Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Nếu nói hành vi Mã Lễ Ngạo một đao phi thiên chém chết một thể ý thức chỉ là làm nhóm dũng sĩ bên dưới hoài nghi hai mắt của mình mà nói, như vậy hành vi của người mặc vest trắng đột nhiên xuất hiện kia khiến cho mọi người khá là hoài nghi nhân sinh.

"Tôi bị hoa mắt sao? Vừa rồi anh ta chụp thể ý thức vào trong đầu mình?!" 

"Nếu ông là nói thứ hình bóng bầu dục chợt lóe mà qua kia mà nói, vậy anh ta xác thật là chụp cái thứ đó vào trong đầu mình."

"Đúng rồi, xác thật là cậu ta chụp thể ý thức vào đầu. Có phải cậu ta bị xâm lấn tinh thần hỏng đầu óc rồi không?"

 Nhóm dũng sĩ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng một người bình thường sẽ chủ động đưa thể sinh mệnh ý thứch vào trong đầu mình, lũ thể ý thức này một khi tiến vào não bộ con người sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt quyền khống chế cơ thể bọn họ ngay, hơn nữa chế tạo các loại công kích tinh thần muốn tiêu hao đi ý thức và tinh lực của bọn họ. Mà tình huống thông thường, con người bình thường có sức mạnh ý thức hơi yếu sẽ rất dễ dàng trở thành con rối hoặc là bị bọn chúng làm trọng thương.

Bọn họ phòng bị thể ý thức xâm lấn phòng đến rất cẩn thận, kết quả đột nhiên liền nhảy ra một người chủ động tặng đầu người, này nếu không phải đầu óc anh ta hỏng mất rồi thì cũng không thể nào nói nổi.

Vì thế, khiếp sợ ban đầu qua đi, một chúng nhóm dũng sĩ phía dưới đều dùng ánh mắt hơi hơi thương hại nhìn người mặc vest trắng đột nhiên nhảy lên kia, chờ lát nữa y nổi điên lên, rơi xuống, cuối cùng lại bị Mã Lễ Ngạo rút thể ý thức ra chữa khỏi vậy.

 Nhưng nhóm dũng sĩ cảm thấy chỉ bằng hành vi vest trắng chủ động bắt thể ý thức nhét vào trong đầu mình, dù có rút thể ý thức ra, đầu óc của dũng sĩ vest trắng này có khi cũng không tốt nổi.

Nhưng mà bọn họ chờ đợi mười mấy giây.

 Dũng sĩ vest trắng này và Mã Lễ Ngạo nhìn nhau một lát giữa không trung xong, cùng nhau từ chỗ cao rơi xuống, vẫn chẳng hề nổi điên. 

Không vội, nhóm dũng sĩ lại tiếp tục chờ thêm mười mấy giây.

 Dũng sĩ vest trắng này bắt đầu nhìn Mã Lễ Ngạo mà cười rộ lên hê hê hắc hắc, hơn nữa có ý đồ dùng tay đi đụng vào mặt mày Mã Lễ Ngạo, bị Tiểu Mã ca trực tiếp dùng đao như ý chĩa vào chóp mũi, đình chỉ động tác.

Bắt đầu nổi điên rồi đó!

 Nhóm dũng sĩ đối diện lẫn nhau như đang truyền lại tin tức, chuẩn bị lập tức trói gô gia hỏa này lên đi trị liệu đầu óc!

Kết quả, vào thời điểm nhóm dũng sĩ nghiêng người về phía trước hoặc bắt đầu tụ tập năng lượng, dũng sĩ mà bọn họ cho rằng điên mất rồi bỗng cười lớn nói một câu, liền làm động tác của mọi người sững sỡ giữa chừng.

"Hắc hắc hắc! Các người không phải đang tìm đá quý linh hồn trong núi rác này sao?" Người nam vest trắng đeo mắt kính nhếch môi chỉ chỉ đầu óc của mình: "Đáp án bây giờ ở ngay trong đầu tao, nhưng đừng động thủ với tao à nha, bằng không các người dù có đào ba thước đất đều tìm không thấy một viên đá quý linh hồn nào đâu."

Lời này không khác gì một đường sấm sét nện vào lòng mọi người, mọi người trước tiên đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ, chờ khiếp sợ qua đi, trong mắt bọn họ liền tràn ngập hoài nghi và không tín nhiệm.

Bọn họ thậm chí cũng không thể phán định dũng sĩ vest trắng ngay lúc này nói chuyện với bọn họ rốt cuộc là con người hay là con rối bị thể ý thức thao tác khống chế rồi.

Thật sự là người này thoạt nhìn dáng vẻ không giống như người bình thường cho lắm.

Lâm Phi Liêm vào thời điểm này bước một bước về phía trước, trong mắt lập loè ánh sáng xem kỹ và tìm tòi nghiên cứu: "Tôi đã thấy anh, anh là một trong trăm vị nhân tài đặc thù mà quân đội Hoa Quốc vì thông qua trò chơi mà đặc biệt tìm tới - Tư Thương Vân."

"Tư Thương Vân tinh thông các loại hóa học và trung thảo dược hợp thành nước thuốc, là chuyên thông toàn y học, chuyên gia tâm lý học, đồng thời còn có học vị tài chính học và tiến sĩ luật nữa. Là nhân tài tinh anh xếp hạng top trong trăm vị nhân tài đặc biệt…… Nhưng, Tư Thương Vân cũng không am hiểu chiến đấu và thể năng."

"Mà vừa rồi, trạng thái anh nhảy lên giữa không trung, nháy mắt công kích và rơi xuống đất xem ra, anh vô cùng am hiểu chiến đấu thậm chí ham thích chiến đấu nữa."

Lâm Phi Liêm nói tới đây hai mắt ánh mắt đã trở nên cực kỳ sắc bén, y đứng yên nơi đó không động đậy, lại cho người ta áp lực tương đối lớn, nhìn Tư Thương Vân hỏi từng câu từng chữ:

"Cho nên, anh không phải Tư Thương Vân, anh là ai?"

"Tư Thương Vân" nghe Lâm Phi Liêm phân tích và nghi vấn từng câu từng chữ, ý cười điên cuồng trên mặt càng thêm sâu hơn vài phần, y tựa hồ là mười phần vui sướng khi bị Lâm Phi Liêm vạch trần gương mặt thật, cả người cũng cao hứng mà run rẩy lên: "Ha ha…… Hắc hắc hắc…… Tao đương nhiên không phải tên phế vật Tư Thương Vân cả còn gà cũng không muốn giết kia."

"Tao đã sớm nên chiếm cứ thân thể này, nhưng vẫn bị nó áp chế!!"

"Dựa vào cái gì?! Bọn tao gần như là nhân cách cùng xuất hiện trong cái cơ thể này! Dựa vào cái gì mà nó là chính tao là phụ? Dựa vào cái gì bị nó áp chế cái gì cũng không thể làm?!"

"Nhưng tao phải cảm tạ trò chơi này đột nhiên xuất hiện, làm nó đã bị kích thích tinh thần còn được quốc gia mời. Trước khi tiến vào trò chơi này tao đã cảm giác được, áp chế của nó với tao đang giảm bớt!! Mà tới ải này rồi thì hắc hắc hắc hắc…… Ha ha ha…… Nó đã hoàn toàn bị tao áp chế rồi!"

"Tư Thương Vân" nói tới đây đột nhiên giơ lên hai tay của mình: "Cho nên tao không phải cái gì mà thiên tài dược tề và tâm lý Tư Thương Vân, tao là ác quỷ ẩn núp trong nhân tính trung, là chiến thần bất bại! Tao là Tư Như Cuồng!!"

Mã Lễ Ngạo: "……"

Lâm Phi Liêm: "……"

Các dũng sĩ khác vừa rồi còn cảm thấy tim đập nhanh không hiểu ra sao: "……"

Cho nên, đây xác thật không phải là một người bình thường. Là nhân cách thứ hai, là trẻ trâu điên khùng tinh thần phân liệt ra tới.

Trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút đình trệ, mọi người đều không biết nên nói cái gì với trẻ trâu điên khùng này mới tốt đây.

Kết quả Tư Như Cuồng nhìn một cái là biết nhận tri và ý tưởng của mọi người đối với y lúc này, lại khặc khặc mà nở nụ cười.

"Bọn mày thoạt nhìn cảm thấy tao rất dễ ở chung phải không?"

"Hắc hắc hắc, tao xác thật cũng rất dễ ở chung. Cho nên tao có thể nói cho bọn mày, thể ý thức vừa rồi bị tao nhét vào trong đầu cũng không có thao tác não của tao, cũng không có khả năng có cơ hội thao tác não của tao. Cái con hàng đối với bọn mày là khủng bố vô hình, đối với tao mà nói bất quá chỉ là một con gà bệnh mà thôi. Nó gặp phải tao, mới là khủng bố lớn nhất a ha ha ha!"

 "Não bộ của tai đối với bất luận một thể ý thức nào mà nói đều là một cái lồng giam khủng bố."

Tư Như Cuồng điểm điểm đầu óc của mình: "Trong đầu tao không chỉ có mỗi một mình tao, đồ vô dụng Tư Thương Vân kia đang cột thể ý thức nọ vào trên đài nghiên cứu thực nghiệm hỏi chuyện kia kìa."

"Sau khi thể sinh mệnh ý thức tiến vào não bộ con người, tựa như một tên ăn trộm tiến vào nhà người xa lạ vậy." Tư Như Cuồng lại lần nữa toét miệng: "Ăn trộm vào lúc chủ nhân không ở có thể chiếm cứ căn nhà, tùy ý làm bậy giống như là bọn mày vậy. Nhưng lúc chủ nhân ở nhà, bọn chúng muốn làm cái gì cũng là vọng tưởng, giống như tao đây."

"Mặc kệ tao và tên Tư Thương Vân kia ai làm chủ thân thể ai co rụt trong tầng ý thức, chỉ cần bọn tao ở, lũ thể ý thức kia cứ nằm mơ khống chế thân thể và hành vi của bọn tao đi."

Mấy người Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ hơi hơi há to miệng.

Thật sự là không nghĩ tới nhân cách phân liệt thế mà còn có cách dùng thần kỳ như vậy.

Mà Lâm Phi Liêm và các dũng sĩ còn lại đều trong mắt hiện lên ánh sáng, Eustalia bước nhanh tiến lên: "Cho nên anh biết đá quý linh hồn bị những thể ý thức kia giấu ở nơi nào ư?"

Tư Như Cuồng cười rộ lên, cặp mắt như hồ ly kia nhanh chóng chớp vài cái: "Đúng vậy, tao biết."

Sau đó Tư Như Cuồng liền trong ánh mắt chờ mong của dũng sĩ và khán giả Trái Đất đột nhiên nhún vai, buông tay cười ha hả: "Nhưng mà tại sao tao phải nói cho bọn mày chứ?! Ha ha ha ha! Tao đã sớm chán ghét dáng vẻ Trái Đất luôn ngụy trang hoà bình kia rồi! Thế giới này vốn dĩ nên cường giả sinh tồn kẻ yếu tử vong! Bọn người ngoài hành tinh đó đến mới làm thế giới này khôi phục bình thường!!"

 "Dù người Trái Đất vượt ải thất bại thì thế nào?! Còn không phải là đối mặt trăm năm thực dân và áp bách thôi sao? Cường giả đối mặt kẻ địch mạnh hơn cũng có phương pháp phản kháng, chỉ có kẻ yếu mới gửi hy vọng vào sự nhân từ của người khác! Tới lúc ấy tao có thể dựa vào sức mạnh của chính mình sống sót, có thể không kiêng nể gì đi giết chết bất luận người hoặc là người ngoài hành tinh nào mà tao nhìn không thuận mắt, đây mới là thiên đường! Cho nên, tại sao tao phải giúp bọn mày?"

Trên mặt y lộ ra một nụ cười ác liệt đến cực điểm.

Một phen nói chuyện này của Tư Như Cuồng nháy mắt làm làn đạn bùng nổ, đây là lần đầu tiên người xem Trái Đất hung tàn mắng dũng sĩ phe mình như vậy. Nhưng mà trên cơ bản, người xem Tang Thi và Trùng tộc không mấy khi xuất hiện lại cảm thấy ý tưởng này hình như như cũng không có gì sai.

 Nền văn minh Tang Thi:【 Cường giả sinh tồn kẻ yếu tử vong, không sai gì. Nền văn minh của bọn tôi chính là đến như vậy đó. 】

 Nền văn minh Côn Trùng: 【 Cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong. Đây mới là chân lý của vũ trụ, dũng sĩ loài người này đầu thai sai chỗ rồi, hẳn là phải tới Trùng tộc bọn này. 】

 Người xem loài người: 【……】 ha ha.

Hôm nay trở về liền hung hăng chơi mấy game zombie, đập chết mâu con ruồi bọ muỗi mới được!! Phi!

 Người xem phát sóng trực tiếp còn tức giận như vậy, đừng nói đến nhóm dũng sĩ trực diện tên bệnh tâm thần Tư Như Cuồng này.

Bọn họ một đám đều mang khuôn mặt đen thui tối sầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Như Cuồng, tựa hồ là giây tiếp theo là muốn hung hăng đánh y tơi bời một trận, đánh cho cái nhân cách tưng tửng bệnh tâm thần này quay ngược về, thay Tư Thương Vân bình thường ra giao thiệp.

Đáng tiếc Tư Như Cuồng một chút cũng chả e ngại sắc mặt âm trầm và ánh mắt hung tàn của các dũng sĩ ở đây.

 Trong đầu y có vương bài mấy dũng sĩ này đều muốn biết và kiêng kị, những người này có thể làm gì y kia chứ?

Y nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt cười càng thêm vui vẻ hơn vài phần. Sau đó y quay đầu nhìn Mã Lễ Ngạo vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì gục xuống một nửa mí mắt nhìn y, trong mắt hiện lên một tia sáng điên cuồng: "Giữa bọn dũng sĩ giống như đồ ngu này, tao thấy mày là thuận mắt nhất. Một đao vừa nãy cũng làm tao thích vô cùng. Hắc hắc, nếu mày bằng lòng đánh với tao một trận hơn nữa trong vòng năm phút đánh thắng tao, tao liền nói cho bọn mày đá quý linh hồn bị giấu ở chỗ nào, sao hả?"

Mã Lễ Ngạo nâng mí mắt lên nhìn tên khùng này.

Anh còn chưa mở miệng trả lời, Eustalia và các dũng sĩ khác nói chuyện cũng đã tiến lên một bước giúp anh cự tuyệt.

"Không được! Cây nấm nhỏ cũng không am hiểu chiến đấu, nếu anh muốn đánh nhau, tôi có thể phụng bồi!"

"Đúng vậy, tôi vô cùng am hiểu chiến đấu, mặc kệ là phòng ngự hay là công kích, tuyệt đối đều có thể đủ làm cậu vừa lòng!"

Nhưng Tư Như Cuồng lại nửa điểm không để ý Eustalia với mấy dũng sĩ, chỉ là dùng cặp mắt xếch kia nhìn Mã Lễ Ngạo: "Nếu mày đồng ý, như vậy chúng ta bắt đầu đi."

"Mặt khác, thanh đao có thể đột nhiên dài ra ngắn lại này tao thấy rồi, mà tao không có loại binh khí thần kỳ như cái đó, nên vì cho công bằng, thanh đao này mày không thể dùng."

Lời này vừa ra, ngay cả trong mắt bọn Lâm Phi Liêm và Vương Khiếu Hổ từ đầu cũng chưa mở miệng đều xẹt qua một tia lo lắng.

 Nhưng Mã Lễ Ngạo lại yên lặng mà nhìn Tư Như Cuồng ba giây, rồi sau đó rũ mắt xuống nói thẳng:

"Tôi chỉ cần đánh thắng anh là được?"

"Thế nào mới có thể xem như trong vòng năm phút đánh thắng anh? Làm anh trọng thương hay là đánh anh bò lăn dưới đất? Điểm này anh chung quy phải nói với tôi chứ?"

Tư Như Cuồng nghe thấy Mã Lễ Ngạo nói, hắc hắc nở nụ cười: "Không có nhiều yêu cầu như vậy! Chỉ cần mày có thể trong năm phút phát ra chiêu số làm tao trí mạng, chẳng hạn như dùng đao hoặc là mũi kiếm chỉa vào cổ, trái tim tao, vậy là tính mày thắng."

"Có điều……" trong mắt Tư Như Cuồng hiện lên một tia hưng phấn màu đỏ tươi: "Chiến đấu chính là lẫn nhau, nếu trên đường chiến đấu, mày bởi vì tao mà bị trọng thương gì, vậy mày phải tự nhận xui xẻo thôi!"

Mã Lễ Ngạo tạm dừng một lát gật gật đầu, trực tiếp đem đao như ý trên tay giao cho Vương Khiếu Hổ đứng bên cạnh.

Sau đó, anh giống như làllmột cây nấm vô hại nấm đứng yên tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn Tư Như Cuồng: "Bắt đầu đi."

Trong nháy mắt, hai mắt Tư Như Cuồng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng cực sáng và hung tàn, thân hình y mang theo tàn ảnh trong chớp mắt liền tới trước mặt Mã Lễ Ngạo, lưỡi dao kẹp giữa những ngón tay cắt qua không khí, thẳng tắp đến hai mắt Mã Lễ Ngạo!

 Tốc độ của y thật sự là quá nhanh, thế cho nên đồng tử của Eustalia và Lâm Phi Liêm trong nháy mắt này kịch liệt co rút lại.

 Mã Lễ Ngạo chính diện đối mặt Tư Như Cuồng thì thần sắc lại bình tĩnh dị thường, lúc lưỡi dao lóe hàn quang kia cắt qua tròng mắt anh, anh rốt cuộc cử động. 

Không hề dự triệu bước lướt sang bên trái một bước, né tránh công kích đầu tiên của Tư Như Cuồng. Nhưng Tư Như Cuồng tựa hồ sớm đã đoán trước anh sẽ tránh né công kích của mình, nháy mắt Mã Lễ Ngạo tránh sang bên trái, lưỡi dao trên tay y cũng thay đổi vị trí, theo Mã Lễ Ngạo di động mà di động theo, như bóng với hình.

Kế tiếp chính là công kích ngươi tới ta đi giữa hai người nhanh đến mức làm người ta hoa mắt.

Bọn họ giống như là hai luồng gió mạnh, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp khi thì cuồng bạo mà thổi quét qua khu vực này. Hai người bạo phát ra sức mạnh và tốc độ cực hạn làm nhóm dũng sĩ vây xem đến líu lưỡi.

Đã chịu đánh sâu vào lớn nhất đương nhiên là Eustalia và mấy anh đô con nước ngoài vẫn luôn cho rằng Mã Lễ Ngạo là một cây nấm nhỏ yếu đuối.

Eustalia thậm chí còn hoài nghi hai mắt của mình, nàng cảm thấy thanh niên thân hình mạnh mẽ tựa như cuồng phong liệp báo đó tuyệt đối không phải gà con mà dọc theo đường đi cô đều muốn bảo vệ dưới cánh.

Chỉ là sau khi xem vài phút rồi thật sự là không có biện pháp phản bác sự thật, Eustalia cũng tuyệt không thừa nhận mình đã bị gạt, cô còn mang theo vài phần hy vọng tưởng rằng, kỳ thật là em trai Hoa Quốc này xác thật là gà yếu, chẳng qua cậu ấy là gà yếu đặc biệt am hiểu tránh né và tốc độ mà thôi.

Rốt cuộc chính là cửa thứ ba, nếu cứ mãi gà yếu thì cũng không quá khả năng xông qua cửa thứ nhất và thứ hai đi?

Kết quả, vào thời khắc Eustalia nghĩ như vậy, gà con trìu mến của cô lại đột nhiên phản công, nhảy dựng lên đánh người —

 Sau khi Mã Lễ Ngạo nhanh như bay mà tránh né Tư Như Cuồng công kích gần bốn phút, đối mặt ánh mắt Tư Như Cuồng càng ngày càng sáng, công kích càng ngày càng hung ác, Mã Lễ Ngạo cảm thấy người bình thường không nên tiếp tục chơi với thằng điên nữa.

Từ phút thứ ba bắt đầu, tốc độ của Tư Như Cuồng cũng đã tới cực hạn, không hề tăng lên nữa. Thay thế là lực công kích cùng với m…… năng lực đặc biệt đang không ngừng tăng cường.

Hiện giờ mặt trời đã chìm về Tây, thành phố Linh Hồn đắm mình trong đêm tối.

Nguyên nhân chính là bóng tối bao phủ đại địa, có rất nhiều đồ vật đều có thể nương theo bóng tối này mà ẩn nấp trong đó, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt nhất lộ ra răng nanh.

Dao ăn trong tay áo Mã Lễ Ngạo trượt vào lòng bàn tay, vào phút thứ 4 và 58 giây vô cùng tinh chuẩn mà dừng trước động mạch chủ của Tư Như Cuồng.

Động tác của anh không hề có dấu hiệu, thậm chí nhanh đến mức vô pháp bị hai mắt bắt giữ, khi anh dừng lại rồi mọi người mới nhìn thấy con dao ăn hàn quang lấp lánh kia.

Trong nháy mắt này, chúng dũng sĩ đều phát ra tiếng la hưng phấn vui sướng, Vương Khiếu Hổ còn trực tiếp kêu lên với Tư Như Cuồng bị dao ăn đâm trúng cổ: "Dao của đại ca tôi chỉ vào cổ anh rồi! Anh thua rồi mau mau nói cho tôi biết đá quý linh hồn ở đâu đi chứ!!"

Tư Như Cuồng nhìn con dao ăn này, lại nhìn nhìn Mã Lễ Ngạo yên lặng bất động, chậm rãi liệt toét miệng, trong nháy mắt này trong mắt y tràn ngập nụ cười khiêu khích và vô cùng đắc ý: "Phải không?"

 Y cười ha ha lên: "Nếu thật là tao thua, vậy mày bảo đại ca mày dùng con đao này cắt qua cổ tao thử xem xem?"

"Xem nó còn có thể cử động thêm một chút nào không? Nhìn xem trận tỷ thí nàu rốt cuộc là tao thắng hay là nó thắng?!"

Tư Như Cuồng nói trong khoảnh khắc làm trong lòng nhóm dũng sĩ đều lộp bộp một chút, lúc này có dũng sĩ đứng tương đối gần hai người bọn họ, mười phần mẫn cảm với khí vị mới bỗng nhiên kêu lên sợ hãi một tiếng: "Ngươi dùng thuốc gì?! Tại sao ta bỗng nhiên không thể cử động?!"

Tư Như Cuồng mới đắc ý mà cười ha hả: "Tuy rằng tao cực kỳ chán ghét tên Tư Thương Vân chỉ biết làm nghiên cứu kia, nhưng dùng loại năng lực đặc biệt này giết người chiến đấu lại là một chuyện làm người ta vô cùng vui sướng nha!!"

Tư Như Cuồng một bên cười một bên nhìn về phía Mã Lễ Ngạo còn cầm dao chỉ cổ mình: "Tới đây! Chỉ cần ngay bây giờ mày còn có thể cử động một chút, cứ tính ông đây thua!!"

Xoẹt.

Một âm thanh cực nhỏ xẹt qua trong bóng đêm.

Tư Như Cuồng đang cuồng tiếu, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ.

Y không thể tin tưởng mà cảm thụ được cảm giác đau đớn do động mạch chủ phía bên phải cổ truyền đến, cảm thụ được máu ào ạt trôi ra bên ngoài, chậm rãi trừng lớn hai mắt.

"…… Sao có thể?"

"Mày không có khả năng tránh thoát thuốc hóa đá của tao!!"

"Tại sao mày còn có thể cử động?!"

Tư Như Cuồng lớn tiếng rống lên lên, sau đó giây tiếp theo y đã bị Mã Lễ Ngạo tung một chân đá lăn trên mặt đất.

Mã Lễ Ngạo tư trên cao nhìn xuống tên ngốc trẻ trâu như điên cuồng này, tốc độ nhanh đến làm người ta thấy không rõ, từng chân từng chân đá vào trên người y, cặp mắt kia vẫn là hơi hơi rũ xuống, mí mắt gục xuống dáng vẻ không được tinh thần cho lắm.

Có điều, lời nói lại rất trí mạng.

"Tôi không chỉ có thể cử động, còn có thể đánh anh đây."

Sau đó, Mã Lễ Ngạo hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười tang tang.

"Tôi nghĩ, này đại khái chính là vận mệnh chỉ dẫn, duyên phận đặc biệt đi. Nhỉ, chiến thần bất bại, Tư Như Cuồng."

Tư Như Cuồng: "……"

 Mày ngon lắm.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tư Như Cuồng: Chiến thần bất bại là tao! Ông đây ngầu nhất bầu trời! Điên khùng bất khả chiến thắng!

Mã Lễ Ngạo: con nít không nghe lời, tình huống thông thường là do thiếu đánh.

 Hết chương 60.

 ▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬

Tư Như Cuồng khùng thiệt chứ hong phải giả bộ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro