Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-

[Net]

"Tao nghĩ tao cần nói chuyện này với mày". Tôi căng thẳng cấu chặt lấy mu bàn tay của mình.

"Sủa lẹ giùm bố". Thằng Qi lại chẳng có vẻ gì như là để ý, việc nó để tâm nhất bây giờ là làm sao để đớp hết chỗ thịt xiên nướng trước mặt nhanh nhất có thể.

Qi là thằng bạn thân nhất của tôi, chúng tôi thậm chí còn đẻ cùng một bệnh viện chỉ vì mẹ tôi là người giới thiệu cho mẹ nó cái bệnh viện đó. Thật lòng mà nói, tôi cũng rất sợ khi phải tưởng tượng đến cảnh nó nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng bình phẩm đến những mối tình đồng tính, chỉ là nếu nó vô tình nhìn thấy họ sẽ chủ động né tránh đi mà thôi. Bởi vì chính nó cũng chưa từng tình nguyện bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này nên tôi càng lo lắng hơn.

Nhưng tôi vẫn chọn đặt niềm tin vào Qi, tôi nghĩ mười sáu năm qua làm bạn với nhau đã đủ để nó chấp nhận một khía cạnh khác biệt của bạn thân nó.

"Mày biết James mà, đúng không?".

"Ngu à? Ngày nào tao chẳng gặp James".

"Ừ nhỉ? Chung một lớp mà...".

Thằng Qi không ngần ngại mà gõ đầu tôi một cái, tôi lại tiếp tục thân thiện mà tặng lại cho nó một cái vả không hơn không kém.

"Tao biết là rất khó chấp nhận, nhưng hình như tao thích James mất rồi".

Tôi nhắm nghiền hai con mắt lại khi thốt ra lời này, sẵn sàng chấp nhận những lời khó nghe nhất nhưng đợi một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mở mắt ra vẫn thấy con lợn kia đang ngồi nhai nhồm nhoàm đầy cả miệng, nó bị ma đói nhập vào hay gì vậy?

"Này, mày có đang nghe tao nói không đấy?". Tôi đẩy mạnh vai nó một cái.

"Nghe, có điếc đâu mà không nghe". Một miệng đầy thức ăn mà vẫn hét lên được.

"Mày nghĩ sao? Nghiêm túc chút đi".

Lúc này, thằng Qi mới buông tha cho cái que xiên thịt, nhai nốt cho xong, lau miệng sạch sẽ rồi mới quay sang trả lời tôi.

"Liên quan gì đến tao? Mày thích ai là quyền của mày, tao cũng không phải ba mày để có quyền hạn đồng ý cho mày thích một ai đó. Đương nhiên, nếu mày gọi tao là ba thì tao cũng không ngại đâu con trai".

Hóa ra, mọi chuyện cũng không khó khăn như tôi nghĩ, cả Qi lẫn anh Nonz đều phản ứng trái ngược hoàn toàn với những gì tôi từng sợ hãi. Vấn đề có lẽ không nằm ở chuyện xu hướng tính dục mà nằm ở việc họ đã quen biết tôi lâu như vậy rồi, họ hiểu so với những thay đổi trong suy nghĩ này thì con người tôi mới là quan trọng nhất.

Vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Thích thì còn làm gì nữa? Tán thôi.

"Bình thường mày tán gái như thế nào thì bây giờ mày tán James như thế đi". Thằng Qi mất kiên nhẫn nhìn tôi.

Chính tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Giờ thì ánh mắt tôi dành cho James đã khác hoàn toàn với ngày trước, không thể cứ đùng đùng đi đến rồi nói rằng anh thích em lắm rồi, không chịu nổi nữa được.

James khác hoàn toàn với những người từng bước qua cuộc đời tôi, tôi chưa từng đặt cược điều gì mạo hiểm như vậy cả. Nếu là trước kia, không có được họ, tôi sẽ chuyển mục tiêu sang người khác, sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm một người để nói chuyện cho qua ngày. Lần này không đơn giản như thế, giống như cược một mất một còn vậy, hoặc có được em, hoặc sẽ mất trắng.

"Đừng thở dài nữa, sắp thổi bay đĩa cơm của tao đi rồi đó".

"Tao không biết phải làm gì hết". Tôi ôm đầu đau khổ gục xuống bàn.

Sự chú ý bất ngờ va vào Kren và James ở đằng xa, Kren chủ động cầm đồ ăn giúp em, còn mua cả nước cho nữa. Tôi nhìn xuống đĩa cơm vẫn còn đang ăn dở, tự dưng cảm giác chán nản ùa đến, cả người rã rời không muốn làm gì cả.

Theo tên khoa học, có lẽ đây là triệu chứng của thất tình.

"Ngồi tử tế trước khi mày chưa kịp chạy đã thua ngay từ vạch xuất phát".

Nghe vậy, cột sống đột nhiên khỏe hẳn, ngồi phắt dậy như tư thế ngồi đạt chuẩn của học sinh tiểu học gương mẫu.

"Đồng ý giúp nó tán James làm gì để bây giờ tao khổ quá mày ơi, tao không cần em gái dễ thương của nó nữa, tao chỉ cần James thôi...". Tôi khóc lóc ỉ ôi đập vai thằng Qi.

Thằng Qi không nói gì cả, chỉ đột nhiên hất tay tôi, đứng dậy vẫy tay gọi hai người họ. Nó huých vai tôi, nháy mắt với chỗ ngồi đối diện. Tôi nhanh trí bắt tín hiệu, lúc Kren chuẩn bị ngồi cạnh James, tôi lập tức chen vào giữa chiếm chỗ nó, vậy là thằng đầu đất kia chỉ có thể ngồi cạnh thằng Qi.

James có chút khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết cười ngu đáp lại em để thoát khỏi sự nghi ngờ.

"Cuối tuần này, James có bận gì không?". Kren ngỏ lời với em bằng nụ cười không đẹp trai bằng tôi.

"Có chứ. Bận đi thủy cung với tao". Tôi cười hề hề, luồn tay ra sau lưng ôm vai em.

James vẫn né tránh mỗi lúc tôi đụng chạm ở chốn đông người như thường lệ, đáp lại với ánh mắt không mấy hài lòng. Đương nhiên là không có cái hẹn thủy cung nào ở đây cả, tất cả là do tôi bịa ra nhưng tôi sẽ có trách nhiệm với lời vu khống này, yên tâm.

"Chúng mày là anh em thì đi thủy cung với nhau làm gì?".

"Rồi mày là cái gì của James mà đòi đi chơi cuối tuần với em ấy?". Tôi gân cổ lên cãi lại.

"Bọn tao đang tìm hiểu nhau". Kren cũng không chịu thua.

"James chưa hề nói, có mỗi mày thôi".

"Mày cũng đang nói chuyện với em gái tao còn đòi hỏi gì nữa?".

James lần nữa nhíu mày nhìn tôi, tôi có chút chột dạ, ngay tức khắc co rúm lại thành một nhúm.

"A-anh... anh không có nha! Thằng này ăn không nói có, anh thề anh không hề nói chuyện với ai ngoài James cả".

"Nói xạo trời phạt đó con trai, tối hôm qua em tao mới nhắn tin cho mày xong".

"Nhưng tao đâu có trả lời!".

James đứng dậy rời khỏi bàn, không thèm nghe tôi giải thích nữa, Kren cũng theo đó mà rời đi luôn. Vừa mới dỗ được chưa nổi một tuần, giờ lại giận tiếp rồi. Tôi xin thề là từ khi tôi biết bản thân mình thích em, tôi đã không còn nói chuyện với bất cứ ai nữa rồi. Càng không phải tôi từng muốn giúp Kren vì nó giới thiệu em gái cho tôi, lúc đó tôi chỉ muốn ai đó bước vào thế giới của James mà thôi. Vài ngày sau, em gái nó có nhắn tin tới thật nhưng tôi không trả lời, chỉ không ngờ rằng qua một lời giới thiệu đơn giản mà em nó lại thích tôi đến thế, ngày nào cũng nhắn tin tới nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà đọc nữa!!!

"Mày ơi, tao thua rồi sao?". Tôi tiếp tục khóc lóc với bạn thân.

"Mặt dày lên, đi xin lỗi tiếp, nhanh!". Qi bất lực đưa ra câu chốt hạ.

Thế là, James bỗng trở thành loài mèo lúc nào không hay, và cái đuôi của em ấy chính là tôi.

"James ơi, P'Net sai rồi ạ. Lúc đó P'Net chỉ nghĩ rằng ước gì James cũng có ai đó ở bên cạnh theo kiểu yêu đương thôi. Anh không hề nói chuyện với em gái của Kren, anh cũng không qua lại với ai cả. Anh mà nói dối thì con mèo nhà anh bị ghẻ-...".

Lời nói chưa kịp thốt ra xong, James đã quay người lại ra dấu 'suỵt' với tôi. Đang hí hửng vì tưởng em sắp tha thứ cho rồi thì đột nhiên em lại cúi người xuống, chăm chú nhìn vào một cửa tiệm bên đường mà chúng tôi vừa đi ngang qua.

Tôi nhìn theo đường mắt của em, bắt gặp em đang chăm chú chạm tay vào một bộ figure qua một lớp kính. James rất thích vẽ, tôi biết rõ điều đó, em cũng rất si mê với những bộ anime. Mỗi lần, em muốn mua figure của ai đó, phải góp rất lâu mới đủ số tiền ấy, có lẽ lần này em lại phải lòng một nhân vật nào đó rồi.

Tôi cũng chăm chú nhìn theo em, ghi nhớ hình dạng của nó và cả giá tiền nữa. Sau đó, khi trở về nhà, tôi đã chăm chỉ làm việc nhà cho mẹ, tranh cả việc của cô giúp việc chỉ để được thưởng thêm tiền tiêu vặt. Chỉ vài ngày sau, tôi đã có đủ tiền để mua nó cho em, chạy đi mua về, lại còn tự tay học gói quà trên mạng nữa. Thành quả có hơi méo mó một chút, nhưng chắc James sẽ thích thôi.

Hôm đó, nhân lúc James ra ngoài cùng Yok để mua đồ phụ ba, tôi len lén xin phép mẹ em cho lên phòng ngủ với lý do lần trước quên đồ ở đó. Tôi vác chiếc balo đi lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đặt món quà lên trên bàn học. Xong việc, lại nhanh nhẩu chạy về nhà, chỉ sợ bị em bắt gặp.

Bên trên ghi kèm lời nhắn được viết nắn nót nhất từ trước đến giờ: "James tha lỗi cho P'Net với ạ".

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng tôi như đang ngồi trên đống lửa, không đoán được em sẽ phản ứng ra sao, có chịu tha thứ cho tôi không. Cứ như đang đợi điểm thi vậy, hồi hộp muốn nổ tung.

Sáng hôm sau, tôi và em vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp, không thấy em nói gì cả, cũng không biết số phận của món quà tôi tặng đã đi về đâu rồi. Tôi ủ rũ nằm dài xuống bàn, suy nghĩ xem nên dỗ kiểu gì tiếp. Thì đột nhiên, James lấy bút gõ nhẹ vào cạnh bàn rồi đẩy một tờ giấy note màu vàng sang chỗ tôi.

"Cảm ơn vì món quà. Nếu muốn được tha thứ, thì chịu trách nhiệm với cái hẹn kia đi".

Tôi khó hiểu gãi gãi đầu, rồi bỗng nhiên trí thông minh gấp rút quay trở về. Chắc chắn là James đang nói về việc tôi đã gián tiếp rủ em đi thuỷ cung lúc đang ăn cơm trưa mấy ngày trước.

Trong lòng vui mừng khôn xiết, không kìm được mà dãy đành đạch lên, có lẽ ăn mừng hơi lớn tiếng, lập tức bị giáo viên nhắc nhở luôn.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng thất bại thảm hại, tôi cũng đã thắng được thằng Kren một lần.

Đường dài mới biết ngựa hay.

Ba mươi chưa phải là Tết.

Cuối tuần này tao được đi date!!!

Tôi đã kéo Ne đi trung tâm thương mại ngay sau khi tan học, mua về một đống quần áo giày dép với hi vọng chỉ cần đẹp trai hơn Kren là đã thắng được một nửa rồi. Còn phải chọn cả mùi nước hoa nữa, rồi tìm sẵn nhà hàng đưa James đi ăn sau khi đi chơi thuỷ cung xong.

Mục tiêu trước mắt vẫn là đẩy thằng Kren ra bên ngoài. Sau đó, tôi muốn James thích ứng với sự thay đổi sắp tới của tôi trước, dù không quá rõ ràng nhưng James sẽ nhận ra thôi, vì em vốn là người rất nhạy cảm. Chuyện nói ra cảm xúc của mình, vẫn nên để em tự phát hiện thì hơn, tôi không muốn em bị sốc khi nghe thấy sự thật, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro