Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Chương 112

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Bởi vì tính cách không hợp với bé ba cộng thêm thằng con cả bất kính, chờ Mã Lễ Ngạo đi đến công viên Ngọt Ngào mà nhóc ong nhắc đến, trên đầu đã có thêm trạng thái【 Tang nhất cả nhà 】.

Thậm chí cả một đường anh đều không chút nào che giấu tản ra oán niệm của chính mình, cái loại khí tràng ủ rũ đáng sợ này có phạm vi phóng xạ và lực lượng đều mạnh mẽ, thế cho nên người côn trùng trên đường nhìn thấy Mã Lễ Ngạo đều nhịn không được cách xa xa theo bản năng.

Bản năng nói cho bọn họ, đi gần cái tên thoạt nhìn không có xíu tinh thần nào này, không chừng sẽ bị lây chứng bệnh gì đó kỳ kỳ quái quái cũng nói không chừng!

Đây chính là loài người, ai biết trên người bọn họ có bệnh khuẩn kỳ quái gì không cơ chứ?

Cho nên, Mã Lễ Ngạo một đường thông suốt đi tới công viên Ngọt Ngào.

Đến nơi đây rồi Mã Lễ Ngạo mới biết được, công viên của Trùng tộc và công viên ở Trái Đất căn bản không phải là một——

Công viên trong tưởng tượng của Mã Lễ Ngạo: mọi người đi dạo tản bộ, bác gái nhảy trường vũ, còn có trẻ con chạy điên, nhiều nhất cũng chính là lớn cỡ mấy cái sân bóng thôi.

Mà giờ phút này, công viên của Trùng tộc xuất hiện trước mắt anh: rừng rậm xanh biếc liếc mắt một cái vọng không đến biên giới, có suối nước sơn tuyền, có núi nhỏ đá lớn.

Nói nó là công viên thật là làm nó ấm ức, loại công viên quy mô như này hẳn là công viên cấp bậc quốc gia mới đúng.

Còn nữa, công viên Ngọt Ngào này là thật sự rất yên tĩnh, còn không thu vé vào cửa.

Mã Lễ Ngạo đi vào từ lối vào công viên, rừng rậm, ánh nắng và tiếng chim hót trực tiếp tách ra náo nhiệt phồn hoa lúc mới vào thành phố. Anh không biết công viên này lớn đến cỡ nào, nhưng chắc chắn không thể đi quá sâu vào trong, cho nên coi như là đến nơi này hưởng thụ một chút yên tĩnh đã lâu không thấy đi.

Bởi vì Mã Lễ Ngạo tang suốt một đường, dù Long Uyên có thiết diện vô tư* lãnh huyết vô tình như thế nào cũng không nỡ áp bách quá mức người ta. Đại hoàng tử cuồng công việc đỉnh cấp vũ trụ thật sự là không rõ, tại sao lại có người cự tuyệt làm việc chỉ muốn làm con cá khô.

(*Bao Công, một nhân vật có thật thời nhà Tống bên Trung Quốc được nhân dân tin cậy và trở thành một biểu tượng vị quan tòa cực kỳ công minh, được mệnh danh là “Thiết diện vô tư” , nghĩa là mặt sắt, không để tình cảm riêng tư chi phối khi xét xử.)

Nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của mỗi cá nhân.

Nhưng lên tới cấp mười là Mã Lễ Ngạo tự mình chọn lấy, cũng sự tình liên quan đến Trái Đất thậm chí vũ trụ trong tương lai, điểm này, hắn nhất định phải hiệp trợ Mã Lễ Ngạo làm cho bằng được.

Nói không chừng làm làm lâu rồi, cậu ấy có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi làm việc thì sao?

Mã Lễ Ngạo không biết lúc này Long Uyên suy nghĩ cái gì, nếu anh biết, nhất định sẽ không chút do dự ném cho tiểu kim long một ánh nhìn xem thường.

 "…… Cái khác không nói, rừng rậm ở đây sạch sẽ lại an tĩnh, ánh mặt trời sung túc, xem đất đai ẩm ướt thì nước mưa hẳn là cũng không tồi. Thật sự là rất thích hợp cho thực vật ở chỗ này cắm rễ nhỉ."

Mã Lễ Ngạo cảm thán một tiếng, Langdon Dahl liền dùng chạc cây nhỏ vỗ Mã Lễ Ngạo hai cái, tỏ vẻ nền văn minh Thực Vật tán đồng thẩm mỹ của anh.

"Nếu mình là một cây nấm……"

Mã Lễ Ngạo càng thêm cảm khái, có điều tất cả lời nói đều bị tiểu kim long dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm mà nuốt lại.

"Khụ, được rồi tôi là người, nhưng tôi chỉ là mặc sức tưởng tượng một chút thôi mà… Hình như tôi nghe thấy bên kia có âm thanh gì thì phải?"

Mã Lễ Ngạo nói vừa ra, rừng rậm phía trước liền truyền đến một tiếng xin tha vô cùng yếu ớt bất lực, mà cùng với tiếng xin tha, còn có tiếng cười đắc ý của hai ba người đàn ông mang theo dâm tà.

Mã Lễ Ngạo trong nháy mắt dừng bước chân, bởi vì nguyên nhân nào đó vận mệnh đã sắp đặt, anh đi đường luôn luôn đều phát ra âm thanh cực nhẹ, hơn nữa đây là một khu rừng rậm yên tĩnh, tiếng bước chân của anh liền theo bản năng được giảm đến thấp nhất, bởi vậy cũng không bị người côn trùng cười to ầm ĩ phía trước phát hiện ra.

Trước tiên Mã Lễ Ngạo liền vọt đến lùm cây thấp bé bên cạnh, sau đó lấy tốc độ cực kỳ thong thả cùng sức lực mềm nhẹ di chuyển về hướng âm thanh truyền ra.

Lúc anh đi qua, còn có thể nghe được tiếng quát tháo đắc ý mà hưng phấn của những người côn trùng nọ:

"Ha ha ha, hôm nay thật đúng là ngày may mắn của bọn anh đây! Bất quá là muốn tới công viên trộm chút mật của đám kiến mật, vậy mà cũng có thể đụng tới một tiểu mỹ nhân trọng thương đào vong!"

"Trên người tiểu mỹ nhân này tất cả đều là mùi thơm ngọt! Hơn nữa nhìn bộ dáng của cô nàng hình như vừa mới thành niên, còn non thật sự, gần đây vừa lúc không ai hết…. Ha ha ha nhanh lên nhanh lên, hôm nay ba chúng ta cuối cùng có thể sảng khoái một phen rồi! Chờ sảng khoái xong rồi chúng ta lại mang ẻm về sào huyệt, nói không chừng còn có thể sinh ấu trùng nữa kìa!"

"Tiểu mỹ nhân cưng đừng trừng mắt nhìn bọn anh vậy mà, ai bảo em mang bộ dáng này ngã ở đây chứ? Dáng vẻ suy yếu đáng thương bất lực như vậy còn không phải là muốn câu dẫn bọn anh sao, hắc hắc, hơn nữa, đừng tưởng rằng cưng cắt tóc, bôi bùn lên mặt là bọn anh không nhận ra nhé. Lệnh truy nã của đại công bọn anh xem qua hết rồi, hắc hắc hắc, nếu cưng không muốn bị bọn anh đưa cho đại công lãnh thưởng thì ngoan ngoãn cùng ba anh em bọn anh về nhà làm trùng cái của bọn anh nha!"

"Kẻ phản loạn Lilith."

Bước chân đang đi tới của Mã Lễ Ngạo dừng lại ngay thời điểm này, anh chớp chớp mắt, lần lượt vuốt ba đứa nhỏ mỗi đứa một phen, đổi lấy ba đứa nhỏ cào chọc đủ kiểu, rồi mới hỏi ba vị vương giả trong đầu:【 Mới tức thì tôi hẳn là không có nghe lầm đúng không? Mấy đứa con ngoan của ba, ba tên người trùng kia nói là kẻ phản loạn Lilith đúng không? Chính là Lilith mà nhiệm vụ vượt ải thứ hai yêu cầu chúng ta bắt được? 】

Ba vị vương giả không có trả lời, ba đứa nhỏ lại đồng thời gật đầu (nhánh cây) cho anh đáp án khẳng định.

Mã Lễ Ngạo: "…… Ba đây là cái vận khí gì? Mở mở hàng nhặt được thẻ qua ải rồi?"

【 Ha ha ha trời ơi cuối cùng vận khí của Tiểu Mã ca chúng ta cũng tốt được một lần! Chỉ cần anh ấy thừa dịp này đánh xỉu ba tên người côn trùng rồi bắt lấy Lilith, coi như là hoàn thành nhiệm vụ trước đó chúng ta cho rằng khó nhất rồi! 】

【 Này thật là niềm vui ngoài ý muốn đó! Tiểu Mã ca cuối cùng là bỉ cực thái lai! 】

【 Ờmmmm…… Tôi cảm thấy có khả năng là không tốt như vậy đâu? Có lẽ tôi hơi thuyết âm mưu, nhưng mà tôi cứ cảm thấy trò chơi này và Trùng tộc không có khả năng đơn giản dễ dàng làm chúng ta vượt ải như vậy. Năm trạm kiểm soát trước đó ngoại trừ cửa thứ nhất và cửa thứ hai, mỗi một ải sau đó tôi đều run sợ trong lòng. Không nói mặt ngoài khó khăn, có vài sát chiêu ẩn giấu thật sự cũng là làm người khó lòng phòng bị, như chỉ số dị hoá ở thành lũy Dị Hình chẳng hạn. 】

【 Không phải chứ, bị bạn như vậy, mình đột nhiên lại thấy không ổn lắm. 】

【 Lầu trên, Tiểu Mã ca đã sớm không ổn rồi. 】

Mã Lễ Ngạo xác thật không ổn cho lắm.

Khi anh đã cơ bản phán định tiểu mỹ nhân phía trước bị vây quanh đó chính là kẻ phản loạn Lilith nhiệm vụ số hai muốn bọn họ bắt lấy, cả người anh đều không ổn. Không phải anh không tin trời giáng vận may như này, thật sự là từ nhỏ đến lớn bầu trời rơi xuống đầu anh không phải cục gạch dao phay ly thủy tinh thì chính là trứng thối cứt chim tã giấy, đến nay anh không bị mấy thứ này tai họa cũng ít nhiều nhờ anh thời thời khắc khắc cảnh giác và thể chất bị buộc phải rèn luyện ra đây.

Vận khí như vậy, dù là bầu trời rớt cái bánh bao thịt anh cũng phải tự hỏi một chút xem cái bánh bao này rốt cuộc có độc hay không? Càng đừng nói là loại gặp được "mục tiêu nhiệm vụ" như trúng mánh này.

"Tôi không tin vận khí của tôi tốt như vậy." Mã Lễ Ngạo tang cả khuôn mặt, giọng điệu chắc chắn: "Tựa như tôi không tin đồng chí lão Mã và Đại Mã sẽ có một ngày đột nhiên sửa lại thuộc tính xui xẻo vậy."

Cho nên, đây là cái hố. Anh vẫn là đừng nên đi dẫm vào.

Vì thế, khán giả liền nhìn thấy Tiểu Mã ca vốn đang tiến lên phía trước, sau khi cảm thán một chút vận khí và thuộc tính của người trong nhà xong bèn trực tiếp xoay người đi ngược về, không có nửa điểm do dự và tính toán anh hùng cứu mỹ nhân tẹo nào.

Vào thời điểm làn đạn tập thể ngơ ngác, Mã Lễ Ngạo đã tiến lên phía trước vài bước bỗng nhiên dừng lại bước chân.

Không có người tiến vào trong khung cảnh, khán giả cũng không thể nghe được phía trước truyền đến tiếng khóc mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng Mã Lễ Ngạo đứng ở chỗ này lại nghe được âm thanh đó rất rành mạch.

Âm thanh làm anh khựng lại tại chỗ. Mà kế tiếp, tiếng thét gào mang theo nghẹn ngào và tiếng cười của ba gã côn trùng làm Mã Lễ Ngạo hung hăng nhắm hai mắt lại, sau một lát lại lần nữa xoay người chạy như bay về phía trước.

Anh lướt trong rừng rậm như là một con báo săn nhanh nhẹn, trong quá trình chạy vội không ngừng đào đồ từ túi không gian ra. Đầu tiên là anh móc ra mặt nạ che khuất toàn diện khuôn mặt, lại khoác lên áo choàng màu xám bạc che khuất hơn một nửa thân thể. Cuối cùng, đao như ý đã thăng cấp lần thứ hai bị anh nắm trong tay, anh duỗi tay nhanh chóng vẽ mười mấy hình tia chớp nhỏ trên chuôi đao, sau đó ——

Trên lưỡi đao như ý vốn không có thuộc tính gì bỗng sáng lên từng cụm điện quang thật nhỏ.

Đây là một cách thức chiến đấu sau khi vợt chụp muỗi ra đời mà Mã Lễ Ngạo đã lĩnh ngộ được.

Vẽ tranh không nhất định bắt buộc phải vẽ giữa không trung mà, cũng có thể trực tiếp vẽ trên vật thể cố định. Chẳng hạn như vẽ một cái túi không gian đựng đồ trên quần áo của mình, chẳng hạn vẽ lên đao của mình tăng một chút thuộc tính của đao.

 【 Đậu má đậu má! Này, này mẹ nó chẳng lẽ chính là bàn tay thần sầu trong truyền thuyết sao?! Duỗi tay vẽ vài đường tia chớp nhỏ, trên dao vậy mà thật sự có điện luôn, Tiểu Mã ca của tui đây chẳng phải là thành pháp sư toàn hệ sao?! 】

【 Lầu trên, vợt muỗi chẳng lẽ còn chưa làm bạn ý thức được điểm này sao? Cùng với, Tiểu Mã ca không phải pháp sư toàn hệ, tôi càng bằng lòng gọi anh ý là thượng đế! Không có ý mạo phạm mấy bạn phương tây đâu nha, chỉ là tôi cảm thấy giống vậy thôi. 】

Mã Lễ Ngạo chạy vội một phút, cũng đã chạy tới địa anh muốn.

Mượn dùng lực lượng của đao như ý, anh nhảy dựng lên rồi lại hung mãnh đáp xuống, đao mang theo điện quang trong nháy mắt liền đâm vào phía sau lưng một Trùng tộc bọ cánh cứng.

Người bọ cánh cứng kia thậm chí không kêu một tiếng đã bị dòng điện cực kỳ mạnh mẽ giật cho hôn mê bất tỉnh, tình trạng bất thình lình làm một người côn trùng giáp xác khác sắc mặt biến đổi, trước tiên phủ giáp khắp toàn thân muốn chống đỡ Mã Lễ Ngạo công kích, kết quả mũi đao của Mã Lễ Ngạo lại tinh chuẩn hoàn toàn đâm vào khe hở nơi cổ của người giáp xác, sau khi dòng điện cực mạnh qua đi, người giáp xác thứ hai này cũng ngã xuống đất.

Một đợt công kích này cũng bất quá mười giây mà thôi.

Vào lũ Mã Lễ Ngạo muốn giật điện luôn người côn trùng đang nằm sấp trên người tiểu mỹ nhân kia, anh lại phát hiện người nọ hình như đã không còn nhúc nhích được một lúc rồi.

Mã Lễ Ngạo hơi hơi híp mắt, lui về phía sau ba bước lớn. Duỗi dài đao như ý đẩy thân thể người côn trùng kia ra, nháy mắt lại có một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ phía dưới, độc châm sắc bén đó chạm mạnh vào trường đao của Mã Lễ Ngạo, phát ra một tiếng 'đinh' giòn vang.

Rồi sau đó, Mã Lễ Ngạo thấy được "tiểu mỹ nhân" bị người côn trùng đè dưới thân kia.

Làn da trắng tuyết, miệng nhỏ anh đào, tóc màu hồng nhạt và hai con mắt một xanh lục một xanh lam.

Xác thật là một mỹ nhân không sai.

Nhưng ngực cô nàng lộ ra sao phẳng lì như vậy?

Lilith là tên một cô gái đi, tiểu mỹ nhân trước mắt này thật sự là Lilith ư?

Cùng với, ánh mắt muốn giết người diệt khẩu anh luôn đó là chuyện gì đây?

"…… Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ân cứu mạng không cần báo đáp. Tái kiến."

Ân cứu mạng anh không cần báo đâu, bây giờ xoay người đi ngay hẳn là kịp… nhỉ?

Quả nhiên, trên bầu trời của anh trước nay đều sẽ không rớt bánh có nhân, chỉ biết rớt cạm bẫy thôi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mã Lễ Ngạo: Tui không nên quay đầu lại mà!!!

▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬

Lời của editor Kaorurits: trời ơi ải này tui chỉ lấn cấn chỗ các tầng lớp và cả vua của Trùng tộc lại là con đực đó :(( vì ai chả biết côn trùng thì con cái mới chúa :(, văn hóa phụ hệ ăn sâu quá nhiều hu hu 

Nói nhảm vậy thôi chứ truyện hay vẫn đọc nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro