Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Tâm sự mỏng (bạn có thể bỏ qua nha): Tới gần khúc này tui lại bị rơi vào cái hố của chính mình rồi mọi người. Hồi đọc bản QT tới đoạn dị hình này tui cũng đuối đuối lười lười, xong vẫn chưa đọc hết QT nữa :)) nhưng mà quá thích khúc đầu nên đã edit từ trước :))

Giờ edit đến đoạn này tui cũng bị vậy. Hầu như các truyện tui edit thì đến chương 80-100 là cái khoảng mà tui bị đuối tay, qua rồi thì thôi, còn thì cứ nhây nhớt, cũng k biết bị gì nữa hu hu hu hu 

À mà quên đăng chương này nữa chứ, có bạn comment mới phát hiện ra chưa đăng :))

Mà tui bị edit nhầm mấy chương trước, kiểu dị hình chuột mà nói là chuột dị hình, nghe cũng giống nhưng mà kiểu đây là dị hình nên dị hình đứng trước thì hợp lí hơn. Kiểu con gà, con bò… ý ;-; từ chương này tui sẽ sửa. Nếu có beta nào còn lết được tui sẽ bảo sửa hu hu 

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 98

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits. Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Bỏ con thì không có khả năng bỏ, rốt cuộc con tuy nhỏ nhưng đứa này hung tàn hơn cả đứa kia, còn biết đường, cha già Mã cảm thấy chân trước anh ném văng ba đứa nhỏ ra, chân sau ba đứa nó có thể chạy về còn lẹ hơn mình.

Cho nên, bỏ không được cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của con mà làm.

Chẳng hạn như cấp cho ba đứa con trai, mỗi đứa một căn nhà.

 Sau một đêm chịu gió bạo như dao nhỏ suốt một đêm, hôm sau Mã Lễ Ngạo rốt cuộc gặp được mặt trời trên không trung thành lũy dị hình.

 Những luồng gió màu đen đó cứ như trong nháy mắt bị ấn nút tạm dừng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rất nhanh tiêu tán vào hư không. Nếu không phải nghe tiếng gió to như "quỷ khóc sói gào" cả đêm, Mã Lễ Ngạo thật sự hoài nghi cơn gió lốc màu đen đêm qua chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Có điều, nhìn khe rãnh đầy đất và vỡ nát trải rộng trên thành lũy, Mã Lễ Ngạo biết đó không phải là ảo giác.

Cùng với, hôm nay anh còn phải đánh nhà về cho mấy đứa con trai.

Mã Slime nghĩ đến đây liền hơi tang. Sớm biết như thế, còn không bằng anh chỉ sinh một đứa, khụ… chỉ vẽ ra một đứa là được. Ba đứa con trai thật sự là có chút nuôi không nổi, đặc biệt là trong đó có một đứa phần tử hiếu chiến, còn có một đứa vô cùng nghiêm túc mà còn có lòng cầu tiến về phía trước nữa.

Mã Lễ Ngạo chậm rì rì lê lết về phía trước trong thành lũy cũ nát của chính mình, đã bị tiểu kim long có chút không kiên nhẫn dùng móng vuốt ngắn nhỏ đẩy một chút thân thể thạch rau câu. 

【 Một ngày tính toán từ giờ Dần tính ra, cậu không phải lập chí muốn trở thành dũng sĩ cấp mười bậc Vương sao? Đừng chậm trễ thời gian mau đi tìm một đối thủ, buổi sáng xử lý một tên, giữa trưa xử lý một tên, buổi chiều xử lý một tên, buổi tối nghỉ ngơi sau đó ôn tập một chút được mất, một ngày có ý nghĩa vậy là trôi qua rồi. 】

Mã Lễ Ngạo giật giật khóe miệng, cơ thể mềm tưng bị đẩy đến phải bước nhanh về phía trước hai bước.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu kim long, à không… là Long Uyên hạ mình hàng quý mà nói nhiều như vậy với mình, sau đó liền hối hận chính mình trước đó nhất thời lỡ miệng, tại sao trước kia anh lại nói muốn nói trở thành dũng sĩ cấp mười bậc Vương gì đó chứ? Trời biết lúc ấy anh chỉ là muốn biểu một chút quyết tâm nên nổ nổ một tí tẹo mà thôi, kết quả lại bị Long Uyên coi thành lệnh tiễn, cầm cái lý do này chọc tới chọc lui.

Người có thể lập cho bản thân một mục tiêu cao, nhưng cuối cùng có phải kiểu gì cũng phải đạt được mục tiêu hay không thì chưa chắc mà. Nếu cấp bảy là có thể cứu vớt Trái Đất mà nói, vậy với anh mà nói thì cấp bảy cũng đủ rồi, thật sự không cần đi giành làm một cái cấp mười bậc Vương đâu!

Đáng tiếc, lời nói ra rồi không thể thu hồi lại, hơn nữa dù là Mã Lễ Ngạo muốn thu hồi phỏng chừng cũng sẽ không được tiểu kim long nghiêm túc tiểu nghe vào lỗ tai.

Mã Lễ Ngạo tự cắm flag* cho mình cũng chỉ có thể mang một luồng oán khí chết chóc quanh thân quanh quẩn, bắt đầu tìm kiếm đối tượng có thể chiến đấu tại một khu vực này, mà Huyền Khiếu - vẫn luôn ở bên cạnh xem kịch vui lại còn mừng rỡ đầy sinh lực giống như là thằng ngốc - còn bỏ đá xuống giếng.

(*lập flag: Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua. Hình như xuất phát từ game thì phải)

【 Tiêu chuẩn và phương pháp của cậu đều quá yếu, tuy rằng phản ứng bản năng rất không tồi, nhưng cậu không thể cái gì cũng chỉ dựa vào bản năng đúng hay không? Nể mặt cậu đã bảo vệ ông đây, trong chốc lát lúc đánh nhau ông đây sẽ dạy cậu làm sao lợi hại hơn, chiến đấu hữu hiệu hơn, cho cậu kiến thức cái gì là phương pháp chiến đấu chân chính!! 】

Langdon Dahl thế nhưng cũng ngay lúc này chen vào náo nhiệt, giọng nói y ôn hòa mang theo ý cười: 【 Chỗ tôi còn có một bộ công pháp khôi phục và tăng trưởng rèn luyện căn nguyên thực vật đặc biệt, lát nữa lúc chiến đấu cũng giao cho cậu đi. Chung quy không thể cứ bắt cậu xuất lực mãi được. 】

Trên mặt Mã Lễ Ngạo lộ ra một nụ cười giả lễ phép: "……" Vậy thật đúng là cảm ơn mấy người à! Sau này anh tuyệt đối sẽ không ăn no rửng mỡ tìm việc sinh con!!

Sau đó Mã Lễ Ngạo đi một vòng trong khu vực này, chọn ra ba đối thủ muốn chiến thắng.

Ba đối thủ này cũng không phải tự Mã Lễ Ngạo lựa chọn, mà là ba người Long Uyên chọn cho anh.

Langdon Dahl lựa chọn một dị hình dây đằng khổng lồ chiếm đầy toàn bộ thành lũy, nói là muốn phối hợp tâm pháp rèn luyện sức chịu đựng và linh lực của Mã Lễ Ngạo.

Huyền Khiếu chọn một con quái bạch tuộc đầu nhọn có tám cái xúc tua, tỏ vẻ muốn huấn luyện phương pháp công kích và lực phản ứng của Mã Lễ Ngạo.

Long Uyên là kẻ phát rồ nhất trong ba tên kia, cái đuôi rồng vàng khè của hắn vung lên, liền trực tiếp chỉ vô một tòa thành lũy cao lớn khiến cho Mã Lễ Ngạo kiêng kị trong khu vực này, sau đó cái đuôi đã bị Mã Lễ Ngạo mặt không biểu cảm mà bẻ trở về: "Tỉnh lại chút đê, đi đánh nhau chính là ba mà không phải con. Đừng tạo áp lực quá lớn cho ba chứ?!"

Tiểu kim long bị bẻ đuôi lại còn có điểm không cao hứng muốn cong về lại, nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể của Mã Lễ Ngạo sau đêm hôm đó lại trở nên xanh biếc trong suốt đáng yêu, cùng đôi mắt tròn xoe cộng mí mắt gục xuống cũng rất đẹp kia, cuối cùng vẫn là có chút không tình nguyện di di cái đuôi sang phương hướng khác, chuyển qua trên một thành lũy Mã Lễ Ngạo kiêng kị đứng top 3.

Lần này mặc kệ bẻ tới bẻ lui kiểu gì thì đuôi của tiểu kim long cũng không bẻ được, anh chỉ có thể đau răng nhìn cái thành lũy kiên cố xa hoa như căn nhà lầu ba tầng kia, quyết định cuối cùng rồi lại tính.

Dù sao, nếu cuối cùng anh vết thương chồng chất không có sức lực đánh nhau, dù Long Tam có bệnh như thế nào cũng không đến mức cưỡng bách anh lên đúng không. Vậy cứ đi một bước tính một bước.

Sau đó, Mã Slime trạng thái đầy máu liền đứng trước thành lũy mà dị hình dây đằng đang chiếm cứ.

Vào giây thứ ba anh dừng lại trước thành lũy này, bên trong thành lũy hắc ám kia liền đột nhiên vươn ba sợi dây đằng màu xanh lá đậm mang theo gai ngược, cành của dây đằng giống như là lũ rắn độc hung tàn đáng sợ nhào về hướng Mã Lễ Ngạo, muốn quấn quanh khóa chết anh trước.

Mã Slime ai đến cũng không cự tuyệt, hai chân thạch rau câu chuyển động một cái thành dạng hơi giống lò xo, thong nháy mắt bắn lên cao anh đã tụ tập xong cả một bụng nước miếng, sau đó giống như viên đạn phun phèo- phèo- phèo- về phía ba sợi dây đằng đang xông tới mình.

Mã Lễ Ngạo: "……" Không hiểu sao cứ cảm thấy phương pháp chiến đấu kiểu này cứ kỳ kỳ thế nào ý.

Vào thời điểm ba sợi dây đằng bị nước miếng của Mã Lễ Ngạo tinh chuẩn phun trúng, từ trong thành lũy phát ra tiếng thét chói tai. Âm thanh này cực kỳ chói tai cộng khó nghe, thậm chí làm cơ thể thạch rau câu của Mã Lễ Ngạo cũng bắt nổi lên sóng cuộn từ đầu đến chân, sinh mệnh của anh cũng dưới công kích âm thanh này mà điên cuồng rơi xuống.

Đây là công kích bằng sóng âm.

Là có thể đánh xơ xác bất cứ thứ gì từ bên trong nội bộ đánh ra.

 Hai mắt Mã Lễ Ngạo trong khoảnh khắc này trở nên nghiêm túc mà có chút khủng bố, trước khi Langdon cùng Huyền Khiếu nhắc nhở anh trong đầu thì cũng đã có động tác ——

Anh bắt đầu kéo dài cơ thể thạch rau câu của mình ra, sau đó một bên kéo dài còn một bên phập phồng dao động, vào lúc kéo đến cuối cùng lớn hết cỡ rồi, quả thực là chính là một… con rồng thạch rau câu không có gì khác với tiểu kim long phiên phản linh hồn lúc ban đầu.

Cái sừng rồng chạc cây trên đầu thực đều giống nhau như đúc luôn á.

Long Uyên: 【……】

Huyền Khiếu: 【 Phụt! 】

Langdon Dahl: 【…… Khụ. Này cũng có thể xem như một biện pháp tốt. Hơn nữa, nhìn kỹ cũng rất đáng yêu? 】

Tiểu kim long cho cây con một cái nhìn xem thường lạnh nhạt.

Nếu cái thứ này chạy đến đế quốc Thần Long của bọn họ, phỏng chừng trước tiên liền bị coi là một con giun xanh lá mà đánh chết rồi. Không một long nào trong đế quốc Thần Long sẽ thừa nhận cậu ta.

Nhưng Mã Slime · long lúc này cảm giác vẫn rất không tồi, sau khi anh kéo dài thân thể rồi, dao động thân thể giảm bớt thương tổn do âm thanh chấn động mang đến, hơn nữa anh còn tìm được một phương pháp có thể càng dễ dàng chiến thắng dị hình dây đằng này.

Chẳng hạn như, đánh vào bên trong kẻ địch.

Mã Lễ Ngạo sau khi tự kéo dài mình thành thành hình rồng xong hình như đã mở ra chốt mở thiên phú kỳ quái nào đó. Hình rồng rau câu xanh lá không liên tục bao lâu liền bắt đầu chậm rãi chuyển biến màu sắc, biến xanh biếc thành xanh sẫm, biến thân rồng thành dáng vẻ dây đằng,  sau đó liền ngay trước mắt bao người, rồng nhỏ Mã Lễ Ngạo biến thành một sợi dây đằng, ngay lúc ba sợi dây đằng kia lại lần nữa công kích về phía anh, anh nhanh chóng dán lên một cái trong đó!

Sau đó.

Không có sau đó.

Ba sợi dây đằng ngu ra tập thể.

Chúng nó tuy rằng không có đôi mắt, nhưng ở lỗ khí cùng xúc tu ở phần mũi nhọn dây đằng là có thể dựa vào "cảm giác, khí vị, độ ấm" vân vân tới phán định đối tượng công kích, trước đó một cục thạch rau câu bự như Mã Lễ Ngạo (?) ở trước mặt chúng thật sự là quá có cảm giác tồn tại. Nhưng sau khi Mã Slime biến hình, thân thể anh bắt đầu chuyển hóa vô hạn về hướng ngụy trang thành dây đằng, cảm giác tồn tại liền rơi xuống đáy vực. Lại cuối cùng toái một chiêu lẫn vào trong lòng địch, chỉ cần Mã Lễ Ngạo-dây đằng bất động, ba sợi dây đằng sẽ tìm không ra sự tồn tại của anh.

Tìm không thấy kẻ địch, dị hình dây đằng cho rằng kẻ khiêu khích Mã Lễ Ngạo này đánh không lại nó bỏ chạy rồi, sau khi ngây người ngơ ngác một phút thì giương nanh múa vuốt khoe ra một phen, lại lần nữa lùi về trong thành lũy.

Hình ảnh kế tiếp ngay cả Langdon Dahl cũng có chút không nỡ nhìn thẳng, Mã Slime - dây đằng cứ như vậy chậm rì rì, vô thanh, vô tức kéo dài thân thể của mình, sau đó vào khoảnh khắc cuối cùng phun cho dị hình dây đằng kia một mồm to nước miếng siêu ăn mòn.

Trực tiếp phun mất đầu dị hình dây đằng luôn.

Dây đằng cả đầu cũng không có thì còn có thể có lực công kích gì? Cuối cùng biến thành một quả cầu năng lượng màu xanh xám, bị Mã Lễ Ngạo hấp thu.

Langdon Dahl và Huyền Khiếu toàn bộ hành trình trên cơ bản cũng chưa thể chỉ đạo chiến đấu gì: "……"

Langdon Dahl cười một tiếng, sau đó thông qua ý thức trực tiếp truyền cho Mã Lễ Ngạo tâm pháp khôi phục linh lực và thần hồn do y tổng kết ra được.

 【 Cậu có phương thức chiến đấu và tư duy của chính cậu, phương thức chiến đấu của tôi không chỉ đạo cậu được rồi. Cho nên cũng chỉ có thể đưa cậu tâm pháp này thôi. Nếu chăm chỉ luyện tập, biển tinh thần và năng lượng của cậu đều sẽ đề cao rất lớn. 】

【 Cũng không phải thứ gì quý trọng, chính là tâm đắc của chính tôi mà thôi. 】

Mã Lễ Ngạo cảm thụ được ý thức năng lượng ôn hòa kia, duỗi tay sờ sờ chạc cây Tiểu Lan: "Mơn nha." (cám ơn nha)

Nhưng hổ con Huyền Khiếu còn ở bên cạnh nhanh nhanh đập móng vuốt kêu ngao ngao: "Ngao!"

【 Phương thức chiến đấu như vậy là cái quỷ gì! Đây là đầu cơ trục lợi! Cậu lại không phải thật sự là dị hình Slime có thể biến hình!! Sau này lúc đi đánh nhau không thể đánh như vậy được! Phải dùng phương pháp bình thường biết không? Như vậy tôi mới có thể chỉ đạo phương pháp tốt nhất cho cậu! Tôi sẽ làm cậu hiểu rõ cái gì là kịch bản và phương pháp chiến đấu chân chính!! 】

Mã Lễ Ngạo nghe Huyền Khiếu kêu gào, thân thể dài thành một sợi phát ra một tiếng thở dài.

"Ờ."

Được rồi.

Sau đó, lúc chiến đấu với dị hình bạch tuộc xúc tua, Mã Lễ Ngạo không có hóa hình thành một con bạch tuộc nhỏ hoặc là râu bạch tuộc, mà là lấy hình thái người rau câu màu xanh lá triển khai đánh lộn với dị hình bạch tuộc.

Này chung quy nên xem như chiến đấu bình thường, không đầu cơ trục lợi đi?

Nhưng Huyền Khiếu đại tướng quân nghẹn một bụng "phương pháp chiến đấu chân chính", hắn vẫn chưa thể dạy cho Mã Lễ Ngạo.

Bởi vì, điều cực kỳ thần kỳ làm Huyền Khiếu cảm thấy kinh ngạc là——

Gần như mỗi một lần ở Huyền Khiếu muốn nhắc nhở Mã Lễ Ngạo công kích như thế nào, Mã Lễ Ngạo cũng đã trước tiên làm ra phương pháp công kích mà Huyền Khiếu muốn nói. Thậm chí có một đoạn thời gian, động tác công kích của Mã Lễ Ngạo và Huyền Khiếu chỉ đạo gần như đồng thời tiến hành, như vậy quả thực tựa như hai người…… tâm linh tương thông ý.

Lời Huyền Khiếu định nói đột nhiên im bặt.

Ngay cả hổ con cũng đứng đực tại chỗ lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Rồi sau đó, hắn có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía Long Uyên đứng bên cạnh, từ lúc bắt đầu đã không nói lời nào, trong giọng nói là cảm xúc nào đó mà chính hắn cũng không thể phân biệt được: "…… Thiệt hay giả?"

Hai mắt vàng kim của tiểu kim long nghiêm túc nhìn chăm chú vào Mã Lễ Ngạo đang chiến đấu, trong khoảng vũ trụ không biết kia, giọng nói trầm thấp mà từ tính mang theo một tia ý cười cực nhạt.

"Ông tận mắt nhìn thấy rồi, không phải sao?"

"Cậu ấy cũng giống ông, là 'kẻ chiến đấu trời sinh'." 

"Bản năng chiến đấu khắc vào trong cốt nhục cậu ấy, làm cậu ấy có thể đối làm ra phán đoán và phản ứng hoàn mỹ nhất đối với tất cả tình hình chiến đấu."

Móng vuốt Huyền Khiếu đập đập vài cái giữa không trung, một hồi lâu sau hắn mới nở nụ cười hê hê hê:

"Nói cứ như cậu ta không giống ông vậy á."

 Sau đó hai mắt hổ con như hồng bảo thạch hung hăng lăn một vòng, grào grào vài tiếng.

Trong tiếng gầm gừ kia tất cả đều là hưng phấn và vui sướng khi có kỳ phùng địch thủ.

Tác giả có lời muốn nói:

 Huyền Khiếu: Tới tới tới tui dạy cho cậu cách đánh nhau!!

Mã Lễ Ngạo:…… Anh dạy tôi cách đánh nhau?

Cuộc đời: Xì! Ông đây dạy nó 26 năm rồi!!

Hết chương 98.

▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro