Chap 1: Bạn trai, bạn gái
"Hyun à, càng lớn tôi càng nhận ra một điều rằng thời gian không chờ ai cả. Không chờ cậu, không chờ tôi, không chờ chúng ta cùng lưu lại những kí ức đẹp đẽ của ngày hôm qua mà cứ bắt chúng ta phải trưởng thành. Thời gian trôi qua tôi lại vô tình quên mất những tháng ngày đẹp đẽ mà chúng ta từng đi qua, không kịp nhận ra cậu đã từng tốt với tôi như thế nào. Thời gian tàn nhẫn đến mức, nó chưa để tôi kịp nhận ra tình cảm của mình đối với cậu thì đã để tôi bây giờ ôm trái tim đang rỉ máu nhìn cậu nở nụ cười tươi hơn cả lúc cậu nhìn tôi, nhìn cô ấy."
Mười hai năm trước
- Wow, Hyun à. Tớ lại học cùng lớp với cậu nè- So Eun vô cùng hào hứng khi nghe Kang Hyun nói rằng cậu cũng học lớp 1-3. Ngày đầu tiên đi học nên hai cô cậu được Ji Hyo dẫn đến trạm xe buýt:
- Hai đứa đi học vui vẻ nhé.
- Dạ, con chào mẹ.
- Con chào cô.
Kang Hyun đi vào trước, đến một hàng ghế cậu đứng chờ So Eun. Vì cô bé thích ngồi ghế cạnh cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài, cậu cảm thấy rất phiền nếu cô cứ léo nhéo bên tai cậu không ngừng nếu như cô không có gì để làm. Nên cậu luôn sẵn sàng nhường ghế cạnh cửa sổ cho cô, dù cạnh cửa sổ có ánh sáng rất tốt để đọc sách.
- Ôi, tớ hồi hộp quá. Ngày đầu tiên đi học lúc nào cũng làm tớ sợ, cậu xem bộ đồ tớ mặt hôm nay có được không? Có kì không?- So Eun hôm nay dù có được chiếc ghế cạnh cửa sổ nhưng cô lại không có tâm trạng để ngắm cảnh nữa rồi.
- Đẹp lắm- Kang Hyun hé cuốn sách ra chút xíu để nhìn.
- Cậu còn chưa nhìn nữa, thôi không nói chuyện này nữa. Sao cậu không sợ nhỉ?- So Eun mỗi khi lo lắng thì sẽ nói rất nhiều để ổn định tâm trạng của cô. Kang Hyun chịu không nổi nữa, lấy một cuốn truyện tranh ra đưa cho cô.
- Cậu đọc đi, đọc rồi sẽ không sợ nữa.
- Thật sao?- So Eun ngây thơ hỏi.
- Thật- thế là So Eun bảuy tuổi bị Kang Hyun sáu tuổi lừa. Hai người ngồi đọc sách cho đến khi xe buýt đã đi đến trường.
- Cậu thấy sao rồi?- Kang Hyun quay qua hỏi.
- Tớ vẫn thấy sợ- So Eun mếu, gần như sắp khóc đến nơi vậy. Kang Hyun dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy bàn tay của So Eun rồi hai người cùng nhau xuống xe. Dưới những tàn cây đang chuyển vàng, từng đợt lá rơi xuống sau những cơn gió thì có hai đứa trẻ đang tay trong tay cùng nhau đến trường. Vào trong lớp Kang Hyun và So Eun được xếp ngồi cạnh nhau nên So Eun cũng bớt lo lắng phần nào. Ngày đầu tiên đi học trôi qua rất nhanh, họ chỉ chào hỏi và làm quen với các bạn trong lớp vào buổi sáng. So Eun rất nhanh đã làm quen được rất nhiều bạn xung quanh, nhưng Kang Hyun thì chỉ ngồi đó vì cậu không biết phải bắt chuyện như thế nào.
- Kang Hyun à, cậu làm quen được nhiều bạn không?- giờ ăn trưa, theo thường lệ thì Kang Hyun vẫn ngồi cạnh So Eun.
- Không, tớ không biết bắt chuyện như thế nào cả- Kang Hyun nhìn những bạn nữ cùng bàn với So Eun đang nhìn chằm chằm chàng trai duy nhất đang ngồi là cậu.
- Hay mình giúp cậu nhé- So Eun dắt Kang Hyun đi tới bàn của các bạn nam.
- Đây là Kang Hyun, đây là các bạn nam lớp mình. Các cậu làm quen với nhau đi nha- So Eun giới thiệu xong rồi chạy về bàn nói chuyện với các bạn nữ bỏ lại Kang Hyun dưới ánh mắt ngơ ngác của các cậu bé. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn:
- Cô ấy là bạn gái cậu à- các cậu bé lớp một chưa trải sự đời hỏi một câu hỏi mà Kang Hyun chỉ đọc sách khoa học gật đầu. Vì cậu thấy So Eun là bạn cậu, cô ấy là con gái nên gật đầu thôi. Nhưng đối với các cậu bé, bạn gái chính là người yêu, không phải bạn là con gái, các cậu nhìn Kang Hyun với ánh mắt ngưỡng mộ và thầm nghĩ các cậu cũng nên tìm bạn gái sớm thôi.
- Sao cậu quen được cô ấy thế?- cậu bé ngồi kế bên hỏi cậu, câu hỏi có vẻ được nhiều người muốn biết câu trả lời nên cả bàn dường như im lặng để nghe câu trả lời của cậu.
- Ba mẹ bọn tớ quen nhau nên chúng tớ chơi với nhau- Kang Hyun thành thật trả lời.
- Gần nhà tớ cũng có một bạn nhưng bạn đó dữ lắm lúc nào cũng đánh tớ- cậu bé bên cạnh kể.
- So Eun không bao giờ đánh tớ cả , vì cậu ấy nói đánh người đau lắm, cậu ấy không muốn tớ phải đau- Kang Hyun tự hào kể.
- Thích thật- cả bàn nhìn Kang Hyun với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tới tiết buổi chiều, mọi người sẽ có mười lăm phút nghỉ ngơi. Kang Hyun nhanh chóng lấy cuốn sách khoa học ra đọc, nãy giờ cô giáo dạy làm cậu chán muốn chết. Cậu chỉ muốn quay về thời mẫu giáo khi So Eun ngồi chơi ghép hình trong lớp còn cậu ngồi kế bên đọc sách thôi.
- Hyun à- cậu cứ tưởng là So Eun, nhưng không phải. Là cậu bé lúc nãy ngồi với cậu trong căn tin.
- Oh, Min Jun à.
- Cậu muốn qua kia chơi với bọn mình không?- Kang Hyun lắc đầu, cậu nhớ cuốn sách khoa học này muốn chết, dù bây giờ So Eun có thương lượng với cậu, cậu cũng không đi. Min Jun nhìn So Eun ngồi kế bên đang nói chuyện với Ji Hee bên cạnh chọc:
- Không muốn rời xa bạn gái à?- cậu nói này vô tình lọt vào tai So Eun, và đương nhiên So Eun với tâm hồn bình thường như những đứa trẻ khác biết rõ bạn gái có nghĩa là gì quay qua nhìn Kang Hyun.
- Cậu nói tớ là bạn gái cậu à?
- Ừm.
- Tớ không phải bạn gái cậu.
- Cậu là bạn tớ, còn là con gái. Không phải bạn gái thì là gì?- nghe tới đây Min Jun đứng đó cũng há hốc mồm. Thì ra cũng có người không biết bạn gái là gì.
- Không phải, bạn gái giống như là ba mẹ cậu với tớ vậy đó. Mẹ cậu là bạn gái của ba cậu, mẹ tớ là bạn gái của ba tớ- So Eun kiên nhẫn giải thích cho Kang Hyun.
- Đừng tưởng tớ ngốc nhé, mẹ tớ là vợ của ba tớ, mẹ cậu là vợ của ba cậu- cậu là Kang Hyun thông minh mà So Eun dám lừa cậu.
- Nhưng trước khi đám cưới thì mẹ cậu là bạn gái của ba cậu, mẹ tớ là bạn gái của ba tớ-Kang Hyun nghe thấy có lý cũng gật gù, nhưng cậu không muốn nhận là mình sai nên giữ im lặng.
- Vậy tớ không phải bạn gái cậu đúng không?
- Cậu là bạn lại là con gái thì là bạn gái của tớ mà?- Kang Hyun vẫn chả hiểu vì sao đây lại là một vấn đề lớn.
- Vậy Ji Hee có phải bạn gái cậu không?- Min Jun thấy So Eun bất lực liền ra tay giúp đỡ.
- Không phải, cậu ấy không phải bạn tớ- cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên nên mọi người về lại chỗ nên cũng chả quan tâm gì đến Kang Hyun. Khi về đến nhà Kang Hyun quyết định hôm nay sẽ không qua nhà So Eun chơi vì cậu muốn hỏi mẹ cho rõ xem ai mới là người đúng:
- Mẹ, So Eun có phải bạn gái của con không ạ?- mẹ Kang Hyun nghe xong ngơ ngác nhìn cậu, cô không nghĩ một đứa bé sáu tuổi sẽ hỏi về vấn đề này.
- Hôm nay trên trường có chuyện gì à?- Kang Hyun kể hết cho mẹ nghe thì cô bật cười xoa đầu cậu.
- Con đúng rồi, nhưng đối với các bạn thì bạn gái lại mang một ý nghĩa khác.
- Khác như thế nào vậy mẹ?
- Bạn gái có nghĩa đó là cô gái của con.
- Thì So Eun là cô gái của con mà?
- Không phải ý đó, có nghĩa là cô gái ấy chỉ thuộc về con thôi. Nếu như So Eun là bạn gái của con thì bạn ấy cũng phải nghĩ bạn ấy là bạn gái của con. Và con phải luôn đối xử tốt với bạn ấy, bảo vệ, nhường nhịn bạn ấy.
- Thì con cũng bảo vệ, nhường nhịn và đối xử tốt với bạn ấy mà?- Kang Hyun thật sự không hiểu.
- Nhưng bạn ấy có nói bạn ấy là bạn gái của con không?
- Dạ không.
- Vậy thì bạn ấy không phải là bạn gái con- mẹ Kang Hyun cuối cùng cũng nói cho Kang Hyun hiểu nên vô cùng mừng rỡ.
Kang Hyun quyết định biến So Eun thành bạn gái của mình vì cậu thấy vô cùng bất công, cậu nhường nhịn cô, bảo vệ cô, đối xử tốt với cô vậy mà chỉ vì cô không nhận là bạn gái của cậu nên cậu không cṕ bạn gái. Thật bất công.
- Nè sao tối hôm qua không chơi xếp hình với tớ- So Eun hôm qua chờ cả buổi tối vẫn không thấy Kang Hyun qua định qua gõ cửa nhà cậu, nhưng lại thôi vì cô lười.
- Tớ hỏi mẹ vì sao cậu không phải bạn gái tớ.
- Rồi cậu biết vì sao chưa?- So Eun mừng rỡ hỏi.
- Vì cậu không công nhận tớ.
- Gì?- So Eun không hiểu Kang Hyun đang nói cái gì.
- Mẹ tớ nói là tớ phải bảo vệ, chăm sóc, nhường nhịn bạn gái của tớ nhưng vì cậu không công nhận điều đó nên cậu không phải bạn gái tớ- So Eun nghe chả hiểu Kang Hyun đang nói cái gì, đối với cô hai người thích nhau thì sẽ là bạn trai và bạn gái của nhau.
- Cậu thích tớ hả?- So Eun hỏi.
- Tớ thích cậu thì cậu sẽ là bạn gái của tớ hả?
- Nếu tớ cũng thích cậu, ừm chúng ta là bạn trai và bạn gái của nhau.
- Vậy cậu có thích tớ không?
- Có chứ- So Eun không cần suy nghĩ đã trả lời.
- Tớ cũng thích cậu.
Thế là hai người nghiễm nhiên trở thành bạn trai và bạn gái của nhau dựa trên định nghĩa ngây ngô của hai người, nhưng liệu họ có thể giữ mối quan hệ như thế này và đi đến một cái kết tốt đẹp?
Bonus:
- Mẹ ơi con có bạn trai rồi- So Eun vừa về thì chạy vào khoe với Ji Hyo đang nấu bữa chiều.
- Gì chứ?- Jong Kook đang chuẩn bị đi đón Han Sol ngạc nhiên, anh không nghĩ vào ngày thứ hai con gái anh đi học lớp một thì đã có bạn trai.
- Kang Hyun à?- Ji Hyo điềm tĩnh trong bếp hỏi, vì hôm nay cô mới đi mua sắm với mẹ của Kang Hyun, cô ấy kể về chuyện Kang Hyun tối qua về hỏi cô ấy đến chóng cả mặt.
- Sao mẹ biết?- Ji Hyo lại ngồi cạnh So Eun trên ghế sô pha.
- Con biết bạn trai có nghĩa là gì không?
- Là bạn ấy thích con, con cũng vậy- Jong Kook nghe xong cũng bỏ đi, anh lắc đầu cười "đúng là con nít."
- Khi nào con lớn lên rồi con sẽ hiểu- Ji Hyo xoa đầu cô bé rồi đi vào bếp nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro