Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây mỗi khi tới Vân Mộng lại thường xuyên lui tới Cố Mộng Các. Cố Mộng Các là một tửu lâu nhỏ ven sông gần trấn Vân Bình mới khai trương. Nghe nói có tửu lâu mới, Ngụy Vô Tiện với sở thích duy nhất là uống rượu, đương nhiên ghé qua một chuyến thưởng thức coi vị rượu ở đây thế nào. Lúc đến nơi hắn thấy hơi thất vọng. Những tửu lâu mà hắn là khách quen đều được trang trí bằng nhiều đèn đuốc sáng rực rỡ và có thể hấp dẫn sự chú ý người qua đường mỗi khi đêm xuống. Trong khi đó Cố Mộng lại chỉ có hai cái đèn lồng mờ mờ ảo ảo treo ở trước cửa. Nếu không phải nhờ có ánh trăng thì hắn e là chẳng ai để ý rằng có một tửu lâu ở đó. Nhưng đã cất công mò đến tận cửa rồi chẳng nhẽ lại không vào? 

Ngụy Vô Tiện bước vào tửu lâu. Trong tửu lâu không có nhiều người, chỉ có một đại hán đang ngồi ở góc phòng và một lão phu đang loay hoay lục đồ trong tay nải. Ngụy Vô Tiện chọn bừa một bàn bên cạnh cửa sổ, vị trí mà sau này trở thành chỗ ngồi cố định của hắn trong quán. 

"Khách quan muốn dùng gì?" Một cô nương bưng đĩa đậu phộng đến niềm nở hỏi hắn. 

"Ở đây có những loại gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Rượu thì chúng ta có Thiên Tử Tiếu, Đỗ Khang, Đồ Tô..." Ngụy Vô Tiện gật gù nghe cô nương liệt kê những loại rượu trong quán và định bụng rằng sẽ không quay lại nơi này, đường thì xa, quán thì tồi tàn mà cũng chẳng có rượu gì đặc biệt. 

"Quý khách có muốn dùng thử rượu Cố Mộng chỗ chúng tôi không?" Cô nương hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với sự tò mò với loại rượu mới. Cô nương ấy chăm chú quan sát hắn một lát rồi mỉm cười kêu hắn kiên nhẫn đợi một lát.

Một lúc sau, cô nương bưng ra một cái chén sứ rộng vành, thậm chí còn hơi sứt và một cái ấm đất nung, nói với hắn trong ấm là rượu Cố Mộng. Ngụy Vô Tiện xém chút nữa cười lăn cười bò nhưng vẫn không thể kìm nén được mà phải cười thành tiếng.

"Cô nương ơi, bình thường có ai đựng rượu trong ấm trà như cô không?" Ngụy Vô Tiện trêu trọc hỏi.

Cô nương cũng chẳng đỏ mặt xấu hổ hay tỏ ra khó chịu vì sự trêu chọc của hắn mà chỉ nhẹ nhàng mời hắn nếm thử. Ngụy Vô Tiện nếm thử với tâm trạng  buồn cười xen lẫn ngờ vực và rồi bất ngờ trước cái mà rượu Cố Mộng đem lại. Mới đầu hắn ngửi thấy có hương hoa thoang thoảng. Khi tiếp xúc với lưỡi, rượu hơi có vị ngọt nhẹ, mát lạnh, rồi đến khi trôi xuống cuống họng thì lại cay nóng. Nhưng cái hắn quan tâm là không hiểu sao khi uống rượu Cố Mộng, hắn lại nhớ đến những ngày hè niên thiếu đùa nghịch trong đầm sen ở Liên Hoa Ổ, nước trong đầm sen mát rượi và không khí phảng phất hương hoa. Rồi lại nhớ đến những ngày đông rét buốt, hai bàn tay đông cứng của hắn được sưởi ấm bằng bát canh sườn củ sen thơm nức mũi của sư tỷ.

Bỗng chốc Ngụy Vô Tiện muốn rơi nước mắt.

Chỉ vì uống rượu ngon mà muốn khóc thì thật là quá mức nhạy cảm. Ngụy Vô Tiện hắn tuy mặt dày nhưng không phải là không biết xấu hổ mà đi khóc trước mặt người lạ chẳng vì lí do gì. Cô nương đó dường như cũng nhìn ra được cảm xúc của hắn, biết ý mà lui đi.

Ngụy Vô Tiện trước khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hỏi lại cô nương về loại rượu này. Lời cô nương đó đáp theo hắn chỉ là chiêu trò để tỏ ra bí ẩn nhằm giữ chân khách thôi. Cô nương đó đã nói thế này: "Không có bí quyết gì cả. Chỉ là một chút hương hoa cùng nỗi nhớ thôi."

"Có phải là hoa sen không?" Hắn hỏi. Nhưng cô nương ấy không đáp.

Ngụy Vô Tiện không hài lòng lắm với câu trả lời nhưng sau đó hắn thường xuyên quay lại. Thỉnh thoảng còn đưa đám tiểu bối và Lam Vong Cơ đến. Vì người họ Lam không được uống rượu nên Ngụy Vô Tiện phải năn nỉ mãi thì họ mới nếm thử một ngụm nhưng mỗi người lại nếm ra một vị. Chỉ có duy nhất một người nếm ra hương vị giống hắn...

Giang Trừng nói khi đã ngà ngà say: "Ta nhớ nàng... tỷ tỷ..."

Đấy là lần đầu tiên hắn nghe Giang Trừng nói câu đó kể từ khi trở về thế giới này.

Những người khác thì hoặc không ngửi thấy hương hoa nào cả hoặc là ngửi thấy một loại hoa khác. 

Kim Lăng hỏi ta: "Có phải trong rượu có ướp hoa mẫu đơn không?"

Nhiếp Hoài Tang cũng hỏi hắn như vậy. Rồi Nhiếp Hoài Tang sau đó nói với hắn rượu này rất đắng, rất khó uống.

Hôm đó bàn suông ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ và hắn cùng với một vài tiểu bối đại diện cho Lam thị tham dự, thay cho Lam thị tông chủ Lam Hi Thần đang bế quan. Sau mấy canh giờ chịu đựng sự vô vị của mấy vị tông chủ, hắn quyết định ra ngoài thư giãn một lát, tại Cố Mộng Các.

Hắn nằm bò ra bàn, nghiêng mặt về hướng cửa sổ. Trời đang đổ mưa. Và không hiểu sao hắn tự nhiên nhớ đến sư tỷ, rồi đến Ngu phu nhân, Kim Tử Hiên, Ôn thị người đã từng chung sống với hắn ở Di Lăng... Gần đây hắn thường xuyên mơ đến những chuyện đã qua. Mỗi lần thức dậy hắn lại hỏi bản thân rằng nếu hồi đó hắn thận trọng hơn, bình tĩnh hơn, bớt kiêu ngạo hơn thì có khi nào chuyện sẽ không diễn biến như vậy. Dẫu biết chuyện đã xảy ra rồi, giờ hối hận cũng chẳng ích gì nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn miên man suy nghĩ cho đến khi bị cắt ngang bởi một tiếng gọi inh ỏi và tiếng bước chân vang lên dồn dập.

"Ngụy tiền bối! Ngụy tiền bối, nguy to rồi!" 

....

"Trạch Vu Quân vẫn đang bế quan ư?" Một vài vị tông chủ xì xầm nói nhỏ với nhau khi chỉ thấy Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ xuất hiện. 

"Mấy lần bàn suông gần đây hắn đều không tham dự, thân là tông chủ của Cô Tô Lam thị sao có thể thờ ơ không màng chính sự?" 

"Sau khi biết chính nghĩa đệ mà mình hết mực tin tưởng là người ra sao, ta e là hắn đã bị đả kích đến độ không gượng dậy nổi..."

"Thân là tông chủ mà để bị qua mặt như vậy thì tất nhiên không có mặt mũi gặp người ngoài..."

"Lúc biết hắn tận tay diệt trừ Kim Quang Dao, ta còn cho rằng hắn chính trực, không dung cái ác, ắt sẽ trở thành tiên đốc kế tiếp nhưng xem ra không được rồi..."

"Ta thấy Nhiếp gia dạo này càng ngày càng phất lên. Nhiếp tông chủ đang cho thấy tài năng trong chuyện xử lý tông vụ chỉ có điều..."

"Phải, chỉ có điều còn quá ít công trạng..."

Chính sự thì không bàn mà cứ bình phẩm người khác, Nhiếp Hoài Tang đứng gần đó nghe mấy tông chủ của các môn phái nhỏ túm tụm bàn chuyện mà ngứa lỗ tai. Đúng lúc đó thấy một môn đệ của Giang gia rầm rập chạy vào.

"Nguy to rồi tông chủ!!!"

"Làm gì mà cứ hớt ha hớt hải thế?!" Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Trừng to tiếng nhắc nhở. 

Đệ tử đó hít hít lấy hơi, kiềm chế từng đợt hoảng loạn trong lòng, nỗ lực ra vẻ không có chuyện gì mà nói nhỏ với Giang Trừng: "Bẩm tông chủ, đệ tử có chuyện quan trọng cần bẩm báo!"

...

Ngụy Vô Tiện lang thang trong rừng, cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất khi mà Lam Cảnh Nghi cứ liên tục lẩm bẩm bên cạnh.

"Chết chắc rồi, tại sao hắn có thể làm ra cái chuyện thiếu suy nghĩ như thế? Nhỡ đâu không trả về được thì sao đây? Ôi chết chắc rồi!"

"Vừa mới nhậm chức tông chủ chưa lâu, hắn đã gây ra chuyện lớn thế này. Nhỡ có kẻ nào nhân lúc này làm loạn thì sao? Hắn định vứt tông môn ở đấy cho ai quản? Nhỡ..."

"Ngươi đừng có 'nhỡ' 'nhỡ' mãi được không?! Ồn ào quá!" Ngụy Vô Tiện hiếm khi tức giận với đám tiểu bối nhưng lần này hắn giận thực sự.

Chắc chắn Kim Lăng lần này đã phạm phải sai lầm lớn rồi. 

Bọn họ lần này tụ tập là để chuẩn bị cho nghi lễ phong ấn Thanh Hồn Ngọc sẽ diễn ra vào sáng sớm mai. Thanh Hồn Ngọc là viên ngọc có khả năng thanh tẩy oán khí. Dẫu oán khí có nặng nề đến đâu thì Thanh Hồn Ngọc đều có thể thanh tẩy. Thanh Hồn Ngọc vốn dĩ là vật sở hữu của Ôn Nhược Hàn. Ôn Nhược Hàn chết, đã có một đoạn thời gian viên ngọc biến mất. Viên ngọc được tiên môn bách gia ngẫu nhiên biết đến sau khi Kim Quang Dao sử dụng viên ngọc để xua tan oán khí của hàng trăm hung thi. Đến lúc đó mọi người đều nhận ra được khả năng phi thường của nó. Vì vậy, Thanh Hồn Ngọc từ một vật sở hữu cá nhân, từ từ bị coi là một loại đồ vật vô cùng quan trọng với tiên môn bách gia. Nên sau khi tiên đốc Kim Quang Dao chết, việc đầu tiên bách gia muốn làm, chính là thu lại Thanh Hồn Ngọc. Việc tranh giành viên ngọc đã diễn ra ở gần như tất cả các cuộc bàn suông. Mới đầu mọi người ngầm thống nhất với nhau để cho Cô Tô Lam thị giữ. Tuy nhiên, Lam thị tông chủ Lam Hi Thần lại tỏ ra không hứng thú với viên ngọc. Sau một hồi bàn tới bàn lui thì quyết định viên ngọc sẽ được phong ấn tại đền Bích Long ở Vân Mộng dưới sự giám sát của tứ đại gia tộc. 

Hôm nay chính là ngày Kim Lăng đem viên ngọc đến. Kim Lăng lúc đó thần sắc bình thản, tuy không thể nói là vui vẻ hào hứng nhưng cũng không phải là tức giận hay bất mãn cho nên Ngụy Vô Tiện không tin là giữa chừng Kim Lăng lại lén lấy viên ngọc đi. Cũng may là Cảnh Nghi báo cho hắn đầu tiên. Hắn tốt nhất phải tìm được Kim Lăng về và trả lại viên ngọc trước khi có ai đó phát hiện ra là viên ngọc đã mất. Ngụy Vô Tiện lòng buồn bã. Chẳng nhẽ A Lăng trong lòng vẫn không thể buông bỏ được ư?

...

Kim Lăng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn quanh, Kim Lăng phát hiện mình đang ở một nơi trông như một cái đài cũ nát, đứng trên một tấm bàn đá có nhiều vết nứt. Kim Lăng không biết tại sao hắn lại ở đây.

Lúc đến để nhìn viên ngọc lần cuối, Kim Lăng bắt gặp viên ngọc đang tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, điều mà chưa từng xảy ra khi còn ở Kim Lân Đài. Lúc đó là đang đến phiên trông coi của đệ tử Giang gia, Kim Lăng đã yêu cầu cho tên đệ tử đó cho mình được nhìn viên ngọc lần cuối. Tên đệ tử đó trước luôn nghe lời cữu cữu hắn, và lần này cũng không dám chống lại yêu cầu của hắn, liền gỡ bỏ cấm chế.

Nhưng khi đến gần viên ngọc, như thể bị thứ ánh sáng đó xui khiến, Kim Lăng bất tri bất giác cầm lấy viên ngọc, tấn công tên đệ tử Giang gia cùng Lam Cảnh Nghi đi cùng hắn và bỏ chạy. Kể từ đó hắn cứ đi theo sự dẫn dắt của viên ngọc, đôi mắt không dời khỏi thứ ánh sáng càng lúc càng rực rỡ ấy và cuối cùng dừng lại ở chỗ này.

Kim Lăng khum khum hai bàn tay đỡ lấy viên ngọc đang lơ lửng trên không. Viên ngọc tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ. Kim Lăng bỗng chốc cảm thấy tâm trí nhẹ bẫng. Trong phút chốc, Kim Lăng gần như quên hết mọi gánh nặng trên vai mình, quên hết những tổn thương mà hắn phải chịu, quên hết lo lắng về tương lai, và quên hết mọi thứ về bản thân mình...

"KIM LĂNG, MAU BUÔNG NÓ RA!!!"

Kim Lăng nghe thấy tiếng hét xa xôi vọng đến. Chỉ trong nháy mắt viên ngọc rời khỏi tay hắn. Kim Lăng thấy Ngụy Vô Tiện ở trước mắt hắn tay nắm viên ngọc được bao quanh bởi một luồng ánh sáng rực rỡ đến mức hắn không thể nhìn trực tiếp nổi. Một tiếng hét vang lên. Tiếp đến một luồng khí ập tới hất văng Kim Lăng ra khỏi cái bàn đá.

Trên nền đất lành lạnh, hắn nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng người thất thanh gọi tên hắn, gọi tên Ngụy Vô Tiện, rồi hắn lại nghe thấy những tiếng kêu la đầy đau đớn, tiếng oán thán không dứt, tiếng khóc, tiếng mưa... Tất cả âm thanh hỗn độn, chát chúa vang lên dai dẳng không ngừng bên tai, Kim Lăng đau đớn muốn hét lên thì trước mắt đột nhiên tối sầm và hết thảy quay về bình tĩnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro