Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Hiểu lầm được hóa giải

Hôm sau, cô tỉnh lại thấy đầu đau như cắt, trên đầu thì quấn một miếng băng trắng.

Cô bước xuống giường loạn choạng, lúc này anh từ ngoài bước vào đem cháo cho cô thấy vậy vội lại đỡ cô, anh nói

- Cô ngồi xuống ăn cháo đi, hôm qua tôi không cố tình đẩy cô đâu do cô đứng không vững thôi.

Anh thật ra muốn nói xin lỗi cô nhưng lại thôi

Nói rồi anh bước ra ngoài

Cô cảm thấy thật nực cười, đứng không vững, thì ra là cô đứng không vững.

Lát sao có điện thoại gọi đến, cô bắt máy

- Alo, ai vậy

Đầu dây bên kia trả lời

- Thanh nhi, là mình đây, cậu có khỏe không

Ra là Minh Thiên, cô đáp lại

- Uh, tớ vẫn khỏe nhưng...nhưng

Anh gấp gáp hỏi

- Nhưng sao, cậu làm sao, kể tớ nghe

Cô bật khóc kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe, nghe xong cậu rất tức giận

- Sau anh ta có thể quá đáng như vậy, tớ sẽ tìm anh ta nói chuyện, cậu nghĩ ngơi đi

Vừa dứt lời cậu liền tắt máy, bên này cô cảm thấy bất an

Còn cậu ngay lập tức tìm anh nói chuyện, tới công ty anh cậu xông vào và chạy thẳng vào phòng làm việc của anh

Thư ký của anh thấy thế thì ngăn cậu lại, cậu lớn tiếng

- Hàn Thiên Tịch, anh mau ra đây, Hàn Thiên Tịch

Anh nghe thấy có ai làm ồn bên ngoài nên mở cửa ra xem thử thì thấy người con trai hôm qua đã ôm vợ mình, anh nói

- Cậu, tại sao lại la lối ở đây ?

Cậu thấy anh bước ra liền chạy tới nói

- Tôi đến để tìm anh nói chuyện

- Vậy thì vào trong đi. " Anh không muốn xảy ra chuyện nên muốn vào trong nói "

Vào tới phòng làm việc, anh hỏi

- Cậu, tìm tôi để làm gì ?

- Anh còn hỏi góp cuộc anh đã làm gì Thanh nhi, tại sao anh không tin cô ấy ? " Cậu tức giận quát "

- Thì ra cậu đến đây là vì chuyện này, hai người sợ tôi biết hai người có gian tình với nhau nên mới giải thích như vậy có đúng không ? " Anh thản nhiên đáp "

- Anh, tôi thật chưa thấy người nào như anh, ngay cả người bên cạnh mình anh cũng không tin, tôi kể cho anh nghe về tôi và Thanh nhi

- " Tôi và Thanh nhi là bạn lúc Đại học, tôi gặp cô ấy trong lúc cô ấy đang dẫn một bà cụ qua đường, lúc đó tôi ước phải chi sao này cô ấy là vợ tôi thì tốt biết mấy, tôi có cho người điều tra mới phát hiện thì ra cô ấy từ nhỏ đã bị bắt cóc dẫn đến lạc mất ba mẹ cũng may được người ta cứu thoát, cô ấy rất tốt rất lương thiện cho nên mọi người đều yêu quý cô ấy, tôi cảm thấy rất vui khi học cùng trường với cô ấy, tôi...thật ra tôi rất thích cô ấy, tôi đã ngõ lời nhưng cô ấy lại từ chối, tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ hỏi cưới cô ấy nhưng vì gia đình nên tôi mới gác lại sang Mỹ để tiếp quản công ty, lần này về đây với ý định sẽ cưới cô ấy nhưng có lẽ đã chậm rồi, cô ấy đã kết hôn, mà kết hôn với một người không yêu cô ấy

- Anh có biết, anh làm như vậy là tàn nhẫn với cô ấy lắm không, cô ấy lo lắng cho anh từng chút vậy mà

- Hôm qua, tôi chỉ ôm để an ủi cô ấy vậy mà vì cô sợ anh giận nên đã đẩy tôi ra rồi trách mắng tôi rất lâu thậm chí sáng nay tôi phải gọi điện để xin lỗi cô ấy, và vô tình nghe được chuyện tốt mà anh đã làm

Cậu nói ra hết những lời trong lòng, còn anh thì xem nó như vở kịch

- Cậu nói nhiều quá rồi, tôi nói cho cậu biết cô ấy là vợ tôi, tôi muốn làm gì cũng được cậu không cần quan tâm. " anh nói "

Nghe xong cậu tức điên lên, xông đến đánh một cú đấm lên mặt anh, rồi nói

- Anh đúng là ngu xuẩn, người yêu anh như vậy anh lại chối bỏ, lại hiểu lầm cô ấy, tôi nói cho anh biết sau này anh nhất định sẽ hối hận, nếu cô ấy đau khổ bằng mọi giá tôi sẽ đưa cô ấy đi.

Nói xong cậu bỏ đi, anh suy nghĩ

-" Không lẽ mình thật sự hiểu lầm cô ta sao, cô ta thật sự không phản bội mình ? "

Anh cảm thấy mình có lỗi nên tính về sẽ xin lỗi cô. Không biết có một ngọn gió nào khiến anh lập tức muốn về sớm, không chần chừ anh lập tức ra xe chạy về nhà.

Về đến nhà anh thấy cô đang loay hoay trong bếp, còn cô sau khi nghe tiếng động thì quay mặt lại thấy anh cô ngạc nhiên hỏi

- Anh, sao hôm nay anh về sớm thế, mặt...mặt anh bị sao vậy, để em xem

Cô thấy anh bị thương liền hỏi, nhưng anh lập tức trả lời

- Không cần, tôi không sao, chuyện hôm qua hiểu lầm cô tôi xin lỗi

Anh vừa dứt câu cô như bất động

- " Anh...anh vừa xin lỗi cô sao, cô không nằm mơ chứ ? "

Một lát sau cô hỏi anh

- Anh, hôm nay có thể ở nhà dùng cơm được không ?

Anh nghĩ thôi thì cứ ăn coi như xin lỗi cô ta, nên anh gật đầu

Cả hai ngồi ăn trong yên lặng, hôm nay anh mới cảm nhận được thì ra đồ ăn cô nấu lại ngon đến vậy. Còn cô thì cảm thấy rất vui

Ăn xong, mỗi người về phòng của mình kết thúc một ngày mệt mỏi. Anh thì bị hương vị món ăn của cô làm siêu lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro