Chap 8. Về nhà mẹ
Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị món ăn sáng, sau khi chuẩn bị xong cô tính gọi anh xuống ăn sáng nhưng cô sợ anh sẽ khó chịu nên đành ngồi đợi.
Sau khi anh thức dậy sửa soạn trang phục và đi xuống lầu thì nghe cô gọi
- Anh, anh lại đây ăn sáng rồi hãy đi sang nhà mẹ
Anh đáp
- Tôi không ăn cô ăn trước đi, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng tôi phải đến công ty, cô sang nhà mẹ trước sau khi họp xong tôi sẽ qua ngay.
Nói rồi anh bước đi, để lại cô với những món ăn mà cô đã cố tình chuẩn bị vì anh, cô lẳng lặng cầm đũa mà từng giọt từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống .
Ăn xong cô thay đồ sau đó bắt xe về nhà mẹ, hôm nay cô mặc một chiếc đầm rất đơn giản.
Khi tới nhà mẹ cô cố gắng mĩm cười thật tươi bước vào, chào hỏi lễ phép
- Dạ, con chào mẹ, buổi sáng tốt lành
Mẹ anh thấy cô con dâu tới thì liền vui vẻ hẳn ra, nhưng khi nhìn thấy cô đi một mình thì bà vặn hỏi
- Thanh Thanh à, sau hôm nay con đến đây một mình, thằng Tịch đâu ?
Cô thấy sắc mặt bà không vui nên giải thích
- Dạ mẹ, thật ra công ty anh ấy có một cuộc họp quan trọng nên anh ấy bảo con về đây trước, mẹ đừng giận
Bà nghe thế thì quở trách
- Ai da, cái thằng trời đánh này làm gì có ai mà vừa mới kết hôn đã đi làm còn bỏ mặc vợ một mình như nó không, một lát ta sẽ đánh nó một trận ra hồn
Cô khuyên ngăn bà
- Mẹ, mẹ thật ra không có việc gì đâu ạ cứ để anh ấy thoải mái, không cần bắt ép anh ấy
Bà thấy con dâu hiểu chuyện như vậy cũng vui thay, nhưng bà biết với bản tính của con trai mình thì đâu có chuyện dễ dàng đồng ý cưới cô, bà nghĩ chắc cô sống cũng không hạnh phúc.
Bà hỏi cô
- Thanh à, ta hỏi thật con một việc, con phải trả lời thật lòng đấy.
Cô không biết bà sẽ hỏi gì nhưng cũng gật đầu
Bà hỏi
- Thanh à, con có yêu con trai ta không ?
Cô ngạc nhiên vì câu hỏi của bà, cô đáp
- Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy con ... con đã yêu anh ấy, vì anh ấy là một người rất hiếu thảo, từ nhỏ con đã xa cha mẹ nên con rất muốn biết tình thân là thế nào con muốn cưới anh ấy để có thể giúp đỡ anh ấy phụng dưỡng mẹ.
Bà nghe xong cảm động suýt rơi lệ, bà nói
- Ta biết, thật ra con sống không hạnh phúc đúng không? Nó là con ta, ta biết nó rất rõ, nên con đừng giấu ta
Cô gật đầu
- Nhưng mẹ đừng lo con sẽ cố gắng khiến anh ấy nghĩ khác về con
- Con thật là một con dâu tốt, ta sẽ khuyên bảo nó tiếp con.
Lát trưa thì anh đến, bà bảo anh lên phòng nói chuyện
- Tịch, thật ra con không yêu Thanh Thanh đúng không, trả lời mẹ đi
Anh suy nghĩ một hồi cũng đáp lại
- Dạ đúng
Bà cảm thấy buồn bực
- Tại sao con làm vậy, con bé nó đã sống xa ba mẹ từ nhỏ nó thiếu thốn tình yêu thương, nếu con không yêu con bé thì tại sao con lại cưới con bé làm vợ, con có biết như vậy là tàng nhẫn với con bé lắm không, nó nói với ta nó yêu con, nhưng còn con thì sao nếu không yêu con bé sau con lại cưới nó để nó chịu đau khổ như vậy chứ ?
Anh nghe xong tức giận
- Mẹ, cô ta đến đây đã nói gì với mẹ đúng không, con biết ngay là cô ta chẳng tốt lành gì rồi mà, đúng là thật giả tạo.
Bà quát
- Con sai rồi, nó chưa từng nói với ta cái gì thậm chí khi ta la mắng con nó còn nói giúp bao che cho con nữa kìa.
- Ta có lời này muốn nói với con, tìm được một người yêu thương mình thật lòng không phải dễ đâu, nó là một cô gái tốt không như những gì con nghĩ đâu, con nên trân trọng con bé, quý trọng từng giây từng phút con bé ở bên cạnh con, quý trọng những việc nó làm cho con, một ngày nào nó nếu con bé có bất trắc gì hay nó không còn ở bên con nữa thì con nhất định sẽ hối hận.
Anh nói với bà
- Mẹ à, chuyện này con sẽ suy nghĩ lại nhưng mẹ yên tâm từ trước đến giờ con chưa từng hối hận sau này cũng sẽ không, bây giờ con xin phép về trước
Bà gật đầu
- Được, ta hy vọng con sẽ giống những lời con nói, sẽ không hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro