Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Tỉnh lại

Hôm nay anh có việc gấp phải đến công ty giải quyết một số chuyện nhưng khi quay lại bệnh viện thì

Cả phòng bệnh trống trơn, chỉ có cô y tá đang dọn phòng, còn...còn nữa Thanh Thanh, Thanh Thanh của anh đâu mất rồi, không lẽ cô rời khỏi anh sao

- Thanh Thanh... " anh hét lên

Cô y tá thấy vậy liền nói

- Anh à, cô ấy đã tỉnh dậy được 7 tiếng, có một người họ Nhạc đã làm thủ tục xuất viện cho cô ấy rồi

Anh nghe đến người họ Nhạc thì tâm tình cũng bình tĩnh lại nhất điện thoại ra gọi

- [ Alo ] " đầu dây bên kia trả lời

- [[ Khắc Hiên, anh đưa Thanh Thanh đi đâu rồi? ]]

- [ À, thì ra là cậu, tôi đã đưa em ấy về Hàn gia rồi cậu mau về đi ]

- [[ Được ]]

Anh tức tốc lái xe về Hàn gia, bây giờ anh rất muốn gặp cô, xin cô tha thứ cho anh

Về đến Hàn gia anh lao vào kiếm cô

- Thanh Thanh... Thanh Thanh em đâu rồi ?

- Con bé ở trên phòng, nó mới vừa chợp mắt đừng ồn "Khắc Hiên nói"

Anh nghe vậy thì gật đầu một cái rồi đi lên lầu, lúc đi ngang qua Khắc Hiên nói :

- Cậu làm gì thì làm cho tốt, có lẽ con bé sẽ cho cậu cơ hội

- Cám ơn anh

Đi đến phòng anh nhẹ nhàng mở cửa sợ sẽ làm cô thức giấc, anh lại giường ngồi xuống cạnh cô thì thầm nói

- Thanh Thanh, thời gian qua anh biết anh đã sai, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên nghi ngờ em, không nên nghĩ em giống những người con gái đanh đá, mưu mô ngoài kia, không nên chối bỏ tình cảm em dành cho anh và cũng không nên làm em đau khổ

- Em biết không lúc anh ý thức được anh yêu em như thế nào thì lại nghe em nói muốn ly hôn lúc đó anh rất hoảng loạn nên vô tình làm em bị tai nạn, khi anh thấy người em đầy máu, khi anh nghe em giải thích anh đã rất ân hận tự trách tại sao anh ngu ngốc đến như vậy, tại sao lại không tin em, lúc đó anh thật không dám nghĩ nếu em có mệnh hệ gì không biết anh sẽ sống sao

- Bây giờ em đã tỉnh lại anh chỉ mong em sẽ tha thứ cho anh, để anh có thể bù đắp lại khoảng thời gian trước kia cho em

Nói rồi anh kéo chăn lại cho cô và đi xuống lầu

Anh vừa đi người con gái trên giường mở mắt ra

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải là giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt vui mừng

- Thiên Tịch, em mừng lắm, em mừng vì anh đã hối hận, em mừng vì anh đã yêu em

Một lúc lâu sau anh từ dưới lầu mang một bát cháo thơm ngon và một ly sữa lên cho cô

Vừa mở cửa anh thấy cô đã thức nên vội vàng mang cháo lại đặt xuống bàn, từ tốn nói

- Em...em đã tỉnh, mau ngồi dậy ăn cháo đi, anh đã nấu cho em đấy

Cô nhìn anh, cô vẫn im lặng làm anh cứ nghĩ cô chắc còn giận anh không muốn nói chuyện với anh nên mới im lặng

Anh cất tiếng

- Em hãy ngồi dậy ăn cháo, nếu...em không muốn nhìn mặt anh không muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ ra ngoài không làm phiền em, em mau chóng hồi phục

Nói rồi anh quay lưng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro