8-
[Net]
Những năm tháng cuối cùng của năm mười bảy tuổi, chúng tôi dần bước vào thời kỳ chuẩn bị rời khỏi mái trường trung học. Đám học sinh tranh thủ khoảng thời gian này để tiến gần hơn với người chúng nó thích, bởi vì nếu không phải lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Chỉ có tôi vẫn lặng lẽ ở bên em, vẫn ấp ủ tình cảm này đợi đến một thời điểm thích hợp, khi gom đủ tất cả sự can cảm của thời niên thiếu, dũng cảm đứng trước mặt em bày tỏ lòng mình. Sự sợ hãi vẫn luôn bủa vây ở đó, nếu James thực sự lắc đầu với trái tim này, tôi vẫn muốn tiếp tục đóng vai siêu nhân trong cuộc đời em, dù chỉ hiện hữu như một sự lựa chọn, tôi cũng chấp nhận.
"Em muốn đăng kí học thiết kế đúng không?".
Tôi nhìn James, mê mẩn với gương mặt xinh đẹp dưới màu nắng nhàn nhạt ấy.
"Ừm. Nhưng trường mà em muốn học cách nhà xa lắm".
Tôi nhìn vào tên trường đã được ghi sẵn trên giấy, nó nằm ở trung tâm BangKok, tôi đã từng đi qua nhiều lần mỗi khi ba chở tôi qua chỗ làm của ông ấy.
Gia đình James và tôi không giống nhau, em không thể đi đi về về giữa hai địa điểm xa như vậy trong suốt bốn năm học đại học được. Em bắt buộc phải rời khỏi vòng tay của ba mẹ và tự lập ở một nơi không quen thuộc cho lắm, đối với người có chút hướng nội như James, đó là cả một vấn đề.
"Không sao. Em có P'Net mà, anh cũng sẽ đăng kí trường này".
James ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ như em không tin lắm về lời hứa ngày trước. Tôi đã nói sẽ thi vào cùng một trường với em, bây giờ tôi sẽ chứng minh điều đó.
"Em học thiết kế ở trường này, còn anh sẽ học kinh doanh nhé".
Em có hơi chần chừ một chút, ngón tay bấu chặt vào nhau như sắp đưa ra một quyết định gì đó khó khăn lắm. Cuối cùng thì, ánh mắt mong chờ của tôi đã thôi thúc em buộc phải nói ra.
"Anh đừng vì em đăng kí trường đó mà đăng kí theo. Anh phải xem bản thân nên thuộc về đâu, chứ đừng vì một ai khác...".
James luôn nghĩ cho tôi, có lẽ em cho rằng tôi làm vậy vì đã hứa với em từ trước. Nhưng vốn dĩ không hẳn là như thế, tôi thích những ngành học liên quan đến kinh doanh, vừa hay trường em chọn cũng là một trong những trường đi đầu ở lĩnh vực này. Đương nhiên, một phần cũng là do James đã chọn nó, nên tôi mới cân nhắc đến. Cho đến khi, tôi thực sự tìm hiểu về ngôi trường này, tôi càng chắc nịch hơn về quyết định của mình, vừa có thể học cùng em, vừa có thể học ngành mình thích, đây vốn là chuyện rất tốt rồi mà.
Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em về lý do tôi chọn đăng kí cùng trường với em, còn nhấn mạnh vào việc em cũng là một phần để hình thành nên quyết định này. Nghe vậy, James mới an tâm, thở phào một hơi, tiếp tục điền vào tờ phiếu.
Gần đến thời gian cuối, chúng tôi học ngày học đêm, tôi gần như luôn dính chặt lấy James từ lúc ở lớp cho đến khi về nhà. Hai gia đình cho phép chúng tôi được ngủ ở phòng nhau để thuận tiện cho việc học hành hơn.
Điều tôi không ngờ tới nhất là dù không có nhiều cơ hội được tiếp xúc như trước, nhưng Kren rất kiên trì, nó theo đuổi James lâu hơn tôi tưởng. Tin đồn của Kren không kém tôi là bao, rằng nó đào hoa, chơi bời và không thật lòng với ai. Chỉ khi tôi trót gật đầu cho nó tiếp cận em, tôi mới biết người như nó cũng có thể bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để nhìn thấy James mỉm cười.
Bấy nhiêu cố gắng tôi bỏ ra để giành lấy em, có khi còn chẳng bằng một nửa của nó.
Tiết thể dục cuối cùng trong năm, giáo viên cho học sinh hai lớp tuỳ ý bắt cặp để học khiêu vũ. Ban đầu, tôi với James là một cặp, bao giờ cũng thế, cho đến khi cần đổi bạn diễn cho nhau, chỉ một cái xoay người, bàn tay Kren đã đặt lên eo James, còn tôi vẫn loay hoay với bạn diễn của Kren. Dù tay vẫn phối hợp với người ta, nhưng ánh mắt thì chưa từng nhìn vào cô ấy.
Giáo viên để cho lớp tự tập với nhau, còn bản thân thì xin phép ra phòng chờ để giải quyết việc gấp.
Sau vài tuần không có thời gian nói chuyện riêng, vừa đung đưa vài nhịp, James đã cười ngặt nghẽo vì câu chuyện mà Kren vừa kể. Lúc này, có thứ gì đó đang dần sôi sùng sục trong cổ họng tôi, sự khó chịu bị đánh nghẹn lại. Tôi nghiến răng, càng ngày càng khó kiểm soát hơi thở.
"Cậu sắp thành hươu cao cổ rồi đấy!".
Cô bạn trước mặt để lại một câu khó chịu, rồi quay người rời đi. Tôi dường như không quan tâm đến chuyện đó cho lắm, đứng lặng thinh ở đó, nhìn chằm chằm vào họ, ai gọi cũng không nghe thấy.
Cho đến khi, khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn dần, động tác cũng gần gũi hơn, hai má dường như áp sát vào nhau, lúc Kren quay mặt sang, khoảng cách giữa hai người họ chỉ cách nhau một hơi thở. Có lẽ do góc nhìn, cũng có thể là do cảm xúc đang bùng nổ trong cơ thể. Mọi thứ bắt đầu giống như chiếc xe mất phanh, tôi lao về phía họ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chen vào giữa hai người đó.
Tôi tức giận nắm lấy cổ tay James, ném cho Kren một ánh nhìn không mấy tốt đẹp. Lúc đó, sự giận dữ xâm lấn lý trí, tôi cũng nhìn em với ánh mắt toàn là tơ máu rồi kéo mạnh em rời khỏi đó.
"P'Net! Đi đâu vậy?". James yếu ớt cố gắng thoát ra khỏi bàn tay tôi nhưng không thể, giọng em uỷ khuất giống như sắp khóc vậy.
Tôi kéo em đến nhà vệ sinh gần đó, nhốt cả hai vào một phòng riêng. Tôi đẩy em vào tường, cố gắng giữ nhịp thở để bình tĩnh lại.
"P'Net, đau quá". James có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói.
Lúc này, tôi mới giật mình nhìn xuống, cổ tay của em bị tôi nắm mạnh đến mức đỏ ửng một mảng. Khi ấy, tôi mới nhận thức được mà buông tay em ra, chính tôi cũng không ngờ là bản thân lại dùng lực mạnh tới như vậy, tâm trạng đã rối bời, lại còn thêm cả cảm giác có lỗi đang dần chiếm lấy cơ thể.
"Có sao không?".
Tôi nâng nhẹ cổ tay em lên, khẽ thổi phù vào vết đỏ ửng, đó cũng là thói quen từ nhỏ đến lớn mỗi khi một trong hai người chúng tôi bị thương.
"P'Net sao thế? Anh giận em à?".
James nhìn tôi với gương mặt có chút tổn thương. Tôi không biết nên nói gì với em bây giờ, cũng không biết nên lý giải cảm xúc của mình ra sao. Vừa nãy, tôi hoàn toàn đã bị tình cảm lấn át, không cho lý trí bất kì cơ hội nào để phản kháng, mọi thứ đều làm theo trái tim, nó nói rằng phải kéo em lại cho bằng được.
"Vừa nãy em đã làm gì?".
Đối với câu hỏi bất chợt này, James có chút khó xử nhìn tôi.
"Em chỉ tập nhảy thôi mà".
James bối rối, chắc em đang suy nghĩ em đã làm gì sai, mỗi lần tôi trở nên tức giận như vậy, đều sẽ khiến James đột nhiên biến thành một chú mèo con bị dính mưa, lấm lét đứng nép bên cạnh.
Tôi thở dài, hai mắt nhắm nghiền như đang cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại.
"James, anh xin lỗi vì đã làm em đau".
Tôi xoa nhẹ cổ tay em, dịu dàng gạt bỏ tầng mây đen trong lòng đối phương.
"Anh chỉ... chỉ là quá thích em mà thôi".
Như vừa nghe thấy tin sét đánh, James tròn mắt ngước nhìn tôi. Trái tim tôi cũng đập nhanh hơn theo từng cử chỉ của em, khi não bộ hoàn toàn là hình bóng này, tôi chợt hiểu ra, bản thân đã bị đánh bại hoàn toàn rồi.
"Anh không thích James theo kiểu anh em như trước kia, anh muốn em trở thành người yêu của anh. Anh vốn nghĩ bản thân sẽ giữ bí mật được lâu thêm chút nữa, nhưng anh thực sự không chịu nổi nữa rồi".
Tôi không muốn phải bày tỏ cảm xúc trong tình cảnh như vậy, nhưng tôi buộc phải nói ra để giữ em ở lại bên cạnh mình. Nếu James không ổn với lời đề nghị này, em sẽ không cảm thấy khó xử với người khác, chuyện tình cảm dang dở này cũng sẽ theo gió mà bay đi.
"James không cần phải trả lời vội, anh chỉ muốn nói ra cho em biết thôi".
"Nếu chúng ta không thể tiến thêm, xin em đừng bước ra khỏi cuộc sống của anh".
Tôi chân thành nhìn em, dồn hết tình cảm trong đôi mắt. Nếu việc tôi đơn phương thích James khiến em mệt mỏi đến mức phải rời bỏ cuộc sống vốn có từ trước, tôi cũng không muốn bày tỏ thêm lần nào nữa.
Tôi chỉ cần em, chỉ mình em thôi.
"Bao lâu rồi?". James đắn đo một hồi mới lên tiếng.
"Gần hai năm rồi".
Tôi phát hiện ra bản thân đã phải lòng em từ lúc chỉ mới qua sinh nhật năm mười sáu tuổi được vài tháng, cho đến thời điểm này, tôi đã sắp mười tám tuổi rồi.
Tôi luôn không ngờ rằng bản thân lại chịu đựng được lâu đến thế. Khi lúc nào James cũng ở bên cạnh nhưng tôi lại không thể vượt quá ranh giới ấy. Lúc nhìn thấy em cười nói với người khác cũng chẳng thể làm được gì, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến vậy. Giờ thì đã đến lúc mọi thứ cần đi đến một kết luận rõ ràng rồi.
"Đó là lý do khiến anh luôn không thích mỗi khi Kren đến gần em sao?".
Tôi mím môi, vẫn chọn gật đầu thừa nhận điều đó. Bản thân tôi là người chấp nhận cho Kren tiến đến bên James, cũng là người ngăn cản điều đó, có thể sẽ rất khó hiểu nhưng thà phải thừa nhận rằng mình xấu tính, còn hơn là tiếp tục tác hợp họ.
Ai mà nhìn được người mình thích ở bên cạnh người khác chứ? Tôi không thể làm thế được, nên tôi đã chọn nói ra, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không hối hận.
"Đi ra ngoài thôi". James nắm lấy tay tôi, kéo người vẫn còn đang chìm đắm vào sự lo lắng bước ra khỏi đống suy nghĩ.
"Hả?". Tôi có chút giật mình nhìn em.
"P'Net nói sẽ cho em thời gian suy nghĩ mà, đúng không?". Em mỉm cười với tôi, thề có Chúa, tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười nào xinh đẹp đến vậy.
Chúng tôi quay trở lại với nhà đa năng, phớt lờ câu hỏi của bạn học tọc mạch. James vẫn nắm tay tôi từ đầu cho tới cuối, đi qua lớp bên cạnh, tôi nhìn thẳng vào mắt thằng Kren, giơ mười ngón tay đang đan chặt lấy nhau ấy lên trước mặt nó để khoe khoang.
Ừ. Tôi của tuổi thanh xuân từng rất hiếu thắng, nhất là việc phải có được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro