Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33-

Khi bầu trời dệt màu nắng ấm, anh Fah đã đưa James trở về nhà, một lần nữa.

Hôm ấy, mẹ Tik đã mời anh ở lại chơi một buổi chiều, nhìn ánh mắt ngầm cho phép của James, Fah cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Điều khiến cậu bất ngờ nhất là, anh Fah rất hợp với mẹ Tik, việc gì anh ấy cũng đòi làm cùng, còn năn nỉ mẹ dạy anh cách nấu món khoái khẩu của James nữa.

Thoáng chốc, trong lòng James chợt lùa về một đợt gió lạnh, lẽ nào trái tim cậu thực sự lầm đường lạc lối rồi? Hay là, anh Fah mới thực sự là người cậu hằng tìm kiếm? Người không ngại nắng mưa chạy đến bên cậu, người chẳng mưu cầu bất cứ điều gì ngoài việc được an yên bảo vệ thứ tình cảm đơn phương vô vọng ấy...

James lắc đầu kịch liệt, gạt bỏ đi những suy nghĩ chỉ vì cô đơn mà nhất thời nảy sinh của cậu.

James đi quanh sân nhà, không có chủ đích gì cả. Đi rồi lại dừng lại ở gần cổng, dựa vào cánh cửa sắt một lúc thật lâu, khẽ ngắm nhìn những chuyển động của tạo hoá. Thế rồi, ánh mắt cậu chợt chạm vào hòm thư ở trước cửa nhà, bên trong có một bức thư không rõ là được bỏ vào bao lâu rồi.

James nhớ mẹ kể rằng, ngày trước thời mẹ còn thiếu nữ, gia đình đã xây hòm thư này để tiện cho việc liên lạc với những người thân quen. Sau này, khi công nghệ phát triển vượt bậc, việc viết thư tay cũng chẳng còn mấy thông dụng nữa, không có ai gửi thư cho gia đình trong suốt hơn chục năm qua, nhưng họ vẫn không nỡ phá bỏ hòm thư đi, chỉ để ở đó mà không có mục đích gì.

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng thì nó cũng sống đúng với tác dụng ban đầu của nó.

Cầm trên tay bức thư có hơi nhàu nát phần góc cạnh do bị xê dịch lúc vận chuyển. Nhìn dòng địa chỉ người gửi được ghi bên trên, cùng nét chữ quen thuộc, không bao giờ cậu có thể quên được. Đã hứa rằng sẽ không liên lạc nữa rồi cơ mà?

London, Anh.

Kỳ thực James có chút bất ngờ, cậu đứng hình vài giây mới bối rối lấy bức thư ra khỏi phong bì. Lật mở phần chính ra, sự khó chịu không rõ nguyên nhân trực trào trong cổ họng, có lẽ là vì ngột ngạt với cách hành xử này của đối phương, có lẽ là do mệt mỏi vì mối quan hệ đã kết thúc nhưng người kia vẫn chẳng dứt nổi.

James nắm chặt trong tay, dùng hết uất hận để đọc nó.

"Gửi James, thương mến.

Nước Anh trở lạnh rồi, anh đã tự mình mặc áo ấm, không để em phải bận lòng như trước kia mỗi lần anh tuỳ tiện với chính mình nữa. Hôm nay là ngày thứ một trăm mười một, em nói lời chia tay với anh, anh vẫn sầu khổ vì những ngày vắng em.

Anh hứa, hứa với dấu yêu rằng, đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền đến em.

Hôm nay, anh đã đi đến chợ Châu Á giữa lòng London. Nhìn những món đồ quen thuộc ở trước mắt, lòng anh không kìm nén nổi mà bật khóc nức nở. James, anh nhớ mùi vị món ăn em dành cả trái tim để nấu cho anh. Đi đến một nơi xa lạ như thế này rồi, anh vẫn chẳng nguôi đi nỗi nhớ nhung khốn đốn này.

Giáo sư của anh nói rằng, viết thư là một cách để giải thoát cho chính mình. Nên anh viết gửi em vài lòng lộn xộn, chỉ có một phần trăm cơ hội em sẽ đọc được, nhưng anh vẫn muốn viết. Ít nhất, nếu may mắn, đó là duyên trời định.

Đến cuối, dù chẳng muốn chút nào nhưng chúng ta đều phải chấp nhận rằng, chúng ta sẽ tạm thời xa nhau, tạm thời thôi, em nhé?

Khi London hửng nắng, anh sẽ trở về cùng tình yêu khắc sâu tận xương tuỷ. Anh sẽ tìm em, tìm lại chính mình, tìm lại tình yêu mà ta vô tình đánh rơi trong quãng đường trưởng thành của cả hai.

Không muốn tạm biệt em...
Siraphop, thương nhớ.
Ngày 11 tháng 10".

James vo chặt bức thư trong tay, đột nhiên, cảm giác muốn khóc tràn trề trong lồng ngực. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không đau khổ thêm một giây phút nào nữa. Nào ngờ, chỉ cần một tờ giấy lộn người kia tuỳ tiện viết đã triệt để khơi mào mọi tột cùng sâu thẳm trong trái tim.

Tiếng thương của Net mà James đã từng hạnh phúc ấy, giờ đây chỉ còn lại khắc khoải. Cậu sợ hãi với thứ tình cảm anh nói ra nơi đầu môi, nghe xong cậu lại mơ hồ chẳng biết thật giả thế nào. Liệu, Net có từng thật lòng yêu James không? Hay chỉ vì anh ấy tiếc một người vì anh mà không ngại hy sinh cả thanh xuân tươi đẹp, vì anh mà dành trọn một lòng hướng về nên mới ra sức níu kéo đến vậy?

Nhớ lại những trìu mến không kịp gọi tên ở quá khứ, James biết Net đã từng yêu cậu, chỉ là không nhiều như cậu tưởng mà thôi.

James trở lại phòng khách sau khi đã lau sạch nước mắt, cậu rót một cốc nước, lặng lẽ ngồi ở ghế với tâm trạng trống rỗng không biết nên làm gì.

Cảm giác ấy lại đến rồi, thỉnh thoảng khi trong lòng ngổn ngang cảm xúc, James lại cảm tưởng như mình vừa bị một tên giám ngục Azkaban hút hết những mảnh ký ức tươi đẹp. Cậu thấy buồn não nề, cảm giác hệt như vừa bị đẩy xuống vực sâu một lần nữa.

Dần dần, James cho rằng "đáy vực" trong tâm khảm của cậu không còn ai có thể cứu cậu lên được nữa. Nó giống như rãnh Mariana, sâu thẳm dưới lớp vỏ trái đất, thân thể ấy dần bị những sinh vật xấu xí nuốt chửng, cuốn theo cả sự hành hạ tâm hồn hoà cùng với biển xanh.

Anh Fah bưng đĩa đồ ăn ra bàn, xếp gọn gàng từng dụng cụ tương ứng với mỗi vị trí, luôn tay luôn chân giúp đỡ mẹ Tik nấu cơm.

Thực ra, James không có nhiều bạn, nhà của Bank thì ngược hướng với nhà cậu, cách xa nhau bằng cả cái BangKok, đến cả bạn thân cũng chưa có cơ hội đến thăm gia đình trong suốt bốn năm qua, mà Fah lại có thể thuận lợi bước vào đây, đó là điều James chưa từng nghĩ đến.

Ngoài Net ra, cũng chỉ có Fah là được tiếp đón nồng nhiệt đến như vậy.

"Nghĩa là, gia đình con có tận chục cái chi nhánh luôn à?". Ba James không nhịn được mà nhìn Fah bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

Đa phần đàn ông trung niên đều có hứng thú với thị trường kinh doanh. Sản phẩm trà thảo mộc của tập đoàn nhà tiền bối thân thiết với con trai mình lại phổ biến tới vậy, hầu như tháng nào cũng xuất hiện trên bàn phòng khách, đến khi gặp được người thật, ai mà không hiếu kỳ cho được?

"Dạ đúng ạ. Một số chi nhánh phụ do con quản lý, một số khác quan trọng hơn thì ba con sẽ để mắt đến".

"Cứ nghĩ nhà Net đã khủng lắm rồi, ai ngờ bạn James còn có người vừa giỏi vừa đẹp trai đến vậy".

Khi cái tên đấy xuất hiện, ngoại trừ ba James ra, ai cũng ái ngại nhìn nhau. Chỉ vài giây sau, anh Fah đã ứng biến rất nhanh khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

Đến buổi chiều khi cần rời đi, Fah đã tặng cho gia đình James một túi trà rất to, anh ấy đặc biệt nhấn mạnh rằng loại này chưa được ra mắt ngoài thị trường, đây là lô hàng dùng thử đầu tiên mà anh ấy lấy được từ xưởng, nên không phải ai muốn cũng có được.

Ba mẹ James rất ưng ý, còn mời anh lần sau ghé chơi tiếp nữa. Ba cười khoái chí đem túi quà cất vào trong tủ, tấm tắc cảm thán nếu nhà có đứa con rể như thế này thì tốt biết mấy, sau đó liền quay sang nhắc khéo với Yok, cô bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy, kêu rằng anh Fah dù có hoàn hảo thật nhưng cũng không phải hình mẫu mà Yok thích.

Chỉ có mẹ Tik là luôn âm thầm quan sát James mà thôi, có lẽ bà cũng đã phần nào đoán được từ những cuộc trò chuyện vui vẻ ban nãy, rằng ánh mắt Fah nhìn con trai của bà, hệt như Net đã từng nhìn.

Thế rồi, bà ngồi xuống xích đu bên cạnh James, cùng cậu bàn luận về vũ trụ bao la.

James hỏi mẹ có buồn khi cậu gọi điện thông báo rằng cậu đã nghỉ việc chỉ sau một khoảng thời gian ngắn không. Mẹ Tik chỉ lắc đầu, nói rằng cả ba mẹ đều vẫn còn sức khoẻ, việc con cái biết tự lập là điều họ mong mỏi nhất. Nhưng đôi khi quãng đường trưởng thành vốn nhiều chông gai, vấp ngã một cái điếng người thì vẫn xứng đáng được ngồi nghỉ ngơi xử lý vết thương chứ.

"Đôi khi, việc đón nhận một điều mới mẻ trong cuộc đời, cũng là một cách để gạt bỏ những điều xấu xí đã qua. Khi lòng nhẹ nhàng thì tâm mới vững được".

James nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của đối phương, mẹ Tik đã vì gia đình mà hy sinh cả cuộc đời rồi. Ước mơ của mẹ cũng chẳng còn là những khát khao dành cho bản thân nữa. Bà chỉ mong những đứa con của mình được bình an mà thôi. Nên khi nhìn thấy James vì đoạn tình cảm không trọn vẹn kia mà khổ đau tới vậy, người làm mẹ đương nhiên sẽ xót xa hơn ai hết.

Thế rồi, James không đi làm nữa, cậu muốn trở thành một hoạ sĩ tự do, cậu trở về với góc phòng đẹp đẽ của mình, bắt đầu đặt cọ lên khung giấy. Mặc dù vẫn là những bức tranh nhuốm màu u tối, nhưng ít nhất nó vẫn là những gì trái tim cậu thực sự muốn cất lời.

Dần dần, những người sành nghệ thuật cũng tìm đến tài khoản bán tranh của cậu nhiều hơn, trong số đó có một vài người nổi tiếng. Sau khi họ đưa những bức tranh đặt mua từ James treo lên tường rồi phát trực tiếp trò chuyện cùng với người hâm mộ, nhiều người vì mục đích muốn kéo gần khoảng cách với người họ thích nên đã liên lạc để đặt tranh của cậu.

Nhưng James làm việc cũng rất có nguyên tắc. Cậu không vẽ một bức tranh đến lần thứ hai, nghĩa là nếu đã bán ra thì nghiễm nhiên chúng sẽ trở thành thứ có một không hai. Tin tức về chàng hoạ sĩ trẻ với những quy tắc khiến khách hàng khó chịu bỗng chốc được lan truyền khắp nơi, những người đã biết cậu từ cuộc thi đầu tiên lại vì đọc báo mà hứng thú muốn thử đặt tranh của cậu lần nữa xem sao.

Có người xem không hiểu thông điệp, liền nói rằng mua phải một tấm rác mang về. Có người yêu nghệ thuật lại cho rằng tiềm năng của James trong lĩnh vực này hiếm có ai cùng thế hệ có thể theo kịp. James sử dụng rất nhiều chất liệu khác nhau, cũng không cho khách chọn lựa, giống như trò may rủi vậy, họ chẳng thể nào biết được rằng khi mình nhận được thành quả sẽ trông như thế nào.

Thời buổi kinh tế khó khăn, thế mà có một hoạ sĩ thành công không chỉ nhờ tài năng, mà còn nhờ tính cách.

Khoảng thời gian ấy, James cố gắng nhìn anh Fah với tư cách một đối tượng có thể sẽ khiến cậu rung động trong tương lai. Giống như mẹ Tik đã nói, cứ ôm mãi quá khứ đau thương cũng không phải là cách.

Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn, giống như lời bài hát hôm ấy James đã bật trên xe hơi vậy.

Mỗi lần em cố gắng nhìn anh, nhưng đến cuối cùng lại biến thành hình dáng của người ấy.

Trái tim luôn phản bội James, cậu không thể nhắm mắt yêu một người mà ngay cả gương mặt của người ta, trong vô thức cậu còn chẳng nhớ nổi như vậy được. Nhất là người đối xử với cậu chẳng khác nào báu vật mà anh ấy trân quý nhất nữa...

"James, mở triển lãm đi".

Một buổi chiều nắng ấm, Fah cầm trên tay một tờ giấy cấp phép tổ chức triển lãm, hào hứng chạy đến bấm chuông cửa nhà James.

"Triển lãm... của riêng em sao?".

James đứng hình nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt một lúc lâu, mới nặn được ra vài từ. Có lẽ là do hoảng hốt, cũng có thể là không tin được, rất lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc tràn trề nơi ngực trái.

"Ừ. Chỉ em thôi, tên em sẽ được viết bên cạnh chữ 'hoạ sĩ'".

Lần đầu tiên, không phải là lễ tốt nghiệp, cũng chẳng phải khoảnh khắc miễn cưỡng nào khác, James không kìm được mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Fah. Luôn miệng rối rít mấy lời cảm ơn lặp đi lặp lại, còn người kia cũng bất ngờ nhận được một đặc ân mà hai tay run rẩy không biết có nên ôm đáp lại cậu hay không.

Từ đó, hạt giống tình yêu trong trái tim Fah lại lớn nhanh như cây đậu thần, chỉ vì một hành động vô ý của James. Lần nữa, Fah mắc kẹt trong tình cảm đơn phương này, đằng đẵng suốt từng ấy năm, chưa từng đổi thay.

Sáu tháng kể từ ngày chia tay, James đã có được một buổi triển lãm đầu tiên trong đời, dành riêng cho bản thân cậu. Cùng lúc đó, Net ở bán cầu bên kia, đã xúc động không nguôi, vì anh biết James yêu nghiệp vẽ đến thế nào, vì anh yêu James nên mới yêu luôn niềm đam mê của cậu.

"Ước gì, anh có mặt ở đó để chứng kiến em bước đi dưới ánh hào quang".

Vui mừng, tiếc nuối, hối hận, tự tránh. Net cứ sống như vậy trong suốt quãng thời gian anh cùng nước Anh đi trên hành trình tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro