Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hạ Tuấn Lâm's POV (4)

Tôi gục mặt xuống bàn học, chán nản nhìn những con chữ nghiêng ngả nằm trong vở bài tập cho kỳ nghỉ đông, việc học quả thật luôn là thứ mà học sinh ngần ngại nhất, nhưng cũng là con đường ngắn nhất để có được một cuộc sống tốt hơn.

Năm mới đang đến gần, trên tivi cũng đưa tin về thời điểm này, nếu chỉ tính theo năm thì tôi lại lớn thêm một tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ phải bước chân ra xã hội, rời xa vòng tay ông bà, dấn thân vào cuộc sống người lớn, gồng mình vượt qua những sóng gió cuộc đời. Ừ thì, có vẻ tôi nghĩ hơi xa rồi.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng rộng lớn, căn nhà nhỏ của chúng tôi chống chọi với những cơn gió rét, vun vút thổi đập vào cánh cửa gỗ, tiếng ken két, lạch cà lạch cạch. Tôi nhớ Nghiêm Hạo Tường quá, dù cho cậu ta có ở sát vách với tôi, chỉ cần đi ra khỏi sân nhà, rẽ trái thêm ba bước là tới. Sau hôm đó, tôi và cậu ta cứ xa cách suốt, chắc là do tôi có quá nhiều suy tư ngăn cản bản thân tìm đến người mình thích, tôi cũng nói trước với cậu ta rằng đừng sang nhà tôi, khi nào tôi ổn định sẽ chủ động gặp mặt.

Trong mối quan hệ này, tôi thấy Nghiêm Hạo Tường thật đáng thương, cậu ta căn bản chẳng làm sai gì hết, có thì cũng chỉ là vì quá thích tôi nên mới nói ra thôi, còn tôi vì mải chìm đắm trong khó khăn của cá nhân mà nghiêm cấm không cho cậu ấy gặp người mình thương, việc này thật sự rất mệt mỏi, vì chính tôi cũng đang khao khát muốn nhìn thấy cậu ta, nhất là khi chỉ cần bước vài bước là có thể sà vào lòng nhau.

Mai là ngày cuối cùng của năm rồi, chả lẽ chúng tôi lại cứ tránh mặt nhau mãi thế này, chào đón một năm mới bằng sự cô đơn ư?

Mà thú thật, tôi có thể lo ngại về nhiều thứ, nhưng rồi có giúp ích được gì không, khi tình cảm ở cái tuổi non dại này chưa chắc đã kéo dài được lâu, chúng tôi còn không phải cặp đôi sắp cưới, lo lắng gì chứ. Những suy nghĩ trên đều được đúc kết từ mấy ngày tự khóa mình trong nhà, chứ ra ngoài giờ này chỉ có chết cóng, tuy thi thoảng vẫn phải cầm xẻng đứng giữa sân dọn tuyết. Hơn nữa điện thoại bị khủng bố tin nhắn liên tục, tôi thắc mắc cái tên Nghiêm Hạo Tường kia có phải thừa tiền quá rồi không? Nếu có thì chia bớt sang đây tôi tiêu hộ cho, chứ ngày nào cũng hàng trăm tin, điện thoại tôi cũng không hiện nổi thông báo nữa.

Vậy nên bây giờ có nên chạy sang và ôm lấy cậu ta không?

Tôi tự hỏi...

"Lâm ơi, con sang nhà bà Lan xin cho bà mấy củ khoai tây với." Bà tôi gọi với ra từ trong bếp, rõ ràng bà có thể sai tôi ra chợ mua mà, sao lại phải đi xin?

"Bà nói là xin nhưng thực chất là bà Lan cho, hôm qua bà ấy bảo mới mua được mười cân khoai tây từ chỗ người quen, ngon mà sạch nữa, sáng nay người ta mới chở tới."

Nghe bà giải thích xong, tôi liền vui hẳn ra, bao nhiêu cái chần chừ cản bước chân tôi chạy sang bên ấy đã hoàn toàn bị chôn hết dưới lớp tuyết dày ngoài kia. Tôi gấp sách vở, đứng trước gương tút tát lại bản thân, vuốt gọn mái tóc đang dài, hít một hơi lấy tinh thần để thúc đẩy đôi chân chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

"Cháu chào ông bà ạ." Tôi lớn tiếng chào hỏi, ý định muốn đánh động đến Nghiêm Hạo Tường đang không có mặt dưới tầng một. Bà Lan thấy tôi sang thì nói tôi ngồi đợi để bà vào bếp lấy khoai. Tôi hào hứng ngồi xuống ghế gỗ, đưa mắt ra cầu thang chờ đợi bóng hình cậu ta xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Nhưng ngóng hoài ngóng mãi vẫn chẳng thấy cậu ta đâu, cả căn nhà như chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường, đến cả tiếng tivi vẫn luôn bật khi nãy cũng chẳng lọt nổi vào tai tôi.

Phải chăng tôi thật sự khiến cậu ta giận rồi, chán ngấy cái tính hay suy nghĩ này của tôi.

Nếu như tôi ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn, ở bên cạnh cậu ta như một bạn người yêu bình thường, mặc kệ tất cả mọi thứ mà yêu nhau như bao người khác, sao tôi không làm được nhỉ, sao cứ phải làm quá lên rồi khiến người ta khó chịu làm gì?

Nhưng tôi sợ lắm, sợ bản thân không đủ năng lực đường đường chính chính đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn xem, tôi dù cố đến mấy, mặc cho bản thân nghĩ rằng tự mình đã thoát ra khỏi suy nghĩ này, tôi vẫn không làm được.

"Nếu con tìm thằng Tường thì nó mới ra ngoài mất rồi." Bà Lan bước ra từ bếp với túi khoai tây, sự ngóng trông của tôi hiện rõ thế sao?

Tôi nhận lấy túi khoai trong tay bà, mỉm cười từ chối lời đề nghị ở lại với lý do bà tôi đang đợi để có thể nấu món thịt hầm khoai tây, hứa sẽ mang một phần sang mời bà ăn thử. Một lần nữa bước ra khỏi mái hiên ấm áp, dẫm chân lên phần tuyết mới rơi tạo thành lớp thảm trắng trên nền đất, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt vờn quanh cơ thể, cùng tâm trạng trái ngược với lúc đầu, không còn chút niềm vui in trên khuôn mặt.

Bấy giờ tôi mới phát giác, hoá ra tôi tự ti về bản thân đến vậy.

.

Món thịt bò hầm mà bà tôi nấu quả nhiên rất ngon, vẫn là hương vị tuổi thơ đọng trong ký ức, miếng thịt gân dai mà mềm, khoai tây thái hạt lựu vàng óng tan trong miệng, nước dùng ngọt lịm hoà quyện khơi dậy vị giác của tôi. Ban nãy tôi có giữ đúng lời hứa, múc một bát sang mời bà Lan, nhận được lời khen từ bà, tâm trạng của tôi vui hẳn lên, nhất là khi nghe được lời thông báo rằng Nghiêm Hạo Tường đã về và đang ở trên phòng.

Trong khoảnh khắc ấy tôi thật sự khâm phục chính mình khi có thể không cho bản thân chỉ một phút do dự mà lập tức lao thẳng lên tầng trên, tìm kiếm cậu ta.

"Nghiêm Hạo Tường!" Tiếng cửa đập mạnh vào tường theo sau tiếng gọi của tôi làm tôi cũng giật mình, nhưng tôi không quan tâm nữa, ngay khi nhìn thấy người tôi thích đã bao lâu không gặp, bỏ qua cả biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt cậu ta, tôi phi tới như tên bắn mà ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận sự ấm áp riêng biệt mà cậu ta mang lại. Do đột ngột quá hay sao mà cậu ta không giữ được thăng bằng, hai người bọn tôi lảo đảo một hồi liền ngã huỵch xuống giường.

Tôi thề là khi ấy tôi tự hào về bản thân lắm, tôi cảm thấy như Hạ Tuấn Lâm này thực sự quá lãng mạn, sảng khoái vòng tay bao lấy người trong lòng lâu rồi không gặp, luồn tay vào mái tóc rối ấy, xoa mạnh cho vơi bớt nỗi nhớ.

Nghiêm Hạo Tường bị tôi ôm chặt cứng không cử động được, nhưng dường như cậu ta cũng đang hưởng thụ sự yêu thương đã lâu không thể chạm tới này nên cũng chẳng mở miệng nói gì, chỉ dịu dàng kéo gần tôi lại, hết gục đầu vào cổ tôi rồi lại thơm lên má tôi một cái thật kêu.

Eo ôi, cái tiếng chụt ấy vang lên trong không gian yên tĩnh này làm tôi ngại kinh, lại còn là trong phòng riêng của Nghiêm Hạo Tường, tưởng tượng mà xem, có giống hai đứa ranh con lén lén lút lút làm trò xấu sau lưng người lớn không? Nhưng sau đó tất cả đều như bọt biển, lập tức tan biến khỏi não bộ tôi, được thay thế bằng giọng nói trầm khàn mang chút dỗi hờn đặt bên trong ấy của Nghiêm Hạo Tường, "Tôi cứ tưởng cậu hết thương tôi rồi." Cái môi bĩu ra với hàng lông mày cau có, dáng vẻ tủi thân này, tôi chắc chắn không cưỡng lại nổi mà.

"Nói cái gì vậy, tôi thích cậu nhất đấy." Tôi nói, đồng thời vuốt ve khuôn mặt cậu ta, chẳng có chút thịt nào, gầy nhom, nhưng thôi, trông chờ gì vào con người với chủ nghĩa ăn chỉ để sống đây.

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, giơ tay nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình, thơm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Sau này tôi mới biết cậu ta là kiểu người nghiện thơm thít, cứ lúc nào hai chúng tôi ở riêng với nhau là cậu ta sẽ tìm đủ loại lý do để thơm tôi, từ mái tóc, đến vầng trán, tới bên má, và sẽ dùng ánh mắt trìu mến để bộc lộ những tình cảm từ sâu trong tim mà không cần tới bất kỳ nụ hôn nồng cháy nào trên môi. Đối với tôi mà nói, chỉ như vậy thôi là quá đủ để tình yêu của tôi càng thêm lớn mạnh rồi.

"Ban nãy tôi sang mà không thấy cậu, cậu đi đâu về đó?"

"Ừm..." Nghiêm Hạo Tường không trả lời, cậu ta vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, rồi hai chúng tôi tách nhau ra, là Nghiêm Hạo Tường chủ động, cánh tay rắn chắc vòng sau lưng dẫn dắt đỡ tôi ngồi dậy, ngoan ngoãn đợi cậu ta lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp gì đó nho nhỏ hình chữ nhật, màu nâu, sợi dây thắt nơ trắng muốt nổi bật bị cậu ta kéo tuột, mềm mại rơi xuống.

Từng chuyển động đều ghi lại trong đôi con ngươi của tôi, đến khi tôi hỏi thứ đó là gì, đến khi Nghiêm Hạo Tường mở chiếc nắp ra, lôi ra một viên tròn màu nâu nhạt với lớp bề mặt sần sùi, "Là socola hạnh nhân, há miệng ra nào."

Tôi ngạc nhiên, nhất thời không theo kịp yêu cầu của người nọ, "Cái này đắt lắm đó, cậu..." Nhưng cậu ta vẫn nhân lúc tôi không phòng bị nhét viên socola vào miệng tôi, dư vị đầu tiên mà tôi nên cảm nhận được đáng lẽ phải là vị đắng, nhưng không biết vì lý do gì, mà trong tôi lại ngập tràn sự ngọt ngào khó tả.

"Ngon không?" Nghiêm Hạo Tường đút cho tôi thêm viên nữa, "Tính định mua để dỗ cậu đó, nhân tiện đi mua chút quà năm mới cho ông bà luôn."

Tôi cúi đầu, hốc mắt muốn cháy rực vì cơn nóng, mũi tôi bắt đầu sụt sịt, tầm nhìn cũng mờ đi vì nước mắt. Tôi không phải đứa mít ướt, chỉ vì hộp socola mà khóc lóc tùm lum, nhưng chẳng hiểu sao mà nước mắt vẫn cứ rơi, tôi không rõ vì điều gì nữa, là do bị cảm động bởi tình cảm của Nghiêm Hạo Tường chăng?

Chắc là đúng rồi.

Và tôi cho rằng chúng tôi sẽ mãi giữ mối quan hệ như này, cứ vui vẻ ở bên nhau, giúp đỡ nhau như đôi tri kỉ, gần gũi nhau như đôi tình nhân, đơn giản vậy thôi, và tôi cũng sẽ tự cố gắng đuổi kịp cậu ta, để sự tự ti ấy không cản trở con đường chúng tôi cùng đồng hành.

Ngay cả khi khoảng cách địa lý giữa tôi và Nghiêm Hạo Tường có bị kéo dài khi cậu ta chuyển lên thành phố, thì vẫn chẳng có gì chia rẽ được chúng tôi hết.

Ngoại trừ cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro