Chap 10+11. Người xưa trở về + Nghi ngờ
Từ ngày kết hôn đến nay cũng gần 6 tháng, sáng nào cô cũng vì anh dậy sớm chuẩn bị thức ăn, ủi quần áo cho anh, tối thì đợi anh đi làm về có khi đến khuya, lúc nào cô cũng quan tâm anh từng chút một, luôn nhìn sắc mặt anh mà hành xử, cô sợ làm anh phiền làm anh giận
Nhưng thức ăn cô làm hầu như chỉ có mình cô ăn, cô nghĩ
- " Không biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu ? "
Sau đó cô tranh thủ ăn sáng rồi đến tiệm hoa, từ sau khi lấy chồng cô rất ít khi đến tiệm hoa nhưng bây giờ cô nghĩ mình nên đi làm không thể ở nhà một mình đơn độc.
Hôm nay tiệm hoa hơi vắng khách, tiệm hoa này là do cô và Trạch Hàn Vy cùng mở sau khi tốt nghiệp đại học, cô học ngành thiết kế nhưng lại quyết định mở tiệm hoa
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng bước chân, cô nghĩ là khách nên cất tiếng chào hỏi
- Kính chào quý khách
Nhưng khi ngẩn đầu lên thì cô rất bất ngờ vì vị khách đó chính là Hứa Minh Thiên
Hứa Minh Thiên là bạn thời Đại học của cô, sau khi tốt nghiệp thì sang Mỹ tiếp quản công ty, cô không ngờ anh sẽ về nước
Thấy cô thất thần cậu liền lên tiếng
- Này, cậu bị sao vậy ? Nhìn tớ lạ lắm hả ?
Cô hoàn hồn
- Đâu...đâu có, nhưng tại sao cậu lại về nước ? " cô ngây ngốc hỏi "
Anh cười lớn
- Bộ cậu không cho tớ về nước hả, lần này tớ về đây sẽ tiếp quản công ty ở đây không sang Mỹ nữa, tớ cũng rất nhớ cậu, dạo này cậu sao rồi sống có tốt không ? " Anh hỏi
Cô hơi chần chừ, cuối cùng cũng trả lời
- Uh, tớ kết hôn rồi, nhưng...nhưng, à mà không có gì đâu tớ rất tốt. Còn cậu thì sao ? " cô hỏi lại anh "
Anh hơi hụt hẫn vì lần này anh về là tính sẽ cưới cô làm vợ nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cô kết hôn rồi
- Mình vẫn rất tốt, cuộc sống hôn nhân cậu có hạnh phúc không ?
Anh đột ngột hỏi vậy khiến cô bất ngờ
- Tốt...tốt vẫn rất tốt
Cô trả lời nhưng thần sắc không hề vui vẻ, anh hỏi tiếp
- Cậu nói dối, nhìn sắc mặt cậu tớ có thể đoán ra được thật ra cậu không mấy hạnh phúc đúng không?
Cô gật đầu
- Thật ra, anh ấy chỉ vì nghe lời mẹ nên mới cưới mình, nhưng mình rất yêu anh ấy
Anh đau xót thay cho cô
- Thanh nhi, sao cậu lại như vậy, cậu từ chối tình cảm của mình nhưng lại đi yêu một người không yêu cậu, mình thật buồn cho cậu
Nghe cậu trách mắn, cô rơi lệ
- Tớ, tớ xin lỗi nhưng trước giờ tớ không có tình cảm với cậu
Cậu nhìn cô như vậy thì rất đau lòng, dang tay ôm cô vào lòng, cậu tự hứa với lòng nhất định sẽ giúp anh nhận ra sai lầm của mình, giúp anh yêu cô và cậu cũng tự hứa nếu anh không biết quý trọng thì cậu sẽ mang cô đi.
............
Hai người không biết lúc cậu ôm cô vào lòng an ủi thì anh vô tình đi ngang qua tiệm hoa và bắt gặp.
Không hiểu sau khi anh thấy cảnh đó trong lòng anh rất khó chịu muốn ngay lập tức nhảy vào để xô cậu ra, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của anh. Anh lạnh lùng bước đi, anh lại vấy lên suy nghĩ rằng cô phản bội anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro