Chap 9. Lạnh nhạt
Anh đưa cô về đến nhà thì tuôn cho cô một tràn dài lời nói
- Cô cũng thật biết cách khiến người ta thương hại, hôm nay cô đã nói với mẹ tôi những gì mà khiến mẹ tôi trách mắn tôi như vậy, cô đúng là ranh ma, tôi thật sai lầm khi cưới cô, bây giờ tôi có thể thấy thêm bộ mặt thật của cô rồi
Cô vô tội nhìn anh đáp
- Em...em không có nói gì với mẹ hết anh phải tin em
Anh hừ lạnh
- Cô diễn sâu quá rồi, tôi thật kinh tởm con người như cô.
Sau đó anh quay mặt bước đi
Gần tối cô chuẩn bị cơm tối cho anh, sau đó đợi anh về ăn cơm nhưng đợi mãi cũng không thấy anh về, nên cô ngủ quên trên bàn ăn.
Gần 12h khuya anh từ ngoài cửa bước vào, nghe tiếng động cô tỉnh giấc, chạy ra đón anh cô nói
- Anh về rồi à, đã ăn gì chưa, có đói không, em hâm đồ ăn lại cho anh
Anh hất tay cô ra làm cả người cô ngã xuống
- Đừng động vào tôi, không cần cô giả tạo, thức ăn cô nấu có chó mới ăn
Anh nói một cách tuyệt tình, rồi bỏ lại cô bước lên lầu
Cô gần như tuyệt vọng, khóc nức nỡ, khóc xong cô đi lại bàn ăn thức ăn cũng không cần hâm lại mà trực tiếp cho vào bụng
Tình hình này tiếp tục kéo dài cho đến mấy tháng liên tiếp, nhưng cô vẫn chịu đựng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro