Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (Đã sửa)

- Chết rồi, trễ rồi, trễ rồi - Nhân Mã luôn miệng nói trễ, còn chân thì cứ  chạy với vận tốc ánh sáng, hôm nay cô không kịp ăn sáng ở nhà nên chỉ miếng sandwich cô để trong tủ lạnh. Đó là chuyện bình thường thôi, lần nào cô cũng đến sát giờ học hết, thế nhưng hôm nay không biết trời xui đất khiến kiểu gì khiến cô phải đi học trễ như hôm nay, đã vậy còn phải gặp bà la sát canh cổng hằng ngày nữa chứ. Ôi mẹ ơi~............

/Póc/ /Rầm/

- Ai da, đứa nào vậy, không thấy bổn cô nương đang vội à - Nhân Mã

- À, vâng, bổn cô nương đây tại sao lại chui chui lén lén lút lút vậy hả - Một bà cô nhìn có vẻ không mấy thân thiện...... 

/Reng reng reng/

- Eh, eh...............................EHHHHH ?- Tiếng hét của Mã vang tới tận chân trời, gió ngừng thổi, chim bất động, chó bất tỉnh và bà cô ấy hắc tuyến đen dăng đầy mặt

- EM VÀO PHÒNG GIÁM THỊ ĐỨNG CHO TÔI - Bà cô mang biệt danh giám thị hắc ám ấy tức giận và lôi Mã của ta thẳng vào phòng giám thị lun.

Ở đâu đó

- Trời ạ - Một chàng trai có mái tóc đỏ lên tiếng

- Ừ, trời đây con, con muốn chết à sao cứ lôi tên ba tao ra hoài hả thằng Sư kia 

- Chết cái quần què mày ấy Yết

- Mày được lắm con, mày chưa thấy sự lợi hạ....ai ta ta ta, bỏ tao ra coi Xử - Chàng trai mang tên Yết đang định bay vô xử cho thằng Sư này thì anh Nữ của ta từ đâu đó bay tới, xách tai của hai tên ôn dịch này lên

- Hai tụi bay lần nữa là chết với tao -  Nữ mặt hầm hầm đe dọa hai bạn trẻ của ta

- Thôi, chú ý tới cô ấy đi kìa, chúng ta sắp có nhiệm vụ mới đấy - Thằng Kết ngoắc tay kêu ba đứa kia lại.

Lia máy quay về chỗ cũ nà

- Trời ơi, số tui khổ dữ vậy nè - Nhân Mã

/Xoạch/

- Em chào cô - Mã cúi cúi mặt xuống

" Số tui đến đây là hết"- Mã thầm nghĩ

- Ai da, em Mã đây à, em vào lớp đi - Bà cô cười cười với Mã

- Vậy hả cô, em cảm ơn cô - Mã vui vẻ vừa đi vừa nhảy tưng tưng đến chỗ ngôi

- À mà cô chưa nói xong mà, em cất cặp xong thì sau đó lên trả bài nhé - Bà cô ấy vẫn cứ cười cười với Mã 

- CÁI GÌ.......- Mặt Mã tối xầm lại, Mã không còn thấy một chút ánh sáng nào đọng lại trong cái  khoảnh khắc chết tiệt này

- Đừng lo, mày cứ lên đi, tụi tao giúp cho - Thằng Minh bên cạnh huých tay vào Mã mà nói

- Ok tụi bây - Mã nháy mắt, miệng thì đọc khẩu hình, giơ ngón tay cái lên với đám Minh - Đúng là anh em tốt...

Thằng Dương ra tín hiệu với cả lớp, bọn nó nghe lời lắm, đại ca của lớp mà. Bắt đầu cuộc chiến sinh tử, cả lớp căng thẳng vì cái bầu không khí ngột ngạt này, nhưng vì cứu Mã, cả bọn quyết đoàn kết 

- Tốt, bây giờ em hãy trả lời cô, em chọn câu trắc nghiệm hay tự luận

- Trắc nghiệm muôn năm - Mã hét lên. Sau tiếng hét của Mã thì bà cô bắt đầu ra 10 câu trắc nghiệm, nhờ mấy đứa bạn trời đánh nên cô thoát nạn 3 câu đầu, đến câu 4 thì có vấn đề......

- Câu D  

 - Câu A

- Câu C

- Câu B

Cả đám ở dưới cứ lao nhao, đứa câu này đứa câu kia, làm cô phải đau đầu.

- Rốt cục là câu nào, tụi bay chỉ tao đoàng hoàng coi,....- Mã lập tức ngậm mồm lại khi nói đến khúc này, cô lỡ mồm rồi - Cô.......

- Em không thuộc bài đúng không, đã vậy thêm tội nói dối nữa, 0 điểm về chỗ - Bà cô ấy tức giận cho thẳng nguyên quả trứng vào sổ.

Đời Mã là thế đó, xui xẻo muôn trùng, vì thế để giải thoát cho Mã khỏi than trời nên Thượng đế đã cử xuống 11 vị thần đẹp trai không thì vết  xuống bảo vệ và giúp đỡ cô.

- Này em gì đó ơi - Cự Giải lên tiếng

- Gì - Mã

- Cho bọn anh ở nhờ nhà với em được không, tụi anh.... - Bảo chưa kịp dứt câu...

- Biến thái - Mã

- Cô em có chuyện gì buồn à - Từ quàng tay lên người Mã, đưa mặt anh sát mặt cô

- Tên vô lại - Mã không một cảm xúc đã lên ngôi

- Hờ hờ, vô lại - Song Tử đau lòng, nó như nhát dao đăm vào anh 

- Cô đang buồn? - Song Ngư bước đến hỏi

- Sao cậu biết ?- Mã bất ngờ

- Ừm, thì...... - Song Ngư ấp úng

- Hazzz, nói đi, sao mấy cậu lại xách va li đồ đạc đến nhà tôi - Mã chống nạnh

-  Ở nhờ - Yết 

Mã hầm mặt, ở nhờ, tưởng nói 1 câu liền có thể ở sao? Thế thì quá thuận lợi đi. Cô không nhanh không chậm, liền tống khứ đồ của đám con trai ra ngoài và đóng của một cách thô bạo. Nay là ngày quỷ quái gì thế này?

- Này Yết, sao thẳng thắn thế ? - Ma Kết huých vô người Yết

- Thì đó là mục đích của chúng ta mà, chẳng phải sao? - Yết lắc đầu ngán ngẩm

- Thôi thì.... đợi tối nay đi, có lẽ chúng cũng cảm nhận được rồi - Kim Ngưu trầm mặc

Tối đó

- Đúng là ngày xui xẻo, tủ cũng hết đồ ăn rồi, chắc nay phải ăn ngoài tạm vậy - Mã mở cánh tủ ra, nhận ra tủ trống trơn. Cô liền tức tốc khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen thân thuộc, đeo đôi pa-tin và hướng đến của cô chính là tiệm mì Trung Quốc. 

Trên đường đi, cô phải băng qua những con hẻm tối, cô không chọn những con đường đông đúc, vì nó khá dài và đông người, những con hẻm sẽ thuận tiện hơn, nhất là đối với cái bụng đói của cô. Bỗng nhiên cô cảm nhận được cái gì đó cứ lờn vờn, cô nghĩ, chắc chỉ là do mệt quá nên tưởng tượng và may mắn thay, tiệm mì trước mặt. Cô vào quán và cho gọi một bát mì lớn nhất, rất nhanh cô đã ăn xong và trên đường về nhà.

Lại một lần nữa, những chiếc bóng ấy, cứ lờn vờn quanh cô, cô đứng lại cảm nhận, bỗng, có một lực đạo đánh thẳng vào cô và làm cô va vào bức tường ấy. Mã tận dụng hết các chiêu thức mà mình học được để đối đầu với chúng, nhưng.... hầu như là bằng không, chúng xuyên qua. Khi cái bóng hiện nguyên hình, là lúc Mã đã kiệt sức, một lực chuẩn bị nhắm đến tim cô, Mã nhắm mắt 

"Mình sắp chết sao, huhu, mình chưa muốn chết". 

Chuẩn bị tinh thần với cái chết, nhưng Mã lại không cảm nhận được đau đớn nào. Cô mở mắt ra và thấy một cảnh tượng kinh diễm. Một cái dây, à không, nói đúng hơn là dây leo, nó đang quấn chạt con quái vật lại. Lại nhìn đến chủ nhân của những cái dây leo đó, cô hốt hoảng, đó là những chàng trai quái dị hồi chiều đứng trước nhà cô.

- Chà, quái vật cấp E, nhỉ.... cô may mắn đấy - Chàng trai tóc bạc liếc nhìn cô, con quái vật liền biến thành những mảnh tinh thể rồi biến mất .

- Thiên Bình, đừng làm cô ấy sợ chứ - Cự Giải khuyên chàng trai ấy

- Cái.... cái gì đang xảy ra vậy - Mã lắp bắp

- Rồi cô sẽ biết - Thiên Bình nhếch mép

Tại nhà Nhân Mã, ở một phòng khách, có một cô gái đang ngồi đối diện với 11 chàng trai, họ đang giải thích với Nhân Mã về chuyện của ngày hôm nay.

- Cái gì? Các anh nói tôi là một thức thần ? - Mã đứng bật dậy, cô rất sốc khi nghe thế

- Đúng vậy, cô mang trong mình nhiệm vụ cứu vớt chúng sinh và thanh tẩy, điển hình như vừa rồi, loại yêu quái đó, cô phải thanh tẩy nó khỏi thế giới này - Ma Kết giải thích

- Nhưng tôi là con người, tôi không biết gì hết 

- Đó là lí do tại sao chúng tôi lại tới đây - Sư Tử khoanh tay nhìn cô - Nếu cô không chấp nhận, một là cô sẽ chết, hai là vĩnh viễn không siêu sinh

- À ừm.... vậy là không thể từ chối rồi, ha.. ha...- Cô đành cười trừ, kiểu gì cũng phải chết, nhưng cô lại không muốn chết sớm như vậy.

- Tốt, thế chúng tôi xin phép ở nhà cô một thời gian... được chứ ?- Xử Nữ

- Có thể nói không sao ? - Mã cười cười 

- Không - Thiên Yết nhìn thẳng vào cô.

- À, ừm, nếu vậy thì mọi người ở lại nhà tôi cũng được - Mã bất lực, lại phải nuôi thêm 11 cái miệng rồi - Dù gì nhà tôi cũng còn khá rộng

- Cảm ơn cô, xin giới thiệu, tôi là Bạch Dương

- Tôi là Kim Ngưu

- Chào cô bé, anh đây là Song Tử

- Tớ là Cự Giải 

- Sư tử

" Cậu này ít nói quá ấy nhể, mà thôi kệ"- Mã nghĩ thầm, nhưng cô đâu thể biết Sư Tử sau này sẽ phá cô như thế này đâu

- Chào, tớ là Xữ Nữ, còn đây là Thiên Yết - Thiên Yết gật đầu, coi như chào - Đây là Ma Kết và đây là Bảo Bình và Song Ngư 

- Xin chào

- Xin chào

"Ôi, cậu này cute quá à" - Mã

- Còn tôi là Thiên Bình. -  Thiên Bình nhếch mép. Không khí liền ngưng đọng tại chỗ. 

28/1/2017
(Đã sửa: 20/12/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro