2. Trương Chân Nguyên's POV (2)
Nói thế nào giờ nhỉ, từ khi tỉnh dậy và sau khi được đưa về nhà, tôi cảm thấy em tôi dường như không còn là chính nó nữa. Nó trầm hơn, không chịu nói năng gì, cứ nhốt mình trong phòng suốt. Bố mẹ tôi lo nó sẽ lại làm liều, lúc nào cũng bồn chồn chạy lên chạy xuống kiểm tra, mà làm nhiều quá nó cũng thấy phiền, thế rồi nó đứng trước mặt bố mẹ, ánh mắt kiên định thề rằng nó sẽ không bao giờ lặp lại điều ấy lần nào nữa.
Đương nhiên bố mẹ tôi không thể tin, nhưng có lẽ nhờ câu nói của nó mà đã bớt căng thẳng hơn.
Mỗi ngày trách nhiệm của tôi là lên gọi em trai xuống ăn cơm, ban đầu mẹ tôi đều mang riêng phần cơm lên phòng cho nó, nhưng vào cái hôm nó thốt ra lời thề, thì nó cũng nói rằng từ giờ sẽ ăn cơm chung với cả nhà.
Bố mẹ tôi vui lắm, họ cứ sợ sau biến cố nó sẽ hoàn toàn thu mình lại, ai ngờ những sinh hoạt gia đình bình thường như bữa cơm này, nó lại đồng ý tham gia. Chỉ là nó chẳng chịu nói mấy, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ hoặc không trả lời, thế là từ hỏi thăm, bố mẹ tôi chuyển qua kể chuyện. Họ kể về một ngày đi làm trở lại của họ, kể về cuộc sống ngoài gia đình, và là lần đầu tiên bọn tôi được biết tới những điều đó.
Em trai tôi cuối cùng cũng có điểm thi tốt nghiệp, cao lắm, quả không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Nó đã học hành chăm chỉ vậy mà, vất vả tới nỗi mỗi sáng tôi vào phòng đều thấy đống giấy dính máu xoắn lại, có lẽ là bị chảy máu mũi. Những lần đó tôi sẽ lẳng lặng dọn dẹp, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng hỏi han nó một câu. Biết được điểm thì cũng phải lựa chọn nguyện vọng, tất nhiên với số điểm cao như vậy, việc em tôi đỗ vào trường đại học top đầu hoàn toàn có thể. Em trai tôi đối với chuyện này chẳng ý kiến gì, nó mặc kệ cho bố mẹ tuỳ ý quyết định.
Có một hôm tôi lén lút sang phòng em tôi, đương nhiên tôi chỉ đứng ngoài thôi. Tôi áp tai vào cánh cửa gỗ, cố nghe thử động tĩnh bên trong phòng, ấy vậy mà tôi thật sự nghe được tiếng khóc thút thít của nó, nhỏ lắm, dường như nó gắng nín nhịn để không gây sự chú ý, nhưng sự tủi thân ẩn hiện trong từng cái nấc nhẹ làm tôi càng thêm bứt rứt. Tôi thật sự muốn lao vào mà ôm lấy nó, nói với nó rằng tôi sẽ mãi ở bên nó, sẽ không bao giờ để nó phải chịu tổn thương nữa.
Nhưng thực tế tôi đâu làm được, cả hiện tại và quá khứ, tôi chỉ là một thằng hèn nhát vô tâm, lúc nào cũng giấu mình trong thế giới riêng của tôi. Tôi quay trở về phòng mình, không đóng cửa, vì tôi sợ sẽ làm em trai tôi giật mình. Cơn tức giận bùng lên trong lòng, tôi điên tiết muốn bóp lấy cái kẻ mang danh anh trai nhưng vẫn hoài vô dụng này.
Sau khoảng một tháng, kết quả nguyện vọng đã tới, em tôi đỗ rồi, đỗ ngôi trường danh giá nhất vùng. Bố mẹ tôi vui như trẩy hội, làm một bàn tiệc đa dạng lắm, nhưng tuyệt nhiên chỉ có mỗi bốn thành viên trong gia đình, vì họ sợ sẽ kích động tới em trai tôi. Đối diện với niềm vui to lớn đó, em trai tôi lại đơn giản gật đầu tỏ vẻ như đã biết, nó ngồi gắp được vài đũa thì không ăn nữa, dù cho mọi người có mời thêm thì nó cũng chỉ lắc đầu từ chối, trầm lặng ngồi nhìn bọn tôi ăn. Mà hình như không phải nhìn bố mẹ, mà người nó nhìn là tôi. Ánh mắt nó chăm chú, dán lên khuôn mặt tôi khiến tôi chẳng dám ngẩng lên, cứ cắm đầu ăn trong căng thẳng, bàn tay cầm đũa vì vậy mà run rẩy.
Buổi tối tôi tranh thủ làm bài tập, bởi vì đã hết thời gian nghỉ hè nên tôi phải quay trở lại trường, và lượng bài tập bắt đầu chen lấn vào khoảng thời gian rảnh của tôi. Khi đang loay hoay với mấy môn chuyên ngành thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi thắc mắc không biết là bố hay mẹ mà sao không thấy ai gọi tên tôi, thế rồi tôi kéo ghế sang một bên để đứng dậy đi mở cửa. Bất ngờ làm sao, người xuất hiện lại là em trai. Nó hỏi có thể vào phòng tôi không, tôi định theo thói quen kiếm cớ từ chối, nhưng bỗng một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, có lẽ đây là cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm, thế rồi tôi đồng ý.
Đã rất lâu rồi trong phòng tôi có sự hiện diện của em trai. Nó ngồi xuống ghế, hình như có điều muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi. Tôi vô thức nhìn xuống cánh tay của nó, vết thương đã liền thịt non, đỏ hồng, chằng chịt đè lên nhau, xung quanh còn có vết bầm. Hồi bé mỗi khi bị trầy xước, em trai tôi sẽ ngây thơ thổi phù phù vào vết thương của tôi, cười hì hì an ủi tôi và nói rằng nếu làm như vậy thì sẽ không thấy đau nữa. Nó dễ thương đến vậy, bảo sao khi đó tôi quý nó thế.
Nhưng quá khứ vô tư ấy cũng quá xa vời rồi, giờ đối với tôi, nó không đơn giản là một đứa em trai nữa.
.
Em trai tôi hỏi mượn tôi ít tiền, hứa chắc chắn sẽ trả lại tôi. Tôi hỏi nó muốn dùng số tiền ấy để làm gì, nó không nói, tôi cũng không gặng hỏi, tôi chẳng tiếc gì với nó cả, dù nó không trả lại cũng không sao, tôi liền lôi ví từ trong ngăn kéo ra, đưa cho nó một triệu tiền mặt. Bình thường bố mẹ tôi nghiêm khắc nên chẳng bao giờ cho tiền hai anh em, khi nào có việc thì mới xin, nên em tôi cũng không đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến. Còn tôi thì học đại học được một năm, bố mẹ bận rộn lo cho em nên việc tôi đi làm thêm cũng không để tâm nhiều, coi như là phát triển bản thân tự lập hơn, miễn sao đừng ảnh hưởng tới việc học là được.
Nhưng tôi nghĩ chỉ có tôi được làm vậy thôi, còn em tôi chắc sẽ phải dành cả bốn năm đại học chỉ quanh quẩn từ nhà tới trường.
Nhận được số tiền mình muốn, nó liền cúi đầu cảm ơn, lịch sự như hai người lạ với nhau vậy. Thấy em trai định đứng dậy rời đi, tôi lập tức bắt lấy cổ tay nó, nhưng chẳng may lại nắm nhầm sang cánh tay bị thương. Nó giật mình kêu lên một tiếng, tôi cũng vội vã buông tay nó ra. Và trong một khoảnh khắc, tôi không còn cảm thấy sự bồi hồi trong lòng nữa, cái cảm xúc mà khi trước vẫn luôn đay nghiến lấy tôi.
Tôi muốn cất giọng hỏi lớn, hỏi rằng người đứng trước mặt tôi là ai, có còn là Á Hiên mà tôi vẫn hằng yêu thương không, nếu đúng thì cớ sao lại khiến tôi trong giây lát mất hết những tình cảm sai trái, mất đi một kẻ họ Trương say đắm một người họ Tống.
Phải, tôi và em trai không có cùng huyết thống, dù chỉ một giọt máu đào cũng không. Tôi là con nuôi, được bố mẹ nó nhận về năm mười tuổi. Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, từ đó trở thành một cặp anh em trên giấy tờ, ngay cả họ của tôi cũng được đổi cho giống của nó. Tôi quý nó lắm, cứ ngỡ rằng hai người bọn tôi sẽ mãi mãi gắn bó, yêu thương nhau như anh em ruột thịt, ấy vậy tôi lại làm trái với những đạo lý hiển nhiên ấy, tôi đã lỡ yêu nó mất rồi.
Ngày tôi nhận ra được tình cảm của mình, ngày mà trái tim tôi bỗng loạn nhịp khi nắm lấy bàn tay nó, ngày tôi sợ hãi với chính cái cảm xúc của mình. Tôi xấu hổ, hoảng loạn, tội lỗi, đối diện với đôi mắt trong veo kia, tôi biết tâm trí tôi chắc chắn đã bị giam cầm bên trong đấy rồi.
Á Hiên hình như không phát giác, vì nó vẫn hồn nhiên đối xử với tôi như một người anh trai. Nó ôm lấy tôi, tựa mái đầu lên bờ vai tôi, cười với tôi, kể cho tôi nghe về cậu trai mà nó thích.
Cậu nhóc ấy nghe nói rất đẹp trai, cao lắm, cao hơn cả nó dù rõ ràng kém nó tận một tuổi. Á Hiên và nhóc ấy quen nhau trong câu lạc bộ bóng rổ, và dáng vẻ say mê chơi bóng dưới ánh nắng vàng của những buổi chiều tàn khiến Á Hiên bất giác dành ra một chỗ trong tim cho nhóc đó.
Tôi học trường khác nên chẳng biết nhiều về thằng nhóc đấy, sau đó vì tôi dần tránh mặt Á Hiên, hơn nữa bố mẹ còn bắt nó tập trung vào việc học hơn nên rồi nó cũng chẳng có cơ hội để kể với tôi thêm về nhóc kia. Bằng cách nào đấy, tâm trạng tôi cũng dần thoải mái.
.
Ngày hôm sau, Á Hiên xin bố mẹ ra khỏi nhà, lúc đầu họ không đồng ý, hỏi nó muốn đi đâu, nhưng nó lắc đầu không trả lời thắc mắc đó, một mực kiên định như bắt buộc phải đi, nó bảo rằng nó hứa như nào thì chắc chắn sẽ giữ lời, bố mẹ tôi đành nhường một bước, ngỏ ý muốn đi cùng nó, mà nó vẫn không chịu. Cuối cùng tôi phải đánh tiếng với bố mẹ, bảo rằng tôi sẽ lén theo sau nó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con trai họ, họ mới miễn cưỡng đồng ý. Tôi đoán nó cũng biết thừa trò của tôi, chỉ là nó chẳng buồn vạch trần.
Trời mùa hè nóng nực, tôi đội cái mũ vải đen tôi mua mấy tháng trước, thực chất là tận hai cái, định tặng cho Á Hiên, mà vẫn chưa có cơ hội. Quẹt mấy giọt mồ hôi trên má, tôi lẫn vào đám đông, giả bộ không chú ý tới điểm đến trên máy bán vé ở ga tàu mà Á Hiên vừa chọn, nó chưa từng đi xa tới vậy, tôi lập tức mua một vé y hệt, tiếp tục công cuộc theo dõi. Sau khi qua cổng soát vé, nó ghé qua máy bán nước tự động ngay đối diện sảnh chờ, thật bất ngờ, nó nhấn nút mua chai sữa chuối, thứ mà nó ghét nhất. Á Hiên từng nói rằng nó thích chuối, nhưng ghét các sản phẩm có hương chuối. Lúc đầu tôi còn tưởng nó bấm nhầm, vì hàng sữa tươi nằm ngay bên cạnh, nhưng nó lại bình thản mở nắp ra uống, một ngụm liền hết sạch.
Tôi có chút hoang mang rồi, chẳng lẽ sau khi đi dạo một vòng địa ngục, nó thật sự đã bị ai đó nhập hồn?
Quả là một suy nghĩ ngớ ngẩn, tôi bị bọn bạn trong lớp đầu độc về mấy phim đoạt xác nhiều quá rồi.
Tiếng thông báo vang lên về chuyến tàu của chúng tôi sắp tới, nhà ga mở chào đón những tia nắng rạng ngời, nhảy nhót với từng sợi tóc đen rực rỡ trong ánh dương, nét mặt nó trầm ngâm, đôi mắt lại đượm buồn, giống như muốn khóc mà nước mắt lại chẳng thể rơi. Tôi khi ấy không nhận ra, rằng tôi đã đứng gần nó tới mức nào để có thể quan sát được cả biểu cảm của nó. Như tôi đã nói, chắc chắn Á Hiên đã nhận ra được sự hiện diện không mời mà tới của tôi.
Con tàu chạy tới sân ga, những cơn gió được tạo ra bởi chuyển động của không khí thổi tung vạt áo tôi, kéo theo Á Hiên từng bước đặt chân lên chuyến tàu đi tới nơi xa. Đây là tàu đường dài, nên thời gian xuất phát sẽ lâu hơn, mất tận nửa tiếng sau để tàu có thể khởi hành. Nhìn nhà ga từ từ khuất khỏi tầm mắt, chạy tới vùng ngoại ô đơn xơ và mộc mạc, trong lòng tôi bỗng dấy lên những suy tư khó nói. Đây là cách để rời khỏi cuộc sống hiện tại, tạm biệt những yêu thương mà tôi luôn trân trọng, vứt bỏ đi những muộn phiền rối ren, vậy mà tôi chẳng hề nghĩ ra, hoặc có lẽ chỉ là do tôi không dám rời xa điểm tựa duy nhất của mình.
Tôi sợ mất đi gia đình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro