Chap 35. *Hỗn hợp* * Kết thúc*
Kể từ lúc cô mang thai cho tới bây giờ thấm thoát đã gần tới ngày sinh.
Bụng cô đã to ra như quả bóng lớn, mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở sofa hay nằm ở trên giường đến cả đi ra vườn hoa dạo mát cũng khiến cô cảm thấy mệt.
Để tiện cho việc di chuyển của cô nên phòng ngủ của cô và anh anh đã sắp xếp ở dưới lầu, người hầu thì luôn túc trực bên cạnh cô
Công việc anh cũng dẹp sang một bên ngay cả mẹ chồng cũng từ bỏ việc đi du lịch để ở nhà chăm sóc con dâu
____________________
- Áaaaaa....... "cô đang ở trong phòng đột nhiên hét lớn"
Anh và mẹ chồng cô tức tốc chạy vào
- Con dâu...con cảm thấy sao rồi/ bà xã...nói anh nghe đi em làm sao
- Con...em....hình như sắp sinh
Lúc này cô đã đau tới mức toát mồ hôi
- Mau lấy xe, đến bệnh viện
_____________________
BỆNH VIỆN
- Bác sĩ...bác sĩ vợ tôi sắp sinh rồi
{{ Mau đưa cô ấy vào phòng sinh, các vị vui lòng đợi ở bên ngoài }}
- Không, tôi muốn vào cùng cô ấy
{{ Nhưng...chuyện này...thôi được }}
Bác sĩ tính không cho anh vào nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của anh thì ông đành chấp thuận
Khi vào phòng sinh một cơn đau bụng sinh ập tới, thân thể cô căng thẳng, đau đớn hơn lúc trước, anh luống cuống hơn, cầm chặt tay cô, lẩm bẩm xin lỗi, vừa hôn lên tay cô vừa nói:
-Thật xin lỗi, bảo bối. Là anh không tốt, là anh sai rồi, về sau không bao giờ để cho em sinh con nữa, không bao giờ để cho em đau thế này nữa. Thật xin lỗi..., đau thì cắn tay anh đi.
Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói ngớ ngẩn của anh làm muốn cười to, nhưng không ai có gan dám cười cả.
Khuôn mặt luôn lạnh lùng, lúc này đều là đau lòng, sắc mặt so với cô còn trắng bệch hơn.
{{ Cô Nhạc nếu quả thật đau như vậy không bằng sinh mổ đi? }}
Bác sĩ đề nghị cô
- Thanh Thanh, chúng ta nghe bác sĩ có được không?
Anh càng không ngừng lau mồ hôi trên trán.
- Thiên Tịch, em muốn sinh
Sinh tự nhiên đối với thai nhi sẽ tốt hơn, cho nên cô vẫn muốn chịu đựng
-Nhưng mà em đang rất đau, anh rất đau lòng.
- Thanh Thanh, em cố chịu đựng, con chúng ta sắp chào đời rồi.
{{ Nào bây giờ tôi đếm 1...2...3 cô dùng sức nhé }}
{{ 1...2...3...}}
- Áaaaaa
{{ Nào lần nữa sắp ra rồi, cô hãy dùng sức hít thở đều đều }}
- Áaaaaaa
- Áaaaaaa...aaa
- Áaaaaaa.....aaaa
Tiếng cô la thất thanh lúc này cô đã không còn sức cắn anh
{{ Lần cuối nào sắp ra rồi }}
- Áaaaaaa.....aaaaaaaaaaa
- Oe...oe...oe "tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời"
{{ Còn một đứa nữa cô cố gắng lên nào 1...2...3 }}
- Áaaaaaaa....aaaaaaa....aaaaaa
- Oe...oe...oe "đứa thứ hai đã chào đời"
{{ Chúc mừng hai vị là song thai một trai một gái }}
Lúc này cô kiệt sức nên ngất đi, anh yêu chiều hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô
- Bà xã, vất vả cho em rồi
Hai đứa trẻ được đưa vào nôi ủ ấm, cô được đẩy đến phòng hồi sức
- Thiên Tịch...con dâu sao rồi con, làm ta lo chết đi được
Bà ngồi ở ngoài chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ
- Không sao rồi mẹ, cô ấy kiệt sức nên ngất đi thôi.
Anh chợt nắm lấy tay bà, nói
- Mẹ, rất cám ơn mẹ đã cưới cô ấy cho con, để con cảm nhận được không phải bất cứ phụ nữ nào cũng xấu xa như con nghĩ.
- Con đã làm tổn thương cô ấy như vậy mà cô ấy bằng lòng tha thứ còn chịu cực khổ sinh con cho con
- Biết vậy thì con phải thương yêu con bé cả đời, bù đắp cho con bé biết chưa
- Dạ mẹ
- Nào mau đưa ta đi xem cháu nội nào
Trải qua truyện ngày hôm nay anh mới biết được phụ nữ khi sinh con phải kiêng cường đến cỡ nào thậm chí còn bất chấp tính mạng.
Anh càng yêu quý hai người phụ nữ được anh gọi là mẹ, gọi là bà xã của anh
__________________
1 tiếng sau
Cô từ từ mở mắt, thấy anh đang loay hoay bên cạnh cô
- Ông xã
- Bà xã, em tỉnh rồi, còn mệt không, nào uống chút nước đi
- Mẹ đâu anh, em...em muốn nhìn con
- Đợi một lát mẹ sẽ bế tiểu bảo bối đến cho em
- Là tiểu Tịch Tịch và tiểu Thanh Thanh đấy bà xã
- Thật...thật sao
- Nào nào con của con ở đây này
Cô vừa thấy hai đứa trẻ, ngay lập tức xua tan cơn mệt mỏi rướn người dậy nhìn con
- Nó rất giống chúng ta đấy bà xã
- Em rất vui vì hai đứa trẻ khỏe mạnh như vậy
Nhìn con cô ngủ ngon lành, miệng còn hơi mĩm cười nhẹ cô cảm thấy mình chịu đau một chút cũng không đáng là bao
- Mẹ đã đặt tên cho hai cháu chưa "cô hỏi bà"
- Con dâu đã có công sinh ra hai đứa nhỏ như vậy hay là con đặt đi
- Vậy...con đặt tên bé gái mẹ đặt tên bé trai
- Được...được
- Hàn Thanh Nhu, mẹ thấy có được không ạ
- Được...hay lắm Thanh trong thanh thoát, Nhu trong ôn nhu
- Bà xã em đặt tên hay lắm
- Mẹ còn cháu trai của mẹ
- Ta thấy hay đặt là Hàn Thiên Tử
- Được mẹ, chúng con cảm thấy cái tên này rất hay
- Con dâu cám ơn con đã vì nhà họ Hàn này mà sinh hai tiểu bảo bối đáng yêu này
- Đúng rồi bà xã, anh cũng cảm ơn em rất nhiều, em đã hy sinh quá nhiều rồi
- Con không cần gì cả con chỉ cần gia đình chúng ta mãi hạnh phúc như vậy là con mãn nguyện rồi
- Hahaha "cả hai mẹ con anh cùng cười lớn"
- GIA ĐÌNH CHÚNG TA SẼ MÃI HẠNH PHÚC
《 HOÀN CHÍNH VĂN 》
_____________________________
TÁC GIẢ KHÔNG RÀNH VỀ VIỆC SINH CON NÊN NGÔN TỪ CHƯA MẠCH LẠC CÁC ĐỘC GIẢ THÔNG CẢM.
*** TÊN EM BÉ ĐẶT VẬY THÔI CHỨ KHÔNG HAY CHO LẮM ***
CÁM ƠN CÁC BẠN ( LỤC AN THANH )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro