6. Hạ Tuấn Lâm's POV (1)
Tôi là một đứa trẻ rất đỗi bình thường, dáng người trung bình, khuôn mặt trẻ con, dù cho tôi thích trở nên nam tính, với cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da rám nắng, à da tôi rám nắng là thật, từ bé đến lớn lăn lộn ngoài trời suốt mà, học lực của tôi cũng không xuất sắc, tôi thuộc dạng học một biết một, chăm chỉ bù thông minh ấy. Tóm lại tôi không thấy có gì đáng để tự hào về bản thân, ngoại trừ một gia đình nhỏ lúc nào cũng yêu thương tôi.
Bố mẹ tôi không còn trên đời từ rất lâu trước đây rồi, đến dáng hình của họ như nào tôi cũng chẳng nhớ rõ, cả tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh ông bà vất vả làm lụng để nuôi cháu mình lớn khôn, cho cháu được ăn học đầy đủ. Tôi cũng rất biết điều, ít khi làm họ buồn lắm, thi thoảng cũng bị tâm lý tuổi dậy thì ảnh hưởng chút ít thôi, đa số đều là một nhà ba người vui vẻ bên nhau.
Mọi người nói tôi là một người hòa đồng, biết cách pha trò cũng biết cách dỗ ngọt, rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác rồi dựa vào đó mà cư xử khéo léo, tránh làm phật lòng ai. Đối với bạn bè, tôi giống như người mang tới năng lượng cho nhóm, bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng không thể thiếu mặt, nhưng tự tôi nhận thấy chính mình lại chẳng thật sự thân thiết hay thật lòng với ai, giống như đang khóa chặt trái tim lại, không để bất cứ người nào có thể xâm phạm. Tôi đoán tâm lý này xuất hiện là do vết thương lòng khi bố mẹ bỏ tôi mà đi, thành ra tôi sợ phải coi ai đó như người quan trọng, rồi một ngày nào đó họ cũng rời đi, để tôi lại chốn cũ thì tôi biết phải làm sao.
Rồi một hôm mát trời nọ, bà tôi bảo rằng bên nhà bà Lan hàng xóm có thằng bé đẹp trai lắm, nghe nói là mới chuyển về ở với ông bà ngoại, trông rất ra dáng dân thành phố. Tôi nghe thế mới cười thầm, ra dáng thành phố ở đây không biết sẽ như nào, là mặc toàn đồ hiệu, hay bên ngoài lúc nào cũng toát ra vẻ tri thức và văn minh, thật tò mò biết bao. Nhân lúc bà tôi rủ sang chào hỏi, tôi từ trước tới nay chẳng ngại làm quen ai bao giờ, lập tức xỏ dép phi đi luôn.
Ngay vào khoảnh khắc cậu ta đứng trước mắt tôi, tôi đã tưởng tượng ra một ác ma khoác trên mình chiếc áo choàng trắng với vẻ đẹp động lòng người, sẵn sàng quyến rũ những kẻ mê muội rồi tàn nhẫn cướp lấy linh hồn họ. Cậu ta dùng chất giọng trầm của mình nói lời xin chào, còn tôi, người luôn tự tin với kỹ năng giao tiếp của mình, ngược lại chỉ biết đứng yên như trời trồng, ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Phải tới khi bị bà tôi vỗ vài cái, tôi mới hoàn hồn. Bà Lan mời chúng tôi vào nhà uống nước chè, món kẹo lạc bà làm lúc nào cũng ngon hết, nhất là với cái đứa thích ăn ngọt như tôi.
Bà giới thiệu cho tôi cháu bà, tên là Nghiêm Hạo Tường, tôi càng ngạc nhiên hơn khi cậu ta sẽ học cùng trường với tôi, đặc biệt còn chung lớp, thấy bảo là hôm nay vừa tới trường nhận thông báo xong.
Tôi có chút bồi hồi khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, nó như chứa cả một thế giới của những điều mà tôi chưa từng được biết đến, và nó hoàn toàn trông không thân thiện như khóe môi vẫn luôn nở nụ cười, thứ mà thực ra tôi cảm thấy thật giả tạo. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã nghĩ rằng hai người bọn tôi dường như có điểm chung, đều che dấu đi những mặt tối dưới lớp da tươi cười. Nếu như tôi tỏa ra bầu không khí dễ gần ngay lần đầu gặp mặt, thì Nghiêm Hạo Tường là kiểu lịch sự và có thể làm bạn.
Tôi cắn một miếng kẹo lạc, vị ngọt ấy làm tôi thấy dễ chịu, cộng thêm vị đắng nhẹ của chè hoà quyện, tôi có thú vui hưởng thụ như một ông cụ non vậy.
Và đúng như tôi nghĩ, phong thái của Nghiêm Hạo Tường thu hút toàn bộ ánh nhìn từ mọi người. Mấy đứa trong nhóm xôm xả lắm, hết khen đẹp trai rồi lại ngưỡng mộ làn da trắng nõn kia, dở hơi hơn là bắt đầu đoán già đoán non về gia thế cậu ta, nghĩ đủ thứ kịch bản về một thiếu gia nhà giàu bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên quyền quyết định sống chết nằm trong lòng bàn tay người khác, phải chạy về vùng quê này để bảo toàn tính mạng, sau đó quen được tình yêu của đời mình, cùng người đó trưởng thành rồi quay lại trả thù những kẻ đã hãm hại mình và sống hạnh phúc bên người mình yêu cùng khối tài sản kếch xù.
Motip này cũ quá rồi, nếu để người mà thiếu gia đó yêu chết đi, rồi vị thiếu gia ấy cũng trả thù thất bại, cuối cùng hai người gặp nhau dưới suối vàng không phải sẽ hấp dẫn hơn à? Tôi đùa thôi, ai lại tiêu cực vậy cơ chứ. Nhưng có vẻ bọn bạn tôi cũng cảm thấy mấy thứ này xàm quá, nên lập tức bĩu môi, dù người đầu têu chính là bọn họ.
Tôi không thèm quan tâm tới sự ồn ào đấy nữa, ánh mắt lại trở về với Nghiêm Hạo Tường trên bục giảng. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, vô thức bật công tắc nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt tôi. Cậu ta nhếch môi như muốn đáp lại, sau đó nói với giáo viên rằng muốn ngồi cùng tôi, còn tự nhiên gọi to tên tôi trước lớp.
Cái con người này, tôi có lẽ chẳng bao giờ đoán được hành động tiếp theo của cậu ta.
Cả lớp ồ lên rõ to, có đứa hỏi tôi là hai người quen biết nhau à, tôi chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào người ở trên kia. Giáo viên hình như cũng có hứng thú với chuyện này, hỏi rằng bọn tôi là người quen của nhau ư, Nghiêm Hạo Tường liền đáp vâng.
Tính ra tôi đâu có quen cậu ta, mới gặp nhau hôm qua thôi mà, cùng lắm là biết được cái tên từ miệng cậu ta, còn mấy thông tin khác toàn được cung cấp bởi bà Lan.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, hay là cậu ta cũng thấy tôi thú vị đâm ra tạo nét, muốn gây sự chú ý tới tôi. Nghe có hơi tự luyến, nhưng cũng không tệ mà.
Nhờ sự thẳng thắn của Nghiêm Hạo Tường, cô giáo xếp luôn cho cậu ta chỗ ngồi bên cạnh tôi, bạn cùng bàn của tôi thì bị chuyển đi chỗ khác. Trước khi vác cặp rời đi, nó còn kịp ném cho tôi nụ hôn gió mà tôi thầm cho là dở người.
Lúc Nghiêm Hạo Tường yên vị trên ghế, cậu ta thế mà chẳng thèm nói với tôi câu nào nữa, cứ yên lặng ghi chép cho tới hết giờ.
...
Tôi thong thả đi bộ về nhà, thời tiết có hơi nóng, tôi chỉ muốn cởi luôn cái mũ lưỡi trai đội trên đầu, nhưng nhỡ bị say nắng thì lại vất vả cho ông bà, nên thôi đi.
Bỗng ở đâu có cánh tay vòng qua vai tôi, lực đạo mạnh tới nỗi tôi suýt ngã luôn sang bên đấy. Đang yên đang lành bị người khác động đến khiến tôi khó chịu, nhíu mày quay ra nhìn xem là thằng bạn nào của tôi. Nhưng nhà tôi ở một hướng khác cơ mà, tụi nó đi theo làm gì?
Bên tai vang lên tiếng gọi tên tôi, giọng cậu ta trầm lắm, nghe hơi lạ, cái kiểu mà tôi chưa từng nghe giọng ai gần gần như này bao giờ ngoài cậu bạn mới tên Tường, mà đúng là cậu ta rồi, còn đang vô tư đối diện với tôi như thể thân quen lắm đây.
Tôi gỡ tay cậu ta ra khỏi vai mình, hỏi cậu ta có chuyện gì mà tìm tới tôi. Nghiêm Hạo Tường thế mà lại dám nói nhà cậu ta đi hướng này nên tiện thì đi chung. Câu trả lời này tôi thật không cãi lại được, nhưng vẫn hỏi cho ra nhẽ tại sao lại giả vờ như chúng tôi thân thiết nhau như vậy.
"Như vậy mới dễ làm quen với những người khác chứ, không phải sao?" Nghiêm Hạo Tường trơ trẽn.
Đầu tôi bắt đầu xì khói, lần đầu tiên bị lợi dụng còn bị chính kẻ lợi dụng thản nhiên thừa nhận, bảo tôi không tức thì có mà điên. Tôi thuận miệng hỏi cậu ta muốn chết không, Nghiêm Hạo Tường lại bảo như thế này mới đúng chứ, cái khuôn mặt lúc nào cũng cười giả lả của tôi làm cậu ta thấy ngứa mắt.
Thế thì có liên quan gì tới tôi, cậu ta khó chịu thì tự mình giữ lấy, đừng có đổ sang cho tôi.
.
Sau hôm đó tôi cứ nghĩ bản thân sẽ bài xích Nghiêm Hạo Tường lắm, nhưng đâu có cơ hội, cậu ta bám lấy tôi như mèo con bám mẹ ấy, có tỏ thái độ như nào cũng không chịu bỏ cuộc, thành ra người phải lùi một bước lại là tôi.
Ngày nào cậu ta cũng chủ động sang rủ tôi đi học, có những hôm gà còn chưa gáy đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng trước giường tôi như ma ấy, mấy lần tôi giật mình thon thót khi nhìn thấy bóng người trắng tinh giữa cái thời điểm trời mới tờ mờ sáng, và tất nhiên cả làng tôi sẽ được nghe tiếng hét thất thanh từ cái đứa thực chất vẫn luôn sợ ma là tôi.
Người đời hay bảo dân thôn quê gan dạ lắm, vì họ đã quen với bóng tối, dăm ba mấy con ma chỉ là trò dọa trẻ con. Ai chứ không phải tôi, đáng lẽ những người lúc nào cũng sống dưới ánh đèn rực rỡ nơi thành thị mới nên là những kẻ không sợ màn đêm.
Tôi còn nhớ hồi bé lỡ đi chơi về muộn, đường về nhà phải cách tận mấy trăm mét mới có một cái đèn đường, tới lúc đi vào trong ngõ thì thôi đi, không khác gì bịt mắt lần mò đi trong bóng tối, tôi dù có sợ cũng không dám kêu than, vì lúc đó tôi tin rằng nếu bản thân lộ ra sự sợ hãi thì sẽ bị ma bắt đi mất.
Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó với tiếng hét chói tai của tôi, còn tôi thì gắt gỏng ném thẳng cái gối vào mặt cậu ta, hai bọn tôi lại bắt đầu dành cho nhau những từ ngữ hết sức 'yêu thương'.
Những lúc như này tôi chỉ ước mình có phòng riêng, thay vì căn nhà bé xíu với hai chiếc giường nhỏ, nhưng thôi cuộc sống đâu phải cứ muốn gì là được nấy, bí quá thì xử lý Nghiêm Hạo Tường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro