:
- CHỊ HƯƠNG! CHỊ HƯƠNG! Chị có ở nhà không? CHỊ HƯƠNG! Mau mở cửa cho em!!! - Đập cửa suốt nửa tiếng đồng hồ.
Lan Khuê trượt ngồi ngã lưng vào cửa, nước mắt bỗng đâu tuôn rơi.
Cơn mưa đổ ào xuống mảnh đất nàng ngồi, xối thẳng xuống thân ảnh bé nhỏ ngồi co ro dưới tiết trời lạnh lẽo. Ngồi nhìn mưa trong nước mắt.
- Rốt cuộc... chị ở đâu? Chị Hương à! Chị... đang ở đâu vậy? Chị nói sẽ bên em mãi mãi mà! Em nhớ chị lắm! Chị... Hương! - Nói trong tiếng nấc nghẹn.
Nàng trở về nhà với trạng thái ướt toàn thân.
Một thời gian trôi qua, Lan Khuê vẫn luôn nuôi ý định tìm cô. Còn một nơi cuối cùng nàng đã bỏ sót. Nguồn hi vọng cuối cùng.
Lan Khuê đến cánh đồng hôm nọ, đi trên con đường mòn vào gốc cây to, cứ ngỡ người con gái ấy sẽ ở đó, sẽ đợi nàng. Nhưng không... không một ai cả! Nàng ngồi ở đó. Tự ngồi ôm nỗi đau một mình:
- Chị Hương! Chị bỏ em thật sao?
Bỗng thấy cộm nơi túi áo. Nàng lấy trong túi ra một mảnh giấy, lật mở nó:
"Ngày x tháng y năm abcd.
Lan Khuê thân mến!
Có lẽ em đang rất buồn khi không còn thấy chị gọi mỗi ngày, không được nghe tiếng chị mỗi đêm, không được chị chở đi chơi mỗi tuần... Lần chúng ta gặp nhau ở cánh đồng hoa, em còn nhớ không? Đó là lần cuối cùng em còn nhìn thấy chị trên cõi đời này! Vì khi em đọc được bức thư này! Chị đã đi rất xa rồi! Biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Điều này có thể khiến em đau lòng, nhưng chị phải nói mình không thể bên cạnh lo lắng cho em được nữa! Chị đã cố gắng bù đắp lại trước đây chị sai trái làm tổn thương em, chị rất tiếc khi không thể tiếp tục ở cạnh em bù đắp cho những tháng ngày tội lỗi lúc xưa. Hãy hứa sẽ sống tốt, có một hạnh phúc thật sự, em đáng có một tình yêu đẹp hơn, nhưng không phải với chị. Chị ở đâu đó vẫn luôn dõi theo từng bước em đi. Hãy nhớ chị luôn hướng về em. Đừng quên chị nhé! Lan Khuê.
Gửi Trần Ngọc Lan Khuê
Kí tên
Hương
Phạm Thị Hương.
Những vệt nước mắt đã khô còn vươn trên tờ giấy trắng. Ôm tờ giấy vào lòng cho thỏa nỗi mất mát, một vết sẹo in sâu trong tâm trí đến hết đời. Đến cuối cùng. Cô gái ấy vẫn muốn hỏi:
-"Chị là ai?".

"Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh
Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu
Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao?
Giờ anh ở đâu?

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi
Từ khi nào biết yêu rồi
Từ lâu tôi muốn nói về anh.

Anh là ai?
Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ
Anh là ai?
Đã giết chết hết bao hy vọng
Anh là ai?
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh

Anh là ai?
Khiến phút chốc trái tim rung động
Anh là ai?
Mang yêu thương theo sau dường như
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm
Vì nhớ anh, thương anh, tìm anh nơi nỗi đau
Vì nhớ anh, thương anh, tìm anh trong giấc mơ..."

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro