39-
Ngôn ngữ tình yêu của họ là gì?
Là,
"Ba, mẹ. Hôm nay Net không mang James đến với tư cách là em trai hàng xóm thân thiết của Net. Con muốn giới thiệu lại với ba mẹ, James là bạn trai của con, cũng là bạn đời".
Nói không bất ngờ là nói dối. Nhưng họ cũng chẳng sốc đến nỗi không cất nên lời. Không những ba mẹ Net, ba mẹ James cũng đã cảm nhận được điều này từ lâu. Chỉ là họ không dám chắc chắn, cũng chẳng tin thứ tình cảm họ cho là nhăng nhít ấy sẽ bén rễ đến tận bây giờ.
Một ngày mưa phùn rơi nhẹ lên cửa kính, James nằm gọn trong lòng Net, chiếc sofa lớn mà họ yêu thích luôn được dùng để thư giãn vào những ngày mát mẻ như thế này. Không có mục đích gì cả, họ chỉ ôm nhau nằm đó mà thôi.
Net cọ nhẹ cằm lên tóc của James, gần đây anh hơi lười cạo râu nên thỉnh thoảng sẽ có chút ngứa. Thay vì đứng dậy đi làm sạch mặt, thì anh lại thích dụi vào người đối phương hệt như chú chó nhỏ đang làm nũng chủ nhân, điều này khiến mèo nhỏ nhăn mặt suốt, nhưng rồi cũng chẳng thể phàn nàn được mãi, chỉ đành chấp nhận rằng mình yêu phải một tên cứng đầu cứng cổ mà thôi.
Đúng thật nhỉ? Nếu không bướng bỉnh đến vậy, thì cũng chẳng đem mãi tiếng oan vẫn cố chấp đuổi theo cậu cho bằng được như thế đâu.
Tròn một năm họ trở về bên nhau, P'Fah không còn là nhà tài trợ kim cương của triển lãm từ thiện mà James tổ chức mỗi quý nữa. Thay vào đó, CEO của My Foodnet đã thế chỗ, người thừa kế của tập đoàn này chi ra rất nhiều tiền để làm từ thiện thông qua hoạ sĩ có nghệ danh là Daisy.
Triển lãm của Daisy một năm trở lại đây thu hút được gấp đôi sự chú ý so với trước kia, một phần vì câu chuyện tình yêu toàn sỏi đá mà họ đã chia sẻ với một số mặt báo nổi tiếng, phần còn lại là do trường phái mà James chuyển hướng sau khi tình trạng tâm lý được cải thiện, tranh của cậu cũng không còn tối tăm như trước nữa, dần dần theo kịp thị hiếu của giới trẻ.
Mấy tháng cuối năm, James đã ngưng dùng thuốc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thời gian đầu, mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng, nhưng những lúc có dấu hiệu không tốt, Net đều ở bên cạnh, vì nhịp thở nặng nề của cậu mà lo lắng không thôi.
Bạn trai không bỏ rơi cậu, cậu cũng chẳng có lý do gì để bỏ rơi chính mình.
Ngày tái khám cuối, nhìn vẻ mặt vui mừng của bác sĩ đưa cho hai người họ tờ kết quả, Net vui đến mức muốn ôm trầm lấy James ngay tại đó.
"Thấy không? Anh nói rồi mà!".
Anh đã nói rằng, anh sẽ khéo cậu ra khỏi bóng tối. Và anh đã làm được.
Net cầm tay James, mê mẩn không thôi, từng khoảnh khắc được ở bên cậu, anh cứ ngỡ như mình đang lạc trong câu chuyện cổ tích xinh đẹp nào đó mà tác giả đang chuẩn bị viết cái kết.
Để giúp cho câu chuyện này được trọn vẹn nhất có thể. Cuối cùng, anh cũng ngỏ lời.
"Mình về nhà gặp ba mẹ nhé? Anh muốn sống cùng với em, dưới sự ủng hộ của mọi người".
Họ không sợ công chúng nói lời không hay về họ. Họ chỉ sợ gia đình mình là một trong số ấy mà thôi.
Ngày về nhà Net với tư cách khác, James lo lắng vô cùng, lòng bàn tay cậu liên tục đổ mồ hôi, không tự chủ được mà nắm chặt vải quần. Dù cho Net có ra sức trấn an đến thế nào, James cũng không hết căng thẳng. Net không còn cách nào khác ngoài việc cứ mãi ôm lấy eo đối phương, dùng hành động để xoa dịu cậu.
Mỗi lần James về nhà gặp gia đình, nếu có vô tình gặp ba mẹ Net sẽ chào hỏi lễ phép như ngày trước. Khoảng thời gian họ rời xa nhau, James vẫn luôn như thế, cậu biết mình không nên tỏ thái độ xấu với người không liên quan, họ chẳng làm gì sai cả.
Cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, khi Net thực sự nói ra sự thật đằng sau mối quan hệ mà từ trước đến nay họ luôn chưa sẵn sàng để công khai, phản ứng của ba mẹ Net lại khiến James như vừa bị đá xuống vực thẳm, vô tình nắm được nhành cây, chới với giữa hai thái cực tâm trạng.
"Tính cả khoảng thời gian chúng con rời xa nhau, chắc cũng phải gần tám năm rồi. Kể cả khi ấy, Net cũng chưa từng một lần ngừng yêu em. Mẹ biết mà, Net đã đau khổ đến nhường nào lúc còn ở Anh. Con không thể sống thiếu em được".
Net chân thành nhìn thẳng vào mắt ba mẹ, nhận lại thái độ khó xử này của họ, anh cũng rất bối rối. Bàn tay ngày một nắm chặt tay James hơn, chính bản thân anh cũng sợ rằng cái lắc đầu kia sẽ rơi vào người họ, mọi khổ đau trên đời này gom lại chẳng bằng sự phản đối của người thương yêu.
"Net muốn xin ba mẹ tác thành cho chúng con. Sau này, con muốn sống chung với James, cũng muốn kết hôn với em nữa".
Nhắc đến hai từ "kết hôn" kia, ba dường như không thể chấp nhận nổi, ông ấy bất mãn đứng dậy, thở dài một hơi rồi quay về phòng mình. Chỉ còn mẹ ngồi đó, cũng buồn rầu đáp lại anh.
"Chuyện này hơi đột ngột, hai đứa cho ba mẹ một thời gian nhé".
Thế rồi, mẹ cũng trở vào trong.
Anh Nonz dùng ánh mắt thương xót nhìn hai người họ, Penny dường như cũng cảm nhận được bầu không khí u ám này, con bé không nói gì cả, chỉ cầm bài tập trở về bàn ở phòng khách lặng lẽ ngồi làm một mình.
"Ba mẹ không phải người cổ hủ đâu. Có lẽ chuyện này đối với họ vẫn hơi khó chấp nhận một chút. Dù sao thì cũng cho ba mẹ thời gian để thích nghi nhé, anh sẽ nói giúp cho, đừng lo".
"Em ủng hộ hai anh nhé, không sao đâu, rồi họ cũng đồng ý thôi". Ne đứng bên cạnh phụ hoạ thêm.
Thế nhưng, mọi lời an ủi cũng không làm dịu đi được phần nào nỗi lo lắng của họ.
James rất sợ, họ đã dùng gần tám năm để đấu tranh cho tình yêu này. Vậy phải cần bao nhiêu năm nữa họ mới được ở bên nhau êm đềm như ba mẹ họ được đây?
Lỡ đâu ba mẹ Net không đồng ý, sắp xếp cho anh đi xem mắt với một cô gái xinh đẹp nào đó, môn đăng hậu đối hơn thì sao? Lỡ đâu họ đuổi anh ra khỏi nhà chỉ vì anh không phải đứa con mà họ hằng mong ước? Lỡ đâu gia đình hai bên sẽ xảy ra xích mích chỉ vì câu chuyện tình cảm này? Lỡ đâu, lỡ đâu...
James rúc thật sâu vào trong lòng Net, trốn chạy khỏi sự lo âu. Net cảm nhận được điều đó, anh vươn tay ra xoa lưng cậu như muốn nói rằng, không sao cả, chúng ta hãy cứ cùng vượt qua nhé.
Từ khi nào chẳng biết, James đã không thể ngủ được nếu không có Net. Nên lại cậu càng sợ, một ngày họ đem Net của cậu biến mất, đời cậu sẽ ra sao đây?
James cứ ôm nỗi khắc khoải đó trong một khoảng thời gian dài khiến cậu làm gì cũng không thấy vui, ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng. Cho đến một buổi tối tiết trời mát mẻ, ba mẹ Net lần nữa gọi họ trở về.
Trong tin nhắn, mẹ Net nói rằng...
[Net và James cùng về nhé, ba mẹ muốn gặp em của con, muốn tặng cho thằng bé vài món quà.]
"Em của con". Dấu yêu của con. Dấu hiệu cho sự dần dần chấp nhận của đấng sinh thành bắt đầu từ việc gọi người con mình yêu, bằng chính cách con mình gọi.
Sự thân thương này khiến trái tim James rạo rực. Cậu nhìn anh, mọi hy vọng hiện lên viết đầy trong đáy mắt, cậu mỉm cười rất xinh, dường như mọi linh cảm tốt đột ngột mạnh mẽ ập đến.
James đứng trước gương, thay hết bộ này đến bộ khác, luôn miệng hỏi rằng cậu mặc thế này có đẹp không, ba mẹ sẽ thích chứ, không quá loè loẹt phải không,...
Net bất lực để nỗi chỉ biết ôm mặt cười, rung động vì dáng vẻ vụng về này của cậu.
Cuối cùng, James cũng tươm tất sẵn sàng về nhà anh sau một tiếng vật lộn.
James mua chút trà thảo mộc hỗ trợ giấc ngủ ở chỗ anh Fah làm quà tặng cho ba mẹ Net. Có lẽ người trung niên sẽ thường thích những món quà tốt cho sức khoẻ như thế này, Net cũng cho là vậy, nên trước đó một ngày anh đã đi lấy trà cùng với James, đây cũng là sản phẩm mới của tập đoàn nhà đàn anh, là James đã đặc biệt nhờ vả anh ấy giữ giúp mình một phần.
Lần thứ hai gặp mặt với tư cách bạn đời của Net, ba mẹ James không còn dáng vẻ miễn cưỡng như lần đầu nữa.
Cả hai người họ đã đứng sẵn ở cửa chờ đón con, niềm nở giúp James cầm quà, còn vỗ vai cậu thân thiết như lúc trước.
Trong kí ức của họ, James chỉ là một đứa nhỏ nhút nhát ở nhà sát vách mà con trai họ thường thích chơi cùng. Nhìn hai đứa nhóc biết bao thân thiết dần lớn lên, dù trái tim họ đã có chút nghi ngờ nhưng lý trí vẫn kiên quyết phủ định rằng chỉ là hai đứa quá thân với nhau mà thôi.
Khi mà hàng xóm lâu năm trở thành thông gia, ít nhiều gì cũng phải mất chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Cũng giống như anh Nonz đã nói, ba mẹ không cổ hủ đến thế đâu.
"Hai người chúng ta không có quyền yêu hộ con, nhưng hai đứa phải thực sự chắc chắn với những gì mình đang chọn. Hôn nhân không giống tình yêu, mẹ tin là hai đứa sẽ tự biết rõ chúng khác nhau ở chỗ nào".
"Từ trước đến nay, James đã giúp Net nhà bác rất nhiều trong quá trình trưởng thành của nó. Bác rất quý con, con là đứa trẻ ngoan, bác cũng xin lỗi vì đã để hai đứa chờ lâu, người già mà, không thể nhanh được".
"Sau này, chúng ta cũng coi như đã trở thành người một nhà rồi. Đừng ngại phải mở lòng nhé, có gì không phải, hãy nhường nhịn lẫn nhau, những lúc khó khăn cũng phải nhớ đến ngày hôm nay, khi hai đứa đã xin ba mẹ ủng hộ chân thành đến thế nào".
Một cái nắm tay công khai hơn vạn nụ hôn lén lút.
Giọt nước mắt ấm nồng hạnh phúc chảy trên gò má, James xúc động nhìn Net, muốn nói cho anh nghe hết thảy tâm trạng của mình hiện tại nhưng miệng lại không sao cất thành lời, cuối cùng đổi thành một cái ôm thương mến.
Ngày trái tim James như thể vỡ ra thành trăm mảnh, cậu đã không kìm được mà kể cho mẹ nghe những khổ đau của mình. Thế nên, khi hai người họ quay lại thăm ba mẹ James, không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Đằng đẵng từng ấy năm, dù cho có chút không dễ chấp nhận, nhưng họ cũng đã gật đầu rồi.
Người đem lại đau khổ, cũng là người tạo nên hạnh phúc. Lâu lắm rồi mẹ mới thấy James cười tươi đến vậy, và mẹ nhìn thấy ánh mắt say đắm dịu dàng mà Net dành cho James, mẹ biết mình không cần hỏi em nhiều hơn nữa.
"Quanh đi quẩn lại, James vẫn chọn anh ấy, mẹ ạ".
James mỉm cười nhìn mẹ, nhận lấy cái ôm âu yếm từ đối phương. Và, gửi cho họ lời chúc mà họ hằng mong ước trong từng giấc chiêm bao.
Mong lệ không vương má mềm, mong giọt hạnh phúc rơi xuống mái hiên, gom tất cả yêu thương lại gấp thành hạc giấy, yêu lấy từng khổ đau của nhân gian.
Sinh nhật năm nay, Net không ước rằng những vì sao sẽ thay anh ôm lấy James nữa. Anh ước, dấu yêu của anh lúc cười có anh, lúc khóc bên anh, mọi hỉ nộ ái ố đều để anh xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro