
Chương 6: Cậu ghen với bản thân
Chương 6: Cậu ghen với bản thân
Mẹ kiếp anh đi!
Trong giây phút nghe thấy tiếng của Lâm Hòa, Tưởng Chiết lập tức bắn tinh.
Anh trả lời lung tung, nghe thấy tiếng dép lê “lẹt xẹt” của Lâm Hòa dần dần rời xa khỏi phòng tắm, anh mới miễn cưỡng nhẹ nhõm một chút.
Tinh dịch bắn lên tay anh và vương vãi ở trên mặt đất.
Anh không quan tâm quá nhiều, vội vàng cởi cái quần đã dơ ra rồi tròng chiếc quần đã mặc trước khi đi tắm.
Anh dùng cái quần đã cởi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường gây án.
Sau đó, anh lại dùng nước giặt quần áo chà sạch những mảng tinh dịch bám ở trên sàn.
Rửa trôi hỗn hợp tinh dịch và bọt xà phòng trắng xóa sủi bọt từ nước giặt quần áo xuống cống.
Kế tiếp, anh mới vắt khô chiếc quần.
Sau khi đã xác định là ở trong phòng tắm không còn mùi tinh dịch nồng nặc nữa, Tưởng Chiết mới mở ra để Lâm Hòa sử dụng WC.
Sau đó, anh bình tĩnh đi tìm móc quần áo treo cái quần kia lên phơi.
Mọi thứ đều hoàn mỹ.
Tưởng Chiết ngồi trước máy tính, anh nhắc nhở Lâm Hòa đang ngồi chơi di động một chút là đã có thể sử dụng WC rồi.
Sau đó, anh bắt đầu giả bộ như đang nghiêm túc gõ code.
Thật ra, khóe mắt của anh vẫn luôn nhìn lén Lâm Hòa.
Lâm Hòa nghịch di động, cả người vừa mới tỉnh ngủ nên cả người cậu vẫn còn hơi choáng.
Nghe thấy Tưởng Chiết gọi mình, cậu liền mang theo di động vào trong WC luôn.
Ngửi được hương thơm từ nước giặt quần áo của Tưởng Chiết trong không khí, ban đầu, cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ ngồi ở trên bồn cầu.
Cậu đột nhiên chú ý tới chiếc di động để quên còn chưa tắt màn hình của Tưởng Chiết được đặt ở trên bồn rửa tay.
Cậu cũng vô tình liếc mắt nhìn một cái, một cơ thể trần truồng đập vào mắt.
Tên oắt con này.
Tâm trí vốn hỗn loạn của Lâm Hòa đột nhiên tỉnh táo lại.
Cậu chợt nhận ra được điều gì đó, cậu bắt đầu hít một hơi thật sâu.
Trong mùi thơm thoang thoảng của nước giặt quần áo đang lan tỏa là một mùi tanh mỏng manh.
Cậu tiếp tục hồi tưởng lại cái quần mà Tưởng Chiết mặc lúc nãy giống hệt với cái quần mà anh đã mặc lúc sáng.
Hơn nữa, câu trả lời khàn khàn của anh dành cho cậu có gì đó sai sai. Lúc trước, cậu còn chưa tỉnh ngủ nên mới lờ nó đi.
Cho nên, nói cách khác…
Tưởng Chiết đang thủ dâm.
Trong giây phút ngắn ngủi, nỗi khiếp sợ, sự phẫn nộ và cả sự mờ mịt trôi qua, cậu cầm lấy di động của Tưởng Chiết.
Bàn tay đang cầm nắm di động hơi run rẩy.
Cậu muốn biết Tưởng Chiết đang xem cái gì.
Là thứ gì đã châm lửa làm bùng cháy dục vọng trong anh, là thứ gì đã khiến Tưởng Chiết phải bắn tinh trong không khí mà đáng lý ra những tinh hoa này vốn được dùng để lấp đầy tử cung và tràng ruột của cậu.
Có phải là Tưởng Chiết còn suy nghĩ đến việc bắn nòi giống của mình vào trong cơ thể của người nọ hay không?
Trong nháy mắt, nỗi đau khổ bao trùm lấy người cậu, nó như một sợi dây leo cứ quấn chặt lấy trái tim của cậu thiếu niên. Nó cứ quấn chặt, liên tục siết chặt làm cho cậu khó có thể bình tĩnh nổi.
Nỗi phẫn nộ trộn lẫn sự bất lực và đau đớn tràn ngập cả đại não. Cậu có cảm giác mắt và cổ của mình đều rất đau, có một dòng chất lỏng khô khốc từ từ lan tràn khắp hốc mắt của mình.
Nếu trước mặt có một cái gương thì chắc hẳn là cậu có thể thấy nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình. Đau khổ và buồn bã, giống như cậu đang trải qua sự tra tấn khủng khiếp nhất trên đời vậy.
Cậu biết rõ rằng chả có thằng con trai nào mà không xem porn cả.
Nhưng cậu lại nhịn không được.
Cậu ghen tỵ.
Cậu không thể tưởng tượng và cũng không thể chịu đựng được việc Tưởng Chiết có ham muốn với bất kỳ ai ngoài mình.
Tình dục là một tội lỗi nhân danh tình yêu.
Hãy phạm tội với tớ đi, Tưởng Chiết.
Đừng nhìn người khác mà.
…
Nỗi khổ sở sắp bao phủ khắp người cậu, cậu nghiêm túc nhìn kỹ vào hình ảnh kia.
Nó thoạt nhìn rất bình thường.
Ngực lép như thế, làn da còn vàng vọt nữa, rõ ràng đây chính là một con khô suy dinh dưỡng vừa bất lương vừa xúi quẩy mà.
Có phải nhà nghèo của tên đó nghèo đến nỗi chẳng có cơm ăn hay không? Cậu nhịn không được mà ác độc suy đoán.
Lâm Hòa nghĩ không ra.
Sao Tưởng Chiết lại yêu thích một cơ thể như vậy chứ?
Cậu phóng to bức hình, cẩn thận kiểm tra từng tấc từng tấc trên ảnh chụp với mong muốn tìm ra manh mối về kẻ này.
Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một nốt ruồi son nằm chễm chệ trên ngực trái của người nọ.
Động tác cuộn màn hình của cậu đột nhiên khựng lại.
Dường như cậu sực nhớ ra điều gì đó.
Một niềm vui đầy bất ngờ bao trùm lấy cậu.
Cậu vội vã vén áo của mình áo lên, thậm chí động tác còn khá thô bạo nữa. Móng tay nhọn quên cắt tỉa xẹt qua vùng bụng để lại vài vết xước như hoa văn ở trên da bụng trắng nõn.
Làn da non mềm lập tức sưng đỏ một vùng.
Chỉ là bây giờ Lâm Hòa nào còn tâm tư để bận tâm đến điều này.
Cậu ngắm nghía bầu vú trái của mình, ở chỗ cách núm vú ba đốt ngón tay xuất hiện một nốt ruồi son.
Khóe miệng của cậu nhịn không được mà điên cuồng cong lên.
Nếu nói là nỗi khổ sở trước đây của cậu có thể lấp đầy toàn bộ địa cầu, thì niềm vui sướng khó lòng đè nén ở hiện tại lại cháy hừng hực như ánh mặt trời ban trưa.
Nó sinh ra một cơn bão nhiệt cực kỳ to lớn và giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn làm cho đáy lòng của một cậu trai trẻ bị xáo trộn mạnh mẽ và dồi dào.
Lâm Hòa nghĩ rằng mình chưa bao giờ biết ơn nốt ruồi son của mình đến vậy.
Bởi vì nó,
Không chỉ mang đến cho cậu một sự cứu rỗi,
Mà nó còn tặng cho cậu một niềm vui sướng khó đoán nữa.
>.<
"Trước giờ, cuộc sống của tớ chỉ toàn nhạt nhẽo. Sự xuất hiện của cậu như một vị đầu bếp đại tài giúp tớ nếm được cả vị ghen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro