38-
Nhân loại có cả một kho tàng truyện cổ tích, kể về tình yêu trọn đời, nhưng lại chẳng mấy cuộc đời, mang tên "tình yêu được viết lại".
Viết lại, nghe chẳng mấy thú vị, chẳng có gì mới mẻ, không phải chỉ là lặp đi lặp lại những đoạn tình cảm đã xuất hiện trong quá khứ rồi hay sao?
Nhưng sóng lớn và hoàng tử nhỏ lại chẳng nghĩ như vậy.
Net không đi nước Anh nữa, dù gương mặt ba anh đã hằn lên vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy trên môi con trai thắm lại nụ cười rạng rỡ của những ngày xưa cũ, bậc cha mẹ nào cũng phải mủi lòng. Kỳ thực, họ cũng rất nhớ Net của trước kia, vui thì cười, buồn thì khóc, mọi cảm xúc đều được hiện rõ trên gương mặt, chứ chẳng phải một cái xác không hồn ngày ngày sống vì bị bắt ép, khóc cũng chẳng khóc nổi.
Net mở lại những bài đăng ngày trước anh đã ẩn đi, về câu chuyện tình yêu của họ, ngầm khẳng định rằng họ đã bắt đầu lại với nhau rồi.
Anh chàng hoạ sĩ tài ba được người người săn đón, bao lâu nay cứ ngỡ đang hẹn hò với con trai duy nhất của tập đoàn sản xuất trà hàng đầu Thái Lan, giờ lại công khai yêu đương với người thừa kế của tập đoàn thực phẩm My Foodnet.
Lập tức, thông tin này được truyền tay rộng rãi trên các mặt báo. Những người thân thuộc với họ cũng chẳng lạ lẫm gì với việc này, cho rằng chuyện họ hàn gắn với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những người không rõ lại luôn miệng chế giễu rằng James là kẻ đào mỏ, chuyên bán đuôi thiếu gia nhà giàu để hưởng lợi.
James từ lâu đã không còn muốn quan tâm đến luồng ý kiến xấu xa của người khác nữa. Cậu chỉ lần nữa, lặng lẽ cài đặt chế độ đang hẹn hò với Net ở trên tài khoản cá nhân.
Net nhận được thông báo trên điện thoại, vừa ấn chấp nhận yêu cầu vừa vui sướng không thôi. So với ngày trước, James đã chủ động hơn rất nhiều rồi, cậu ấy không ngại việc để mọi người phán xét đời sống riêng tư của mình, cũng chẳng còn bị ánh mắt của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa.
Sau khi P'Fah biết được tin này, liền không kìm được mà gửi lời chúc mừng cho James.
Đối với P'Fah mà nói, việc duy nhất không thể cưỡng cầu chính là cứ mãi đâm đầu yêu một người không yêu mình. Anh ấy không còn nhớ rõ bắt đầu từ khi nào bản thân anh đã quyết định buông bỏ sự cứng đầu này nữa, có lẽ mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh James, anh đều cảm thấy như sự tồn tại của mình bị phủ nhận vậy. Anh ôm thứ tình cảm ấy ròng rã suốt bốn năm trời, rồi kết thúc trong một khoảnh khắc khi sao băng lướt ngang qua bầu trời.
Dù P'Fah không còn yêu đơn phương James nữa, nhưng cậu vẫn là đàn em mà anh yêu quý nhất. Không như người khác nghĩ xấu về cậu, thỉnh thoảng P'Fah có hợp tác với James dưới tư cách là nhà tài trợ cho triển lãm, nhưng anh cũng chỉ là nhân tiện làm việc thiện cùng với đàn em mà thôi. Tất cả giấy phép tổ chức mà James có được, đều là cậu ấy tự mình làm hồ sơ gửi lên các cơ quan có thẩm quyền. Đối với những buộc tội không đúng sự thật, dù cho P'Fah có lên tiếng giúp James bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng giảm đi chút nào.
Ai lại nỡ ghét một bông hoa thanh khiết chứ? Nhưng thanh khiết quá, sẽ bị vấy bẩn.
Vì lần cuối cùng được bảo vệ cho "bông hoa" này, P'Fah quyết định tìm lại Line của Net, để trả lại những gì đáng ra phải là của người James yêu.
[Hơn hai năm trước, anh nhìn ra cảm xúc trong tranh của James đã méo mó đi rất nhiều so với ngày trước nên anh đã lừa James đi khám bác sĩ. Là loại kiểm tra tâm lý, họ nói rằng em ấy mắc trầm cảm nhẹ. Sau này, James không chịu đi khám thêm lần nào nữa, anh cũng không biết em ấy đã khoẻ lại chưa. Thế nên, anh hy vọng Net có thể thay anh làm điều này, đây cũng là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em ấy rồi.]
Khi đọc những dòng tin nhắn này, Net dường như không thể tin được mà sững người lại. Anh chưa từng đặt nỗi đau của cả hai lên bàn cân để so sánh, nhưng việc James mắc bệnh tâm lý là điều mà Net chưa từng tưởng tượng đến.
Thế là, buổi chiều hôm ấy, Net đã đến tìm James mà không báo trước. Thực ra, mặc dù đã bắt đầu lại câu chuyện tình yêu này nhưng họ không vội chuyển vào sống chung với nhau như thời còn đi học. Trong khoảng thời gian này, họ muốn cho nhau có một không gian chữa lành riêng tư hơn, cho đến khi thực sự sẵn sàng sẽ tiếp tục trao nhau những gì vốn có.
Chỉ mới vài tuần sau khi hàn gắn thôi, Net đã vô cùng thân thuộc với căn hộ James ở rồi, mọi ngóc ngách dần dần in đậm dấu ấn của anh, thậm chí trong tủ quần áo của James còn có vài bộ Net mang sang để khi nào làm nũng đòi được ngủ lại thì vẫn có đồ để thay.
Nghe thấy tiếng mở cửa, James đang ngồi ở góc vẽ tranh cũng giật mình quay lại nhìn. Khi bóng dáng người thương xuất hiện, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao không nhắn tin cho em trước?". James cất tiếng hỏi.
"Anh quên mất, không nhắn thì không được tới sao? Lẽ nào em còn giấu người đàn ông khác trong nhà?!".
James thở dài bất lực với bạn trai, chỉ còn cách ngán ngẩm lắc đầu mà thôi.
Net đặt một số đồ tươi sống vào trong bồn rửa, định bụng lát nữa tới tối sẽ nấu cho James vài món thật ngon. Thời gian hiện tại vẫn còn khá sớm, anh muốn giành thời gian để ngắm cậu nhiều hơn.
Thế là, Net đã kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh James, lặng lẽ đắm chìm vào gương mặt đối phương đang nghiêm túc làm việc, khung cảnh chẳng khác gì trong ký ức cả, hiện tại anh vẫn không thể nào tin được rằng, họ thực sự đang hết mình yêu nhau thêm lần nữa.
Net vén lọn tóc dài của người kia ra sau tai, dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc. Dưới ánh nắng hoàng hôn, hoàng tử đẹp đến rung động lòng người, ánh mắt người không còn trong veo như ngày trước nữa, nhưng trái tim người vẫn thuần khiết như thuở ban đầu, không tham lam cũng chẳng tranh đấu.
Bỗng nhiên nhớ lại những lời P'Fah vừa nói, Net cảm thấy đau xót vô cùng. Nếu là ngày trước, khi chữ "thương" vẫn còn chưa sâu đậm như thế, Net cùng lắm chỉ cảm thấy ấm ức cho những gì James phải chịu đựng. Còn hiện tại, khi cuộc sống vắng nhau là địa ngục, Net dường như cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của đối phương như đang đấm thẳng vào lồng ngực anh.
Anh thương cậu, không biết bao nhiêu cho đủ.
Thế là, khi hoàng hôn buông xuống, Net đã đeo tạp dề vào bếp để nấu bữa tối cho cả hai. James ngừng lại việc vẽ tranh của mình, cậu vươn vai như mèo nhỏ say nắng sớm, thất thần ngồi nhìn mặt trời rơi xuống khung cửa.
Cậu bật một bản nhạc nhẹ lên, rồi lặng lẽ tới bên cạnh giúp anh sơ chế một vài loại rau củ.
"Vô thực thật. Anh không biết mình đã mơ thấy khung cảnh này bao nhiêu lần rồi".
Ròng rã hai năm trôi qua, những ngày tháng ấy, Net luôn sống trong quá khứ, dùng ký ức từng rất đỗi xinh đẹp ấy để gắng gượng qua ngày. Anh luôn mơ đến một ngày anh được lần nữa đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho người anh yêu. Bụng James thường không khoẻ, nhớ lại ngày cậu nhập viện vì ngộ độc, Net có chút không kìm được mà sợ hãi.
"Đần!". James vẫn như thế, thỉnh thoảng mắng yêu đối phương rồi lén mỉm cười vì những khoảnh khắc ngọt ngào trước mắt.
Bữa tối hôm ấy, Net chẳng ăn bao nhiêu cả, anh chỉ dồn hết mọi sự chú ý vào biểu cảm của đối phương mà thôi. James nhún vai đánh giá món ăn không quá xuất sắc nhưng lại ăn hết những hai đĩa cơm. Con người cậu ấy chính là miệng không khớp với lòng như vậy, Net cũng đã quen lâu rồi, chỉ dịu dàng nuông chiều mà thôi.
Nhìn vẻ hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của James, Net đã cầu mong những gì cậu phơi bày ra đều là cảm xúc thật lòng, xin đừng là vì sự có mặt của anh mà che giấu đi sự giày vò trong tim, như thế thì chẳng công bằng với anh chút nào. Anh muốn James coi anh giống như một chỗ dựa tinh thần, chứ không phải người mà cậu phải bắt cảm xúc đối phó mỗi khi gặp mặt.
Và anh cũng tin rằng, hạnh phúc là liều thuốc an thần tốt nhất cho con người.
Thời gian này, Net sẽ giành hết thời gian rảnh của mình để ở bên James, thì thầm bên tai cậu những câu nói dịu dàng nhất trên thế gian này, bù đắp lại những trống rỗng ngày tháng qua.
Chất lượng giấc ngủ của cả hai đều vô cùng tệ. Net vốn tưởng chỉ có mình anh mất ngủ suốt hai năm ròng thôi, không ngờ James cũng vậy. Thời gian đầu, hầu như họ chỉ ngả lưng xuống giường vì thói quen bắt họ phải làm thế. Rất lâu rất lâu sau mới chợp mắt được một lúc, nhưng chỉ vài tiếng sẽ bị một tiếng động nhỏ nào đó đánh thức. Thế là, lúc nào họ cũng trong tình trạng mệt mỏi quá độ.
Bù lại, họ có nhiều thời gian để nói về những hy vọng hơn.
Dần dần, dưới sự an ủi tinh thần đến từ tình yêu, chứng mất ngủ được cải thiện đôi chút. Net ôm James trong vòng tay, James nằm gọn trong lòng Net, họ trao nhau hơi ấm mà bấy lâu nay tâm can đã khát khao vô ngần. Thế rồi, những lời chúc ngủ ngon thường rơi vào lúc mười hai giờ đêm.
Điều này càng làm Net thêm tự tin rằng anh sẽ xoa dịu được tâm hồn James, đuổi đánh những cơn ác mộng, hôn lên mi mắt cậu mỗi sớm mai.
Dần dần, James bắt đầu ỷ lại vào bạn trai, Net vừa chăm lo cho bữa ăn của cậu, cánh tay anh còn là gối cho cậu ngủ mỗi đêm nữa. James rất tận hưởng khoảng thời gian này, cũng chẳng mảy may nghĩ đến việc cậu vẫn đang bị bệnh.
Một buổi chiều lộng gió nọ, Net vô tình nhìn thấy vài vết sẹo trên tay James, anh giật mình kéo lấy tay cậu, lại bị cậu chột dạ mà hất văng ra. Trong ánh mắt James hiện lên vẻ sợ hãi, có lẽ cậu lo lắng rằng anh sẽ phát hiện ra cậu đã tệ bạc với chính bản thân mình đến thế nào, đã không ngừng làm những chuyện có lỗi với cơ thể mà anh yêu nhất.
Net chỉ đáp lại James bằng ánh mắt xót xa mà thôi. Anh đưa bàn tay thô ráp của mình ra phía trước, không nói lời nào, chỉ truyền đạt những lời muốn nói bằng đôi mắt đẫm lệ.
Rằng, dấu yếu ơi, xin đừng sợ anh sẽ xót thương, anh chỉ muốn yêu lấy mọi bản ngã của em mà thôi.
Rằng, dấu yêu không hề xấu xí, cũng chẳng thô kệch. Em đẹp ngay cả khi em nghĩ rằng mình tệ hại đến nhường nào.
Rằng, dấu yêu của anh, em không cần phải giấu đi những vết sẹo, anh sẽ vẽ những ngôi sao lên đó mà.
"you drew stars around my scars".
Ngày Net nắm tay James ra khỏi phòng khám tâm lý, tay còn lại cậu cầm tờ kết quả kiểm tra, tay còn lại anh cầm đơn thuốc bác sĩ đã kê.
James không còn sợ hãi nữa, thỉnh thoảng cậu luôn thấy bản thân như đang ướt nhẹp, cậu cứ mặc áo dài tay dù trời có nóng đến mấy.
Thế mà, một James như thế đã dũng cảm đối diện với đại dương mênh mông, cậu lặn xuống chơi đùa với rặng san hô, bơi đuổi theo những chú cá nhỏ, trong tâm trí.
James mặc những chiếc áo mà Net mua, để lộ ra những vết sẹo được bạn trai vẽ ngôi sao lên đó.
Ngày nào, Net cũng lấy bút màu của James để vẽ lên tay cậu. Ngày mai màu mực sẽ mờ đi, anh lại vẽ lại hàng chục ngôi sao khác. Nét vẽ ngây ngô trên cánh tay của chàng hoạ sĩ, thật không ăn nhập với tài năng của cậu chút nào.
Một thời gian sau, những ngôi sao ấy cuối cùng cũng không rỉ máu nữa.
Net cũng biết được, James đã thực sự được chữa lành rồi.
Hôm ấy, Net cầm điện thoại của James lên, nhìn thấy số của anh được lưu với cái tên rất lạ.
Citalopram.
Thuốc chống trầm cảm liều cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro