Chap 7. Đêm tân hôn
Buổi lễ kết thúc, anh thì đi đón tiếp bạn bè còn cô thì đến phòng cô dâu để đợi anh, sau đó thì cùng anh về nhà, trên xe không ai nói với ai câu nào trong suốt đoạn đường.
Về đến nhà riêng của anh, anh vẫn khuôn mặt lạnh lùng dẫn cô lên phòng và nói:
- Từ giờ đây là phòng của cô, tôi cưới cô cũng chỉ vì nghe lời mẹ nhưng tôi sẽ sớm li hôn với cô, tôi không biết cô làm thế nào mà có thể dụ dỗ mẹ tôi khiến mẹ tôi tin tưởng cô như vậy nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bị cô dụ dỗ đâu, phụ nữ các cô thật phiền phức.
- À, mà đừng tưởng tôi sẽ yêu cô, cô bớt nằm mơ đi.
Sau đó anh bước ra khỏi phòng, để lại cô một mình
Cô như hóa đá, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô thầm nghĩ
-" Thì ra, thì ra anh ấy cưới mình chỉ vì nghe lời mẹ, anh ấy nghĩ mình là người như vậy sao, mình...mình... "
Cô nói không nên lời, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì cô hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi.
Hôm nay cô vì quá mệt mỏi nên cũng không muốn thay đồ ra mà nằm trên giường sau đó thiếp đi, lúc này anh đi ngang phòng cô thì thấy đèn vẫn còn mở anh không biết cô còn đang tính làm gì sao chưa ngủ nên anh nhẹ đẩy cửa phòng đi vào thì thấy cô đang nằm ngủ quên ngay cả đồ còn không thay, đột nhiên một cảm giác thương xót hiện lên nhưng cũng nhanh chóng mất đi, anh nghĩ
- " Không được, mình không thể để vẻ bề ngoài của người phụ nữ này dụ dỗ được"
Sau đó anh cố tình làm tiếng động mạnh để cô thức giấc
Cô tỉnh dậy nhìn thấy anh thì hốt hoảng, gương mặt tái nhợt cúi xuống.
Anh bảo
- Tôi tới để nói với cô ngày mai nhớ chuẩn bị sớm để còn sang nhà mẹ, à mà cô nên thay đồ đi cô tính mặc như vậy đi ngủ để dụ dỗ tôi sao ?
Sau đó anh quay lưng đi
Còn cô cho dù có hơi buồn nhưng cũng có chút gì đó ấm áp, khi lời nói của anh vô tình đã quan tâm tới cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro